Ký sự Nhật Bản (part 1)

Đây là bài viết riêng tư hy vọng mọi người không mang ra khỏi đây!

Những bí ẩn của hậu cung Nhật Bản (part 1)

Nhật Bản là một đất nước cổ kính, với những con người có ý thức độc lập cao, kỷ luật thép, người khác nghĩ đến Nhật Bản chính là sự tinh tế, hài hòa và chuẩn mực. Dù vậy, chế độ phong kiến của Nhật Bản từ hàng ngàn năm trước cũng có những điều oái ăm, phức tạp trong đó là hôn nhân đại sự của các Thiên hoàng, những bí mật nơi hậu cung thâm sâu của các vua chúa thời xưa. Mời khám phá!

Phần 1: Câu chuyện Nữ Thiên Hoàng kết hôn với anh trai

1/Hệ phả ( màu đỏ là nhân vật chính của chúng ta)


Thời kỳ Asuka (592-710)

539 –571 Thiên hoàng Kimmei Khâm Minh Thiên Hoàng 欽明天皇 Amekuni Oshiharuki Hironiwa no Sumera Mikoto ÂL
572 –585 Thiên hoàng Bidatsu Mẫn Đạt Thiên Hoàng 敏達天皇 Osada no Nunakura no Futotamashiki no Mikoto ÂL
585 –587 Thiên hoàng Yōmei Dụng Minh Thiên Hoàng 用明天皇 Ooe/Tachibana no Toyohi no Sumera Mikoto ÂL
587 –592 Thiên hoàng Sushun Sùng Tuấn Thiên Hoàng 崇峻天皇 Hatsusebe no (Wakasasagi) Mikoto ÂL
592 –628 Thiên hoàng Suiko (nữ) Thôi Cổ Thiên Hoàng 推古天皇 Nukatabe/Toyomike Kashikiyahime nvc.
629 –641 Thiên hoàng Jomei Thư Minh Thiên Hoàng 舒明天皇 Tamura (Oki Nagatarashihi Hironuka no Sumera Mikoto) ÂL
642 –645 Thiên hoàng Kōgyoku (nữ) Hoàng Cực Thiên Hoàng 皇極天皇 Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) ÂL trị2l
645 –654 Thiên hoàng Kōtoku Hiếu Đức Thiên Hoàng 孝徳天皇 Karu (Ame Yorozu Toyohi no Sumera Mikoto) ÂL
655 –661 Thiên hoàng Saimei (nữ) Tề Minh Thiên Hoàng 斉明天皇 Âm lịch.
661 –672 Thiên hoàng Tenji Thiên Trí Thiên Hoàng 天智天皇 Katsuragi/Nakano-ooe (Ame Mikoto Hirakasuwake no Mikoto/Amatsu Mikoto Sakiwake no Mikoto) ÂL
672 Thiên hoàng Kōbun Hoằng Văn Thiên Hoàng 弘文天皇 Ōtomo TN
672 –686 Thiên hoàng Temmu Thiên Vũ Thiên Hoàng 天武天皇 Ōama/Ohoshiama/Ōsama (Ame no Nunahara Oki no Mahito no Sumera Mikoto) ÂL
686 –697 Thiên hoàng Jitō (nữ) Trì Thống Thiên Hoàng 持統天皇 Unonosarara (Takama no Harahiro no Hime no Sumera Mikoto) ÂL
697 –707 Thiên hoàng Mommu Văn Vũ Thiên Hoàng 文武天皇 Karu (Ame no Mamune Toyoohoji no Sumera Mikoto) ÂL
707 –715 Thiên hoàng Gemmei (nữ) Nguyên Minh Thiên Hoàng 元明天皇 Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) ÂL

Ghi chú TN là tiếm ngôi, nvc là nữ thiên hoàng.

2/ Hoàng cung Nhật Bản

Thiên hoàng đầu tiên là Thần Vũ (神武天皇,Jimmu) bắt đầu vào ngày 11 tháng 2 năm 660 trước công nguyên cho đến đương kim Thiên hoàng Akihito (明仁, Minh Nhân).

Cung điện gồm có:

– Nội Đình

– Đông Cung

– Thu Điều Cung (秋篠宮 akishinonomiya)

– Thường Lục Cung (常陸宮 hitachinomiya)

– Tam Lạp Cung (三笠宮 mikasanomiya)

–  Quế Cung (桂宮 katsuranomiya)

– Cao Viên Cung (高円宮 takamadonomiya)

 3/ Việc kế vị trong Hoàng gia

Trong lịch sử Nhật Bản, ngai vang thường chỉ được truyền cho dòng bên nam của hoàng thất. Trước thời Minh Trị Duy Tân, lịch sử Nhật có tám nữ Thiên hoàng, tất cả đều là con gái của bên nam của hoàng gia, không một ai kế vị với tư cách là vợ của vua đã mất cũng như không có bất cứ vị nữ Thiên hoàng nào kế hôn hoặc sinh con sau khi kế vị.

