Phu nhân vạn an 5.1

Chương 5.1

Edit: mèo Kat xinh đẹp

Rốt cục, nàng cũng thức giấc, đôi mắt mở to nhìn hàng ria trên chiếc cằm cương nghị của tuấn nhan trước mặt, cảm nhận được mùi hương của nam nhân phảng phất quanh mình. Nàng ngơ ngác. Hắn nói câu sớm, nàng cũng theo bản năng lên tiếng “Sớm.”

Lời vừa dứt, nàng liền phút chốc trừng lớn mắt, hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng hoảng hốt đẩy hắn ra, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Lúc này, trông nàng thật mê người, hắn cảm giác được khố tiết nhanh chóng phản ứng, đối với nàng đột nhiên phát sinh dục vọng. Nhưng hắn cảm thấy thật không cao hứng tí nào, cảm thấy tự tức giận chính mình “Ngươi không lo lắng ta mạo phạm ngươi vì ngươi không nghĩ ta cũng là nam nhân.”

Thái độ hắn có phần ương ngạnh, bừng bừng bốc lên lửa giận, nàng khó hiểu trả lời “Ta chỉ là tin tưởng ở ngươi mà thôi.”

Tín nhiệm?! Đối với hắn, đó là chuyện quá xa xôi vọng tưởng. Hắn vốn là không để ý tới nữ nhân, nhưng nàng dường như lại là trường hợp đặc biệt.

“Có phải hay không đã tới lúc phải đi?” Đối diện với đôi mắt đen lại sáng quắc của của hắn, nàng không nhịn được lại đỏ mặt, tim giộng thình thịch trong lồng ngực.

Qua một đêm, tuyết lại bắt đầu rơi, bên ngoài gió tuyết gào thét. Nhưng bên trong sơn động nhiệt độ lại đang tăng cao. Hắn nhìn nàng đứng dậy sửa sang quần áo, chỉ có thể chậm chạp quay đi, tìm cách trấn tĩnh lại tinh thần.

Trời đông lạnh giá rét, hai người lên núi rất chậm, liên tục hai ngày vì gió tuyết quá lớn mà phải trì hoãn tiến độ, trú lại trong động.

Bởi hôm trước không để ý mà thân mật ôm nàng ngủ, lo sợ dục vọng nổi lên, Quý Duy Lễ không hề ngủ ở gần nàng.

Khang Mộc Vân nằm trên đất, đặt tay lên ngực cảm thấy có một cảm giác thật khó hiểu, giống như là mất mát vậy.

Rốt cục sau hai ngày, ánh trăng cũng xuất hiện tuy rằng thỉnh thoảng vẫn bị mây đen che phủ, nhưng vẫn có thể xem là thời tiết tốt.

Quý Duy Lễ giơ ngọn đuốc sáng đi trước. Bọn họ trì hoãn cũng đã lâu, không khéo sẽ không theo kịp thời gian đã định.

Nàng thật bội phục hắn, cho dù ở trong đêm tối, địa hình thoạt nhìn vô cùng giống nhau, hắn vẫn xác định phương hướng chính xác mà đi.

Hắn cũng bội phục nàng không kém, nàng không có cản trở hắn, chỉ lặng lẽ theo kịp hắn.

Trên thực tế, suốt đường đi, nàng không hề kêu khổ, luôn tự lập khiến hắn bắt đầu có cảm giác kỳ quái trong lòng.

Trời đã sáng, càng lên cao, không khí càng loãng, đường đi đầy tuyết, gập gềnh. Có vài đoạn, không thể cưỡi ngựa, mà còn phải cẩn thận dắt chúng đi, thậm chí phải dùng cả tứ chi mới có thể di chuyển tiếp lên triền núi. Dấu chân trên tuyết ngày một in sâu hơn.

Thời tiết tốt đến không ngờ, trên đỉnh núi cao ngất, hết thảy là một màu trắng xóa. Ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên mặt băng tuyết, trên những băng trụ bám trên vách núi, cành cây. Mắt Khang Mộc Vân sáng lên khi mơ hồ nhìn thấy một điểm vàng phía không xa sường núi kia, có thể nào là khoản đông chăng?

Quý Duy Lễ mắt sớm đã chăm chú nhìn thấy điểm vàng, con ngươi đen phảng phất ý cười. “Ngươi ở trong này.” Để tránh làm hắn mất tập trung và đảm bảo an toàn cho nàng, nên để nàng lại đây. Nói xong, hắn đi ra.

Nàng gật đầu, nhìn hắn cẩn thận tiến về sườn núi bên kia. Kỳ thật nàng cũng muốn đi theo, tận mắt nhìn cái gọi là tuyết trung ra hoa kia. Nhưng nàng tự biết thân thể yếu đuối lại nhìn hắn khó khăn đi lại trên tuyết, chân phải khó khăn lắm mới rút ra khỏi lòng tuyết. Nàng đi theo không giúp được thêm gì, có khi lại gây trở ngại cho hắn.

