LÃO BẢN (Chương 1.1)

LÃO BẢN (Chương 1.1)

Edit : mèo mun

Beta: Hướng dương xanh

Cuối tuần, phòng sinh hoạt của người già ở khu phố này lúc nào cũng náo nhiệt.
Nhiều cái ông già, bà già, bà dì, ông chú đang ngồi hàn huyên trò chuyện rôm rả.
Lúc này, một người đang vẫy tay về phía trước, kêu lên:
“ A,Ông Vương”, đến đây, đến đến đến, vừa nói tay vừa hồi hởi chỉ về phía ba chiếc ghế trống kế bên cạnh mình: Ngồi bên đây đi”.
Người vừa đến lên tiếng :“ Không sao, ta cùng chị em A Mai chơi là được, các vị bên kia đều là cao thủ cả”.
Người nọ tiếp tục nói: “ Sợ gì , chúng ta bên này thiếu người chơi, đặt cược không thể nhỏ hơn được”.
“Quên đi…”, đứa nhỏ kia đang ở đâu, các vị cứ việc chơi tiếp đi”.
Thật ra, người mà Ông Vương muốn tìm là cô, cô đứng ở trước cửa đã được một lúc lâu, mỉm cười nhìn quang cảnh phía trước đang náo loạn, ầm ĩ.
Tất cả mọi người ở khu phố nhỏ này đều tụ hợp tại đây, thuần túy là chơi mạt chược, tán gẫu, nói thật ra thì đây cũng là do mọi người rất ưa thích việc chơi bài mà phát sinh chuyện, một cộng đồng người tề tụ cùng một chỗ với nhau. Tuy cũng có đôi lúc phiền phức, tranh cãi tiền bạc nhưng ở đây không lúc nào là thiếu tiếng cười, niềm khoái hoạt, thật sự là rất ấm áp. Cô là cái con người đơn giản như thế đấy. ( => hướng dương xanh rất thích khu sinh hoạt này vừa gần gũi, thân thiết hiếm lắm đó nha ).
Mà này, mọi người rất thích ông Vương chơi cùng, ông ở đây rất là nổi tiếng, chỉ cần một lần đánh bài làm cho cả ván bài thay đổi hết thảy, không dừng ở đó ông còn thường thường để lộ ra những quân bài lớn, không những không ù bài được mà còn phi thường nhường phần thắng cho người khác. Mọi người ai cũng yêu mến cái tính thật thà của ông nhưng càng thích thú hơn kỹ thuật chơi bài dở tệ của ông. Người mà ông nhắc tới chính là chị A Mai, ta gọi là bà A Mai, bà lão sống cùng chung cư với ta,  kỹ năng chơi mạt chược của bà cũng thực là tồi nhưng mọi người vẫn không nhiệt liệt chơi cùng, trừ bỏ việc rất thích tính tình ông Vương. Bà A Mai tuy tuyệt kỹ đánh bài không tốt mà công phu võ mồm của bà lại vô cùng lợi hại, khó lường. Chỉ cần bà thua một ván bài liền ngay lập tức tái niệm chuyện xưa, ca cẩm không dứt khiến cho ai ai cũng đều choáng váng, xây xẩm cả đầu óc, lúc phát giác ra thì cả hội ba người đã đánh sai các nước cờ mất rồi. Dựa vào công phu như thế bà ở khu này hiếm có đối thủ, thắng không đếm xuể chứ thua thì thiếu đấy. Có lẽ như vậy, mà cả khu này sợ là không có ai để chơi cùng với bà. Từ đó, ở phòng sinh hoạt này bà chính là nhân vật đứng thứ ba không được hoan nghênh cho lắm.
