Phu nhân vạn an ( tiết tử)

TIẾT TỬ

edit : mèo Kat

Bông tuyết màu bạc bay tán loạn, đội ngũ rước dâu theo hàng dài trong trời đầy bông tuyết đi chật vật, ngã trái ngã phải, mỗi người chỉ cần nhất thời mở miệng những hạt tuyết trắng sẽ ùa đầy vào trong cổ họng. Tuyết càng lúc càng rơi nhiều đoàn người giục nhau gấp gáp đi cho nhanh, không lâu đã tiến vào vùng ngoại thành Cam Túc, nhưng muốn nhanh chóng xuống núi là không có khả năng.

Lần này đến là mang đội đón dâu theo, hộ vệ Quý gia nhìn phía trước những bông tuyết trắng xoá bay lơ lưng, mơ hồ nhìn đến phía trước cửa có một tấm biển lớn trên mặt tựa hồ có viết chữ “Trà Tự”, hắn lập tức quay đầu hô to,“Dừng lại, chúng ta cần tránh bão tuyết, phía trước có gian trà điếm.”

“Nhưng đã sắp đến giờ bái đường nha.” Ngồi ở bên trong xe ngựa phía trước Đỗ mụ mụ cau mày xốc màn kiệu hô to, những bông tuyết lập tức cuốn vào trong, đông cứng, bà vội vàng kéo lại màn rèm.

Nhưng cơn bão tuyết thật sự quá lớn, không có cách nào đoàn người chỉ có thể đi vào trà điếm để nghỉ ngơi, không nghĩ tới đã có một đội ngũ đón dâu  khác ở bên trong tránh tuyết, tân nương là được bà mai đỡ từ kiệu hoa đi ra thẳng đến phía sau một gian phòng nhỏ.

Đúng lúc ấy Đỗ mụ mụ cũng đem tân nương tử theo kiệu hoa lý đi ra, giống như tân nương tử trước đó bà mai mang nàng đến phòng nhỏ nghỉ ngơi.

Hai người thân ảnh vừa mất dạng ở phía sau hậu viện, trong phòng khách trà điếm đông đúc người, không khí thật là náo nhiệt, mọi người bắt đầu nho nhỏ bàn tán – quái lạ như thế nào hai tân nương mới đến có bộ dáng thập phần giống nhau ngay cả hỉ phục cũng y như nhau, còn có cả kiệu hoa cũng như đúc?

“Xem ra lời đồn đãi là thật .” Tựa vào cửa sổ, một khách nhân cố ý đè thấp tiếng nói, một bên trộm ngắm hai đội ngũ rước dâu thật tỉ mỉ, chăm chú.

“Ngươi nói là chuyện Ngọc Tuyền dược trang Quý gia cùng Bạch Kim Phất Phùng phủ, đúng không?” Một khách nhân khác cũng nho nhỏ tiếng gia nhập đối thoại.

Khách nhân dùng sức gật đầu, mấy tháng qua, toàn bộ Cam Túc tỉnh liền tung tin vịt: tôn tử độc nhất Phùng gia Phùng Quý Phúc cùng Quý gia có xích mích, nên hai gia tộc cố ý cùng một ngày thú tân nương, cố ý đính chế cùng Quý gia kiệu hoa giống nhau, liền ngay cả mũ phượng khăn quàng vai của tân nương cũng muốn cùng kiểu cùng màu, rõ ràng Bạch Kim Phất cùng Thiên Thủy còn kém nửa ngày lộ trình, nhưng Phùng gia bày ra gia tài bạc triệu, để đội ngũ  đón dâu chậm vài cái canh giờ xuất phát, mục đích muốn làm cho hai đội ngũ có thể ở không sai biệt lắm canh giờ xuất hiện, nhiều lần xem ai có vẻ khí phái.

“Hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, đều muốn tranh khẩu khí.”

“Nhưng này chuyện cũ năm xưa đều trải qua mấy đời, hai nhà còn như vậy dỗi a?”

“Quý gia nào có đang giận lẩy, là Phùng gia không chịu tiêu tan.”

