Phu nhân vạn an (chương 4.1)

Chương 4.1

edit: mèo Kat yêu dấu

Kỳ thật, cũng không phải là khó.

Đêm sâu, gió lạnh thổi vào Đông các, lặng lẽ tiến vào căn phòng ngủ tĩnh lặng.

Trên giường, một thân hình nho nhỏ cuộn mình như sâu lông tìm hơi ấm. Tìm thấy nơi ấm áp, cả thân thể sát vào, thoải mái phát ra một tiếng thở dài thoải mái tán thưởng.

Nàng lại tới nữa!

Quý Duy Lễ mở bừng mắt, trừng mắt nhìn thân ảnh say ngủ trong lòng hắn, cố gắng đè nén tức giận đẩy nàng ra. Trong lòng vô cùng tức giận, hắn không phải chưa từng thử qua, nhưng nàng chỉ cần ngủ say liền lại lăn vào lòng hắn.

Chỉ là một nữ tử nhỏ bé gầy gò thế nhưng lại còn đòi cùng hắn đi hái khoản đông. Quả thật là người si nói mộng. (Kat: ý là nói lời vô nghĩa ah)

Nói chuyện như một đứa trẻ vậy. Nhưng là nàng như trẻ nhỏ hay hắn cố chấp như một lão già?

Hắn nhìn dung nhan say ngủ của nàng, nỗi lòng cuồn cuộn hồi tưởng mấy ngày nay ở chung với nàng. Nàng so với hắn vẫn là tự tại hơn, có lẽ nàng vốn đã chấp nhận chuyện này, coi như đây là số mệnh không thể tránh khỏi.

Cho dù là hai người ngủ cùng giường mà như cách nhau cả hai thế giới, nàng cũng không nói gì.

Mặc kệ là nàng thức khuya hay phải dậy sớm cũng nhất định chờ cho hắn xử lý xong việc về phòng, nàng mới có thể lên giường, giống như là một hiền thê chờ đợi vậy.

Kỳ thật, vợ chồng vốn là cùng giường cùng chăn, nhưng nàng vẫn luôn dính vào chăn, lùi về một góc.

Trong phòng mặc dù đã có ấm lô giữ ấm nhưng ở đây không khí luôn lạnh hơn bình thường, nàng bản năng luôn tìm chỗ ấm nên trước chen vào ổ chăn ấm áp sau lại hướng trong ngực hắn mà dựa vào, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười thõa mãn.

Có một đêm, hắn tổng hội bị động tác của nàng thức tỉnh. Nàng theo bản năng dựa vào lòng hắn, cách lớp quần áo, thân thể nữ tử mềm mại ôn nhuần của nàng làm thức tỉnh dục vọng nam tính trong cơ thể hắn, khiến hạ khố hắn có phản ứng. Không chút suy nghĩ, hắn đem nàng đẩy ra nhưng do quá hoảng hốt mà lực đạo quá mạnh làm nàng tỉnh giấc.

Khang Mộc Vân hấp háy đôi mắt buồn ngủ, lồm cồm ngồi dậy, nhìn Quý Duy Lễ nằm cách xa nàng một đoạn đang trừng mắt thật hung dữ “Làm gì trừng ta, gặp ác mộng sao?”

Hắn trừng mắt nhìn nữ nhân mắt nhắm mắt mở trước mặt mình. Hừ, hắn tỉnh không phải bởi vì nàng sao? “Mau ngủ đi.” Hắn cắn răng nói, xoay lưng về phía nàng.

“Không cần sẵng giọng như vậy, thời tiết đã đủ lạnh lắm rồi.”

Nàng than thở, ngáp dài một cái lại xoay người trườn vào chăn chuẩn bị ngủ lại, nhưng nam nhân đang xoay lưng lại với nàng đột nhiên lên tiếng …

“Cùng một nam nhân ngủ chung giường, ngươi một chút cũng không cảm thấy không được tự nhiên? Ngủ không được?”

“Dù sao trong lòng ngươi đã có người khác, đối với ta không có hứng thú, ta tuyệt không lo lắng.” nàng cố gắng thanh tỉnh trả lời hắn, ban ngày ngồi học về khoản đông đầu của nàng choáng váng quá rồi.

“Trong lòng ta không có bất kỳ kẻ nào.” Hắn cả giận nói, mất hứng xoay người, nhìn dáng lưng nàng chăm chú.

“Ừ, thì là không có thôi, dù sao ta cũng tạm thời ở đây làm thiếu phu nhân, không chọc giận ngươi.”

“Ngươi rất hiểu chuyện.”

Nàng cố nén buồn ngủ “Đó là bản năng sinh tồn của ta, mắt phải biết nhìn bốn phương, tai nên nghe tám hướng. Có đôi khi càng im lặng lại càng tốt. Mỗi người đều có tự tôn của riêng mình, đôi khi tự nhốt nỗi đau vào trong mình nhưng tốt hơn hết vẫn là nên thả nó đi.”