Nàng ở lại cùng hai chú ngựa, không biết làm gì chỉ cảm thấy gió càng lúc thổi càng lạnh, mỗi hơi thở ra đều biến thành khói trắng, rất là lạnh!

Trên núi tĩnh lặng bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ lạ. Khắp nơi bỗng vang lên thanh âm ầm ầm vang vọng khiến nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh tìm nguồn gốc của âm thanh đó. Nhưng sao tuyết dưới chân nàng lại đang chấn động?

Quý Duy Lễ đang đến gần cây khoản đông cũng nghe thấy mới ngẩng đầu nhìn quanh, sắc mặt phút chốc biến đổi.

Cũng lúc này nàng thấy thế, vội vàng hướng hắn kêu to “Chạy mau!”

Tuyết lở! Không biết từ đâu, dòng thác tuyết ầm ầm đổ xuống mang theo âm thanh long trời càng lúc càng tới gần. Quý Duy Lễ muốn chạy nhưng tuyết quá dầy, không thể nhanh chóng rời đi được.

Nháy mắt tuyết trắng chụp xuống, lực cuốn mạnh nhổ bật cả cây cối, cuốn theo Quý Duy Lễ, hắn cảm thấy có gì đâm vào chân mình giữa dòng cuốn của tuyết. Hắn thét lên đau, muốn giãy dụa nhưng không được, lượng tuyết quá lớn, cuốn hắn một đường xuống sườn dốc.

Gió bên tai hắn gào thét không ngừng, hắn thậm chí cảm nhận được phong vị của tuyết trong miệng mình. Thế giới xoay tròn, thiên địa chao đảo, không bao lâu, hắn liền ngất đi.

“Phu quân, Quý Duy Lễ!”

Mặt trời mất dạng dưới những lớp mây dày, Khang Mộc Vân sắc mặt trắng bệch lo lắng chạy xuống hướng triền núi, kêu to tên của Quý Duy Lễ. Rốt cuộc, nàng tìm thấy hắn bị ngã dưới một gốc thân cây.

Nước mắt của nàng nhất thời tràn ra, nàng quỳ xuống bên người hắn. Lúc này nàng mới nhận ra mình bị dọa đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng tràn đầy kinh hoàng.

Bình tĩnh! Khang Mộc Vân! Nàng tự trấn an bản thân, chạm tay vào mũi hắn. Cũng may, hắn còn thở, cảm tạ lão thiên gia. Hắn còn sống nhưng khẳng định là đã bị thương bởi trên tuyết nơi hắn nằm máu đang thấm đỏ nền trắng.

“Quý Duy Lễ, phu quân!” Nàng vội vàng kêu to, cố gắng mang đôi chân đang bị tuyết vùi lấp của hắn lôi ra. Mặt nàng trắng bệch khi nhìn thấy chân hắn bị nhánh cây cắt ngang, miệng viết thương thoạt nhìn thật lớn, máu tươi ồ ồ chảy. (Kat: nàng nào không ưa cảnh máu me xin tạm thời quay đi ah!)

Nàng vội vàng xé một mảnh vải dưới váy, thay hắn buộc chặt phía trên vết thương, lại hà hơi vào hai tay, sau không ngừng xoa lên gò má lạnh lẽo của Quý Duy Lễ. Rốt cuộc một lúc sau hắn mở mắt ra.

“Ngươi có khỏe không?” Nàng nóng vội hỏi.

Hắn giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng lập tức cảm thấy một trận đau nhức từ chân truyền lên, hắn thở hắt ra khí lạnh, trừng con ngươi nhìn về phía chân hắn.

“Chân của ngươi bị thương, nhưng hai con ngựa cũng không thấy đâu, mà đồ ăn, thuốc men, đạn hỏa đều bỏ lại ở chỗ chúng.” Nàng càng nói càng uể oải.

“Ngươi có việc gì không?” hắn thấp giọng hỏi.

Nước mắt của nàng thiếu chút nữa lại bật ra, nhưng nàng nhịn xuống. Giờ không phải lúc để khóc lóc “Không có việc gì …” nàng vội vàng nhìn xung quanh, thấy ở xa xa mơ hồ hình ảnh một tòa đạo quan “Ngươi ở đây, ta đi cầu cứu.” (Kat: đạo quan thường chỉ ngôi miếu nhỏ của các tăng sĩ trên núi.)

“Ngươi đi? Không được, rất nguy hiểm, ta còn có thể đi.” Hắn lại lần nữa cố giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng miệng vết thương chân trái khá sâu, làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, toát mồ hôi lạnh, hơn nữa chân phải hoàn toàn không thể dùng, hắn căn bản là không thể đứng lên được.

