Any man of mine (chap 1.1)

Chapter 1-1

Translate: Trần Ngọc Bích
Beta: Ngocmai


Any man of mine: No professional athletes

Sam LeClaire là cậu quý tử được sinh ra bởi một người phụ nữ lẳng lơ. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy.Tất cả mọi người đều vậy cả, tính từ những phóng viên thể thao đến bà mẹ của bộ môn bóng đá.

Cô gái đang quấn người trong tấm khăn trải giường của anh này đây cũng nghĩ như vậy. Mặc dù cô ấy thực sự không phải là một cô gái. Cô ấy là một người phụ nữ.
“Em không hiểu tại sao em không thể đi.”

Sam rời ánh nhìn khỏi cái nút ca vát sọc xanh và nhìn vào cái bóng phản chiếu trong gương của cô siêu mẫu đang nằm trên giường ngủ của anh . Tên đầy đủ của cô là Veronica Del Toro, nhưng mọi người đều biết đến cô với cái tên Veronica cũng như Tyra ,Heidi và Gisele.

“Bởi vì Anh không biết em đang ở trong thành phố ” anh giải thích đến lần thứ 10.
“Đưa một vị khách không mời đến vào một buổi hẹn tối muộn thế này thì thực là không phải chút nào.”  Đó không hoàn toàn là lý do thật sự.
“Nhưng em là Veronica.”

Và giờ thì… đó chính là nó đấy. Đây mới chính là lý do thực sự. Cô bất lịch sự và luôn chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân đầu tiên. Và anh thực sự không giữ lại cái sự thực hiển nhiên đó để̉ chống đối lại bất kỳ ai cả. Anh hoàn toàn tỏ ra thật thô lỗ và ích kỷ, nhưng không giống hầu hết những câu chuyện viết về mình, Sam thực sự biết phải cư xử thế nào cho phải phép và đúng mực.

“Em sẽ không ăn nhiều.”

Ôi trời, đừng bao giờ cố thực hiện điều đó chứ. Đây là một trong những điều khiến anh phát cáu về Veronica. Cô không bao giờ chịu ăn gì cả. Cô gọi thức ăn y như thể̉ mình đang chết đói, nhưng tất cả mọi việc mà cô làm trong suốt bữa ăn chỉ là gẩy gẩy đống thức ăn đó quanh cái đĩa của mình

Sam trượt  cái nút thắt lên và nghiêng cằm mình sang một bên  để cài nốt cái khuy ở phía dưới cổ áo. “Anh đã gọi taxi cho em.” Qua gương anh có thể nhìn thấy Veronica đã đứng dậy khỏi cái giường và dần bước về phía anh. Cô  bước trên cái tấm thảm trải sàn của anh  mà cứ như thể đang đi trên sàn (catwalk) diễn thời trang vậy.Với cặp giò thuôn thẳng, cánh tay dài ngoằng và bộ ngực đầy đặn, cô yêu kiều bước đến bên anh. “Khi nào anh về?” cô hỏi  trong lúc quàng cánh tay quanh thắt lưng anh. Cô tựa cằm lên vai anh và nhìn thẳ̉ng vào đôi mắt màu nâu sẫm của anh.

“Tối Muộn.”Anh nghiêng đầu sang phía khác và  trong lúc tay vẫn đang cài một chiếc khuy cổ áo khác, anh liếc nhìn vào chiếc nhẫn lớn vô địch cup Stanley trên bàn. Chiếc nhẫ̃n được xen lẫn bởi màu vàng và màu trắng bao gồm 160 viên kim cương, ngọc lục bảo,và sapphia được tạo hình logo đội bóng trên bề mặt chiếc nhẫn. Một bên là chiếc cúp Stanley và năm được khắc. Mặt bên kia, chính là tên anh và số áo. Anh để nó ra để cho Veronica xem , nhưng anh không có kế hoạch đeo nó. Ngay cả khi anh là một gã thích trưng diện đồ trang sức, và điều này là hoàn toàn sai lệch sự thật, chiếc nhẫn khổng lồ bao phủ ngón tay trên bàn tay phải của anh đến khớp ngón tay và lớn- hơn-bình-thường.

