Phu nhân vạn an ( chương 2.1)

Chương 2.1

Edit: mèo Kat

“Buông tay, buông tay a!”

Quý Duy Lễ không nhìn Khang Mộc Vân, đè thấp tiếng lệnh cho mấy nô bộc đang quét tước lui ra. Sau mới buông tay nàng, hừ lạnh một câu: “Chỉ tại tay của ngươi!”

Có lầm hay không? Là hắn làm đau tay nàng thì có?

Xem vẻ mặt bất mãn của nàng, hắn nổi trận lôi đình “Không quá vài ngày, tay ngươi sẽ lộ ra chân tướng thật của ngươi.”

Nguyên lai là vậy! Nàng tức giận xoa cổ tay bị hắn nắm mà đỏ hồng “Taycủa ta không phải vấn đề duy nhất, thật sự là cũng không dấu được bao lâu bởi ta ngay cả mặt chữ cũng không biết.”

Hắn trừng mắt khó tin nhìn nàng.

“Nhìn cái gì? Ta cũng không phải mệnh tốt như thiếu chủ đây. Nương của ta mất sớm, cha ta cưới Nhị nương để chiếu cố ta. Nhưng hai vợ chồng có mệnh nghèo hèn, cha lại luôn nghe lời Nhị nương, nợ nần chồng chất. Cho nên ta bảy tám tuổi đã phải đi ở đợ cho nhà người ta, làm ruộng, khâu quần áo, làm gì có cơ hội đi học mà biết chữ, đọc sách.”

Nàng nói một thôi một hồi, thấy hắn không phản ứng lại nói tiếp “Ta có vài lần thiếu chút nữa bị bán vào kỹ viện trả nợ cho cha nhưng cha ta vẫn còn chút áy náy nên thôi. Nhưng khi cha ta mất, kỹ viện vẫn muốn mua ta, muốn ta làm kỹ nữ hoặc ta phải chọn bị gả đi. Ta chọn cưới chồng.” Con ngươi sáng rực của nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt hờ hững của phu quân “Nhưng về sau hàng xóm nói cho ta biết, ta kỳ thật là bị Nhị nương bán đi. Người cùng với Phùng Quý Phúc thương lượng bán ta để lấy ngàn lượng bạc.”

“Ngươi không oán?”

Nàng mở miệng cười trừ “Oán, ta cũng muốn oán …”

Hắn nhìn nàng, nếu đổi lại là hắn … Không, hắn không có khả năng rộng lượng như nàng.

Nàng giơ tay về phía hắn “Điều này không thể dấu? Huống chi Phùng gia không phải người tốt, ta với ngươi chưa có viên phòng, chỉ cần ngươi không ngại Hàn cô nương đã lên nhầm kiệu hoa mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi.” Lương tâm của nàng thực không cho phép nàng để Hàn cô nương thay thế nàng làm tiểu thiếp ở Phùng gia.

Nàng nghĩ như vậy liền đổi? Hắn tức giận, cho dù hắn biết Hàn Chi Đồng vẫn chưa cùng Phùng Quý Phúc bái đường. Nhưng hắn cũng không nói lại với nàng, ngược lại nói “Ngươi cho là ngươi muốn đổi, Phùng Quý Phúc liền cấp đổi sao? Hàn Chi Đồng là do bà nội ta ngàn vạn tuyển chọn, trừ bỏ tính tình tương đối kiêu căng thì cầm kỳ thi họa, văn chương đều tinh thông, nghe nói dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp.”

“Cho nên đâu? Cái gì cũng không thể là sao?” Hắn không cần làm nàng phát hỏa vậy chứ “Ta biết ngươi trong lòng đã có Lý cô nương, cho nên ngươi mới không để ý sai lầm này. Nhưng ta, Khang Mộc Vân làm không được, làm người phải không thẹn với lòng mình, không thể chiếm tiện nghi của người khác …”

“Bốp, bốp, bốp”

Thình lình tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, hai người giật nảy mình, trực giác quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Thân ảnh trắng tinh của Quý Tinh Tinh lộ ra phía sau một gốc hoa mai. Nàng cười hì hì, nhẹ nhàng thả người xuống đứng ở trước mặt bọn họ.

