Bỏ ngươi cưới ai ( chương 2.2)

Chương 2.2

 edit: Hướng dương xanh

Nước Pháp tám năm sau.

Hai tháng trước.

Ngồi trên xe điện ngầm, suốt đường đi Chu Lập Nghiệp bộ dáng mệt mỏi, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ những hạt tuyết trắng mịn đang nhẹ nhàng rơi, hắn cố ép bản thân thư giãn, thả lỏng tinh thần từ từ hít thở sâu rồi chậm chạp thở dài thành tiếng.

Tâm trạng buồn bực, chán nản. Hắn là đang suy tư vấn đề gì đó rất ư là phiền phức….

Hắn từng nghĩ qua nếu như hắn và La Mật Âu kém nhau vài tuổi thì có bao nhiêu là điều may mắn?

Nhớ tới trước đây bọn họ ở chung với nhau đều bị người lớn hai nhà định thành một đôi khiến hắn muốn thoát ly khỏi bên người cô đều không xong, cô là bạn học thanh mai trúc mã khủng bố nhất, con nhóc ma giáo khiến hắn không ngừng oán thán, nguyền rủa.

Phi lý, quái lạ là La Mật Âu so với xe tăng mặt còn dày hơn mấy lớp khiến cho người bình thường không thể chống đỡ được.

Hắn là đối với cô tương kính như băng, thái độ lạnh nhạt mà cô trái lại tràn đầy nhiệt lượng giống motor chiến hạm cứ kiên trì phá từng lớp băng mà thẳng tiến đến bên cạnh hắn không có rời đi nửa bước. Hắn là không ngừng tạo khoảng cách thì trong lúc đó cô làm hắn xấu mặt, toan tính tuột quần hắn công khai khiến cho hắn bị chê cười. Trái lại, người khác nhìn vào cho là hắn ích kỷ, nhỏ mọn so đo với nữ sinh, hắn chỉ còn một cách là cố gắng duy trì khoảng cách càng xa càng tốt đối với cô.

Hắn là tìm cách sang Pháp du học để rời xa cô vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đuổi theo hắn, muốn làm học muội của hắn lần nữa, hắn đành phải tiếp nhận ý trời mà thôi.

Aizaaa hắn là có dự cảm chỉ khi nào một trong hai người lên thiên đường nếu không cả đời này của hắn cũng không thoát khỏi nanh vuốt của cô.

“Tiểu Âu.”

Đến trạm, xe điện ngầm dừng lại hắn quay đầu kêu tên cô gái trẻ đúng lúc nhìn thấy bên khéo miệng La Mật Âu có nước miếng chảy xuống, hắn là không phàn nàn gì lấy từ trong áo khoác ra khăn giấy định lau cho cô.

Hắn là kẻ thích sạch sẽ nhìn cô như vậy mặt hắn đen hơn một nửa.

“Tới rồi?” La Mật Âu mơ màng mở mắt liền thấy xe điện ngầm đã tới nơi hô lên “ Sao đến muộn vậy? Ngươi còn không mau xuống xe!”.

“Uy”

Lời còn chưa nói hết nhìn mọi người nhanh chóng ra khỏi Chu Lập Nghiệp thở dài, hắn chỉ có thể phụng mệnh người lớn bồi cô đi tham quan Paris cho đến lễ mừng năm mới tiễn cô quay về Đài Loan. Hắn là có nhiệm vụ đưa cô đi mua sắm chiến lợi phẩm để mang về nhà.  Hắn là đang cố gắng chịu đựng cho qua chuyện thôi.

La Mật Âu chạy về trước, đứng ngay vạch chờ thấy hắn đang từ từ bước ra, cô là vừa mới tỉnh ngủ cả người uể oải gặp phải cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác cả người lạnh run bần bật.

“Ôi, Lạnh quá. . . . . .” Cô mãnh liệt chà xát hai tay với nhau.

