VĂN ÁN BỎ NGƯƠI CƯỚI AI

BỎ NGƯƠI CƯỚI AI

Tiết tử

Edit: hướng dương xanh

Dưới bầu trời ảm đảm, muôn vàn ánh sao, bừng sáng một loạt sắc màu nở rộ của hoa lá, cỏ cây tỏa ra từ phía hoa viên nhà Chu gia. Nhưng đêm nay lại mang một không khí âm trầm, u ám, nghe như có tiếng gió rít qua, hàng cây trước cửa sổ lay động trong gió, phảng phất tùy thời theo chỗ tranh tối tranh sáng mà hiện ra một bóng hình.

“ Một đêm trăng sáng thích hợp làm trộm trèo tường”.

Trong bóng đêm yên tĩnh, La Mật Âu với mái tóc ngắn ôm sát cả khuôn mặt nay lại biến chúng thành một đám hỗn loạn ở trên đầu. Đôi mắt thường ngày so với bầu trời sao còn chói lọi, rực rỡ hơn thì nay lại có vẻ mờ mịt, tầng tầng sương mù, cô đang bọc tấm chăn lụa, mềm mại, ngắm nhìn bóng hình của một thân ảnh cao lớn  đang định trèo tường rời đi, mặt đầy đau khổ mà tự giễu.

Dạo này, vách tường nhà cô đã hơn chục lần đón nhận thân ảnh của chính mình, thường xuyên làm trộm trèo tường, không phải là tìm người nào đó để gây phiền toái, mà chính là kể khổ. Rốt cục, cô cũng đợi được một đêm tĩnh lặng mà suy nghĩ, cô cần phải trốn đi, để mặc anh ta, việc cấp bách trước mắt là cô phải rời khỏi đây, biến mất tăm mất dạng.

Trước kia, cô là tay cự phách leo trèo, chân tay linh hoạt, vừa bấu, vừa tuột, chuyện vượt tường đơn giản như là thói quen ăn cơm hàng ngày của cô. Thế mà, đêm nay chỉ sợ không được dễ dàng như trước.

Vì cô đang bị  thương ở chân!

Nghĩ tới chuyện này cô lại nhớ cái tên đã hại cô bị thương, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà bùng nổ tức giận nhưng tim lại đập mạnh, lý trí không ngừng trách cứ bản thân cô đã không bảo hộ tốt được thân thể của mình, giờ phải làm sao, đi về hướng nào?

Trong đầu cô lặp đi lặp lại từng chữ “ đi về hướng nào”.

Cô  dùng sức lắc đầu, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy?

Cô  đã sắp sẵn một kế hoạch từ lâu, trước hết là xin phép người lớn để được du học ở nước ngoài, sau đó thần không hay quỷ không biết quay trở về Đài Loan, tiếp tục cuộc sống tiêu dao, tự do tự tại của chính mình.

Đáng giận chính là anh ta, đã từng nói qua cả đời này sẽ không liên quan gì đến cô, thế nhưng lại bắt đầu thay đổi, đột nhiên quay đầu cản trở các bước kế hoạch của cô, còn quấy rầy cuộc sống riêng tư của cô, thậm chí… ôi trời… còn ở trên giường ăn sạch cả cô.

“A ~~ cô xong rồi ~~”

Cô dựa thân mình vào tường, nhỏ giọng khóc nấc, sợ đánh thức hai cái người lớn đang say giấc ở phòng kế bên. Đột nhiên, một chú mèo Ba Tư cao ngạo biến thành cái tên kia đại sắc lang quái nhân.

Được rồi! Cô thừa nhận lần đầu tiên rất đau, lần thứ hai khá tốt, lần thứ ba thoải mái như là đạt được khoái lạc cuộc sống, chẳng qua nếu như hắn nghĩ đến việc dùng sắc để dụ hoặc cô thì có thể khiến cô cả đời này phải ngoan ngoãn phục tùng hắn ư, nếu vậy thì hắn đã quá coi thường La Mật Âu cô rồi .

Ba mẹ hắn ép lấy vợ, dựa vào cái gì cô phải làm thế thân hy sinh?