Xong rồi! Khang Mộc Vân sợ hãi “Ngươi, ngươi không phải là đã nghe từ đầu …”

“Đúng vậy, ta đã nghe toàn bộ!” Nhưng nàng một chút cũng không để ý, hưng phấn nhìn tẩu tử của mình “Kỳ thật vừa mới cầm tay tẩu tử, ta liền đã nhận ra điểm không thích hợp. Lại thấy ca ca nhanh chóng lôi tẩu đi ta liền vụng trộm đi theo kịp hai người.” Chuyện luyện khinh của nàng cũng không uổng. (Kat: ta là ta rất khoái Tinh tỷ ah)

“Chuyện cưới nhầm tân nương ngươi đừng lắm chuyện.” Quý Duy lê lạnh lùng trừng mắt muội muội.

“Đương nhiên sẽ không, hơn nữa ta còn mua tặng nàng nhiều thứ nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên có cô nương dám ở trước mặt ngươi giảng đạo lý a.” Quý Tinh Tinh càng lúc càng thích Khang Mộc Vân “Còn có a, cho dù tẩu tử không cùng ca viên phòng cũng đã bái đường, đồng giường cộng miên một đêm là thật nha.” Nói trắng ra chính là tẩu tử này nàng đã muốn định rồi.

Nghe vậy, Khang Mộc vân không biết chống đỡ ra sao, lại càng không thể phủ nhận. Nhưng là … nàng nhịn không được cắn môi dưới hỏi: “Hàn cô nương làm sao bây giờ, làm người không thể ích kỷ như vậy a!”

Quý Tinh Tinh hoang mang liếc mắt nhìn ca ca, không rõ vì sao hắn phải giấu diếm tin tức kia. “Tẩu tử, nàng khả năng là đã đi gặp diêm vương …” Nàng lập tức đem huyện kiệu hoa gặp chuyện kể lại. Hàn Chi Đồng có thể đã rời khỏi nhân gian. (Kat: haiz, ta chém típ đóa)

Thật đáng thương, Khang Mộc Vân nghe xong, hốc mắt hóa đỏ. Quý Duy Lễ nhìn thấy, xác định nàng là người thiện lương, nếu không, hai tân nương bất đồng mệnh, nàng gã vào Quý phủ, tránh được Phùng Quý Phúc háo sắc không phải nên cảm thấy vui mừng sao?

“Cho nên không cần biết có phải là thật hay giả, người liền lưu lại đi. Kỳ thật từ sau khi chân của ca bị thương … Ách …” nói đến nửa đường, nàng lập tức le lưỡi. Xong rồi, nàng ở trước mặt ca, chạm đến vết thương không nên đụng tới …

Quả thực, mặt Quý Duy Lễ biến sắc, không khí đột nhiên ngưng trệ.

Khang Mộc Vân khó hiểu nhìn hai huynh muội “Làm sao vậy?”

“Ngươi hãy dùng thân phận Hàn Chi Đồng mà lưu lại, lão thiên gia thiếu ta một cái công đạo. Ta rất muốn xem sai xót ngẫu nhiên này có thể thay đổi được gì!” Dùng ánh mắt đùa cợt có chút hận đời liếc mắt xem xét nàng trong chốc lát, Quý Duy Lễ lạnh lùng bỏ lại nàng hướng thư phòng đi thẳng.

Có ý tứ gì? Khang Mộc Vân khó hiểu nhìn bóng dáng cứng ngắc đang bỏ đi.

Người này ở chung không tốt a. Hắn lạnh lùng, hậm hực, lúc nào cũng cáu gắt. Không biết trước khi bị thương ở chân, hắn có khí khái nam nhi hơn bây giờ không?

Ca cũng muốn lưu nàng lại? Quý Tinh Tinh ngạc nhiên. Kể từ khi bị từ hôn, ca lúc nào cũng trầm lặng. Nhưng liền như vậy một ngày, cảm xúc của ca ca cũng đã có chút dao động.

Nàng thân thiết cầm tay Khang Mộc Vân, hiển nhiên là sự xuất hiện của tẩu tử đã thay đổi ca ca “Tẩu tử, ta vẫn thường tin vào lời bà nội nói, con người ta khi sống trên đời rồi cũng có lúc hồi tâm chuyển ý. Lão thiên gia đã an bày chuyện này, ngươi cũng đừng lo nghĩ gì nhiều mà lưu lại đây làm thiếu phu nhân đi.”

“Ta làm không được a.” Khang Mộc Vân nghĩ đến đã run tận da đầu.

Quý Tinh Tinh cười, chân thành nói: “Ta có thể giúp ngươi a. Đúng rồi, trước ta mang ngươi tham quan một vòng Ngọc Tuyền dược trang. Đông các ở nơi này không phải ai cũng có thể vào.”

