Bỏ ngươi cưới ai 4.1

         Chương 4.1

 edit: muội mjka15 ( đáng yêu)

beta: rùa xx

         “Nói thật đi, vì sao ngươi không kết giao với bạn gái?”

          La Mật Âu dừng cười thái độ bình tĩnh, nhìn bạn tốt dò xét.

           Cô thật sự rất tò mò, Chu Lập Nghiệp từ lúc sinh ra đến bây giờ, chỉ có đúng một lần luyến ái, tốt nghiệp loại ưu ở Đài Loan, Chu Lập Nghiệp ra nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ, thời gian đó hắn cùng một bạn gái nước Pháp kết giao, đối phương còn từng theo hắn quay về nước nghỉ lễ, hai người trai tài gái sắc, ai nhìn vào đều cho là trời sinh một đôi.

          Lúc ấy mẹ nuôi cùng cô đã vui vẻ biết bao nhiêu, rốt cuộc xác nhận hắn không phải đồng tính, hi vọng Chu gia có người nối nghiệp đã thỏa nguyện, cô cũng sắp có thể kêu “Đại tẩu”, nếu “làm tốt” không chừng mười tháng sau còn có baby để chơi cùng so với búp bê càng đáng yêu hơn, hai người họ rõ ràng tình cảm rất tốt còn vui vẻ cùng nhau đi xem phim, lướt sóng, kết quả hôm sau bạn gái hắn một mình mang theo hành lý trở lại nước Pháp, nói tính cách hai người không hợp nhau, cứ như vậy chia tay, sau đó cũng không thấy hắn kết giao với ai nữa.

  Cô vẫn cảm thấy lý do bọn họ chia tay không đơn giản như vậy nhưng là Chu Lập Nghiệp chưa từng hé môi giải thích nửa lời, đến nay chuyện cũ của hắn cô vẫn rất hoài nghi chưa tìm được đáp án.

   “Uy, ngươi chia tay bạn gái đến nay đã là 3 năm rồi, ngươi thật sự vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp hay là bây giờ vẫn còn hoài niệm hình bóng bạn gái cũ?”

    “Hoài niệm sao? Làm sao có thể, người đòi chia tay trước là ta.” Hắn giật nhẹ khóe miệng cười. “Ngươi vì sao không thành thật nói cho dì biết. Con gái bà rất được ái mộ, hiện tại đã có đối tượng nhiệt tình theo đuổi?”

      Ngươi  là không có trả lời câu hỏi của người ta, vẫn là cố ý chuyển đề tài qua cô—

     “Làm sao ngươi biết truyện này” La Mật Âu giật mình trừng mắt. Chuyện này rõ ràng cô chưa từng đề cập qua với hắn a!

       “Buổi trưa hôm nay ta có việc đi chỗ ngươi, cũng muốn đi cùng với ngươi đến chỗ hẹn xem mắt, ta là định hỏi ngươi có nên về nhà sớm để trang điểm hay không kết quả thấy được một màn rất lý thú.”

              Giữa trưa? Đã biết!

              Không phải là —

              “Tiểu Âu, thực sự không thể tưởng tượng ngươi có mị lực lớn như vậy có thể làm cho hai nam nhân vì ngươi mà tranh giành tình nhân.” Hắn lười biếng dựa lưng vào ghế dựa trong mắt tràn ngập ý cười. “Trường hợp quá náo nhiệt, ta không nghĩ sẽ xen vào nên tránh người, kết quả thế nào? Người nào thắng?”

                “Này, đừng hỏi ta…”

La Mật Âu lần này là oan uổng mà! Cô là cùng với đàn anh ở chỗ làm thảo luận công việc. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên đàn ông đứng ở trước mặt tay cầm một bó hoa thật to cùng với hộp chocolate được gói lại cẩn thận chìa ra trước mặt cô lại còn thân mật hướng cô mà tỏ tình.

Cô nghe vậy là đã chấn kinh lắm rồi, không nghĩ tới đàn anh lâu nay ở bên cạnh trầm tĩnh lại nhảy vào không chịu thua tên kia làm loạn một màn, hắn ta nhảy dựng lên nói đã thích cô từ lâu lắm rồi theo thứ tự thì cô nên chấp nhận kết giao với hắn trước..