Nói cho cùng thì hắn và cô là hai cái người cùng nhau lớn lên, gần nhau sát vách nhưng ngay cả việc làm bạn bè chân chính của nhau cũng không phải, tuy cô trọng nghĩa khí, nhưng kết hôn thì không thể được.

Đừng nhìn cô bình thường tác phong làm việc giống người đàn ông sắt đá, lạnh lùng ,  nhưng trong lòng kỳ thật là người con gái e thẹn, yếu đuối, không yêu sẽ không gả, nếu yêu liền nhất định phải gả cho người yêu nàng, yêu đến sống chết, không thay lòng đổi dạ và hắn phải thật lòng chân chính yêu thương, bảo hộ nàng. Vấn đề kết hôn nàng quyết không thỏa hiệp

Vợ chồng với nhau nhất định phải giống anh họ của cô nguyện ý kết hôn, trước hôn nhân và sau đó đồng dạng yêu thương, ân ân ái ái, thân mật giống như cả thế giới chỉ tồn tại hai người bọn họ, không có người thứ ba có thể xen vào, tình yêu của họ là thiên trường địa cữu, vĩnh kết đồng tâm, sống chết có nhau khiến người khác nhìn vào chỉ có thể ngưỡng mộ, ước ao.

Về phần tên kia – Chu Lập Nghiệp khiến cho hắn cam tâm tình nguyện yêu thương một người phụ nữ so với việc Tinh Vệ lấp biển, Ngu Công dời núi càng không có khả năng.

Phụ nữ xinh đẹp, thông minh từ trước tới giờ đều là đơn phương tình nguyện yêu thương hắn, hắn một chút cũng không thèm liếc mắt chỉ yêu thượng bản thân mình, chưa từng nghĩ qua việc cho đi tình cảm. Hắn như vậy làm sao nàng tin tưởng bản thân sáng tạo ra được kỳ tích, xâm nhập vào tim của hắn đây.

Hừ, nói cái gì chọn cô bởi vì cô và hắn có quen biết, nước xa không cứu được lửa gần? Hắn nhất định là bị cha mẹ bức hôn , ngại phiền toái tùy tiện đến cưỡng ép cô ứng phó, lại tính chuyện sau khi kết hôn, sinh ra đến đứa nhỏ, làm xong công tác báo cáo kết quả hôn nhân liền trực tiếp cùng cô ly khai , lập tức khôi phục thái độ lạnh nhạt, xa cách của những năm gần đây, hắn hiểu rõ với cá tính của cô sẽ không tự nguyện mà đi cáo trạng với song thân phụ mẫu hắn, cũng không dây dưa quan hệ với hắn, hắn lại có cuộc sống tự do trước kia, thực vui vẻ mà sống không còn gì phiền toái, có đúng vậy không?

Hắn nghĩ khá lắm!

Biểu diễn nhiều hơn nữa động tác võ thuật đẹp mắt, câu dẫn, mê hoặc sự chú ý của cô cũng vô dụng, muốn đến lễ đường kết hôn ư, trừ phi lấy tâm để đổi!

“ Lòng dạ tiểu nhân! Nghĩ đến hắn đem tất cả nội y, quần áo của cô giấu đi là cô không thể bỏ chạy ư?” Cô nghiến răng nghiến lợi  lẩm bẩm. “Hừ, dù sao cùng lắm là một lần thua trận, gặp phải vận may đen đuổi, chờ xem đến cùng ai biết tay ai?  Đợi buổi sáng ngày mai, hắn sẽ nếm được sự lợi hại của cô!”

La Mật Âu buông tấm chăn xuống, toàn thân từ trên xuống dưới đều là trần như nhộng, nhất kiện quần áo chỉ còn sót lại  chiếc áo sơmi màu xanh thẫm để che đậy thân thể  nàng, cái miệng không ngừng than oán, vẻ mặt lại vô cùng khổ sở.

