Bỏ ngươi cưới ai ( chương 1.2)

Chương 1.2

edit : Hướng dương xanh

Quá xấu hổ toàn bộ khuôn mặt Chu Lập Nghiệp đều ửng hồng lên, bộ dáng ngây ngô, e thẹn.

Mấy bạn học đang chơi cùng Chu Lập Nghiệp khi nãy không nghe lời cô giáo mà quay về lớp vẫn bướng bỉnh cố nán lại, lấp ló ở phía sau mấy bước nhờ vậy mà trông thấy hết một màn hay, không những thế bọn nhóc còn không ngừng hô to, cười đùa càng làm cho da mặt của tiểu nam hài đã ửng hồng càng lúc càng đỏ chín.

Chu lập nghiệp dùng sức đẩy ra La Mật Âu, tay lại ra sức mà quệt quệt, phủi phủi cho sạch đôi môi phấn nộn của cậu , làm cho các bạn học thấy rõ ràng là cậu vô cùng “Ghét” ,  điều đó chứng minh cậu tuyệt đối không phải tự nguyện cho hôn nha!

“Mấy đứa các con còn không chịu trở về lớp học? !” Từ Khánh Dư quay đầu trừng mắt với đám trẻ, mà bọn chúng thì không muốn thử nghiệm cơn cuồng nộ của cô giáo chủ nhiệm, tất cả liền ngoan ngoãn quay về lớp học.

Nhìn thấy con trai bị một nữ sinh xa lạ xem như con gấu bông mà hôn môi, cô biết đó là nghi thức xã giao thông thường ở Phương Tây vìcô đã từng ở Pháp nhiều năm nên cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Nhưng thấy con mình vì bị các bạn học trêu đùa mà xấu hổ, mặt đỏ ừng như quả cà chua khiến cô hảo tâm mà giúp cậu đuổi đám trẻ quỷ kia biến mất.

La Mật Âu cũng kinh ngạc không thôi, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Từ nhỏ, cô thực thích tất cả những thứ xinh đẹp mà hiện hữu, có sinh khí, có cảm giác, lại có khả năng cử động như người thật, việc thật…. . mà búp bê bằng  nhựa ư cô không cần cũng không thích, nếu búp bê xinh đẹp là nhân vật có thật cô như vậy mà thực lòng yêu thích! Lần đầu tiên cô quyết định sẽ cùng chị gái xinh đẹp này làm bạn tốt mãi mãi.

Thật quái lạ, cô từ nhỏ đến lớn diện mạo đã xinh đẹp, lại khả ái đáng yêu, lời nói thì như mật đường rót vào tai không có bạn học nào mà không yêu thích cả, nhưng mà lần này cô chỉ muốn thân mật một chút để lấy lòng chị gái liền bị từ chối, đã vậy còn cố sức đẩy cô ra khỏi người  nữa, đây đúng là lần đầu cô phải chịu ủy khuất thế này.

” Chị gái à.” La Mật Âu không e ngại xấu hổ, điềm tĩnh hô to một lần nữa.

“Ta là nam sinh !” Chu Lập Nghiệp nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục hóa trang gấu bông  đang mặc trên người, cho rằng bộ quần áo này rất là đáng yêu hại bản thân cậu bị người khác nhìn lầm.

Đáng tiếc Chu Lập Nghiệp  kháng nghị không có hiệu quả.

“Là nữ sinh.”

Khuôn mặt nho nhỏ, môi hồng xinh, hàm răng thẳng tắp trắng sáng, dáng người lại nhỏ nhắn, vô luận là có mặc trang phục như thế nào cũng là một nữ sinh xinh đẹp,

“Namsinh! Ta là nam sinh!”

Chu Lập Nghiệp tức giận phừng phừng, dậm chân ầm ầm. Tiểu nữ sinh này mắt có bệnh hay sao? Đều không có phân biệt qua nam sinh là khác với nữ sinh sao ? hay  con nhóc kia còn chưa từng nhận thức qua.

