Bỏ ngươi cưới ai 4.2

Chương 4.2

Edit: mjka

beta: rùa xanh xanh

Kỳ quái…..

Nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, trong lòng La Mật Âu thầm nghĩ.

Ngay từ đầu nhìn ông ấy kêu đau rất thống khổ, nhưng cẩn thận quan sát, cô phát hiện ra ông thật sự không giống người bị tai nạn, thanh âm ‘thảo luận’ về vấn đề bồi thường vẫn giống người bình thường không có bị qua tai nạn làm cho chết khiếp, hơn nữa thấy chủ xe lấy ví ra muốn đưa tiền hắn không còn thống khổ kêu đau đớn, ngược lại ánh mắt lại sáng lên —.

Nghĩ tới, sự tình này ở tivi có cảnh giác qua!

“Chờ một chút!”

Chủ nhân của chiếc xe đang định trả tiền cho người đàn ông trung niên, liền bị La Mật Âu ngăn lại.

Nữ chủ xe một mặt nghi hoặc. “Tiên sinh– –” (=]])

“Tôi không phải – –“ thôi quên đi, trọng tâm không phải vấn đề làm rõ thân phận nam nữ của bản thân. “Cô này tốt nhất là nên gọi cảnh sát đến xử lý thì hơn.”

“Nhưng là —“

“Uy, ngươi không cần chõ mõm vào!” Người đàn ông trung niên vươn tay ra lấy tiền nhưng thất bại, tức quá lập tức đứng lên lớn tiếng trách móc.

“Bác à. Tinh thần bác hình như rất tốt!” Tiình huống này càng thêm khẳng định suy đoán của cô là đúng. “Thắt lưng không đau, chân cũng không đau? Chắc chắn bác căn bản không có bị xe đụng vào?

“A, chân của ta – –“

Cô mới nói xong, người đàn ông kia liền ngồi lên động cơ, kêu rống đau đớn, quả thực hắn chính là giấu đầu lòi đuôi.

“Bác à, không cần giả bộ đâu.” La Mật Âu xác định 100% đây là hắn giả bộ vịn cớ tai nạn xe hơi, muốn lừa tiền. “Rõ ràng hắn tông nhẹ vào xe nằm ăn vạ đây mà, thừa dịp tôi còn chưa báo cảnh sát, bác tốt nhất—“

“Phi!” Người đàn ông trung niên mồm phun đờm , ánh mắt hung ác. “Xú tiểu tử, ngươi cho là gọi cảnh sát đến đây ta liền sợ? Cảnh sát đến đây ta cũng không sợ! đúng là không đụng vào, nhưng là có  dọa người, phải bồi thường phí tổn tinh thần, đây cũng là đạo lý hiển nhiên!”

Hắn quay đầu nhìn về phía nữ chủ xe. “Không trả tiền ta liền náo động đến cục cảnh sát, kiện ngươi ra tòa. Cho ngươi lãng phí thời gian chạy ở tòa – –“

“Được rồi, được rồi, coi như bản thân ta xúi quẩy. Cho ông tiền là được.” Nữ chủ xe nhíu mày lấy tiền, quyết định đưa tiền cho đỡ phiền phức.

“Cô à, không thể!” La Mật Âu vội vàng ngăn cản. “Như vậy hắn vẫn sẽ tiếp tục đi lừa gạt người khác, chúng ta nên báo cảnh sát đến xử lý, ở trên tòa tôi nhất định giúp cô làm chứng, nhất định sẽ không thua kiện.”

“Tòa án cũng không phải là nơi tốt gì, có thể không đến tôi nghĩ đó mới là may mắn.” Nữ chủ xe vừa nghe vậy, tay chân run run, lòng thầm nghĩ mau giải quyết ổn thỏa mọi việc, tôi còn muốn đi tham gia tiệc tối, chuyện này cứ như vậy cho qua đi.”

La Mật Âu không thể chấp nhận phương thức xử lý tạm bợ như thế này của cô. “Nhưng là —“

“Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” người đàn ông trung niên đứng lên, trừng to mắt chỉ vào cái mũi của La Mật Âu. “Nếu ngươi không đi ta liền đánh.”

