Tên Của Tôi … – MS 007 (chapter 2.1)

Chapter 2 : Sự thật .

Tác giả: Ami_Rei[2111]

Độ tuổi: 18+
Tình trạng: Hoàn thành 

Chuyện là tài sản của người viết,  mang tính chất riêng tư mọi người vui lòng đừng mang ra khỏi blog của chúng tôi.!!



Tôi không hiểu ! Thật sự không hiểu !! 
Sao mẹ chẳng bao giờ cười với tôi ? Sao mẹ chẳng bao giờ nhìn tôi dù chỉ là bằng nửa con mắt ? Sao … mẹ chẳng bao giờ gọi tên tôi ? 
Tại sao vậy ?! Mẹ ! Rốt cuộc con đã làm sai điều gì … ?

……………….

Hồi nhỏ , tôi luôn thắc mắc bố mình là ai , có thể là một trong số những người đàn ông mà tôi không bao giờ nhớ hết nổi gương mặt mẹ hay dẫn về nhà . Hoặc là … không phải ai trong số đó cả .
Nhưng tôi lại không dám hỏi mẹ . Với mẹ , bố là một từ cấm kỵ mà tôi không được phép nhắc đến . Mà điều gì mẹ không thích thì chắc chắn tôi sẽ không làm , tôi đã luôn cố gắng thật ngoan ngoãn để mẹ không ghét tôi .
Tôi chỉ muốn mẹ quan tâm tôi !
Một chút … Dù chỉ là một chút thôi cũng được …

Năm tôi lên bảy , mẹ đã dẫn tôi đi sở thú chơi , đó là lần đầu tiên trong đời mẹ chủ động dắt tôi đi chơi … Tôi đã rất phấn khởi , háo hức với tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy cho đến khi tôi quay lại và không còn thấy mẹ đâu nữa . 
Tôi còn nhớ mình đã hốt hoảng đến mức không thể khóc nổi , mãi cho đến khi trời chập tối , khi tôi đã không còn đủ sức đi tìm mẹ tôi mới cảm thấy hoảng sợ và bật khóc nức nở .
Sau đó , có một vài người vây quanh tôi và hỏi tôi nhiều thứ mà tôi chẳng hề biết chúng là gì .Nhưng thật may mắn ! Dòng chữ trước cửa nhà mà tôi hay nhìn trong khi chờ mẹ về ngay lúc đó lại hiện ra trong đầu tôi , không ngờ lúc này nó lại có ích thế , và việc tiếp theo chẳng mấy khó khăn là họ đưa tôi về nhà . 
Mẹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trở về , nhưng … biểu hiện lúc đó của mẹ không giống với sự vui mừng .

Bắt đầu từ hôm đó , với sự giúp đỡ của chị gái nhà cạnh bên , tôi đã cố gắng học chữ . Chỉ học chữ thôi ! Thế là đủ …Chỉ cần tôi biết chữ … điều đó sẽ không lập lại .
Và quả thật như thế ! Mẹ đã không đưa tôi đi sở thú thêm một lần nào nữa …

………………

Mười năm sau đó , tôi trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức xuân , như một đóa hoa hé nở với những cành lá căng tràn nhựa sống , không còn là một đứa con nít thường hay giương đôi mắt ngây dại nhìn mẹ với hy vọng được mẹ nhìn nó nữa rồi . 
Trái ngược với mẹ …

Mẹ đã bước sang ngưỡng tuổi ba mươi lăm , so với một số người phụ nữ đây vẫn còn là một độ tuổi đầy quyến rũ nhưng với cái thân xác gầy gò do bị giày vò suốt mười mấy năm trời , trông mẹ già hơn rất nhiều so với cái tuổi thật . 
Vào một ngày đẹp trời của tháng tám , lần thứ hai trong đời mẹ đề nghị tôi cùng mẹ ra ngoài … nhưng lần này , tôi biết …

Tôi biết có một ông khách của mẹ để ý đến tôi và tôi cũng biết hôm nay mẹ dẫn tôi đi đâu. . Khi bước cùng mẹ trên phố , tôi đã lén nhìn mẹ nhiều lần nhưng mẹ vẫn thế … vẫn không một lần nhìn tôi , chẳng lẽ mẹ nghĩ là tôi không biết việc mẹ đang làm sao ? 

