Phu nhân vạn an 4.2

Chương 4.2

edit: mèo Kat


Nhưng tin Quý Duy Lễ muốn dẫn Khang Mộc Vân cùng nhau lên núi hái khoản đông vừa lọt ra lập tức bị người nhà phản đối.

Lên núi hái thuốc thật rất nguy hiểm. Núi cao trùng điệp, xe ngựa không đi được, thậm chí cưỡi ngựa thì nam nhân còn khó khăn đi lại huống chi tân nương tử mới gả về, là một tiểu thư khuê các, liễu yếu đào tơ.

Sau những lời phản đối, lo lắng đến ồn ào của người trong nhà, lão Cao Hồng hô to một tiếng khiến mọi người nhất thời im bặt.

“Nàng có thể đi, nhưng ngươi phải cho ta một lý do chính đáng.” Cao Hồng nhìn cháu hỏi.

“Phu xướng phụ tùy, đồng cam cộng khổ, là nàng nói như vậy, cho dù ta muốn từ chối cũng không được.” Hắn hờ hững đáp, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người Khang Mộc Vân.

Nha! Nàng trừng lớn mắt, hắn lại đem vấn đề quăng lại cho nàng? Hắn đổi ý sao?

Trên thực tế, Quý Duy Lễ thật đúng là đã đổi ý. Nhưng không cho nàng đi không phải là do như trước đây chán ghét nàng bên cạnh mà là giờ phút này hắn nghĩ nàng vốn đã đủ vất vả, nên ở lại dược trang hưởng thụ thì tốt hơn.

“Thật vậy, chỉ cần có thể làm bạn cùng phu quân, cho dù gió tuyết khắc nghiệt, đường đi gian khổ, ta cũng không sợ.” Khang Mộc Vân cố ý tạo nên vẻ thương tâm trong ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, hắn tưởng lâm trận có thể đá nàng ra sao? Không có dễ dàng như vậy! Thấy hắn đôi mắt bừng lửa giận, nàng chậm rãi cúi đầu, lấy tay chạm nhẹ vào khóe mắt, hốc mắt lập tức đỏ lên mới lại ngẩng đầu “Mong các người thành toàn cho ta, ta thật sự hy vọng có thể được ở bên cạnh phu quân.” Nói xong, mắt nàng ứa lệ, nghẹn ngào khóc thút thít.

Quý Duy Lễ khó tin trừng mắt nhìn nàng. Quý Tinh Tinh cố nén ý cười trong bụng, không dám cười thành tiếng. Cùng tẩu tử ở chung hơn một tháng, nàng biết Khang Mộc Vân không phải là người dễ khóc, lại không phải kẻ hay nói những lời ủy mị này. Nàng ấy tuyệt đối là cố ý chọc giận ca ca!

“Mới thành thân hơn một tháng, ngươi đã tình thâm ý trọng như thế, âu là phúc của Duy Lễ.” Cao Hồng cảm động, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm đỏ “Có thể đi, nhưng Duy Lễ tính tình con lừa, vạn nhất gặp nguy hiểm mà hắn vẫn khư khư cố chấp ngươi cũng đừng theo hắn, lấy an toàn chính mình làm trọng, đời người còn dài, các ngươi phải cố gắng đi hết đoạn đường đó, hiểu chưa?”

“Cám ơn bà nội.”

Khang Mộc Vân vừa mừng vừa sợ, trộm nhìn sang thì thấy Quý Tinh Tinh đang hướng nàng giơ ngón tay cái, trong lòng không khỏi khen ngợi hành động của chính mình.

“Nương, không ổn.” Vợ chồng Quý Quân Hào trăm miệng một lời kêu lên.

“Hoạn nạn gặp chân tình, khó được cháu dâu có tâm như vậy. Có lẽ sau khi cùng hoạn nạn, Duy Lễ sẽ nhận ra trên đời này còn có nữ tử đáng để hắn trân ái.” Cao Hồng nói lời thấm thía. Đương nhiên, bà cũng hiểu để cho một cô gài vốn được nuông chiều đi theo lên núi sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng tôn tử ngoài lạnh lùng bên trong mềm mỏng, bà tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ bảo hộ thê tử của mình.

Quý Duy Lễ cau mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn màn diễn xuất nước mắt của Khang Mộc Vân, siết chặt lấy tay của nữ nhân này. (Kat: đáng đời ca, hay bắt nạt tỷ)

“Tốt lắm, đi chuẩn bị đi.” Cao Hồng vỗ vỗ tay Khang Mộc Vân cười thúc dục.

Vợ chồng son vừa rời đi, Quý Quân Hào lập tức khó hiểu nói “Nương, người sao có thể đáp ứng chúng?”

