BỎ NGƯƠI CƯỚI AI (CHƯƠNG 1.1)

Chương 1.1 ( Bỏ ngươi cưới ai)

Edit: Hướng dương xanh


Một trường học tư mới đựơc xây dựng có tên là “Trường tiểu học Âu Đức” đây là ngôi trường tư thục danh tiếng lừng lẫy, chỉ dành cho con cháu quý tộc, lắm tiền nhiều của vào học. Trường chỉ mới thành lập được bảy năm, nhưng thu hút rất nhiều phú hào, bá hộ tranh nhau đưa bảo bối của mình vào trường học.

Nữ hiệu trưởng của trường chính là Lữ Âu, cô đã dùng một số tiền rất lớn để mà xây dựng cái trường học danh tiếng này, hoàn thàng giấc mơ của bản thân. Ngôi trường mang phong cách Châu Âu với lối kiến trúc cổ điển, tao nhã, bên phải cái sảnh lớn của trường là phòng dạy nhạc với đầy đủ các thiết bị âm nhạc hiện đại nhất nếu so sánh với viện nhạc kịch quốc gia cũng không phải là không thể, kế bên là câu lạc bộ kiếm đạo, còn nằm phía bên trái chính hồ bơi rất là rộng, chiếm diện tích cũng đáng kể chính là cái sân lớn ở phía sau trường, mái vòm được làm theo kiểu lễ đường tráng lệ, nguy nga, thỉnh thoáng có ánh mặt trời len lõi xuyên qua khiến cho các cửa kính trong phòng rực sáng cả lên, mọi vật ở đây khiến người ta có cảm giác khoái hoạt như đang ở chốn thần tiên.

Hoàn cảnh tốt như vậy, không chỉ khiến bậc phụ huynh hài lòng mà bảo bối của họ cũng vô cùng thích thú, liền hai mắt sáng rỡ lên, lại có đứa bé nào ngày đầu tiên đi học mà không khóc nháo lên, nắm chặt tay ba mẹ mà không cho rời đi, vậy mà cảnh tượng ấy lại không hề xảy ra. 

Thậm chí, là phi thường đối lập.

“Ô ~~ tiểu Âu, mẹ không nỡ xa con mà. . . . . .”

La Mật Âu năm nay sáu tuổi, vừa theo bố mẹ từ Mỹ trở về Đài Loan định cư lâu dài. Hôm nay, là ngày đầu tiên đến trường sau khi cô bé về nước, vừa vào tới cổng cô bé đã nhìn thấy đám đông các thành viên của hội kiếm đạo đang chăm chỉ luyện tập ở  trước sân, vì chiều nay đội có một trận đấu quan trọng, cô bé chỉ cảm thấy đám người kia vô cùng đẹp trai, thật sự là muốn tới gần để nhìn cho rõ hơn. 

“Mẹ không khóc, không khóc. . . . . .”

Đáng tiếc, người mẹ trẻ không nỡ buông bàn tay bé nhỏ của đứa con ra, La Mật Âu  từ nhỏ đã có cá tính độc lập, mạnh mẽ giống một bé trai vì vậy mà cô bé thật sự không thể hiêủ mẹ của mình vì sao khóc đến chết đi sống lại như vậy không biết?

“Gia Trân?”

Bỗng nhiên, nghe thấy có người gọi tên mình thân mật, Hứa Gia Trân ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Cô thấy một người phụ nữ duyên dáng, đôi mắt phượng trong veo nhìn thẳng cô, mỉm cười khanh khách.

“Khánh Dư? !”

Đối phương chính là người bạn thân thiết đã xa cách nhiều năm của cô, Hứa Gia Trân nín khóc mỉm cười ngọt ngào, hiện tại đang ngồi ôm con gái liền vội đứng dậy mừng rỡ vẫy tay với bạn.

“Mẹ lại ——”

Chưa kịp nói hết, La Mật Âu đã bị mẹ kéo đi.

“Mẹ. . . . . .” Còn không kịp lên tiếng phản đối đã bị mẹ lôi kéo về phía trước khiến cô bé không vui chu cái miệng nhỏ nhắn ra.

Mấy hôm trước, hai mẹ con có đi tham quan trường một vòng , nên bé nhớ rõ đường đi vào lớp của mình, mà mẹ bé cứ lề mề, chậm chạp không chịu thả cho bé đi, đến khi nào thì bé mới được vào lớp đây, còn phải cùng bạn học làm quen nữa chứ?