Quý Tinh Tinh nhiệt tình lôi kéo tay của Khang Mộc Vân, mang nàng “tha” một vòng dược trang. Hai nha hoàn được phái theo hầu hạ Khang Mộc Vân cũng định đi theo nhưng Quý Tinh Tinh nhận ra nàng không được tự nhiên liền cho bọn nha hoàn lui ra để hai người có thể tự nhiên đi lại.

Khang Mộc Vân vốn tưởng Ngọc Tuyền dược trang kim bích huy hoàng, giàu có hoa lệ. Tuy rằng nàng đến từ Thiểm Tây hẻo lánh nhưng không phải chưa từng nghe qua danh Ngọc Tuyền dược trang. Nàng được biết dược trang không chỉ là dược thương lớn nhất tỉnh Cam Túc mà còn là nơi mua bán kỳ trân dược liệu, cũng như là nơi trồng dược liệu có số lượng nhiều và chất lượng tốt nhất nước.

Nhưng khi nàng đang ở trong dược trang, mọi thứ lại không như nàng tưởng tượng.

Nơi này kiến trúc giản dị, tự nhiên lại cổ kính. Người hầu có hơn trăm người nhưng hơn phân nữa là phụ trách dược liệu, chọn mua, xử lý dược liệu như phơi nắng, cắt miếng, nhập kho chờ điều chế. Lại có kẻ lo việc mang dược liệu đi tẩy rửa ở nguồn nước cách đó gần hai mươi dặm ngoài. Bọn họ khi gặp nàng đều tràn đầy ý cười, hồ hởi một điều “Thiếu phu nhân hảo.” Hai điều “Tiểu thư hảo.”

Trong dược trang không khí yên tĩnh, thanh tịch. Về phần nàng đang ở giữa Đông các, là nơi rộng rãi, đẹp nhất dược trang. Rường cột trạm trỗ tinh xảo, mai trúc trồng quanh uốn nắn rất công phu. Nhưng kỳ quái ở chỗ, nguyên lai có một chỗ phía sâu bên trong, dây leo kín tường, kín cổng cao tường trông thật thần bí.

Quý Tinh Tinh còn đặc biệt dặn dò không thể đi vào nơi ấy. Đó là hậu viện thông với ngọn núi phía sau dược trang. Bình thường nơi này chẳng có người, mỗi khi mưa xuống vào xuân hạ, sinh ra sương mù rất dễ lạc đường. (Kat: đoạn tả cảnh này làm ta mất sức quá đê, chém mỏi cả tay ah.)

“Nhưng vì sao lại không được vào, còn muốn khóa lại?” Là người ai cũng có lúc tò mò.

“Đó là nơi gây nên đau khổ sâu sắc nhất cho ca ca, cho nên khi hắn đóng cửa hậu viện, người nhà ta cũng không có ý kiến.”

Quý Tinh Tinh đi đến thai đình ngồi xuống, đung đưa chân, vừa thấy tẩu tử cũng ngồi xuống bên cạnh, có vẻ muốn nói lại thôi. Nàng đã thông minh đoán ra tẩu tử có ý muốn hỏi gì. Tuy rằng tò mò chuyện riêng tư của người khác là không tốt nhưng nàng thực hiểu đó lại vốn là bản tính trời ban. “Ta nói cho ngươi cũng được, nhưng tốt hơn hết là ngươi đừng nói lại cùng ca ca.”

Khang Mộc Vân dùng sức gật gật đầu “Ân.”

Theo lời của Quý Tinh Tinh, Khang Mộc Vân biết được Quý Duy Lễ là có qua nơi này.

Trên thực tế, không chỉ một lần mà chuyện còn bao hàm cả một phần câu chuyện đời hắn.

Quý gia kinh doanh dươc liệu đã trăm năm bắt đầu từ đời ông cố. Quý Duy Lễ cũng theo nghiệp mà nối. Các phương thuốc được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng là vẫn không thể tinh luyện ra một loại dược liệu chân chính cứu người chế xuất từ một loại dược liệu quý hiểm là cây khoản đông. (Kat: hix, ta chém tiếp vì tra từ điển mãi mà chả hiểu.)