“Đúng vậy, ta cũng không hiểu.” Quý Tinh Tinh cũng hỏi.

“Là để kiềm chế a. Chúng ta khuyên như thế nào, Duy Lễ cũng không cho ai đi cùng lên núi, cho dù chúng ta cho người hầu âm thầm đi theo bảo hộ, nhưng trên núi tuyết phủ trắng, rất khó theo kịp.” Cao Hồng lắc đầu “Nhưng đứa nhỏ Chi Đồng này có một đôi mắt rất kiên định, nàng biết mình đang làm gì.”

“Có ý tứ gì?” mỗi người không hiểu được cùng hỏi.

Cao Hồng mỉm cười “Nàng cùng Duy Lễ là muốn theo thủ hộ hắn. Duy Lễ có thể không quý trọng sinh mạng hắn nhưng sẽ không không để ý tới tính mạng của nàng. Để cho nàng đi theo không phải là chuyện xấu.”

Tào Huyên cũng đã hiểu, nàng gật đầu nhìn trượng phu “Đúng vậy, hai năm nay, chúng ta ai cũng muốn đi cùng hắn, nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu. Vậy mà con dâu muốn đồng hành,, hắn lại không cự tuyệt.”

“Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ tới!” Quý Quân Hào khóe miệng giương lên, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Có lẽ, đứa con trai tự phong bế bản thân rốt cục cũng nguyện ý rộng mở lòng dạ cho người khác cơ hội tiến vào.

Mọi người hân hoan vui mừng, chỉ riêng Quý Tinh Tinh âm thầm cười khoái trá, chỉ có nàng rõ, chắc chắn là do ca ca bị tẩu tử uy hiếp.

Quý Duy Lễ cùng Khang Mộc Vân trởi lại phòng cùng hai nha hoàn sữa sang, chuẩn bị hành lý.

Tiếp theo ở cửa lớn, người hầu chuẩn bị xe ngựa, lương khô cùng dược liệu, thậm chí hỏa đạn dùng khi cần phải cầu cứu.

Bọn họ sẽ theo hai vị chủ nhân tới Mạch Tích Sơn, đến ngọn ngọn núi mà Quý gia nhiều năm nay thường lên tìm khoản đông. Vì thường lui tới, Quý gia ở đây đã dựng lên một sơn trang nhỏ, bao phủ trong mây trắng nơi lưng núi.

Đến lúc đó, Quý Duy Lễ cùng Khang Mộc Vân sẽ đi tiếp lên núi, những người khác sẽ ở lại sơn trang đợi lệnh. Nếu bọn họ quá ngày dự dịnh không về, quản sự sẽ lập tức dẫn người cùng hai chiếc xe ngựa lên núi tìm kiếm.

Thẳng đến giờ Khang Mộc Vân mới biết Quý Duy Lễ một mình đi hái khoản đông là bắt đầu độc hành từ sơn trang kia.

Trước khi đi, Quý Tinh Tinh đem cho nàng một cái áo choàng màu phấn trắng mà bà nội cấp, mặc vào vừa đẹp lại vừa có thể giữ ấm. Người nhà Quý gia còn giữ lại cẩn thận dặn dò mãi xe ngựa mới lên đường được.

“Ngươi đóng kịch như thật, cho dù không làm tiểu thiếp cũng có thể đi hát tuồng.” Quý Duy Lễ châm biếm nhìn nàng.

“Đúng vậy, đáng tiếc đóng tuồng không thể nhanh kiếm tiền nên Nhị nương không thể kiên nhẫn, đành gả bán ta đi vậy.” nàng thản nhiên nhận sự trào phúng của hắn.

“Ngươi da mặt rất dày.” Hắn nói.

“Vừa vặn mà thôi.” Nàng lại mỉm cười.

Hắn giận không thể trừng mắt nạt nàng. Không nghĩ tới nàng lại thản nhiên cười. Thân thủ không động, khuôn mặt tươi cười, nàng là đang đem lời này phát huy đến cực hạn. Hắn hơi nhếch môi, không hề nói chuyện cùng nàng.

Không nghĩ tới, suốt dọc đường, hai người đi chung nhưng nàng cơ hồ như hũ nút, không hề cùng hắn trò chuyện, chỉ quan sát phong cảnh bên đường.

Bọn họ đi liên tục mấy ngày càng lúc càng tới gần vùng núi. Tuyết bắt đầu rơi nhiều. Sau tám ngày thì tới được sơn trang ở lưng núi Mạch Tích Sơn. Đoàn người dừng lại, dỡ hành trang xuống trên xe ngựa xuống.