 “ Ta nhiều lần nhắc nhở ngươi trước khi ra ngoài phải mang găng tay?” Hắn không phải lo lắng cô bị cảm lạnh chỉ là trừng mắt liếc cô một cái.

Thật ra trong bụng hắn đang gào lên tiếng kêu khổ, hắn đau xót cho cô ư! Đúng là rất đau xót. Hắn và cô không chỉ là bạn học mà cả hai khi còn ở Đài Loan có quan hệ hàng xóm rất thân thiết, có thể nói là thanh mai trúc mã, quan trọng hơn là hắn và cô còn sống chung dưới một mái nhà. Mối quan hệ lại càng mật thiết, dây dưa hơn.

Tuy hắn từ nhỏ đã theo cha mẹ di cư sang Đài Loan nhưng trong người hắn vẫn là mang dòng máu Pháp, hắn bề ngoài so với cô là giống người bản xứ hơn.

Huống chi gia đình hắn và người thân đang ở Pháp vẫn thường xuyên liên lạc. Nghe nói bọn họ khi biết tin hắn muốn sang Pháp du học thì hân hoan vui sướng, tranh nhau cung cấp chỗ dừng chân miễn phí cho hắn mà La Mật Âu lại là con gái nuôi yêu dấu của mẹ hắn tự nhiên cũng được chào đón nhiệt tình. Nhưng là cô chỉ muốn ở chung một chỗ với hắn ở nhà thuê.

 “ Từ lúc sáng sớm đứng chờ hắn cô là không cảm thấy lạnh”. La Mật Âu tỏ vẻ tự nhiên đi tới trước bắt lấy cánh  tay hắn, đem hai tay mình bỏ vào trong túi áo khoác bằng lông.

 “ Ngươi đừng dựa sát vào ta như vậy mọi người đi qua nhìn vào trong rất là khó coi” Hắn chỉ thầm thì cũng không có bỏ tay cô ra. “ Nếu người biết lạnh như vậy sao không chịu mặc ấm hơn lại không cần dán chặt ta như vậy thật là xấu hổ.”

La Mật Âu đang ngắm nhìn thiết kế xe điện ngầm xem ở Pháp có gì khác so với Đài Loan liền nghe thấy những lời quan tâm của Chu Lập Nghiệp trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, cô quay sang nhìn chằm chằm hắn sau đó không có hành động gì khác.

“Sao ta phải buông ra ngươi?”

 “ Chờ ngươi chưa tới hai mươi giây ta muốn đông cứng cả người rồi. Ta là miễn cưỡng dùng ngươi làm cái lò sưởi tạm vậy, ngươi như vậy là được thông qua.”

“Miễn cưỡng?” Hắn nghe xong thật sự là vừa tức vừa buồn cười: “Ta không có miễn cưỡng ngươi, ta không cần được ngươi thông qua, ngươi tốt nhất là mau tách ra khỏi bên người ta.”

“Chu Lập Nghiệp, cá tính của ngươi thật sự không tốt mà, khó trách ngươi chỉ có vài người bạn.” Cô tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.”May mắn cho ngươi tính tình ta rất phóng khoáng chưa bao giờ so đo với ngươi bằng không chúng ta sao có thể làm bạn thân lâu đến như vậy?”

 “ Ai nói ta không có bạn tốt? Bạn bè của ta đều là quý tộc, đầu óc thông minh, tinh tế so với ngươi đều là tốt hơn vạn phần. Còn có ta khi nào thừa nhận ngươi là bạn của ta?” Hắn cười nhạt “ Từ nhỏ đến lớn chỉ có ngươi là mang nhiều phiền toái đến cho ta, tuyệt đối không có người nào không nhận thức ngươi chính là kẻ chuyên gây sự rắc rối  nhất.