“Lời này là có ý gì?”

“Ai nha, cuộc sống của ngươi rất hạnh phúc, không cần không ốm mà rên.” Nàng càng nói, mí mắt càng díp lại, lý trí cũng đã không còn thanh tỉnh nên mới không kiêng nể gì mà phê bình.

Hắn đang định mở miệng mắng nàng thì thấy giọng nàng càng lúc càng nhỏ dần thẳng đến khi im hẳn chỉ còn lại tiếng hít thở phập phồng. Hắn thật không dám tin nàng liền như vậy có thể ngủ?

Đáng chết, không phải là làm thiếu phu nhân, cái gì cũng không phải làm sao, như thế nào mỗi đêm đều có biện pháp ngủ sâu như vậy? Chẳng bù cho hắn mỗi đêm đều trằn trọc khó ngủ. (Kat: tại ca hành tỷ hoạt động … trí óc dữ quá mà. Còn ca muốn dễ ngủ thì vận động … thân thể đi … hố hố … ^0^)

Thật là! Hắn chung quy không phải Liễu Hạ Huệ, thân thể cơ bản là vẫn có nhu cầu tình dục, kiên nhẫn lại có hạn. Có khả năng hắn sẽ bị hạ dược trong trà, buộc hắn viên phòng không? (Kat: *toát mồ hôi* trí tưởng tượng của ca đáng sợ a!)

Nhưng hắn không nghĩ sẽ để cho người nhà hắn được toại nguyện, sẽ không sinh con lúc này.

Xem ra, đến lúc phải đi rồi.

“Cái gì? Hắn ngày mai sẽ lên núi hái khoản đông?!”

Sáng sớm Quý Tinh Tinh liền mang tin tức rúng động lòng người này báo cùng Khang Mộc Vân. Nàng sợ tới mức thõng tay, buông khối văn thư đang cầm, vội chụp lại nhưng là đã không kịp.

“Đúng vậy, ta chính tai nghe được ca nói cùng cha mẹ” Quý Tinh Tinh mặt mày nhăn nhó, ngồi xổm xuống thay tẩu tử nhặt mớ sách dày lên, sau đứng lên nhìn phía giường ngủ đã được thu dọn ngăn nắp “Tẩu tử, ngươi không ngủ ở phòng ngoài mà cùng ca ta ngủ chung trên giường?”

Khang Mộc Vân gật đầu “Đương nhiên, thời tiết hảo lạnh, huống chi ngủ chung cũng không có việc gì a.”

“Vì sao lại không có việc gì? Sao cái gì cũng không phát sinh?” Quý Tinh Tinh thật sự không hiểu nha.

Khang Mộc Vân tiếp nhận mớ sách trên tay nàng, đem đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn nàng vẻ mặt ngạc nhiên “Chính là bởi vì sẽ không phát sinh chuyện gì ta mới yên tâm ngủ cùng giường với ca ngươi, có gì kỳ quái?”

“Như thế nào không kỳ quái? Ngươi là vợ của ca ta, chuyện vợ chồng, sinh con không phải là chuyện hiển nhiên?” Quý Tinh Tinh cũng ngồi xuống, cảm thấy hai người giống như là đang ông nói gà, bà nói vịt vậy.

Biết vậy, nhưng loại sự tình này sao có thể miễn cưỡng được? Nàng quẫn bách hỏi lại “Ngươi không phải là muốn ta hối thúc ca ngươi … Di? Ai nha! Ngươi như thế nào lại sờ loạn ta nha!”

Quý Tinh Tinh tay đột nhiên ở trên người nàng sờ loạn, làm nàng nhột chịu không nổi bỏ chạy, khanh khách cười không ngừng.

Nhưng vào lúc này, Quý Duy Lễ sau khi báo bà nội sẽ đi xa nhà, đang hướng phòng ngủ trở về thu xếp hành lý, hắn từ xa chợt nghe tiếng cười đùa của hai cô gái.

“Kỳ quái, tẩu tử ngươi cái gì cũng có, bề ngoài lại rất được, như thế nào ca ta lại không chạm vào ngươi? Ta có nghe qua nam nhân cùng nữ nhân mây mưa thất thường, không cần yêu thương thân thể cũng tự nhiên mà có phản ứng.” Quý Tinh Tinh nằm trên giường, cười cười nói.

“Ca ngươi là vậy, hắn có nguyên tắc của hắn, ta chính là xem trọng điểm này ở hắn mới có thể yên tâm ngủ ngon.” Khang Mộc Vân cười khanh khách ngồi dậy.