Hai gia đìnhChu, Gia sống cùng nhau ở một khu phố, nằm cuối cùng ở phía cuối dãy nhà, tách biệt với các căn khác ở trong khu. Nhà họChulại nằm ngay sát vách bên cạnh nhà cô , điều duy nhất mà cô lo lắng chính là phía trước sân, bây giờ thì chưa có ai không có nghĩ là một giây sau không có người đột ngột mở cửa ra…

“A..a.., mặc kệ!”

Cô nhất định phải ra khỏi đây, với công phu vượt rào năm nào, chân cô vừa đạp, vừa bấu víu, trèo tường trở lại sân sau nhà mình.

Cái nên xem, hay không nên xem , điều đập vào mắt một thân ảnh đang ẩn nấp ở phía sau cái cây, Chu Lập Nghiệp toàn bộ đều nhìn thấy..

“Lợi hại thật, tình trạng vậy mà còn vội bỏ đi.”

Hắn nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười, con ngươi đen lấp láy. “ Tương lai nếu cuộc thi Olympic có đưa thêm vào hạng mục vượt tường, thì với thực lực của cô khẳng định là sẽ lấy được huy chương vàng.”

Thật ra thì hắn vẫn chưa ngủ, mọi hành động của người bên cạnh, hắn  đều nhận thức rõ, làm sao có thể giả vờ như hắn không biết gì?

Hắn chỉ giả vờ ngủ say, mắt hé ra nhìn cô đang xoay sở tìm kiếm quần áo, tưởng rằng một khi cô tìm không thấy thứ mình cần  sẽ ngoan ngoãn trở lại trong lòng ngực của hắn, kết quả cô theo thói quen quấn chăn đơn mà ra phòng khách, ngay cả cảnh xuân lộ ra cũng không xấu hổ, nói cái gì là muốn trèo tường, là muốn chạy trốn khỏi bên cạnh hắn ư, thật sao? 

Hừ, tốt lắm.

Không hổ là người đàn bà hắn coi trọng, quả nhiên khác hẳn với những người phụ nữ khác.

Trước kia hắn như thế nào cũng không phát hiện được, giữa nam nữ đối với tình yêu rượt đuổi nguyên lai thú vị như vậy, vừa có tính khiêu chiến lại mang tính hiếu kỳ?

Hơn nữa, đối thủ lại là con nhóc La Mật Âu  kia, hết thảy mọi thứ đều rất đúng với ý hắn, khiến cho ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn không biết khi nào đã bùng nổ như núi lửa.

Đây không phải là kế hoạch của hắn, cách làm này cũng không giống với tác phong làm việc ngày thường của hắn, từ lâu hắn chỉ luôn đặt tâm trí mình vào trong công việc, công việc và chỉ có công việc. Nhưng mà, hiện tại cái cảm giác không thể khống chế này thật là….mới mẻ!

Hắn thích, đặc biệt vô cùng thích.

Người đàn ông mắt hơi hơi nheo lại, hai tròng mắt sáng ngời giống như mắt con mèo đang ẩn mình rình rập, từ từ ẩn hiện mà lộ ra một bầu không khí vô cùng bí ẩn.

“Cô đã không chịu ngoan ngoãn, yên lặng mà ngủ, lại tình nguyện lấy việc bỏ trốn khỏi hắn làm niềm vui, cũng đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường.”(ra tay trước chiếm lợi thế)

Chu Lập Nghiệp xoay người trở về phòng mình,  vẻ tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện lên một chút ý cười bỡn cợt.

Dùng kế “ anh hùng cứu mỹ nhân” để mà thực hiện, không biết từ khi nào hắn đã rời khỏi mục đích ban đầu của chính mình, hắn – anh hùng can tâm tình nguyện, đâm lao phải theo lao, gắn chặt cùng cô cả đời. Gần cô như thế, một khoảng thời gian dài không bằng rút ngắn khoảng cách với cô,  cô còn dám ghét bỏ hắn sao?

Hừ, nếu cô thích làm cho hắn phải ra tay bắt về, hắn liền thỏa mãn nàng rượt đuổi tới cùng.

Như là trò chơi mèo vờn chuột vậy thôi, cô càng tính cách tháo chạy, hắn càng  dùng quỷ kế để mà bắt buộc cô cam tâm ở lại bên cạnh hắn!