 “ Ngươi là suy bụng ta ra bụng người.” La Mật Âu liếc mắt nhìn hắn “ Này, ta nghe ngươi nói cũng đã hơn tám trăm lần, lần nào cũng ca y như vậy, chuyện đã làm rồi cũng không thể vãn hồi! Ta bất quá chỉ là cướp đi nụ hôn đầu của ngươi, lại thấy anh nhỏ của ngươi chưa phát dục còn có cái việc trình làng quẩn lót màu vàng trước mặt khán giả nhưng đó không phải lỗi của ta là do ngươi không cẩn thận vấp phải váy, là ta thấy người gặp nạn mà không bỏ rơi ra tay cứu giúp ngươi lấy thân mình che đậy cho ngươi còn gì.”

A, sắp có hỏa !

 “ Oa cả người ngươi rất ấm áp ta là mượn dùng một chút tránh cho việc lãng phí.” Cô là đang nói chuyện rất hăng say liền nhìn thấy khéo mắt của cái người bên cạnh đang xoẹt lửa, cô là thông minh lái sang chuyện khác “ Ngươi đi mua vé xong rồi lại tìm ta”.

Cô theo trên tay hắn cầm lấy mấy cái túi quà vừa mới mua xoay người chuồn mất.

“Ngu ngốc!”

Chu Lập Nghiệp nhìn chằm chằm thân ảnh cô nhanh chóng biến mất, cơn tức cùng với ý cười đồng thời len lỏi vào tim hắn.

Kia – một màn kịch trở thành”Kinh điển” .

Cô là đang ba hoa tái hiện một màn lộ hàng của hắn! Nhớ lại tình cảnh bi hài ngày hôm đó, cả hội trường nhốn nháo, rầm vang tiếng cười ồ ồ của khán giả bên dưới, bộ dáng của cô lại vô cùng bình tĩnh, tỏ vẻ như vì bạn mà không tiếc cả mạng sống dùng cả thân thể cao lớn của cô che chắn cho hắn.

Loại chuyện ngu xuẩn như vậy sau này chỉ có tăng không giảm.

Từ nhỏ đến lớn. Hắn không biết mắng cô đã bao lần là “Ngu ngốc” , nhưng là cô phi thường bỏ ngoài tai, không hề quan tâm cho đến giờ cô cũng chưa từng thay đổi qua .

Cô đầu óc thông minh, lanh lợi, bản tính thì ngây thơ tự cho rằng cô là bạn tốt nhất của hắn. Cho dù là hắn có cố ý nói ra những lời ác ý với cô hay làm ra những chuyện xấu khiến cô chán ghét thì cô cũng không để ý đến nói đúng hơn cô căn bản chậm hiều không có phát hiện ra ý tứ của hắn. Cô nghĩ rằng đã là bạn bè thân thiết của nhau thì cũng có những lúc đùa day quá trớn như vậy, cô tiếp tục mà phớt lờ hành vi của hắn, khiến ruột gan hắn nóng như lửa, dây dưa không dứt với cô.

Cô là lấy cái ý kiến logic của mình mà áp đặt cho hắn, khiến cho hắn phi thường tức giận, là cô muốn khiêu khích hắn trong mọi chuyện, mọi nơi. Hắn thật sự nghĩ muốn đem cô cột vào hỏa tiễn bắn một phát lên Sao hỏa, biến mất khỏi hắn. Mối quan hệ này chính là nghiệt duyên

Nhưng là cô rất có cá tính, lại khí phách.

Cô không tỏ vẻ kiêu ngạo, làm phách, không ỷ mình là thiên kim tiểu thư, xuất thân gia đình giàu có chỉ biết làm bạn với vương tôn công tử, chơi với bạn phải môn đăng hộ đối tương xứng, cô cũng không ra dáng tiểu thư sai bảo người hầu, cũng không vô phép vô tắc, đối với từng chuyện cô cư xử nhã nhặn, thân thiết gần gũi luôn yêu quý, trân trọng mọi người xung quanh mình.