              Cô cảm thấy mình thật sự may mắn, ở chỗ làm phần đông là hương thân phụ lão hoàn hảo không có nam nhân trẻ tuổi ai ngờ cuối cùng vẫn là bị nhìn trúng, không nghĩ màn khôi hài này bị người già ở đây nhìn thấy không ngờ lại bị Chu Lập Nghiệp bắt gặp được thật là quá mất mặt!

              “Ta thật sự chỉ coi bọn họ là bạn bè ai biết được hai người họ đột nhiên tuyên cáo với ta?” Mặt nàng càng lúc càng đỏ lên.

              “Hai người kia nhất định khi đi trên đường bị người khác đánh cho thần kinh thác loạn, đem cọp mẹ nhìn thành mèo con, bọn họ là tìm nhầm đối tượng.”

              “Hôm nay trời trong xanh, nắng ấm, cũng không có mưa bão sấm chớp.” Hắn trở lại chuyện chính. “ Ta biết đàn anh kia không phải đồ ăn của ngươi! Còn có tên kia? Nếu ta không nhìn lầm, đối phương chính là thằng nhóc học chung với ta, Kha Dục Nhân tổng giám đốc của xí nghiệp Minh Thuận

              Cô gật đầu. “Kỳ thật từ lúc tốt nghiệp tiểu học đến giờ chúng ta cũng đã lâu không có liên lạc, lần trước ở buổi tiệc chúc mừng anh họ nhậm chức mới gặp lại hắn. Hắn chủ động tự giới thiệu, ta không nhận ra nhất thời hỏi hắn là ai vậy. Sau đó Ngọc Khanh gọi điện muốn gặp ta để ôn lại chuyện xưa ta liền qua nhà nàng. Cùng cả nhà cô ấy ăn cơm chung, mới gặp lại nhau có vài lần, anh của cô ấy liền chạy tới chỗ ta tỏ tình thật là khoa trương.”

             Nàng hồ nghi liếc hắn một cái. “Kỳ quái, hắn ta từ trước tớ nay có lần nào liên lạc với bạn cũ ở nhà trẻ đâu sao có thể chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra La Dục Nhân? Không phải ngươi và hắn vẫn thường xuyên liên lạc, lập sẵn kế hoạch hợp lại chơi ta?”

             Hoài nghi này của cô thật sự hợp lí nha.

Chu Lập Nghiệp khi học ở Pháp từng đoạt giải nhất về lĩnh vực văn học, sách của hắn còn được tổng biên tập ưu ái xuất bản nhiều lần, chỉ mới là tác phẩm đầu tay đã bán rất chạy, bản quyền còn được nhiều quốc gia khác mua về. Mấy năm trước tác phẩm của hắn còn được đem làm thành tác phẩm điện ảnh của Pháp. Hắn rất sung sướng vì kiếm được món tiền lớn đầu tiên trong đời. Hắn liền dùng một trăm ngàn để tiêu pha phóng túng.

Nhưng hắn là người rất có đầu óc kinh doanh, biết tính toán và không hoang phí, hắn dùng số tiền nhuận bút còn lại để đầu tư, trước tiên hắn mua nhà ở Đài Loan, sữa sang thành nhà trọ cho thuê kiếm tiền, việc làm ăn này thu lại hơn trăm vạn, còn có hắn cùng bạn bè đầu tư vào công ty thực phẩm, hàng năm lợi nhuận khổng lồ mà hắn là cổ đông lớn cũng được chia rất nhiều tiền lãi. Hắn chính là không thiếu tiền, thoải mái an nhàn mà vui chơi, hưởng lạc khắp nơi.

      Cách đây một năm, hắn mới dự định viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, mỗi ngày không phải ở quán cà phê thì chính là Đồ Thư Quán, theo lý thuyết thì hắn không có tham gia vào thương trường – gặp gỡ  đối tác cũng không có.