Không đầy 2 phút, Chu Lập Nghiệp đã mặc xong quần áo, đi qua La gia, tay bắt đầu ấn chuông cửa.

2 phút sau, vợ chồng La gia bị đánh thức từ từ đi vào phòng khách, nhìn vào màn hình an ninh thấy rõ ràng người tới có thân phận đặc biệt, miệng không nói hai lời lập tức mở cửa chào đón.

“ Hai bác, cháu xin lỗi vì đánh thức hai người vào giờ này” Chu Lập Nghiệp vừa bước vào cửa liền nhẹ lời xin lỗi, tỏ vẻ vô cùng lễ phép, kính cẩn.

“ Không sao đâu”  Ông La mắt nhập nhèm vì còn buồn ngủ, lại không mang theo cảm giác tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ lo lắng. “ Với tính cách của cháu, nửa đêm mà đến hẳn là có truyện quan trọng đây, cháu nói đi”

“Ân, có chuyện gì cứ nói thẳng, trăm ngàn lần đừng khách khí với  chúng ta.”

Từ xưa đến giờ, cả hai người họ đều xem  Chu Lập Nghiệp như con ruột ở trong nhà. Bà La , chậm một bước đi vào phòng khách, đối với hắn nửa đêm bấm chuông, làm cho đột ngột mà bị đánh thức dậy, cũng không có nửa câu oán trách, thân thiết như trước.

“Chuyện là như vậy. . . . . .” Hắn cười yếu ớt, mở cái túi màu đen từ trong tay, lấy ra một bộ quần áo.”Tiểu Âu bỏ về quá nhanh, đem quần dài bỏ lại phòng của cháu.”

Nhìn thấy trong tay Chu Lập Nghiệp là chiếc quần dài của con gái họ, hai ông bà đều sửng sốt, đồng thời hai mắt trợn trừng.

“Con gái họ  không có mặc quần áo  chỉnh tề từ nhà người ta đi ra? !”

Bà La cái trán hiện ra ba đường tuyến. Con gái ngày thường tác phong làm việc ngay thẳng, dũng cảm giống  đàn ông, bà đã muốn điên cả đầu, hiện tại ngay cả mặc quần lót đi dạo ngoài đường cái chuyện xấu hổ này cũng dám làm, cũng không biết tránh cho bản thân khỏi dị nghị mà phải biết kiềm chế chứ?

“Không, cô ấy đi bằng tường.”

Đi tường ——

Trời! Tuy rằng như cũ là không ra thể thống gì, bất quá còn đỡ hơn là mặc quần lót nhỏ đi ngoài đường.

Hai ông bà nhíu chặt  mày, từ từ mới giãn ra một nửa, ChuLập Nghiệp đi theo lại từ trong túi áo lấy ra một thứ.

“Còn có cái này.”

Nhìn trên tay hắn đưa lên xuống một vật nho nhỏ này nọ, đồng thời cằm hai ông bà thiếu chút nữa đều rớt xuống, đầu trực tiếp nhận thức kịp thời.

Chu Lập Nghiệp không quên ai đó đang lấp ló ở cầu thang.

Bóng dáng ấy khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, như là rất muốn nhìn thấy hắn rốt cuộc là đưa ra cái gì, lại không nghĩ cùng hắn chân chính gặp mặt, xuống lầu, rồi lại lên lầu cũng không phải, phi thường nôn nóng, bàng hoàng.

Hắn giương môi cười, quyết định ” Hảo tâm”đưa ra đáp án.

“Đây là quần lót mà cô ấy vì vội vã mà đã quên mặc chúng vào.”

Cái tên xấu xa này:”Chu Lập Nghiệp!”

Từ lúc trở về phòng để mặc một bộ quần áo tươm tất, La Mật Âu đã sớm đứng xem ở cầu thang vừa nghe thấy lời nói của hắn liền không hề chần chừ vội xuất hiện, với khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, cô nhanh lấy lại dáng vẻ tức giận, phẫn nộ đi thẳng hướng xuống lầu.