Quý Tinh Tinh cũng nhỏm dậy theo “Nhưng ngươi không nghĩ giúp ca ta sinh một tiểu oa nhi sao? Bà nội, cha, nương rất mong chờ ở ngươi đó, nếu mọi chuyện cứ thế này, Quý gia ta sẽ tuyệt tử tuyệt a.”

Nghe vậy, Khang Mộc Vân vỗ trán lại nằm xuống “Nối dõi tông đường là quyết định của ca ngươi thôi. Ta mỗi ngày lại phải học đọc, học viết về cây khoản đông kia, đầu đã muốn choáng váng, não trướng lên, so với người làm việc chân tay còn mệt hơn. Có đôi khi ta tự nhiên có thể ngủ ngay tại chỗ, thật là quá mệt. Ngươi tạm tha cho ta đi.”

“Không được! Ca ta là người tốt, đáng để ngươi phó thác cả đời, ngươi không thể cả đời sống bên ca ta mà như một quả phụ!”

“Ta biết ca ngươi là người tốt, nhưng là hắn là người không biết hưởng phúc. Huống chi, ta không nhất thiết là ở bên cạnh hắn cả đời.”

Vì sao không nhất thiết? Ở cạnh hắn ủy khuất nàng sao? Quý Duy Lễ nheo mắt, nữ nhân này dù là giáp mặt hay ở sau lưng đều có thể phê bình hắn! Hắn đứng ở phía sau cửa, nghe thấu từng lời thì thầm của hai nữ nhân bên trong phòng.

“Xem, hắn một thân một mình đi hái khoản đông, không cho ai đi theo cùng, căn bản là dùng chính sinh mệnh của mình mà đùa giỡn.” Khang Mộc Vân thật sự không cho là đúng “Có lẽ hắn tưởng đó là hoàng thành nguyện vọng của gia gia. Nhưng ta cảm thấy nếu gia gia còn sống cũng sẽ ngăn cản không cho hắn đi. Theo ta, hắn chính là muốn chứng minh mình mất một chân vẫn có thể làm được mọi việc, là vì muốn bảo vệ tự tôn xuẩn ngốc của mình.”

Lời nói này của nàng thật có ý sâu xa so với bản tính vô tư lự thường ngày làm Quý Tinh Tinh thoạt nghe không hiểu “Có ý tứ gì?”

Khang Một Vân lấy tay chỉ vào mình “Lấy ta làm ví dụ, ta không nghĩ mình sẽ mơ tới địa vị cao sang. Cũng có người thường hay đã thương lòng tự trọng của ta, khinh miệt ta không biết chữ. Khi họ không đạt được mục đích thì càng lúc nói càng khó nghe, tìm cách làm ta tổn thương hơn. Nhưng ta vẫn là chính ta, không thể thay đổi, chỉ có thể tự nghĩ trong lòng rằng đối với những kẻ đó, miệng là của họ, muốn nói gì thì nói.”

Quý Tinh Tinh nghe hiểu, tán thưởng gật đầu “Nói vậy, ca ta hẳn sẽ cân nhắc lời ngươi.”

Hắn sẽ cân nhắc! Nhưng là vô cùng không bằng lòng! Quý Duy Lễ thầm nghĩ.

“Hắn sẽ không cân nhắc, hắn nghe xong lời ta, khẳng định sẽ không vui. Hắn không giống ta, đơn giản mà sống, chỉ cần có niềm vui giản đơn là tốt rồi. Khổ sở liền khóc, không giống hắn, tâm trạng u uất, cười cũng không được mà khóc cũng chẳng được, dễ dàng bị tổn thương.”

Quý Tinh Tinh cười một tiếng “Ca ta mà nghe lời này mới thực là bị tổn thương.”

Hắn đã a! Quý Duy Lễ con mắt nheo lại, cắn chặt răng kìm nén tiếng rống tức giận.

“Tẩu tử, ta rất thích ngươi a, ngươi cho ta một loại cảm giác thật ấm áp, làm bất cứ việc cũng thật kiên trì, ngươi cũng như vậy đối với ca của ta, làm cho hắn chống đỡ không được mà yêu thương ngươi.”

“Ta mới chạm qua hắn, hắn liền rống ta.” Nàng nở nụ cười trêu chọc.

“Tẩu tử nói thì ta mới nhớ, cảm giác môi kề môi với ca ta thế nào?” Quý Tinh tinh hưng phấn hỏi, còn làm bộ tinh quái chu miệng.

Khang Mộc Vân nhất thời đỏ bừng mặt, quẫn bách lắc đầu “Dọa chết người có thể có cảm giác gì chứ!” Kỳ thật môi hắn thực mềm, lại ấm nhưng hồi tưởng tình cảnh lúc đó nàng vẫn là thực sợ hãi. (Kat: ^.^ môi Lễ ca vừa mềm vừa ấm thật hả Vân tỷ? *cười cười*. Vân tỷ: *đạp*)

“Vậy thì thử thêm lần nữa, rồi lại lần nữa …”

“Cái ý tưởng ngu ngốc gì vậy?”