“Muộn đến như thế nào?”

Liếc mắt vào trong gương, anh trượt ánh nhìn tới chiếc đồng hồ trên chiếc bàn ở đầu giường. Đã 6 rưỡi, đám cưới bắt đầu lúc 7 giờ. Anh thực sự không có thời gian để gặp Veronica. Nhưng cô không ở trong thành phố thường xuyên, và cô đã hứa rằng mọi việc sẽ trôi qua một cách thật nhanh chóng. Đáng nhẽ ra anh phải biết được nhiều hơn vậy. Cô là Veronica! Và cô sẽ không chịu đẩy nhanh  bất cứ việc gì.

“Thực sự rất muộn. Khi nào em bay?”

“Sáng mai.”Cô thở dài và trượt  những ngón tay dọc lên chiếc áo sơ mi của anh đến cơ ngực rắn chắc của anh. “Em có thể chờ.”

Anh quay lại và bàn tay cô nhanh chóng trượt xuống thắt lưng anh. “Anh không biết khi nào anh sẽ quay về. Chuyện này có thể muộn sẽ chiếm rất nhiều thời gian.” Anh vén mái tóc tối màu ra sau vai cô. Vén mái tóc mềm mượt tối màu ra sau vai cô.

“Hãy gọi cho anh lần tới em ở Seattle.”

“Đó có thể là nhiều tháng nữa, và lúc đó anh sẽ đang trên đường chơi hockey.”Cô rời bàn tay của mình ra khỏi người anh và đi về phía giường. Anh quan sát làn da  thân thể của cô từ phía sau khi cô  mặc vào  chiếc quần lót nhỏ xíu. Có nhiều điều để người ta có thể thích ở Veronica. Gương mặt cô, thân hình cô. Thực tế  cô là một người hời hợt, và không có gì sâu sắc có thể tồn tại trong cái đầu nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Không có gì là sai với sự hời hợt cả. Không có gì là sai với việc sống trôi nổi trên bề mặt và luôn cố tránh xa khỏi những điều sâu sắc trong cuộc sống. Điều đó khiến cuộc sống dễ dàng hơn. “Chúng ta có thể lại gặp nhau trên đường.”

“Đúng vậy.” Cô với lấy chiếc áo phông màu đỏ và kéo nó qua đầu trước khi  mặc  quần jeans lên người. “Nhưng lúc đó anh sẽ có một con mắt thâm đen.” Anh cười nhăn. “Đúng vậy.” Anh chộp lấy chiếc áo vét và trượt tay vào bên trong. Mùa giải trước, anh đã liên lạc với cô ở Pittsbursh. Tối đó khi đấu với đội Penguin, anh ghi được một bàn thắng, dành 4 phút trong một thùng tội lỗi cho một cái nhỏ gấp đôi, và là cầu thủ giỏi đầu tiên của mùa bóng. Có lẽ cô mang đến cho anh một kiểu may mắn nào đó vào năm đó. Anh với lấy ví và nhét nó vào trong túi sau của chiếc quần kaki.

“Ở Mùa giải trước cái khuôn mặt điển trai của anh hoàn toàn là một đống lộn xộn” . Veronica nói khi cô trượt chân vào trong đôi giày cao gót.

Mọi việc thực ra không tồi một chút nào. Chỉ một vài mũi khâu và vết bầm nhỏ. Anh chắc chắn đã chịu đựng những thứ tồi tệ hơn trong suốt 16 năm ở NHL (National Hockey League – Giải khúc côn cầu nhà nghề Mỹ).” Anh đáng nhẽ phải đi làm người mẫu.”