Cá tính của cô so với nam sinh là giống nhau, thẳng thắn, mạnh mẽ, tính tình từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi, cô chỉ cần ăn loại bít tết một ngàn đã thấy ngon hơn loại bít tết thượng hạng chín mươi chín ngàn, trang phục hàng hiệu thì cô cho là không thoải mái bằng quần bò, áo thun, cô là tiểu thư nhà giàu có thể đi bất cứ đâu, ở bất cứ khách sạn nào, hưởng thụ cái cảm giác có kẻ hầu người hạ, ra đường thì có lái xe riêng đưa đón, cô muốn làm du học sinh công chúa cũng quá dễ dàng. Nhưng là cô kiên quyết muốn ở chung một chỗ với hắn, cùng hắn gánh vác gia sự, cùng hắn đi xe điện ngầm, chen chúc xếp hàng chờ đợi mua vé. Cái dáng vẻ thiên kim tiểu thư yếu ớt, tội nghiệp đều không có biểu hiện ra. Hơn nữa cô là rất quan tâm đến hắn, cô có nấu món gì ngon cũng chưa bao giờ quên chừa cho hắn một phần.

Nói trắng ra trừ bỏ những lần cô chọc cho hắn điên cả người muốn thoát ly thì tám chín phần thời gian của hắn đều có cô bên người có thể nói cô là người bạn thân thiết nhất của hắn cũng là không sai.

Tuy rằng hắn tỏ vẻ khó chịu không thừa nhận mối quen biết giữa cô và hắn hay có đôi khi hắn còn nằm mộng thấy hắn đóng gói cô thải ra ngoài biển nhưng trong lòng hắn hiểu rõ một điều dù có khi điên người với cô thật nhưng “ La Mật Âu” chính là oan gia của hắn, là người bạn gái thanh mai trúc mã mà ông trời định sẵn cho hắn, có thể nói hắn và cô đã làm hàng xóm thân thiết đã hơn mười nam, từ nhỏ đến lớn đều là như hình với bóng, bám dính với hắn, cả đời này của hắn La Mật Âu tồn tại ở một vị trí đặc thù trong lòng hắn, hắn là xem cô như em gái ruột mà đối đãi cũng không hẳn vậy.

Bất quá, sự thật này có đánh chết hắn cũng không thể nói ra miệng bằng không cô khẳng định sẽ rất đắc ý, vênh váo cười đến điên đảo thần hồn, thái độ đối với hắn lại càng không kiêng nể, lễ phép gì nữa.

Hắn cười khổ  lắc đầu.

Mua xong vé xe trở về, Chu Lập Nghiệp phát hiện La Mật Âu đang tụ tập với một nhóm nam nữ trẻ tuổi, cô là cùng bọn họ cười cười nói nói, ai nhìn vào cũng tưởng bọn họ là bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp.

Cô là có năng khiếu có thể tự nhiên cùng người xa lạ tán gẫu, thậm chí kết làm bạn thân, cá tính này của cô khiến hắn thập phần bội phục.

Hắn từng nghĩ qua, hắn và La Mật Âu  tính cách rất trái ngược nhau như mặt trăng với mặt trời chỉ chung sống dưới một bầu trời nhưng không thể hòa hợp. Cô như ánh mặt trời tỏa sáng, rực rỡ đến chói mắt còn hắn như mặt trăng lặng lẽ, ảm đạm, mờ nhạt dưới hào quang của cô. Mà hắn chính là con người như vậy lạnh lùng, ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ càng không muốn là tiêu điểm chú ý của người xung quanh.

Cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ, cá tính trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của bọn họ đã là một thói quen, hết cãi nhau lại làm hòa cho đến tận bây giờ chưa từng xảy ra xung đột quyết liệt.

Ân, thật là một kỳ tích. . . . . .

7 thoughts on “Bỏ ngươi cưới ai ( chương 2.2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s