Thanh âm thật lớn của Quý Duy Lễ đột nhiên ở cửa vang lên dọa hai người nhảy dựng, vội vàng ngồi bật dậy.

“Ách … ca!” Quý Tinh Tinh sắc mặt trắng nhợt.

Khang Mộc Vân thì xấu hổ.

Hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng “Ta nghe được lời phê bình của ngươi.”

“Cũng tốt, bằng không trước mặt ngươi ta nào dám nói.” Nàng hi vọng hắn nhận ra được đôi điều.

Sắc mặt hắn hóa xanh mét, hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của nàng là như vậy.

“Chị dâu, ngươi lá gan lớn còn ta thì không. Không thể cùng ngươi trụ vững, ta đây muốn chạy a.” Quý Tinh Tinh nói xong liền nhanh thoát ra khỏi phòng. Ca một khi đã nổi giận thì thật đáng sợ. Bằng không, việc đi hái khoản đông một mình, hắn sao có thể cố chấp mà không có người ngăn cản được.

Hai người bốn mặt nhìn nhau. Nàng nhìn hắn, hắn trừng nàng, không ai nói gì một lúc.

“Ta kỳ quái, ta hái khoản đông là để chứng minh mình mất chân nhưng vẫn có tương lai, là để bảo vệ lòng tự tôn xuẩn ngốc?” Con ngươi đen lạnh lùng của hắn tưởng có thể đông chết người.

“Đúng!” nàng thừa nhận “Cho nên để chứng minh là ta sai, ngươi dẫn ta đi cùng.”

Con ngươi đen của hắn trợn tròn “Ngươi nói cái gì?”

“Để ta ở lại, tới lúc ngươi quay trở về ta có thể đã bị lộ, bị đuổi đi.” Nàng chắp hai tay lại “Còn sau đó? Hàn cô nương hiện giờ sinh tử chưa rõ cho nên bà nội lại sẽ bắt ngươi cưới vợ hoặc nạp thiếp, đến lúc đó, ngươi lại một lần nữa bị bắt làm chú rể, phải không?”

Nàng vừa nói, vừa gật gật đầu hướng hắn tỏ ý hỏi. Quý Duy Lễ không dám tin, nàng còn dám uy hiếp hắn?! “Khang Mộc Vân!” Hắn nghiến răng, hai tròng mắt mãnh liệt phụt ra lửa giận.

Nàng lại thản nhiên cười “Ta chỉ là nói đoán trước chuyện xấu thôi.”

“Ta không biết là mình đã lấy một nữ nhân to gan lớn mật.”

“Đây chẳng phải là điều ngươi cần sao? Không phải là một thiên kim tiểu thư mảnh mai mà là một người có thể cùng với ngươi đồng cam cộng khổ.” Trên mặt hắn, nét cười càng lúc càng rõ “Phu xướng phụ tùy, theo phương diện tốt thì lỗ tai ngươi sẽ được thanh tịnh, bớt phải gặp thêm những nữ nhân mà ngươi chán ghét.”

Hắn khễ nhếch bạc môi, đối với lời của nàng cười nhạt “Bà nội muốn nạp thiếp ta cũng không quan tâm. Về phần ngươi, không muốn làm chính thất phu nhân lại cứ mong nhận thân phận tiểu thiếp? Phải chăng là người không thể an phận hưởng phúc?”

“Ngươi chẳng phải cũng không hảo hảo làm thiếu chủ mà muốn trèo non lội suối hái dược thảo sao?” nàng bác bỏ lại lời hắn.

Hắn chỉ biết nghẹn lời.

“Mặc kệ ta sẽ gặp chuyện gì, đó là mạng của ta.” Nàng ánh mắt kiên định “Là mệnh của ta, ta liền nhận, bất quá là dùng tâm mà đối đầu với mọi việc.”

Đây chính là tuyên ngôn sinh tồn của nàng. Hắn ngóng nhìn đôi mắt mạnh mẽ của nàng, lòng không hiểu sao chùng xuống suy tư nhưng hắn lại không tìm được lý do ngăn cản nàng. Nàng tuy là nữ nhân nhưng so với hắn càng dũng cảm, càng rộng lượng hơn.

Hắt hít thật sâu một ngụm khí dài “Ngươi muốn đi, thì đi nhưng đừng hi vọng ta sẽ chiếu cố ngươi.”

Hắn đáp ứng rồi?! Nàng có chút khó tin, lúm đồng tiền xinh đẹp chậm rãi nở rộ trên mặt.

6 thoughts on “Phu nhân vạn an (chương 4.1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s