“Khánh Dư, bạn sao lại ở chỗ này?” Hứa Gia trân một tay lôi kéo nữ nhi, bước nhanh đến trước mặt người bạn.”Hai đứa mình đã không gặp nhau trong chín năm rồi nhỉ? Cậu thật ác độc mà, không thèm liên lạc với tớ dù một lần nha!”

“Chính xác mà nói là chín năm sáu tháng không gặp”. Từ Khánh Dư tười cười, lòng đầy hối lỗi. “ Thật sự xin lỗi cậu, tớ cùng bạn trai bỏ trốn qua Pháp, sợ bị gia đình phát hiện ra tung tích nên không dám liên lạc với ai cả, ngay cả người bạn thân thiết nhất là cậu nữa.”

Tớ cũng hiểu mà, thật sự không có ý oán trách gì cậu cả”.

Hứa Gia Trân biết bạn tốt bỏ trốn là có nguyên nhân.

Năm thứ hai đại học, lớp của Từ Khánh Dư có một du học sinh từ Pháp sang học theo chương trình trao đổi sinh viên hai nước, cả hai lập tức rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Cô tiểu thư thiên kim con nhà giàu yêu say đắm chàng thanh niên người Pháp, cả hai người gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình cô , vì để bảo vệ tình yêu này họ buộc phải trốn đi, bạn bè thân thiết của cả hai đều ra sức giúp đỡ họ. Từ Khánh Dư lấy cớ đi du lịch cùng vị hôn phu tương lai, thật ra là cùng người yêu bỏ trốn ra nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ cô tích cực an bài hôn sự cho con gái họ với Nhị thiếu gia đời thứ hai của gia tộc tiếng tăm, cô không đồng ý vì địa vị mà kết hôn, nhưng chung quy giấy không thể gói được lửa, ba mẹ cô phát hiện ra bí mật, con gái mình yêu thương một thanh niên nghèo không địa vị, tiền bạc. Ngay lập tức, hai người lớn nhà họ Từ thực hiện chiến thuật giam lỏng cô con gái cưng của họ, cắt đứt liên lạc của cô với bạn trai, để cô thấy khó mà thay đổi chủ ý.

Sau lại nghe nói, hoàng tử nước Pháp chạy tới nhà để cứu công chúa của anh, từng bước đàm phán với ba mẹ cô nhưng không có kết quả, một tháng sau, vào lúc nửa đêm, cùng sự phối hợp của người yêu mà vụng trộm mở cửa thoát thân, hoàn toàn chặt đứt hôn sự của hai nhà, xem như giấc mộng kết hợp hai danh môn tan thành mây khói.

“Cậu cùng ngươi bạn trai đã có kết quả viên mãn chưa?” Hứa Gia Trân vô cùng lý thú với cuộc tình ly kỳ của bạn mình.”Xa cách đã nhiều năm, ba mẹ cậu hẳn là hết giận rồi chứ?”

Từ Khánh Dư cười khổ nói: “Tớ vừa đến nước Pháp liền kết hôn, sau lại sinh con trai,  ba mẹ tớ hờn dỗi trong hai hay ba năm gì đó, cuối cùng họ nói người bên ngoài ai cũng có ngoại tôn , miễn cưỡng mà tha thứ cho tớ, vì thực họ chỉ có một đứa con gái này thôi. Hai năm trước, mẹ chồng tớ cùng thương nhân người Bỉ kết hôn, tớ cùng chồng bàn bạc sau quyết định trở lại Đài Loan, gần đây tớ mới liên lạc được với vài người bạn thân trước kia, mới hay tin cậu đã đến Mỹ, còn trở thành nữ vũ sư nổi tiếng, không nghĩ còn có cơ hội gặp lại bạn ở đây”.

Cô dừng một chút, nhìn bên cạnh bạn mình là cậu bé vô cùng mỹ mạo, đáng yêu.”Đây là con của cậu ư? Bộ dạng thật là đẹp trai! Mấy tuổi rồi nhỉ?”

“A, không phải là cậu bé, mà là cô bé con,  được sáu tuổi.”

“A, tớ thật vô ý mà.”

Từ Khánh Dư vẻ mặt xấu hổ, nhìn thấy đứa bé có bộ dáng của mỹ nam tương lai, tóc ngắn, mặc trên người trên chiếc quần tây có dây đeo màu xanh nhạt, lại hoạt bát hiếu động thế kia ai cũng phải ngộ nhận là một bé trai vô cùng xinh đẹp.