             Nhưng trên đời không có chuyện không có khả năng, hai người bọn họ tốt xấu gì cũng từng là bạn học cùng lớp, tuy rằng ngày thành lập trường ờ trên vũ đài có sự cố làm cho Chu Lập Nghiệp cả đời không quên, sau khi tốt nghiệp hắn căn bản không nghĩ sẽ gặp lại bạn học thời tiểu học, chắc chắn không có lý do tình cờ bọn họ “không hẹn mà gặp”! Cô cho là không có khả năng, bọn họ hai người sao có cảm tình tốt đến mức hợp lại lập kế hoạch trêu chọc cô.

             “Chứng vọng tưởng của ngươi thật đúng là không phải bình thường, quá nghiêm trọng.”

             “Đó là bởi vì ngươi khiến ta nghi ngờ.” Nàng thật không quên được. “Thời gian trước các nữ sinh trong trường đều hâm mộ ngươi, ngươi đưa ta đi đâu ăn uống đều có người muốn xin chữ kí, ngươi thấy phiền liền đem ta ra làm bia đỡ đạn, hướng các cô gái kia thông báo ta là bạn gái của ngươi, lớn lên sẽ kết hôn với ta, quả thực là giết người không cần dao a !”

            Hắn cười khẽ, nhớ lại hắn đã từng có hành động tùy tiện như vậy thật.

           “Ngươi vừa nói xong ai cũng tin là thật. Còn hỏi ngươi: “Yêu thích ta ở điểm nào?” Trời ạ, nếu để mẹ ta biết. Bà nhất định đem ta vào nhà ngươi làm con dâu nuôi từ bé!” Hắn nhìn cô mà cười “con dâu nuôi từ bé? Thế mà ngươi cũng nghĩ ra.”

            “Vốn chính là ngươi cũng biết mẹ ta thích ngươi đến nhường nào.” Nàng lườm hắn một cái. “ thời điểm học trung học ngươi nhờ nam sinh kia viết dùm ngươi thư tình rồi đem nhét vào túi sách của ta, bởi vì không kí tên người gửi. Hại ta phải trực tiếp đi từ chối, xấu hổ tới cực điểm! Ngươi hãm hại danh tiếng ta rất nhiều lần, ta như vậy nổi tiếng có nhiều loại danh hiệu  ‘nữ sinh có chủ”, tám phần không thoát được quan hệ với ngươi.”

            “Ngươi đoán sai rồi, lần này ta một chút cũng không có liên can.” Hắn ngừng lại, đánh giá nàng lắc đầu nói: “Tuy rằng cá tính ngươi thẳng thắn, cách nói năng cùng cử chỉ không có quy củ, con gái nên có một chút nhã nhặn, ôn nhu, ngươi tính tình toàn bộ đều là khiếm khuyết.”

           “Ngừng!” La Mật Âu hô to sợ hắn càng nói càng làm cô xấu hổ, nói những lời làm tổn hại cô. “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

            “Ta muốn nói. Dù tính tình ngươi không tốt nhưng khuôn mặt ngươi rất đẹp là không sai, dáng người thon dài rất chuẩn, bằng cấp tốt, gia thế cũng rất tốt, lấy điều kiện của ngươi ra mà nói có rất nhiều nam nhân sẽ nhất kiến trung tình với ngươi, ta cho đó cũng không có kỳ quái, không cần mỗi lần có người muốn lấy lòng, ngươi đã cảm thấy trong đó có quỷ.”

             “Khó có dịp ngươi lại khen ta.” Nàng cười run rẩy. “Bất quá ta đối với hắn không có cảm giác.”

          “Cảm giác là cái gì? Trên thế giới này có mấy đôi tình nhân ngay lần đâu tiên liền ‘phát sinh tình ý thâm sâu, sao không cho cả hai cơ hội tìm hiểu?” Hắn hảo tâm khuyên bảo “Ta nhớ lúc học tiểu học, Kha Dục Nhân cũng là một thanh niên thành thật nhu thuận, cá tính tốt, nói về gia thế các ngươi lại môn đăng hộ đối. Trưởng bối hai nhà cũng không có ý kiến gì. Nếu thật sự hắn thích ngươi như vậy, ngươi cho người ta cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội, nhỡ các ngươi thật sự là ông trời tác hợp . Dù sao nhận lời người ta cũng không phải lập tức kết hôn, huống chi có đối tượng kết giao cũng tốt. Dì cũng không bắt ngươi đi xem mắt nữa.”