“Chính là a, đều cá muối xoay người, thành thổ tài chủ, lên trời cũng coi như đãi bọn hắn không tệ .” (Kat: ta hok hỉu câu này là seo? Tềnh iu nào biết chỉ ta ah T.T)

“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Phùng lão gia nói năm đó Quý gia xem nhẹ bọn họ, mới không muốn đưa ra tiên dược bảo bối cứu Phùng gia lão tổ tông, hại Phùng gia lão tổ tông chết không nhắm mắt, nhưng nếu thực sự là tiên dược, Quý lão thái gia hơn hai năm dùng cũng không thể chết mới đúng a!”

“Đúng vậy, Quý gia nói đến đáng thương hơn, con trai độc nhất bị tiểu thư Tâm Nghi từ hôn, tính tình cũng trở nên quái lạ, bí hiểm.”

“Kia lại như thế nào, hai năm.. làm bộ làm tịch Quý gia cũng không quá, này một năm đến kinh thương thất bại, xem ra ngày lành cũng không được bao lâu……” nam nhân trung niên lành nhạt nói chuyện đột nhiên ánh mắt trợn tròn, trỏ tay chỉ thẳng vào bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa lớn, lắp bắp mãi không nên tiếng:“Có…… Có……”

Một người bạn thấy hắn có phần hoảng hốt, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn nháy mắt bị phá khai, vài tên thổ phỉ che mặt, trên vai dính không ít bông tuyết, dao kiếm đeo quanh mình, cùng với gió tuyết xông thẳng vào trong nháy mắt, bàn ghế bị đổ ngã, tiếng đao kiếm lách cách, khách nhân trong điếm sợ tới mức chạy trối chết.

“Mau! Đỗ mụ mụ, mau dẫn tân nương lên kiệu!” trưởng hộ vệ Quý gia hướng phía sau phòng nhỏ gầm rú, cùng người hầu chậm rãi tới gần cửa phòng, bảo hộ các nàng lên kiệu.

Bên kia Phùng gia tổng quản cũng vội vàng đối ứng bên trong hô,“Mau, Lâm mụ mụ, mau dẫn tân nương lên kiệu!”

Kế tiếp, là một mảnh hỗn loạn, chủ quán, nhóm hộ vệ cùng thổ phỉ giao tranh, bàn ghế trong trà điếm gãy xập, có người ngã mặt mũi bầm dập, ai ai kêu đau.

Vội vàng bối rối, hai nhà mụ mụ lôi kéo các tân nương vội vã muốn lên kiệu hoa, còn không quên dặn dò phải kéo khăn hỉ che kín, miễn cho bị thổ phỉ nhìn thấy khuôn mặt, tránh bị bắt đi làm áp trại phu nhân thì rất thảm nha.

Nhưng một gã thổ phỉ hung tàn cầm đao vọt lại, các mụ mụ sợ tới mức bỏ chạy trối chết nắm tay tân nương mà chạy lại đụng phải thanh đao không lưu tình của bọn thổ phỉ liền quay ngược trở về. Hai tân nương hoảng sợ không biết làm sao. Trưởng hộ vệ Quý gia cùng Phùng gia tổng quản vội vàng tới, mỗi người tóm lấy một tân nương, một bên bảo hộ một bên rống to,“Kiệu phu, nhanh chút!”

Bọn họ song song đem tân nương nhét vào kiệu hoa, trong lúc đao kiếm hỗn loạn, kiệu phu cũng bất chấp bên ngoài bão tuyết rầm trời, hai cỗ kiệu hoa giữa bầu trời mờ mịt đầy tuyết bao phủ nhanh chóng xuống núi.

19 thoughts on “Phu nhân vạn an ( tiết tử)

    • ôi sabj đáng yêu quá muội là người nhà của xanh xanh tềnh iu nào mà ức muội cứ nói với tỷ, tỷ chống lưng cho dạo này muội còn thích đập nhả k? muội có muốn gì tỷ tỷ sai phục vụ mang về cho sabj yêu nha!
      chụt chụt sabj ngủ sớm đi! toe toét G9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s