“Không cần xấu hổ đâu, nhận sai là chuyện bình thường”. Hứa Gia trân cười cười nói: “ Tiểu Âu nhà chúng tớ từ nhỏ đã có cá tính giống một cậu bé trai rồi, không thích để tóc dài, chỉ thích mặc quần, phi thường không hứng thú với búp bê, hơn nữa ba cô bé tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con nên cũng không chú ý lắm, khiến con bé ngày càng giống con ngực hoang chưa ai thuần. A, đúng rồi, tiểu Âu, mau gọi dì đi.”

“Dì đây tốt lắm”.

La Mật Âu căn bản không để tâm nghe hai người lớn nói chuyện, ánh mắt toàn bộ  đều đặt ở bức tượng được đặt ở trứơc cổng trường, mãi mê ngắm nhìn đến khi bị mẹ mình kéo kéo tay mới lấy lại thần trí mà ngoan ngoãn kêu lên: “ Chào dì, con là Âu Âu”.

“ Tốt lắm, tiểu Âu thật là ngoan.” Từ Khánh Dư nhìn mặt cô bé đang dần ửng đỏ như trái táo, thì càng thích thú, càng nhìn càng thấy vô cùng đáng yêu. “ Gia Trân, tớ nhìn từ xa thấy cậu vừa nãy ôm cô bé mà khóc, đã có chuyện gì vậy? Có cần mình giúp chuyện gì không?

“À, không có việc gì. Thật ra là mẹ chồng mình sinh bệnh, ông xã mình quyết định đem tâm huyết sự nghiệp dời về Đài Loan, tiện thể có điều kiện chăm sóc tốt cho bọn họ. Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Âu nhập học, mình quá lo lắng cho con bé sợ bé không thích ứng được, bị bạn học xa lánh, lại nghĩ tới chính mình ngày mai không thể không quay về Mĩ để trình diễn, chuyến đi này gần một tháng sau mới có thể trở về, cho nên. . . . . .” Hứa Gia trân cười đến xấu hổ.

“Thì ra là thế. Cậu đừng lo lắng, tớ là giáo viên Pháp văn ở trường này, con trai tớ cũng học ở nơi đây, tiểu Âu không cần sợ không bạn chơi cùng, tớ cũng có thể trông chừng và chăm sóc cẩn thận cô bé thay cho cậu “.

“Thật sự? Vậy thì tốt quá! Có người quen thì tớ có thể yên tâm hơn một chút, về sau tiểu Âu làm phiền cậu chiếu cố nó giúp mình.”

“Bạn bè thân thiết mà nói những lời khách khí đó sao. Thời gian lên lớp cũng sắp đến rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

“Tốt. Đúng rồi, cậu bây giờ ở đâu. . . . . .”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện hăng say, không để ý gì xung quanh. Đột nhiên, tiếng cười đùa thật to của một đám trẻ trước mặt khiến cả hai phân tâm.

Sắp đến buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường, những đứa nhỏ sẽ biểu diễn đang mặc phục trang giả làm gấu bông trông thật đáng yêu, cùng tụ tập ở ngoài hành lang lớp mà cười đùa ầm ĩ, tiếng cười thánh thoát như thiên sứ vang vọng khắp lớp học, ai nhìn vào cũng phải nở nụ cười yêu thương.

Bất quá, đây là lớp học của cô, Từ Khánh Dư lại là chủ nhiệm, có trách nhiệm quản lý bọn trẻ này, thế mà trước mặt cô giáo cái đám nhóc này lại thành ra bộ dáng thế kia “ bốn chân chổng lên trời”, còn có tiết mục lớn gì nữa kia, không ra phép tắc gì cả.

‘Không cho phép bát nháo ở hành lang!”

Cô giáo chủ nhiệm vừa lên tiếng, bọn nhóc lập tức trở về bộ dáng quy phục, những cái mặt gấu, sư tử, con thỏ giả đều bị cởi bỏ xuống ngay tức thì, ai cũng không dám bỏ chạy đứng im re thành một hàng.

“Chu Lập Nghiệp, con lại đây. Những người khác về lớp học.”

Từ Khánh Dư ra lệnh một tiếng, cậu bé với cái mặt gấu trắng lập tức hướng cô giáo đi tới.