Đoàn người nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, phong tuyết vẫn vù vù thổi đến.

Quản sự lập cập chuẩn bị hai con ngựa, trang bị vật dụng, lương thực, lại nhìn hai chủ tử, sắc mặt ngưng trọng.

Khang Mộc Vân đương nhiên biết họ lo lắng cái gì, nàng nhìn Quý Duy Lễ “Không thể cho họ cùng lên núi sao? Nhiều người làm việc cũng tốt.”

“Nếu ngươi sợ, có thể ở lại nơi này cùng  họ.” Hắn lạnh giọng trả lời.

“Nếu ta sợ đã không theo tới đây. Chính là vì sao nhất định phải một mình phấn đấu, dùng chính sinh mệnh mình đánh đổi?” Điểm này nàng như thế nào cũng không nghĩ ra.

Hắn không có trả lời, biết hai ngươi đã ở khá xa mọi người, hắn mới nói “Khoản đông đã khó tìm, hơn nữa lại mọc nơi gió tuyết hoang dã, nụ hoa lại mọc trong tuyết, nếu không cẩn thận phá hư sẽ rất uổng phí, mang nhiều người như vậy lên núi hóa chuyện xấu.” Hắn dừng một chút, lại hỏi “Đưa sách cho ngươi, không đọc thấy sao?”

“Đương nhiên có đọc.” nàng dùng sức gật đầu “Còn cố gắng luyện tập viết, chỉ là không giỏi lên nhanh được. Bất quá, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm, ta đi theo ngươi, tận mắt thấy không phảo rất tốt sao?”

Nói như thế nào nàng cũng nói được. Hắn nhịn xuống lửa giận đang sôi trào, dẫn nàng doc theo con đường phủ tuyết phía trước.

‘Nơi này chỉ có ta với ngươi, ta có thể xin hỏi ngươi, ngươi yêu nàng có phải hay không thành yêu đến bất trị?” Trước mắt mờ mịt, trước mắt chỉ toàn tuyết trắng, Khang Mộc Vân tâm huyết dang trào, tò mò hỏi.

Nghe vậy, Quý Duy Lễ cảm thấy chịu không nổi, chỉ muốn quay lại trừng mắt với nàng. Hai người đi trong phong tuyết, lông tơ dựng đứng, răng va đập vào nhau run cầm cập, nữ nhân này thế nhưng vẫn còn tâm trạng cùng hắn tranh cãi?

Hắn không đáp, nàng chỉ có thể tự hỏi tự trả lời “Vậy ngươi trong lòng vì nàng mà chịu thương tổn. Thật sự không thể khép lại vết thương lòng này?”

Lúc này đây, hắn ngay cả trừng mắt với nàng cũng lười, ngược lại chuyên tâm giục ngựa đi tới, khi nào cảm thấy đi vào nơi tuyết muốn sạt lở, hắn lại một phen điều khiển ngựa đi tránh vào, một đường qua được con đường nguy hiểm ven theo vách núi. Nàng theo ở phía sau, hiểu được vì sao hắn không cho những người khác lên núi.

Đêm đó, bọn họ vào trong một sơn động qua đêm. Nàng ngơ ngác nhìn hắn rất quen thuộc đi lại trong hang, lấy ra một bó củi, càng kinh ngạc hơn khi thấy bên trong còn có nước uống và lương khô.

“Ta một mình lên núi không phải là muốn tìm cái chết. Cho nên địa điểm, lộ tuyến nào có thể nghỉ ngơi tránh gió tuyết, ta so với bất luận kẻ nào cũng rõ hơn hết thảy..”

Bên đống lửa sáng, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng của hắn bị ánh lửa chiếu lên, tăng thêm phần mị lực.

Gió tuyết trên núi tạm nghỉ, bầu trời đê, sáng rực ánh sao lấp lánh nhưng hơi lạnh  thấm tới tận xương tủy.

Nơi này, gió đêm lạnh thấu thổi vào, Khang Mộc Vân sau khi ngủ say, lại cuộn tròn như sâu lông hướng hắn dựa vào. Hắn thở dài, lại như những đêm khác, miên man thức trắng …

Hắn đã quên khi nào thì nhắm mắt lại, lúc choàng mở mắt trời đã gần sáng. Nàng vẫn nằm trong lòng hắn, mà hắn dường như cũng không ý thức được, bàn tay to nắm lấy eo nhỏ của nàng, làm cho nàng dính sát vào chính mình.

Lúc này đây, hắn không đẩy nàng ra, chỉ là lẳng lặng chờ nàng thức tỉnh.

8 thoughts on “Phu nhân vạn an 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s