Ra sức mời gọi ông Vương chính là ông Trương, ông này so với bà A Mai là nhân vật thứ hai ít được hoan nghênh, cùng với ông đánh bài cuối cùng kiểm kê hầu bao chỉ còn là một cái bóp rỗng mà thôi, vì vậy ông được đặt là người bất chiến bất bại, một lần cơ hội thu hồi vốn cũng là rất hiếm. Nhưng ông có thói quen thua một trăm thì phóng đại thành hai trăm, thắng một trăm thì bảo là xui thua hết năm mươi, hơn nữa tuyệt kỹ đánh bài không phải là tầm thường. Cuối cùng mọi người đều nghĩ thà chịu đựng công phu võ mồm của bà A Mai chứ không nguyện ý cùng chơi bài với ông Trương, thật sự có thể chơi cùng với ông chỉ vào 11 giờ đêm thôi.
Bà A Mai, ông Vương ngồi cùng một bàn với hai người nữa, cả hội bốn người bắt đầu xây Trừơng Thành, ông Trương bên kia vẫn là ba người thiếu một, cô đứng phía sau lưng ông Vương xem bài, miệng nở nụ cười, ai nha, ông Vương này lại đánh sai hết nữa rồi.
Ông Trương còn đang rầu rĩ ngồi chờ cho đủ người, thì hai người còn lại đã hết kiên nhẫn bắt đầu lên tiếng “ ông Trương kêu Nha Nha lại đây chơi đi”.
Ông Trương ánh mắt léo lên, quay đầu nhìn ra phía cửa chờ đợi một bóng dáng nào đó ghé qua. Cô biết ông có thể kiên trì chờ đợi trong 10 phút, tiếp đó là 10 phút nữa, nhưng vẫn chưa có người nào xuất hiện, sau đó ông sẽ kêu cô cùng nhập hội.
Mười phút sau, cô ỡm ờ chờ đợi ông Trương thân tình mời cô ngồi cùng bàn .
Không khí trong phòng khí thế ngất trời, ồn ào hẳn lên, tối nay vận may bà A Mai rất tốt, luôn luôn nghe nàng hô “ Ù”, tiếp theo cả hội lại bắt đầu tẩy bài, bà không quên ghé sang bên bàn trò chuyện với ta.
“ Nha Nha, bạn trai của cháu đâu, thằng bé người Thượng Hải đấy, đã lâu không thấy nó đến chơi?”. Cô và bà A Mai sống cùng một khu chung cư, bà ở tầng hai, cô ở tầng bốn.
“Phân, nhị bánh” cô nhẹ nói vừa hé bài và đặt nó lên bàn.
“ Chạm” đối diện kia lão Trương, ánh mắt sắc bén chăm chú, hô cái này hô cái kia lưu loát.
 Bà A Mai ngoài miệng trò chuyện cũng không ảnh hưởng đến khả năng đánh bài, hạ bài không chút phân tâm, “ Bà thấy đấy , đã lâu chưa thấy thằng bé ấy. Nha Nha bà có quen với một chàng trai tính tình rất tốt, diện mạo cũng ưu tú, lại là một nhân tài đang làm quản lý cho một tập đoàn, hàng năm tiền thu vào cũng là hơn mười vạn ấy chứ. Cha mẹ hội còn đầy đủ, lại có bảo hiểm an sinh, cuộc sống sung túc, có dịp bà giới thiệu hai đứa làm quen với nhau”.
“Cũng tốt bà A Mai mắt nhìn người thật không kém”.
“ Dạ , buổi tối nào cháu cũng rảnh cả”. Cô lanh lẹ ứng phó cho qua chuyện, không liếc không xem, không nghĩ trên trời tự nhiên rơi xuống một con rùa vàng, không muốn chơi tiếp, cô hé ra bài, đánh đại con cờ xuống mặt bàn, đánh ra phía bên ngoài “ Tam điều”
“ Ù”. Ông Trương cười ha ha
Cô đây bỏ bài thật là đúng đắn, rõ ràng nghĩ tới việc ông Trương không cho ta đường rút, thật tức mà. Quả nhiên, mỗi lần cô tưởng nhớ tới người đó là không có chuyện gì tốt cả.
Bà A Mai cũng mỉm cười “ Nha Nha, cháu cũng là tay cao thủ sao lại bị hạ rồi”.
“Chúng ta đều là phụ nữ nhắc đến bạn trai tâm trí liền tán loạn”. Cô cười tủm tỉm, tay lần nữa sờ bài, thì thầm bạn trai, bạn trai…