Đáng giận! Không những đem cô ăn sạch sẽ, ăn xong còn không chịu chùi mép, lại công khai chiêu cáo thiên hạ nữa chứ,  tên biến thái, siêu cấp biến thái này, cái đầu heo hắn, cô muốn đánh cho hắn bầm dập, cho tới khi cha mẹ mình mà hắn cũng không nhận thức ra, cha mẹ cô sẽ không———

“Á..Á..rầm…oạch!”

Vừa mới mở miệng rủa hắn thôi, tại sao cô lại ra nông nỗi này, trượt dài như vậy cả mấy bậc thang, cái mông của cô giờ mới rớt cái phịch trên mặt đất, đau đến nỗi không còn khí lực để mà đứng dậy.

“Không phải vừa mới tách nhau ra, em đã như vậy muốn khẩn cấp gặp mặt anh sao?” Chu Lập Nghiệp nhịn cười đi về phía trước mặt cô.”Cẩn thận một chút, bé cưng, lỡ như chúng ta đã có ‘ cục cưng ’  thì phải làm sao bây giờ?”.

Phía sau đồng thời truyền đến tiếng nói của vợ chồng họ La, hai người bọn họ đồng thời mở miệng kêu lên, tình huống của La Mật Âu cũng không tốt hơn, trong đầu cô giống như có sét đánh ngang tai, cộng thêm có lốc xoáy điên cuồng càn quét, đánh cho cô toàn bộ hồn siêu phách lạc . . . . . .

Tuy rằng”Một đêm trúng thưởng”  có khối người, nhưng là cô từ nhỏ tới giờ ngay cả trúng số cũng chưa từng trúng qua, sẽ không may mắn như vậy vào lúc đó vận khí tốt mà có cục cưng chứ.

“Chu, Lập, Nghiệp!” Cô đứng thẳng kêu lên từng chữ.

Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, mặt vờ tươi cười, đánh chết cái tên xấu xa này, vừa đánh vừa mắng đến hụt cả hơi nói không ra tiếng, tại ở trong lòng bão táp nổi sóng.

“Chuyện gì? Ta, thân, yêu, , La, Mật, Âu.”

Như là sợ mọi người tại đây không nghe rõ lời của hắn vậy, Chu Lập Nghiệp tươi cười, chân thành mà đáp lại từng chữ từng chữ một bên tai cô.

“Lập Nghiệp, chẳng lẽ cháu cùng  với tiểu Âu nhà dì có phát sinh chuyện sao?”

Chu Lập Nghiệp xoay người trả lời.”Dạ vâng, điều dì nghĩ là không sai, cháu cùng tiểu Âu đã làm chuyện không nên làm” Hắn một cái gật đầu thừa nhận hết thảy.

“Lập Nghiệp, cháu trước cùng chú La nói chuyện đã, cháu đối với con gái chú là thật lòng chứ? Kế đó cháu có dự định ra sao?”

“Tuyệt đối là thật tâm. Tiếp theo cháu muốn cùng với tiểu Âu kết hôn.”

Xong rồi!

La Mật Âu tận mắt chứng kiến từ trong miệng Chu Lập Nghiệp nói đến hai chữ “Kết hôn”, hai mắt của vợ chồng họ La lập tức  phóng ra ánh nhìn sửng sốt, liền sau đó là biểu tình đầy mừng rỡ, đứa con gái của họ tưởng mãi sẽ không thể gả đi trong năm nay, đột nhiên có người muốn tới rước thì thập phần sung sướng, hoan hỉ, vội vàng mà đồng ý.

Chuyện này, cô dù có mọc thêm đôi cánh cũng khó lòng mà chạy thoát. . . . . .

 

30 thoughts on “VĂN ÁN BỎ NGƯƠI CƯỚI AI

  1. Tình yêu ah *cười* ta thấy tr nhà nàng cái nào ta cũng thích hết á nên quyết đinbj đóng cọc ở đây ^^

    Ps: buồn cười cái quy tắc >>>> chỉnh lại nhé =^^= là liều thuốc chứ k ohair liều thốc nàng ạ. Đừng nghĩ ta soi, ngồi đọc nó đập vô mắt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s