“Ngươi không thể, nhưng ta có thể. Ta đi rồi lập tức quay lại. Ngươi không cần lộn xộn, miễn cho vết thương lại chảy máu.”

Hắn kinh ngạc nhìn nàng quay đi, đáng chết! Hắn cúi đầu nhìn chân bị thương của mình, thử động đậy, xác định là không tổn thương xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da thịt.

Mau! Nàng nhất định mau chóng đi cầu cứu, chân hắn đang chảy máu không ngừng a!

Rốt cục, nàng thở hổn hển như ngưu (Kat: ý là như trâu áh >.<, seo tác giả cứ châm biến Vân tỷ hoài vậy! Vây tỷ: *gật gật* tỷ rất ủy khuất ah!) đi vào trong đạo quan liên tiếp kêu người cầu cứu nhưng lại phát hiện đạp quan này đã bị bỏ trống, khắp nơi đầy mạng nhện.

Làm sao bây giờ, nếu lại đi xuống núi, miệng vết thương của hắn sẽ khiến hắn phát sốt, khi đêm xuống tình hình sẽ càng tệ hơn. Lòng nóng như lửa đốt, nàng tìm quanh đạo quan, rốt cuộc tìm được một chiếc xe đẩy, lại lấy thêm được một cuộn dây thừng. Sau đó nàng nhanh chóng chạy đẩy xe xuống, thở hồng hộc trở lại bên Quý Duy Lễ.

Quý Duy Lễ chịu đau, để nàng nâng lên ngồi trên xe đẩy. Nhưng ở đây cách chân núi quá xa, mặt đường đầy tuyết, hắn không thể chấp nhận ý tưởng của nàng “Không có khả năng!”

Nàng biết việc này cũng có điểm miễn cưỡng, nhưng đây là kế sách duy nhất lúc này, càng cố gắng tươi cười “Có thể, nó có bánh xe, mà ta đã làm rất nhiều việc nặng nhọc, nên rất khỏe. Ta lại còn xác định phương hướng không kém ngươi, ngươi có thể yên tâm.” Nàng một bên thao thao nói, một bên đem áo choàng cởi ra phủ trên người hắn.

“Ngươi mặc vào cho ta, ngươi lạnh thì sao.”

“Ta dùng sức, dư thừa nhiệt lượng, lãng phí làm gì?”

Nghe vậy, một cỗ ấm áp xông thẳng vào ngực hắn, cảm động tới mức thấy yết hầu chua xót “Ngươi là đứa ngốc.”

“Ừ, là ngươi cưới sai một đứa ngốc. Bất quá hiện giờ ta để ngươi muốn nói gì thì nói, mắng gì thì mắng, chỉ cần ngươi bảo trì thanh tỉnh.”

Nàng hiện tại cái gì cũng không sợ, chỉ sợ hắn mất đi ý thúc. Nàng lấy dây thừng, cột hắn chặt chẽ vào trên xe “Phòng ngừa vạn nhất, miễn cho ngươi không ngã khỏi xe đẩy.”

Hắn đồng ý với nàng điều này, nhưng hành động tiếp theo của nàng làm hắn tức giận quát lớn “Ngươi điên rồi sao?”

Nàng lắc đầu “Ta đem dây thừng cột vào người mình, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình ngã xuống. Ngươi ngã ta liền ngã.” Nàng không quên muốn hắn một lần nữa tin vào nữ nhân.

“Lúc xe đi xuống, nếu trượt dốc, ngươi sẽ bị kéo theo.” Nàng rốt cuộc là có đầu óc hay không vậy?

“Nhiều lắm chỉ bị vùi trong tuyết, sẽ không bị thương.” Nàng cố gắng là cho hắn không lo lắng nhưng hiển nhiên là không trấn an được.

“Khang Mộc Vân!” hắn trừng mắt, mặc cho thân mình không khỏe ánh mắt vẫn tràn đầy lửa giận dọa người.

“Ngươi có thể tiếp tục tức giận, vậy ngươi sẽ không thấy lạnh nữa. Điểm này ta có rất nhiều kinh nghiệm, đây gọi là phương pháp làm ấm tự nhiên.” Nàng nở nụ cười.

Ngu ngốc! Nàng đang cố tình đánh trống lãng. Hắn chua xót thở sâu nhìn cái chân bị thương “Ngươi bỏ lại ta, đi cầu cứu còn có cơ hội sống sót.”

“Nhưng không có ngươi ta biết dựa vào ai, vị trí hiện tại ở dược trang khó mà trụ nổi.”

“Ngươi có thể quay lại làm tiểu thiếp Phùng gia.” Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, hít vào khí quá lạnh làm đau cả phổi hắn. Hắn tin chắc rằng nàng cũng cảm thấy giống như hắn vậy.