Điều 2 trong hiến pháp hiện hành của Nhật định rằng “Ngai vàng là của hoàng triều và được nhượng theo Hoàng Thất Điển Phạm thông qua bởi Đế Quốc Nghị Hội (帝國議会; Teikoku Gikai.) “. Hoàng Thất Điển Phạm năm 1947 thông qua bởi Đế Quốc Nghị Hội cuối cùng (sau đó được thay bằng Quốc Hội như hiện nay) không chấp nhận phụ nữ kế vị (theo luật kế vị năm 1889). Chính phủ đương thời của cố thủ tướng Yoshida Shigeru (吉田茂) đã thông qua các đạo luật một cách vội vã để tuân theo bản hiến pháp do Hoa Kỳ định ra cho nước Nhật bại trận. Trong bộ luật 1947 này, hoàng thất bị thu nhỏ lại đáng kể. Có 51 thành viên trong Hoàng thất bị phế bỏ tước vị trở thành thường dân. Chỉ có các nam thành viên hợp pháp của hoàng thất có quyền kế vị. Thiên hoàng và tất cả các thành viên khác trong Hoàng gia không được quyền nhận con nuôi. Các Nội Thân Vương (naishinnō) và Công Chúa (nyoō) nếu kết hôn với người ngoài hoàng thất thì sẽ bị phế bỏ tước vị của mình và không được xem là thành viên của hoàng thất. Các Thân Vương (trừ Thái Tử), Công Chúa chưa kết hôn, vợ hoặc chồng của thân vương hoặc công chúa đã mất được phép rút ra khỏi hoàng thất trở thành thường dân với sự chấp thuận của Hoàng Thất Hội Nghị (皇室会議 Kōshitsu Kaigi).

4/ Nói về Thiên hoàng Suiko

Thiên hoàng Suiko (推古天皇 Suiko-tennō “Thôi Cổ Thiên Hoàng”) (15 tháng 4554 – 628). Là Hoàng đế thứ 33 của Nhật Bản theo Danh sách Thiên hoàng truyền thống. Đồng thời bà là Nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản có thể khảo chứng được.

Triều đại của Suiko kéo dài từ năm 593 tới khi bà qua đời năm 628.

Trong lịch sử Nhật Bản, Suiko là một trong tám người phụ nữ đảm nhận vai trò Thiên hoàng trị vì. Bảy người phụ nữ nắm quyền trị vì sau Suiko là: (1) Kōgyoku/Saimei, (2) Jitō, (3) Gemmei, (4) Genshō, (5) Kōken/Shōtoku, (6) Meishō, và (7) Go-Sakuramachi.

Suiko là nữ Thiên hoàng đầu tiên trong lịch sử của Nhật Bản, bà xuất thân là một công chúa trong hoàng gia. Với diện mạo vô cùng xinh đẹp, năm 18 tuổi, bà đã được gả cho… anh ruột – cùng cha khác mẹ của mình, cũng là Thiên hoàng đời thứ 30- Bidatsu.

Thiên hoàng Suiko trước khi lên ngôi, chỉ  là thứ phi của anh họ bà – Thiên hoàng Bidatsu, sau khi người vợ đầu tiên của Thiên hoàng qua đời, thì bà trở thành chính cung, với tước vị là Ōkisaki (chính phi của vua).

5 năm sau ngày cưới Bidatsu chính thức kế vị ngôi Thiên hoàng, công chúa Suiko cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ, được phong làm hoàng hậu. 

Bà có 2 đứa con trai và 3 đứa con gái.

Khi Thiên hoàng Bidatsu đột ngột qua đời, ông lúc này đã cưới Suiko được 20 năm, vào năm 592 sau công nguyên, hoàng cung trở nên hỗn loạn vì tranh đoạt ngôi báu. Khi đó, con trai cả của Thiên hoàng Bidatsu và cháu trai – người gọi Thiên hoàng là chú đã chia bè kết phái để tranh dành ngôi vị. Do thực lực về quân sự và kinh tế của cả hai bên đều ngang nhau nên có rất nhiều cuộc giao tranh nổ ra mà phần thắng không nghiêng về phía ai cả. Trong khi đó, dân tình lại trở nên nhốn nháo vì không có người trị vì, lúc đó quần thần trong hoàng cung quyết định đưa Hoàng hậu Suiko lên giữ chức Thiên hoàng để ổn định tình hình. 
Sau khi Thiên hoàng Suiko lên ngôi, bà đã không lạm dụng sức mạnh sẵn có của một người đứng đầu để xét tội con trai và cháu trai của Thiên hoàng Bidatsu.