“Không. Cảm ơn.” Một vài năm trước, anh đã làm một quảng cáo quần lót cho Diesel, và anh khám phá ra rằng toàn bộ quá trình làm việc chỉ là một sự buồn chán lớn. Anh đã dành hầu hết  một ngày  chỉ để ngồi im như phỗng với một chiếc quần màu trắng trong khi đám đông xung quanh sắp đặt lại để có thể chụp thêm những bức ảnh khác. Kết quả cuối cùng là những bảng quảng cáo khổng lồ và tạp chí quảng cáo có hình anh với thứ đồ bỏ đi của anh quả thực được trưng bày và trông đặc biệt lớn. Những gã trong đội anh đã trêu trọc anh không ngừng, và mẹ anh đã sợ phải ló mặt bà ở nhà thờ cho đến một tháng. Sau tất cả những trải nghiệm đó, anh quyết định bỏ việc làm mẫu. Và nhường nó lại cho những gã đàn ông thích được đám đông chú ý tới. Những gã giống như Beckham chẳng hạn.

Cùng một lúc, anh và Veronics bước ra khỏi căn phòng trên tòa nhà ở trung tâm thành phố của Sam. Mở phía trong ra, chiếc bóng màu xám ôm lấy những đồ nội thất bằng da khi  ánh mặt trời mờ đục  chiếu xuyên qua mặt sàn gỗ.

Sam giữ cửa trước mở cho Veronica, sau đó khóa nó lại phía sau  mình. Anh đi xuống đại sảnh, và những suy nghĩ của anh  chuyển ngay tới trận đấu trong vòng nửa tuần nữa tại San Jose. Đội Shark đã bị hạ gục tại vòng đấu đầu tiên của trận playoff (giống như trận chung kết vậy) mùa giải trước, nhưng điều đó không đảm bảo một trận thắng cho đội Chinook ở trận mở màn của mùa giải này. Ít ra thì cũng trong thời gian không lâu. Đội Shark sẽ  thấy đói, và một vài cầu thủ đội Chinook đã tiệc tùng thâu đêm trong suốt mùa đấu. Sam đã cũng đã tham gia nhiệt tình vào những bữa tiệc này, nhưng anh không hề béo lên chút nào, và lá gan của anh  thì vẫn luôn ở trong tình trạng không thể khá hơn. Johan và Logan đã mang thêm 10 pound đến khu giữa, và Vlad  thì uống rượu giống như một thủy thủ nghỉ phép vậy. Tổ chức chỉ đưa cầu thủ đến Walker Brooks. Và việc đó chẳng bất ngờ đối với anh chút nào. Walker đã  từng là cầu thủ dự bị vài năm trước.

“Em luôn yêu những đám cưới,” Veronica nói  với một tiếng thở dài khi họ đi đến thang máy.

Mọi người cho rằng Alexander Devereaux sẽ đặt một chữ A trênnhững chiếc áo mà mình mặc, nhưng không có gì được thông báo cả. Sam không phải  là người chịu trách nhiệm quá lớn, và anh thực sự rất thích như vậy.

Cửa thang máy mở ra, và họ bước vào trong. “Anh thì không à?”

“Anh không gì cơ?”Anh bấm nút đến hành lang.

“Yêu những đám cưới.”

Không đến nỗi đặc biệt quá như thế.” Các đám cưới cũng vui vẻ như khi anh nhận được chiếc nhẫn của mình. Họ cùng đi thang máy xuống tầng dưới trong im lặng, và Sam đặt tay mình trên tấm lưng nhỏ nhắn của Veronica khi họ đi qua hành lang. Hai cánh cửa nặng nề làm bằng thủy tinh và thép không gỉ trượt mở, và một chiếc xe taxi màu vàng đã đứng đỗ chờ ở lề đường.

Anh hôn tạm biệt cô. “Hãy gọi cho anh vào lần tới em ở thành phố. Anh thực sự muốn gặp lại em lần nữa” anh nói  trong lúc đóng cửa chiếc xe taxi lại. Màn sương mù bám chặt lấy đường chân trời tối sẫm của Seattle khi Sam  rảo chân bước về phía toà nhà hai tầng hướng về phía Đại lộ số 4 và câu lạc bộ Rainier.

13 thoughts on “Any man of mine (chap 1.1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s