        “Ngươi không cần nói đến lý do này…” La Mật Âu nghe qua rất lọt tai còn lo lắng hỏi: “Ngươi cho rằng ta và hắn thực sự xứng đôi?”

         Hắn gật đầu. “Đúng, ngươi thử xem, nam nhân trong thiên hạ cũng không phải ai cũng là người xấu, bạn trai trước của ngươi bắt cá hai tay không phải lỗi do ngươi, bạn gái ngươi ly hôn là vấn đề của hai vợ chồng bọn họ vì lý do như vậy ngươi đã không dám yêu đương, định cả đời không kết hôn à?”

         “Ta nào có?” Nàng chu miệng, thật sự là vạch áo cho người xem lưng.

          Chuyện bạn trai trước đối với nàng đã sớm phai nhạt. Bất quá, chuyện bạn tốt ly hôn đối với nàng có ảnh hưởng là sự thật.

         Bạn tốt của nàng thật vất vả mới có được tình yêu, cùng nam nhân yêu mến đi vào lễ đường, bọn họ chính là đôi vợ chồng son.

         Cô cảm thấy thời gian mới kết hôn rất tốt, ai ngờ không đến bao lâu bọn họ liền quyết liệt ly hôn, huyên náo đến ai cũng biết, bạn tốt không thể không rời khỏi Đài Loan mang theo vết thương lòng rất lớn, cô mới cảm giác thật sâu mình không nên ‘xúc động luyến ái’, đi vào con đường hôn nhân, phải dùng lý trí mà suy nghĩ.

          “Rõ ràng còn có.”

          Chu Lập Nghiệp biết rõ cô xem trọng tình cảm thế nào, rất cẩn thận trong chuyện mở lòng mình với người khác, có không ít nam nhân theo đuổi cô, nhưng cô lại không cho người ta cơ hội, nếu cô cứ có tiêu chuẩn cao như vậy, chỉ sợ đến lúc 80 tuổi vẫn là một lão bà cô đơn.

         “Cho dù ngươi thật sự muốn đến 40 tuổi mới kết hôn, cũng nên có 1 đối tượng cố định trước, không đến lúc đó các nam nhân tốt đều kết hôn rồi, ngươi muốn người nào xứng đôi với ngươi?”

         “Nói cái gì—” Nàng nghe xong vừa tức vừa buồn cười. “Thế nhưng theo ta kết hôn thật không hay ho? Ta đây liền lấy ngươi, trở về ta liền nói với mẹ nuôi ta yêu ngươi, bà cùng cha nuôi nhất định giúp ta bắt ngươi đi làm giấy đăng ký kết hôn cùng ta.”

         “Này, đùa kiểu này thật không buồn cười chút nào.” Chu Lập Nghiệp nghĩ tới cả người liền nổi da gà. “Xem ra ta phải làm thêm nhiều việc thiện nữa, ông trời làm ơn phù hộ ngươi sớm một chút gả đi, bằng không đến lúc đó không ai thèm lấy ngươi, ta bị buộc phải cưới ngươi thì thảm.”

         Rõ ràng bọn họ từ bé đến lớn đều được người lớn xác định là một đôi, cha mẹ hai nhà đối với ‘Romeo và Juliette’ thân càng thêm thân, chuyện này lại thủy chung không hề chết tâm.

         Nhất là mẹ hắn, mỗi lần xem mắt thất bại đều không quên lẩm bẩm trong lòng nên chọn người con dâu nào tốt nhưng thật ra là muốn La Mật Âu, mẹ quở trách hắn không có  con mắt nhìn phụ nữ, gần ngay trước mặt thì không muốn, nữ hài tử tốt như vậy mà không biết giữ, hại bà tương lai trơ mắt nhìn người khác cướp mất đứa con dâu tốt….”

        Khư, luận điệu gì đây? từ nhỏ đến lớn hắn là kề cận bên cạnh La Mật Âu hứng chịu không biết bao nhiêu là xui xẻo. Mẹ hắn là không sợ con trai mình xấu hổ mà chết à.    