“Ta sẽ áy náy.” Trời ạ, không khí này thực sự là muốn đông chết người mà.

Hai người liền như vậy ngươi một lời, ta một lời. Cả hai đều biết đây là vì làm cho Quý Duy Lễ duy trì thanh tỉnh. Nhưng không chỉ chân hắn bị thương, trời lại cũng bắt đầu đổ tuyết. Ý thức Quý Duy Lễ dần dần tan biết, cứ mặc cho Khang Mộc Vân kéo mình trên chiếc xe đẩy, vừa đẩy vừa kêu to, nhưng thanh âm hắn đáp lại càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là tắt hẳn.

Nàng vội vàng dừng xe lại, quay lại xem xét.

Hắn chính là đã mê man mất rồi. Nàng lại hướng tay mình xem. Bàn tay nàng đã đông cứng lại, do dùng sức quá nhiều mà sưng đỏ, nơi thì tấy bọt nước, có nơi thì trầy cả da, đổ máu đến nỗi nàng đau chảy cả nước mắt nước mũi.

Nàng bôn ba trong gió tuyết, từng bước từng bước vất vả. Gió lạnh không chút khách khí mà mãnh quát bên tai nàng, đông lạnh đôi má hồng hào của nàng. Nàng thở hồng hộc, hai chân đau đớn, hai bàn tay đông lạnh đến buốt nhưng vẫn kiên trì tiến bước, không buồn lau đi giọt mồ hôi vất vả trên trán.

Đột nhiên xe đẩy vấp vào một mỏm đất, làm cho xe đẩy xốc lên, lao về trước, đụng vào người nàng, đẩy nàng nằm úp sấp trên mặt tuyết, vừa quay đầu thì toàn bộ thân xe nghiến qua thân thể của nàng khiến nàng đau hụt hơi, đang muốn đứng dậy thì tốc độ chiếc xe quá nhanh kéo theo cả người nàng lao theo nó. Nàng theo bản năng nắm chặt dây thừng quyết không bỏ lại Quý Duy Lễ.

Đau!Taynàng! Nàng đau đến thở không ra hơi, máu từ tay nàng trào ra, thấm ra cả dây thừng, chảy thành dòng trên cuộc dây.

Xe vẫn tiếp tục lao xuống dù nàng cố gắng chống đỡ. Nàng loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách. Vậy là họ cách sườn núi không xa, nếu còn trên đỉnh núi, mọi vật phải kết thành băng tuyết, sao có thể nghe được thanh âm nước chảy!

Nhưng lúc này sức lực nàng đã cạn kiệt không thể chống cự lại lực trượt của xe nữa, chỉ có thể tùy ý để xe kéo xuống, nàng gắt gao nắm chặt dây thừng rớm máu, chỉ sợ chính mình cùng Quý Duy Lễ bị tách ra.

Thật đau quá … Gió lạnh ở bên tai nàng tiếp tục gào thét, nàng nhất thời tối sầm hai mắt, ngất đi.

Không lâu sau, xe đẩy nghiêng bánh hướng một gốc cây đại thụ đâm vào, lực đạo quá lớn khiến cho xe đẩy làm bằng gỗ thô vỡ ra từng mảnh, Quý Duy Lễ vì thế mà rơi xuống tuyết, bừng tỉnh dậy.

Hắn kéo dây thừng đã hơi lỏng trên người mình, nhìn vết máu ở vết thương, cắn răng chịu đựng đau đớn đứng dậy tìm Khang Mộc Vân.

Bỗng dưng hắn thấy được nàng, sắc mặt nháy mặt trở nên trắng bệch. Hắn khập khiễng đi đến bên nàng. Nhưng vì tuyết trơn, chân hắn lại bị thương, mỗi bước chân là mỗi một cơn đau trào lên. Hắn cứ thế từng bước từng bước tìm đến bên nàng.

Bởi vì chân đau đớn, hơn nữa lại đang khẩn trương lo lắng, hắn hô hấp dồn dập. Hắn từ xa, nhìn thấy một thân ảnh mềm nhũm nằm trên tuyết, Khang Mộc Vân. Chỗ tuyết quanh tay nàng nhuốm một màu đỏ, nàng bị thương.

“Là bên này, vừa nghe được âm thanh va đập rất lớn hướng này!” (Kat: edit đoạn này không chỉ tốn mồ hôi mà còn tiêu tốn rất nhiều nước mắt của ta a)

(Spoil một tí đổi không khí ah: đoạn sau sẽ cóa cảnh H H H H H H H H H Hun ah ^0^, ha ha ha ha *bỏ chạy trối chết* *gạch, đá, dép, cà chua bay loạn xạ*)

22 thoughts on “Phu nhân vạn an 5.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s