Hết thế hệ này đến thế hệ khác của Quý gia bán dược liệu nhưng cũng không ngừng suy nghĩ gieo trồng thế nào, tính toán khí hậu thỗ nhưỡng ra sao để trồng được dược liệu tốt. Vì thế phụ thân nghiên cứu nhiều sách cổ, tìm tới núi Không Động tìm thỗ nhưỡng phù hợp kết hợp tìm tòi nguồn thảo dươc mới cho dược trang. Quý Duy Lễ cùng gia gia mà hắn thương yêu nhất cùng nhau lên núi tìm kiếm khoản đông.

Một ngày Quý Duy Lễ không cẩn thân bị độc rắn cắn ngất đi, trược chân ngã xuống núi. Nhưng là gia gia cố gắng cứu hắn ngoài ý muốn mà ngã nhào xuống triền núi.

Gia gia vì tuổi cao, không chịu nổi trọng thương mà qua đời. Quý Duy Lễ thoát chết nhưng chân bị chặt đứt, hơn nữa chân phải bị thương vì độc rắn cũng không tránh được sự phán tán của độc tố. Dù đã cố gắng chữa trị nhưng hắn cũng không tránh khỏi cảnh chân thấp chân cao, bước đi khó khăn.

Vì thế hắn hướng trời cao, thề với gia gia sẽ tìm bằng được khoản đông, hoàn thành tâm nguyện của gia gia.

Vì thế, hậu viện trở thành cấm địa. Hắn không đi vào cũng không cho người khác đi vào.

“Việc này xem ra trở thành một vọng tưởng mãi không đạt thành. Hoàn thành tiên dược cứu người là không có khẳ năng bởi khoản đông mãi đến giờ vẫn chưa tìm được.” Quý Tinh Tinh nhịn không được thở dài.

Cho nên lúc này Quý Duy Lễ hậm hực lạnh lùng là do không thể đạt được nguyện vọng của gia gia. Không, là tự trách mình, áy náy … Nghĩ đến đây, Khang Mộc Vân ói ra một ngụm khí dài. Thật khiến cho người ta sầu não. Hắn như vậy mà trong lòng cũng tràn đầy khổ tâm đi.

“Ta kế tiếp đây phải làm cái gì?” Khang Mộc Vân khó khăn mở miệng hỏi.

Quý Tinh Tinh mỉm cười nói “Ngươi là thiếu phu nhân a, phàm việc gì cũng có người khác làm rồi. Ngươi chỉ cần phụ trách việc sinh một tiểu oa nhi mũm mỉm là được rồi.”

Nói sinh liền sinh sao? Nàng thực bội phục Quý Tinh Tinh. Chồng nàng sẽ không chạm vào nàng, trong lòng hắn có Lý Ánh Tương a!

Như hiểu rõ ý nghĩ của nàng, Quý Tinh Tinh lại nói: “Nữ nhân kia không xứng với ca, ngươi đừng để ý. Ta muốn đi luyện công, ngươi muốn theo học không?” Nàng học công phu cũng là vì muốn thu thập khoản đông. Nàng từng nghe nói khoản đông thường mọc ở núi cao, nhưng bởi không có cách để vượt núi nên chưa thể đi được.

Khang Mộc Vân trực tiếp lắc đầu. Nàng không nghĩ sẽ động tới đao kiếm lại càng không tưởng theo Quý Tinh Tinh học công phu nhảy lên nhảy xuống từ trên cây!

Quý Tinh Tinh không miễn cưỡng, trước khi rời đi còn dặn dò chị dâu mới. Lúc này bà nội cùng bà bà đều đang ở thiện phòng tụng kinh, đây là thói quen từ khi ca ca bị thương tới giờ của hai người, không cần đi tới quấy rầy.

Phụ thân phụ trách quản lý hiệu thuốc Đông y trong thành, có ý giao việc nhẹ nhàng cho con trai. Quý Duy Lễ hai năm nay chỉ hoạt động trong phạm vi dược trang. Không phải ở thư phòng, hữu viện thì tuần tra sườn núi tìm dược liệu. Không ai dám miễn cưỡng hắn làm bạn cùng kiều thê.

Cho nên cơ hồ không có nửa điểm hoài nghi, Khang Mộc Vân liền đi tới thư phòng, cũng không gặp người. Nàng hỏi một gã sai vặt, biết Quý Duy Lễ đang ở sân phải dược trang trông coi hàng hóa dược liệu được dỡ xuống, điểm ghi.

Nghe tới có nhiều việc bề bộn, thật vừa vặn nàng là người ưa lao động, hắn có thể tìm cho nàng một việc để làm.