Điều đó là không thể! liền trong nháy mắt cô bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng La Mật Âu rất dịu dàng, không muốn cùng người khác đấu khẩu, tranh cãi hơn thua, tay liền trực tiếp hành động kéo xuống cái quần của Chu Lập Nghiệp để chứng minh là cô không hề nhận lầm.

Mẹ đã từng dạy qua cô cách tắm rửa cho em trai, cũng đã giúp cô phân biệt đâu là bé trai, đâu là bé gái mà bé trai và bé gái quả thật không giống nhau, con trai thì có cây súng, cho nên chị gái không thể là một nữ sinh.

“Ân, có cái vật ghê sợ kia.” La Mật Âu vẻ mặt tiếc nuối.”Thật không phải là chị gái,  mà là anh trai ——”

“ Tuyệt!”

Bỗng dưng có tiếng khóc kinh thiên động địa phát ra từ một tiểu nam sinh, sự tình xảy ra nhanh như chớp càng không thể vãn hồi.

Trong tương lai, Chu Lập Nghiệp sẽ không thể quên được sự kiện nội trong một ngày cậu bị xấu hổ đến hai lần, mà lần nào cũng vô cùng thê thảm.

Đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cậu thế mà cái nữ sinh kia lại nhanh chóng nổi tiếng khắp trường, kèm theo đó là cái danh hiệu “người hùng” nghe đến là chói tai, té xỉu, hơn nữa cậu rút ra một kết luận nữ sinh La Mật Âu kia chính xác là oan gia của mình.

Từ nay về sau, cậu sẽ không còn những ngày thanh thản bởi vì La Mật Âu còn kề cận bên mình, cậu nên bắt đầu dự liệu một phương án bỏ trốn vậy.

Năm năm sau..

Trường tiểu học Âu Đức vốn nổi tiếng là trường dành cho những đứa trẻ quý tộc đến học, mỗi năm một lần nhà trường đều tiến hành làm lễ kỉ niệm thành lập trường để cho phụ huynh cùng bảo bối có thể đến trường tham quan, vui chơi. Nhờ vậy hàng năm cứ tới ngày này không khí cả trường vô cùng khẩn trương, trở thành sự kiện trọng đại ở địa phương này.

Nhân viên nhà trường ngoại trừ an bài cho học sinh các lớp bày quầy bán hàng từ thiện, còn chuẩn bị rất nhiều hoạt động cộng đồng để cho các phụ huyng cùng tham gia, còn có các tiết mục âm nhạc, vũ đài dành để biểu diễn được trang trí rực rỡ muôn sắc màu, các học sinh tham gia tiết mục nhạc kịch đều đã tập luyện hết mình từ trước, không phải vì hôm nay sẽ được làm nhân vật trung tâm mà là năm nay đài truyền hình sẽ đến tận hiện trường để quay hình trực tiếp, được dùng làm phóng sự trên tivi. Vì vậy, mà mọi người đều không muốn mất mặt, xấu hổ trước khán giả cả nước.

“ChuLập Nghiệp. . . . . .ChuLập Nghiệp?”

Hai nam sinh đang mặc trang phục nữ, trên người là bộ âu phục của tỳ nữ Âu châu của thế kỷ trước đang cố giữ bình tĩnh trước khi lên sân khấu, cũng ở trong đám đông phía sau khán đài có một người đang ra sức tìm kiếm nhân vật chính của vở kịch gắt giọng gọi tên, mọi biểu hiện lo lắng toàn bộ đều hiện rõ ở trên mặt.

Ở một góc sáng sủa, Chu Lập Nghiệp đứng một bên nhìn thấy bạn học đang khẩn trương, hoang mang cậu giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục đeo vào cái mặt nạ tử thần, hôm nay là cơ hội duy nhất để biến mất chỉ mong sao đừng có ai tới Ấm hoa viên, nếu không chắc chắn có người nhận ra cậu.