        “Yên tâm, ta làm việc thiện không ít! Chắc chắn sẽ không bị xui xẻo phải gả cho ngươi.” La Mật Âu nhỏ giọng nói, lập tức ra quyết định “Được rồi, ngươi đã nói Kha Dục Nhân rất được, ta đây sẽ cùng hắn kết giao xem có tốt không.”

        “Ngươi khi nào thì nghe lời ta như vậy?”

        “Ý tốt trong lời ngươi nói ta liền nghe a!” Nàng vẻ mặt nịnh hót nói. “Nghe lời ngươi nói cũng tốt, vạn nhất có xảy ra chuyện gì còn có cớ kéo ngươi ra làm bia đỡ đạn, nếu như hắn bắt cá hai tay ngươi phải giúp ta xử hắn, ta muốn ly hôn sẽ mang tiểu hài tử về nhà! Ngươi sẽ giúp đỡ ta nuôi”

        “tiểu thư, ngươi tưởng tượng quá xa rồi đấy? Còn chưa bắt đầu kết giao, liền nghĩ đến đường lui sau khi ly hôn sao?” Hắn nghe xong liền không biết nên khóc hay nên cười.

         “Hắc, dù sao ta —”

         “Két —”

         Một âm thanh vang lớn đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, La Mật Âu quay đầu lại nhìn, thấy bên kia đường có một người nằm ở trước chiếc xe Mercedes màu đỏ đang dừng lại, nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy chạy đi.

        “Tiểu Âu!”

        Chu Lập Nghiệp mở miệng gọi cô đã không còn kịp, chỉ thấy cô hấp tấp chạy đi như điên, chỉ trong chốc lát đã có mặt ở hiện trường.

        “Thật là rốt cuộc tật xấu này của cô khi nào mới sửa được?”

        Nói thầm trong lòng, hắn lo lắng cô hành sự lỗ mãng mà gây họa, Chu Lập Nghiệp lập tức cất laptop, vội vàng đi theo sau cô nhưng đáng tiếc hắn không nhanh bằng cô còn chưa đi tới nơi…..

         “…… ta đã nói không cần đi bệnh viện, ngươi đưa ta một vạn,  ta đi hội quán võ thuật Trung Quốc bóp thuốc là tốt rồi.”

         La Mật Âu vừa chạy tới hiện trường tại nạn xe cộ, vừa vặn thấy một người đàn ông trung niên nằm ở cạnh bánh xe đang muốn ngồi dậy, vẻ mặt thống khổ, cùng nữ chủ xe thương lượng vấn đề bồi thường.

        “Bác bị xe đụng sao không đi bệnh viện.” Cô hảo tâm khuyên bảo. “Cháu trước gọi xe cứu thương đưa bác đi bệnh viện kiểm tra, như vậy mới bảo đảm.”

        “Chàng trai trẻ có lòng tốt rồi nhưng ta không sao không có chuyện của ngươi!” Người đàn ông trung niên đem La Mật Âu trở thành người qua đường xen vào việc của người khác, thanh âm cứng rắn đánh gãy lời nói của cô.

        “Bác à, ngài đừng nóng giận, ta là có hảo ý —”

         “Tiểu thư có muốn bồi thường hay không?” Người đàn ông trung niên không để ý đến cô, trực tiếp chuyển qua truy cứu chủ nhân của chiếc xe, ta là hảo tâm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ta sẽ không lưu lại chuyện ngươi vừa gây ra, bằng không gọi cảnh sát đến giải quyết, nếu đến sở cảnh sát thì ai sẽ chịu nhiều phiền phức đây”“

          “Ta sẽ bồi thường.” Nữ chủ nhân của chiếc xe cũng sợ phiền toái, trực tiếp trả tiền. “Nhưng ta ra khỏi nhà không mang theo nhiều tiền như vậy, tiền mặt ở trong ví chỉ có 8 ngàn, nếu không đợi ta đi rút tiền—“

          “Được rồi, được rồi, nhìn ngươi rất thành thật liền tám ngàn vậy.”

7 thoughts on “Bỏ ngươi cưới ai 4.1

Trả lời mèo Kat Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s