Gió lạnh vù vù thổi khoảng sân rộng, bãi sân tràn đầy âm thanh, tiếng huýt sao, tiếng cười nói. Trên sân đầy người, lại ngổn ngang dược liệu nào hoàng linh, thược dược, cam thảo, quế chi …Mọi người chờ nhập dược liệu, xem xét chất lượng, ghi chép kiểm tra bận tối mày tối mặt.

Theo hành lang dài đi tới, Khang Mộc Vân liếc mắt nhìn thấy Quý Duy Lễ cầm trong tay sổ sách cùng quản sự nói chuyện với nhau.

Mỗi lần thấy hắn, nàng liền cảm thấy hắn so với trước có phần anh tuấn hơn thế nhưng hắn như thế lại luôn có điểm đau lòng …

Khó trách không thể ở chung với hắn, Khang Mộc Vân cảm thấy chua xót, trong lòng có chút đồng tình cùng hắn.

Mãi suy nghĩ, nàng hai mắt chỉ mãi nhìn hướng Quý Duy Lễ, không lưu ý tới bước đi, trực tiếp bước khỏi hàng lang xuống bậc thang vào sân, hướng hắn thẳng tiến. Thế nên nàng không chú ý dẫm phải vật gì đó vừa cứng vừa trơn. Nàng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng gì thì gót chân đã theo đà mà trượt. Nàng sợ hãi vội vàng vung tay tìm cách giữ thăng bằng, cả người vẫn như vậy mà bổ nhào về phía Quý Duy Lễ.

Mặt nàng biến sắc, liều mình vung hai tay “Tránh ra, mau tránh ra.”

Nghe tiếng, Quý Duy Lễ không rõ cho nên xoay người lại

Xong rồi! Nàng vẻ mặt hoảng sợ lao cả người vào trong ngực hắn. Bởi vì chân không trụ vững, đạp phải mớ thuốc Đông y bên dưới nàng không có biện pháp đứng thẳng lại đành mang theo cả hắn mà té ngã.

“Phanh” một tiếng. Quý Duy Lễ nằm thẳng trên nền đất cứng đau thấu mạng. Đã vậy hắn còn bị làm đệm thịt của nàng. Hắn nhếch miệng, nhe răng đau tới mức không kêu ra tiếng. Thế mà nàng còn dám mở miệng kêu đau trước hắn (Kat: ca la không được nhưng người khác la được mắc mớ gì?)

“Nha!” Nàng hô một tiếng, cằm dưới hoàn toàn chôn trong ngực hắn.

Người hầu xung quanh ngừng hẳn công việc đang làm, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.

“Đứng lên!” Quý Duy Lễ cắn răng, tức giận rống.

Nàng kinh hoảng gật đầu “Là.” Giãy giụa hồi lâu mới nhấc mình lên được lại không nghĩ đến vừa chống chân xuống đất lại đạp phải một vật trơn nhẵn khác làm nàng lại lần nữa mất cân bằng ngã trở lại người Quý Duy Lễ. Thảm hại hơn là môi của nàng liền đặt ở trên cánh môi cực nóng của hắn khiến nàng quẫn bách trừng lớn mắt. (Kat: ai, cái first kiss của ca, tỷ thật chật vật ah *lau lau mồ hôi*)

Quản sự cùng người hầu xung quanh vừa có ý thẹn lại xấu hổ, làm bộ trở lại chuyên tâm vào công việc nhưng vẫn cố ý nén cười trộm nhìn hai vị chủ nhân.

“Đáng chết!”

Quý Duy Lễ không chút nào thương hương tiếc ngọc đẩy nàng ngã ngồi trên sàn đất cứng. Mông bị ngã đau nàng nhảy dựng lên nhưng lại thiếu chút nữa té ngã lần nữa.

Rốt cuộc là đang làm cái gì? Quý Duy Lễ tức giận đứng giậy, căm tức kéo tay nàng, giúp nàng đang chật vật ngã nghiêng đứng thẳng lên theo hắn.

Khang Mộc Vân lúc này phát hiện nam nhân cùng nữ nhân thật sự không giống nhau. (Kat: chả lẽ lại giống, tỷ đang nghĩ zề thế hả?) Cho dù là chân của hắn không tốt nhưng đứng yên tại chỗ vẫn đủ lực định không giống nàng loay hoay mãi vẫn không đứng vững.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn, khiến mặt nàng đỏ lên không nói một lời.

Nàng nuốt mạnh nước miếng trong họng, liều mình xoay người “Xin lỗi, thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”

2 thoughts on “Phu nhân vạn an ( chương 2.1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s