“Mẹ.”

Chu Lập Nghiệp kéo xuống  mũ gấu trắng giả, ngoan ngoãn quát lên, ảo não chính mình vận khí có không tốt, trùng hợp bị mẹ mình bắt được, chắc là phải bị phạt một chút.

Mũ vừa kéo xuống , hai mẹ con La gia hoàn toàn sửng sốt.

Trước đó, còn bị chiếc mũ gấu che mất nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt, cậu bé kia thật là hoàn mỹ, trắng noãn không tỳ vết, cặp mắt tròn vo, ngập nước,  linh mâu sáng ngời so với ánh mặt trời còn chói lọi hơn, cậu bé là sự kết hợp hài hòa của hai nền văn hóa Âu Á, ngũ quan sắc sảo, là một cực phẩm hoàn mỹ trên đời.. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, trong khung cảnh trường học cổ điển lại càng giống như thước phim quảng cáo đang quay, làm người khác luyến tiếc mà dời đi tầm mắt.

“ Lại đây , dì này là bạn tốt của mẹ, con muốn kêu là dì La.”

” Chào , dì .” Chu Lập Nghiệp lập tức kêu, may mắn mẹ không phải kêu mình tới phạt quỳ.

“Đây là con gái của dì ấy, kêu là tiểu Âu. Từ hôm nay trở đi cô bé sẽ học ở đây, về sau  phải đem tiểu Âu coi như em gái của mình là giống nhau mà chiếu cố, không thể để cho người khác khi dễ cô bé, có biết không?”  Con nhớ chưa, Từ Khánh Dư thuận tiện dặn dò con trai mình một tiếng.

” Dạ biết.” Chỉ cần không bị mắng, mẹ nói cái gì đều được cả.

Bất quá. . . . . . Em gái muội muội ư?

Chu Lập Nghiệp ánh mắt linh hoạt đem La Mật Âu từ trên xuống dưới nhìn qua n lần.

Rõ ràng nói là một bé gái, bộ dáng so với cậu còn cao hơn vài cm, thoạt nhìn còn cường tráng hơn cả cậu, ngay cả tóc cũng cắt ngắn hơn, thấy thế nào cũng là một cậu bé trai.

“Con cậu kêu là Juliet? Tên đặt đẹp lắm! Con gái của tớ tên đầy đủ là La Mật Âu, chẳng qua ‘ Âu ’ là từ “ hải âu.” Hứa Gia Trân hoàn toàn đem cậu bé kia trở thành cô gái, ngay cả tên đều tự động ở trong đầu hoán chuyển.

“Thật sự? La Mật Âu cùng Chu Lập Nghiệp? A!” Từ Khánh Dư cười ra tiếng, cảm thấy thật thú vị.”Xem ra hai đứa nhỏ này trời sinh nhất định làm bạn rất tốt của nhau, về sau bọn họ ở cùng một chỗ, khẳng định không có gì không tốt cả.”

“Đúng a!” Hứa Gia Trân buông ra bàn tay nhỏ bé của con gái, vỗ vỗ lưng của cô bé.”Tiểu Âu, đi qua cùng chị gái tỷ tỷ chào hỏi, về sau muốn cùng chị gái đây làm bạn bè tốt nha!”

Chị gái?

“Cậu không phải ——”

Chu Lập Nghiệp đang muốn lớn tiếng làm sáng tỏ của giới tính mình, không nghĩ tới La mật Âu động tác nhanh hơn, nhất định ra chiêu trước khiến cho hắn á khẩu không trả lời được.

“Chị gái ~~”

Tuy tuổi còn nhỏ, La Mật Âu lại thẳng thắn, bảo dạn, rất thích cùng với bạn mới trực tiếp chào hỏi, liền nhiệt tình ôm lấy con gấu mà ôm, lại hào phóng thêm một cái hôn nhẹ trên môi cậu bé, tủm tỉm mỉm cười.

Mặc dù có một phần tư huyết thống là người Pháp, nhưng cậu cực kỳ ghét sự đụng chạm của người khác, đặc biệt là của một nữ sinh, lại còn chủ động dâng môi thơm, cậu khiếp đảm đến nỗi như bị sét đánh, si ngốc bất động tại chỗ.

Ta, ta —— ta bị nữ sinh hư hôn!

8 thoughts on “BỎ NGƯƠI CƯỚI AI (CHƯƠNG 1.1)

Trả lời Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :"> Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s