Chợt , bên kia đường , tôi nhìn thấy một cô bé đang mải đuổi theo trái bóng của mình mà không hề để ý đến chiếc xe đang lao tới gần , tôi đã định hét lên thì một người phụ nữ lao tới ôm chặt đứa bé né sang một bên , người phụ nữ bị xây xát nhẹ nhưng bà không màng tới , chỉ mãi lo lắng và dỗ dành đứa bé đang òa khóc nức nở . 
Hình ảnh đó … làm tôi nảy ra một ý định .
Ngay lúc đó tôi đã bước ra giữa đường trong khi đèn dành cho người đi bộ vẫn còn là màu đỏ , rồi…tôi quay lại nhìn mẹ … Chiếc xe hãy còn ở xa , tôi hoàn toàn có thể tự mình né được nó , nhưng … tôi đang chờ !
Chỉ cần một lần … một lần trong đời thôi !
Và tôi nhìn thấy trên gương mặt hốc hác của mẹ …một thứ mà trước đây tôi luôn mong mỏi được thấy .

…Một nụ cười …

_ Cô gái !! Mau tránh ra !!

KÉT !!!!!!

…………………………..

_ Em đã tỉnh rồi sao ? Cám ơn trời vì em đã tỉnh lại ! 

Đây là đâu ? Tôi cảm thấy đầu mình rất nhức . Còn cô gái này là ai ? Tôi còn sống sao ? Tại sao ? Tại sao lại cứu tôi ?? Sao các người không để tôi chết ?!!

……………………………..

Dạo này tôi có thói quen viết nhật kí , đây thật sự là một cách giết thời gian rất hiệu quả trong khi chờ đợi . Bình thường chị ấy đến thăm tôi rất đều , nhưng hôm nay đã trễ bảy phút rồi mà chị ấy vẫn chưa tới .
Tôi làm sao thế này ? Như vậy có khác gì là tôi đang chờ chị ấy tới đâu !! 

.

………………………….

Hôm qua , chị ấy trễ chín phút và tôi đã giận chị ấy ra mặt , thế là gần như cả đêm qua chị ấy phải thức để dỗ tôi . Kết quả là hôm nay chị ấy ngủ quên ở bệnh viện , khi ngắm chị ấy ngủ không hiểu sao tôi lại thấy rất hạnh phúc ! 

………………………….

Hôm nay chị lại đến trễ ! Tôi cảm thấy căn phòng thật ngột ngạt khi không có chị , tôi muốn đi lòng vòng trong khi chờ chị đến . Thật không ngờ là tôi bình phục nhanh đến thế , có lẽ là vì sự có mặt của chị chăng … ? 
Tôi đã nghĩ như thế và thầm cười , sao dạo này tôi lãng mạn thế nhỉ ? 

_ Bác sĩ nói gì kỳ vậy ? Bị tai nạn hôn mê hơn nửa ngày mà bây giờ đã được xuất viện rồi là sao ? 

Ơ … sao giọng nói này nghe quen quá , là chị thì phải . Đúng rồi ! Chị đã đến sao không mau lên phòng gặp mình ? 

_ Cô gái đó không phải hôn mê do bị cô đụng trúng , chỉ là cô ta bị suy nhược cơ thể và gặp một cú shock về mặt tinh thần nên mới hôn mê thôi . Hôm nay cô ta đã khỏe hẳn và tinh thần cũng thoải mái hơn nên tôi mới cho cô ta xuất viện chứ .

_ Cái gì ? Không phải tại tôi sao ? Sao bây giờ ông mới nói ??? Ông có biết là tôi đã sợ vụ việc này bể ra đến thế nào không ? Nếu bố tôi mà biết tôi chạy xe quá tốc độ gây tai nạn cho người khác thì chắc chắn ông ta sẽ tịch thu chiếc BMW mới cóng mà mẹ mới mua tặng tôi hồi đầu tháng . Tức thật ! Làm tôi cứ sợ cô ta đi kiện nên đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để đến đây mỗi ngày !

Cái gì … ? 

_ Ngay hôm đầu nhập viện tôi đã bảo y tá đến nói với cô rồi cơ mà . 

_ Trời ạ ! Sao ông không đích thân nói với tôi ? Lúc đó tôi quá hốt hoảng thì làm sao để tâm tới lời nói của một cô y tá cơ chứ !! 

Tôi chưa nghe thấy gì cả … Tôi không biết gì cả … Mà tôi đã đi quá lâu rồi thì phải , tôi phải nhanh chóng trở về phòng để chờ chị thôi !

………

_ Ê ! Cô có thể xuất viện rồi đấy , mau xuống làm thủ tục và đi về đi ! 

Không đúng ! Chị chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng thái độ đó … Không thể nào ! Tôi không muốn mọi chuyện chấm dứt như thế !!

_ Em … cảm thấy trong người không được khỏe … em có thể ở đây thêm vài hôm không ?

_ Okay ! Tùy cô , không còn liên quan tới tôi nữa , tôi về đây ! 

RẦM !! 

_ … Sao đến lúc em không thể sống thiếu chị được thì … chị lại bỏ rơi em … 

 

………………………………..

3 thoughts on “Tên Của Tôi … – MS 007 (chapter 2.1)

Gửi phản hồi cho •°o.O•ßơ•O.o°• Hủy trả lời