Cô khoái trí mở ngăn kéo bàn mạt chược lấy ra xấp tiền lẻ vừa thu hoạch được, bắt đầu triển khai kiểm kê, hảo hảo số tiền không nhỏ nha. Cô bỏ hết tất cả vào chiếc bóp da màu đỏ. Tối nay buôn bán cũng khá 200 đồng, hơn nữa tuần trước kiếm được 150 đồng. Như vậy, cũng là khá rồi, có thể đi mua một chút đồ vật nho nhỏ (ta chém đó, ai biết thì chỉ mình đi “ ngũ chiết thu hài là nghĩ gì”)
Ông Vương sắc mặt u ám, ánh mắt thâm trầm đứng dậy, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, sắc mặt không hề thay đổi, ly khai khỏi đây. Hì hì, lần sau nếu thiếu người cô còn phải đợi thêm 10 phút nữa, có lẽ là rất lâu đây.
Xem đến đây, hoạt động ở địa phương khu này là vậy, hẳn mọi người đều đoán được cô là nhân vật như thế nào, ha ha , đúng vậy Nhị Nha – cô chính là nhân vật không được hoan nghênh nhất, đứng đầu bảng danh sách của mọi người.
Tuy rằng thua tiền mà cô không không hề mồm mép, ca cẩm, đã đánh bài là không để ý thắng thua, nhưng mà là vận may của cô siêu tốt, dù bị khiêu chiến, lật bài cũng không cho ai có đường lui, hay lật ngược thế cờ, vinh danh đứng đầu bảng, mệnh thực rất đãi.
Bà A Mai hôm nay thắng được rất nhiều tiền, trên mặt tươi cười, thần thái thì sáng lạn, vừa lôi vừa kéo cô về nhà, trên đường không ngừng tâng bốc cái anh chàng kia lên tận chín tầng mây xanh.
Với kinh nghiệm nửa năm hò hẹn của cô mà xem, người già cùng với tiêu chuẩn thẩm mỹ của người trẻ tuổi quả có khác biệt rõ rệt. Bình thường đàn ông mắt xếch, miệng mỏng chỉ cần có chiều cao 170 cm thì trong mắt bà cụ là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, còn không cẩn thận hơn gặp phải mỹ nam tử cao 175 cm là cực phẩm nhân gian khó tìm, 10 năm chỉ sản sinh ra một người.
Cô không kỳ vọng thận cận bình thường có thể khiến một soái ca để mắt tới mình. Điều mà, bà cụ muốn nói chính là điều kiện kinh tế của một người đàn ông, càng giàu có càng là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ.
Trong cuộc sống cũng như qua mấy tờ tạp chí lá cải cô đều biết người đàn ông nào càng hoàn mỹ, nhiều tiền, lắm của đều không đáng tin cậy bao giờ nhưng là, dù đàn ông không có tiền cũng không có nghĩa là đáng tin. Lòng dạ đàn ông cũng như phụ nữ không thể đoán được, chỉ có trời mới biết.
Bà A  Mai nói người kia thu nhập một năm trên mười vạn, cô thật là yêu cái con số này, nói nhỏ cũng không nhỏ nói lớn cũng không lớn, mà là cô đây cầu mà không thấy đâu, 10 vạn mà nói đối với nhiều người cũng thật khó kiếm được. Cô không phải mỹ nhân giáng thế tuyệt nhiên không cần bạn trai là phú hào.
Cô cũng thích người đàn ông vừa giàu, vừa đẹp trai nhưng cô cũng biết cái gì là môn đăng hộ đối, đôi bên cân xứng.

2 thoughts on “LÃO BẢN (Chương 1.1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s