Cậu không phải là đang nhàn rỗi mà đi Ấm hoa viên ngắm hoa, mục tiêu của cậu chính là trèo hàng rào thoát ra bên ngoài. Trước tiên cần phải ra khỏi đây, đi về hướng Ấm hoa viên rồi chỉ cần trèo qua cái hàng rào kia là cậu lại có tự do!

Nhưng đêm nay, ở trường sẽ diễn ra chung kết cuộc thi nhạc kịch toàn trường.

Nghĩ đến điểm này, Chu Lập Nghiệp hơi do dự, muốn biết kết quả chung cuộc thì phải ở lại nghĩ đến đây cậu khẽ rùng mình một cái, không nói hai lời liền hướng cửa sau mà chạy đi.

Cậu và các bạn học cùng lớp thân phận là không giống nhau, tuy cậu không phải nhân vật đặc biệt nổi tiếng gì nhưng cha cậu chẳng qua chỉ là chủ của một công ty thương mại nho nhỏ, lương hàng năm không quá năm vạn tệ, mẹ lại là tiểu thư xuất thân từ gia đình hào môn, phía bên ngoại có đến năm người cậu đang không ngừng dòm ngó gia sản của ông bà ngoại, căn bản không tới phiên mẹ cậu và con rể đã bị đuổi đi có cơ hội thừa kế tài sản của họ. 

Cậu học ở “Âu Đức” trừ bỏ việc mẹ là cô giáo chủ nhiệm của mình , cậu ít nhiều cũng được ưu ái, nho nhỏ đặc quyền ở trong lớp học, lại còn có cô hiệu trưởng chính là chị họ của mẹ, là mẹ nuôi của cậu. Cho nên cậu tuy không có tiền nhưng đã có thế lực vững chắc trong trường để mà chống lưng, ở trong lớp không có bạn học nào dám ức hiếp cậu, lại có đôi khi bọn bạn học còn phải kiêng nể, ngưỡng mộ vài phần.

La Mật Âu.

Chỉ cần nhớ tới cái tên này, Chu Lập Nghiệp liền nổi trận lôi đình!

Thời gian trôi qua thật nhanh, vóc dáng của cậu đã cao hơn trước rất nhiều, ngũ quan của cậu vẫn như trước không có thay đổi gì lớn, vậy mà La Mật Âu chỉ cách ba hôm lại thay đổi hình dạng, như là quái vật được tiêm thuốc kích thích tăng trưởng không ngừng trưởng thành. Rõ ràng là cậu lớn hơn cô bé một tuổi cơ, vậy mà cô bé lại cao hơn cậu một cái đầu.

Việc này cũng không có liên quan đến cậu, nhưng mà đáng giận nhất chính là người lớn hai gia đình chỉ trong thời gian ngắn vài năm đã trở nên vô cùng gắn bó, thân thiết như người nhà, cảm tình tốt đến nỗi dọn về ở chung một khu phố, lại còn là hàng xóm tốt bụng của nhau. Vì vậy, hắn hiển nhiên trở thành anh trai của cô bé, lại còn phải giúp bé gái kia ôn tập bài vở, mọi sinh hoạt của cô bé biến thành trách nhiệm của cậu.

Cậu chán ghét việc suốt ngày phải quẩn quanh cùng nữ sinh kia, khiến cho bạn học thường bí mật đem ra bàn luận, trêu đùa, còn chán ghét hơn nữa là phải ở trước mặt La Mật Âu biểu hiện ôn nhu, săn sóc, vậy mà song thân cậu tự chủ trương nhận định bọn họ chính là “ Anh em tốt của nhau”, còn có song thân La gia hòa ái, hiền lành kia lại rất mực yêu thương cậu xem như con ruột của mình, khiến cho cậu khó lòng cùng bọn họ phân rõ quan hệ.

Kết quả nam nữ đổi chỗ như là Romeo biến thành Juliet khiến cho mọi người chê cười, thành thử từ đó đến nay cậu vẫn không thoát khỏi ám ảnh của chính mình.