Thái tử Shōtoku (tức Thánh Đức Thái tử) được bổ nhiệm làm quan nhiếp chính.

Vào năm 599, xảy ra một trận động đất lớn đã phá hủy nhiều công trình ở khắp tỉnh Yamato, nay thuộc tỉnh Nara.

Năm 624 Suiko từ chối lời yêu cầu của Soga no Umako được ban cho vùng Kazuraki no Agata thuộc đất đai hoàng gia là bằng chứng cho thấy sự độc lập của bà dần dần thoát khỏi ảnh hưởng chi phối của Soga. Một số thành tựu đạt được dưới triều đại của Thiên hoàng Suiko bao gồm sự công nhận chính thức đạo Phật bằng việc ban bố chỉ dụ chấn hưng tôn giáo vào năm 594, năm 600 mở rộng quan hệ ngoại giao với Nhà Tuỳ ở Trung Quốc

Năm 603 Thái tử Shōtoku ban bố sắc lệnh thành lập hệ thống phân chia tầng lớp và tước vị quan lại thành 12 bậc dựa theo mẫu của Trung Quốc thay cho chế độ cha truyền con nối tồn tại lâu đời ở Nhật và vào năm 604 lại tiếp tục ban bố hiếp pháp điều khoản 17. Suiko là Thiên hoàng theo đạo Phật đồng thời bà từng giữ chức tu sĩ trong chùa trước khi lên ngôi nữ hoàng.

Vào thời điểm thừa kế hoàng gia nói chung được xác định bởi các nhà lãnh đạo gia tộc, chứ không phải là hoàng đế, Suiko không có chút quyền lực nào để có thể lựa chọn người kế vị cho mình khi đang phút lâm chung. Một, Hoàng tử Tamura, là cháu nội của Thiên hoàng Bidatsu và được hỗ trợ bởi dòng chính của tộc Soga, bao gồm Soga no Emishi. Hai là Hoàng tử Yamashiro, là con trai của Thánh Đức Thái tử và nhận được sự hỗ trợ của một số thành viên cấp thấp hơn trong gia tộc Soga. Sau một cuộc bạo loạn ngắn ngủi, một trong những người ủng hộ chính của Hoàng tử Yamashiro bị giết, Hoàng tử Tamura được lựa chọn và lên ngôi Thiên hoàng Jomei vào năm 629.

Nữ hoàng Suiko cai trị trong 36 năm. Mặc dù đã có bảy Thiên hoàng nữ trị vì và người thừa kế họ phần lớn được chọn trong số những người trong hoàng tộc về phía họ cha, đây là điều lý giải tại sao các học giả bảo thủ cho rằng phụ nữ trị vì chỉ là nhất thời và truyền thống thừa tự nam giới phải được duy trì trong thế kỷ 21. Thiên hoàng Gemmei, có người thừa kế ngai vàng là Thiên hoàng Genshō, là ngoại lệ duy nhất về cuộc tranh luận thông thường này.

Trong 36 năm trị vì, Thiên hoàng Suiko đã không để bất kỳ một cuộc thanh trừng hay lục đục vì ngôi báu nào trong hoàng tộc xảy ra nữa. Cũng vì sự khoan dung hiếm có của một nữ Thiên hoàng, mà con trai và cháu trai của chồng bà cũng bắt tay nhau giảng hòa, họ nhau góp sức cùng với Thiên hoàng Suiko cai quản đất nước. 

Không chỉ dừng lại ở đó, Thiên hoàng Suiko còn nổi danh vì những quyết sách khá mạnh dạn và đổi mới đối với thời kỳ đó. Bà đã cho tiến hành một loạt các biện pháp cải cách nhằm hạn chế quyền hạn của các lãnh chúa tại các vùng, nhằm tập trung quyền lực về tay triều đình. Chính nhờ quyết sách đổi mới này mà nền kinh tế cũng như văn hoá của Nhật đã phát triển nhanh chưa từng có.

Trong những năm trị vì của mình, Thiên hoàng Suiko đã đem lại cho người dân Nhật một cuộc sống bình yên và no đủ. Với bản tính khéo léo của một người phụ nữ, Suiko đã dùng sự nhẹ nhàng và tinh tế của mình để hàn gắn lại mối quan hệ hoàng tộc đã bị rạn nứt do xung đột tranh ngôi báu.

 Sau khi nữ Thiên hoàng này qua đời ở tuổi 74, người dân tại đất nước mặt trời mọc này mới thấy rõ một chân lý: “Không phải chỉ có đàn ông mới có khả năng trị vì đất nước”. 