Cậu đã vô cùng nhẫn nhịn suốt thời gian qua, chỉ mong sao đến khi tốt nghiệp sẽ  không còn liên quan tới nữ sinh kia, tên mình sẽ không còn là tiêu điểm giải trí cho người khác. Nhưng con nhóc La Mật Âu kia lại không có ý định buông tha cậu, vẫn là nhất quyết muốn đẩy cậu vào hố lửa, vạn kiếp không siêu thoát!

Sớm biết buổi họp lớp hôm đó mục đích là biểu quyết tiết mục sẽ trình diễn ở ngày lễ kỉ niệm trường, thân là lớp trưởng cậu buộc phải có trách nhiệm đến tham dự hội nghị cho dù cậu có bị cảm mạo sốt cao, ốm đến liệt giường không dậy nổi….

Cũng bởi vì một ngày nghỉ học vì bị ốm, cậu lại được phân vai diễn xuất trong vở kịch “Romeo và Juliet” !

Nếu làm Romeo còn chưa tính, đòi mạng chính là cậu cư nhiên phải diễn vai Juliet?

Hơn nữa tất cả mọi chuyện đều do con nhóc La Mật Âu giở trò, cá tính của nữ sinh này so với nam sinh còn quái chiêu hơn, cả lớp muốn cả hai cùng nhau diễn xuất, mà nữ sinh kia còn chưa có hỏi qua ý cậu đã vỗ ngực đồng ý, còn đề nghị đem kịch bản gốc sửa lại thành nam nữ nhân vật chính đổi chỗ cho nhau, nói như vậy càng thêm thú vị.

Thú vị?

Bình thường cậu mặc đồng phục nam sinh đi trên đường, người qua đường hầu hết đều gọi cậu là”cô gái nhỏ”, ngay cả khi đi nhà vệ sinh cậu muốn vào nhà vệ sinh nam lại bị bà thím nửa đường chặn lại, quyết không cho vào lại còn ra sức “Nhắc nhở” bé gái nên đi bên này nha đừng có nhầm lẫn, càng ngày càng có nhiều người nhìn cậu như là bé gái đáng yêu đã đủ buồn nôn rồi! Bây giờ còn phải mặc trang phục nữ nhân đứng trước đông đảo khán giả truyền hình để chứng nhận thân phận ư?

Hừ! La Mật Âu đối với chuyện nam phẫn nữ là vô cùng thú vị sao, cậu lại không cho rằng nam giả nữ là điều tốt, những bạn khác dù nguyện ý phối hợp diễn xuất đi chăng nữa cậu nhất quyết không muốn làm vật hy sinh, tiếng thơm lẫy lừng ư là chê cười thì có.

Sau khi biết chuyện, cậu không có ở trước lớp ra sức phản đối lại nhẫn nại cùng bạn học tập luyện, không phải vì thích thú nổi tiếng, mà trước hết phải lấy đại cục làm trọng vì mẹ và  mẹ nuôi đều nhất quyết tán thành phương án này, cậu dù có kiên trì phản đối tới cùng cũng không có kế quả.

Cho nên, cậu rõ ràng giả bộ phối hợp thật tốt, đợi cho trò hay bắt đầu đúng thời khắc quan trọng liền bỏ chạy, tránh cho bản thân hôm nay nhận một kiếp nạn lớn. Ngày mai ai còn cần đến “Juliet” lên sân khấu nữa?

Về phần kỷ niệm ngày thành lập trường sang năm…!

Ha ha, kia đã còn không liên quan đến cậu rồi .

“A, Chu Lập Nghiệp, cậu là đang định trốn ư? Trên quần cậu mọc ra một cây hoa lan lớn” Thân ảnh kia vội vàng chạy đến bắt người.”

“A!”

Một tiếng hét thảm vang lên, chỉ kém một chút nữa là có thể trèo qua hàng rào. Chu Lập Nghiệp, đại sự sắp thành lại bại trong tích tắc…

( chương 1)

Spoil 30/7 sẽ có chương 2….Đón xem! Thân…

7 thoughts on “Bỏ ngươi cưới ai ( chương 1.2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s