Tiền nhiệm: Thiên hoàng Sushun Nhật hoàng
Thiên hoàng Suiko:
593-628 kế nhiệm

Thiên hoàng Jomei kế tục

Lăng tẩm của Thiên hoàng

Phần 2 : Câu chuyện về nữ Thiên hoàng hai lần lên ngôi

Thiên hoàng thứ hai là nữ trong lịch sử Nhật Bản là Huangji. Bà lên ngôi Thiên Hoàng sau Suiko đúng 14 năm. Cũng giống như hoàn cảnh của Thiên Hoàng Suiko, Huangji đã bước lên ngôi vị cao nhất trong triều đình cũng vì những xung đột gay gắt trong hoàng tộc, dẫn đến tình trạng hỗn loạn và bất an trong dân chúng.
Trong những năm trị vì của mình, thành tựu lớn nhất mà nữ Thiên hoàng Huangji làm được là giành lại toàn bộ quyền lực về tay triều đình từ tay của dòng tộc Soga. Đây là một dòng họ vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản trong thời điểm đó. Dòng họ này đã kết hôn với rất nhiều người trong hoàng tộc, và vào năm 587, Soga no Umako, tộc trưởng dòng họ Soga, có quyền lực đến mức ông đã có thể đặt cháu mình lên ngôi hoàng đế, sau đó vì một lợi ích nào đó, ông đã giết ngay cháu mình và ủng hộ hoàng hậu Suiko lên ngôi. Vì thế khi nhắc tới tên của dòng họ này, ngay cả những người trong hoàng tộc cũng phải rùng mình.
Sau khi Thiên Hoàng Huangji lên ngôi, thế lực của dòng họ này lại càng trở nên bành trướng vì nghĩ rằng: “Một người phụ nữ làm Thiên hoàng thì chỉ giống như một con bù nhìn”. Hầu hết những người trong hoàng tộc khi đó đều rất bất mãn với dòng tộc này. Chính vì thế dưới sự chỉ đạo của Thiên hoàng Huangji, em trai của bà cùng với những người khác trong hoàng tộc đã bày mưu để lừa tộc trưởng của dòng họ Soga là Soga no Umako vào triều rồi lập tức sai giết và phái quân lính đi thiêu trụi cung điện cùng với con cháu của dòng tộc này. Tuy nhiên sau cuộc thanh trừng dòng tộc Soga, Thiên hoàng Huangji đã vấp phải sự kháng cự và phản đối của những người ủng hộ dòng tộc nổi tiếng này. Vì mệt mỏi, sức cùng lực kiệt nên sau 3 năm trị vì, bà đã thoái vị và nhường ngôi lại cho con mình, sau này là Thiên hoàng Hiếu Đức.
Nhưng đến năm 654 sau công nguyên, Thiên hoàng Hiếu Đức vì mắc trọng bệnh mà qua đời. Lúc này Huangji khi đó đã lên núi xuất gia lại quay về để nắm việc triều chính và lần thứ hai lên ngôi Thiên hoàng khi đã ở tuổi 61. Sau khi tái đăng quang, Huangji cho xây dựng một loạt những lầu son gác tía cho triều đình, huy động một lực lượng nhân công rất lớn. Chính điều này đã nảy sinh những sự bất mãn từ dân chúng. Không những thế, để chứng minh sức mạnh của triều đình nói chung và của một nữ Thiên hoàng nói riêng, Huangji đã có dã tâm thôn tính Triều Tiên và hy vọng biến đất nước này thành của riêng mình. Năm 661, Thiên hoàng Huangji đích thân tiến tới vùng biển phía bắc của Triều Tiên. Tuy nhiên, do hành trình đi quá vất vả, hơn nữa cũng vì tuổi cao sức yếu, nên Thiên hoàng Huangji đã chết vì lao lực ngay trên đất Cửu Châu (tên thời đó của Trung Hoa).

Spoil  phần 2 bí ẩn hậu cung Nhật Bản …. Câu chuyện về  Thiên hoàng lẳng lơ, sắc dục cao !

12 thoughts on “Ký sự Nhật Bản (part 1)

    • xanh xanh chạy lại tiếp máu cho nàng nè…xanh xanh bị đứa bạn giáo viên sử đang nghiên cứu mấy chuyện thâm cung kỳ bí nên xin nó tư liệu để post thôi.
      Cái này là xanh xanh đi cướp về…lay lay nàng tỉnh chưa?? sợ xanh mặt…lần sau còn dài hơn lần trước đó nàng…xanh xanh chuẩn bị hồi sức cho nàng đây..cúi xuống…hít thở,
      hít thở..một hai một hai ba.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s