Rắc một tiếng, thân hình hắn thần tốc chạy đến bên người La Mật Âu, túm lấy cổ áo của cô lên, đột nhiên vẻ mặt hắn hốt hoảng khi thấy Chu Lập Nghiệp chụp hình hắn đang hành hung người khác.

“Tiểu âu, gọi điện thoại báo cảnh sát.” Chu Lập Nghiệp quơ quơ di động. “Người này có ý đồ định quấy rối ngươi, ta đã chụp được bằng chứng.”

“Cáp?” Người đàn ông trung niên uất hận, biểu tình vẻ mặt như dẫm phải cứt chó. “Ngươi thần kinh không bình thường à? Hắn giống ta, nói ta có ý quấy rối sao? Cáp! Ai sẽ tin ngươi?”

“Cô ấy là nữ.” Chu Lập Nghiệp biểu tình thông cảm nhìn về phía hắn, “Hoá ra ngươi đúng là nữ?  Con gái sao lại ăn mặc quái đản thế kia còn có nhiễu sự phiền phức.”

“Chết tiệt! Tự nhiên ở đâu lòi ra hai tên tiểu tử không giống nam không giống nữ!” Người đàn ông trung niên rít lên hét mắng.

“Tốt lắm, những lời này ta cũng ghi làm bằng chứng, có thể kiện ngươi tội phỉ báng.”Chu Lập Nghiệp quay đầu liếc La Mật Âu một cái. “Đứng ngây ngốc cái gì, còn không mau báo cảnh sát?”

Không đợi cô đáp lại, tầm mắt hắn lại quay qua người đàn ông trung niên.

” Tôi quên nói cho ông biết  anh họ của cô ấy là ủy viên, đường ca là thẩm phán, nhìn xem chuyện này ông muốn đen giả thành trắng cũng không sao chờ đến cục cảnh sát nói chuyện phiếm với thẩm phán vậy, có tốn bao nhiêu thời gian hầu tòa cũng không sao chúng ta đều có thể tiếp…”

“Dẹp! Ta không tính toán nữa, ta đi!”

Người đàn ông trung niên miệng to tiếng nói mấy câu, lập tức xoay người đi khỏi. Bước chân càng ngày càng nhanh.

Xì! Nếu thật là chọc phải cái gì ủy viên hay thẩm phán, về sau hắn nhất định sẽ bị cảnh sát để ý mất, chuyện này không thể dây vào lửa nha!

“Đừng chạy!”

La Mật Âu còn muốn đuổi theo, lại bị Chu Lập Nghiệp một phen giữ chặt.

“Còn muốn gây chuyện?”Chulập nghiệp liền mắng nàng một câu, quay đầu nhìn về phía nữ chủ xe.” Về sau nên nhìn rõ tình hình trước mắt. Không còn việc gì chúng ta đi trước.”

“Ân, ta đã biết, cám ơn các ngươi!”

Sự việc thay đổi đột ngột, nữ chủ xe vốn chưa rõ ràng lắm tình huống, lập tức gật đầu tạ ơn, ánh mắt trong lúc đó đảo quanh nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút quái dị.

“Cái kia. . . . . . Các ngươi thực sự rất tốt bụng. Xin hỏi hai vị đều là tiểu thư sao?

“Phụt ──”

La Mật Âu cười ra tiếng, lập tức liếc Chu Lập Nghiệp một cái.

“Ta là nam nhân.” Nói xong, Chu Lập Nghiệp lập tức dắt La Mật Âu hướng lối đi bộ, không nghĩ sẽ lại mạo hiểm dính vào rắc rối thêm.

La Mật Âu nhìn người đàn ông trung niên biến mất ở góc đường, vẻ mặt buồn bã. “Đúng rồi. Về sau không cần nói ra biểu ca cùng đường ca của ta ra dọa người, ta không thích ỷ thế hiếp người. “Làm cho người xấu  sợ hãi thoái lui. Thật đáng tiếc.” Nếu hắn dám động thủ dựa vào sức mình ta cũng có thể—”

“Có thể làm như thế nào? Đánh hắn bẹp dí, sau đó lấy thân bất nam bất nữ này tiến vào cục cảnh sát, sau đó bọn phóng viên nhanh chóng nhảy vào lấy tin có phải hay không? Ngươi thật sự muốn làm ba mẹ ngươi tức chết, thuận tiện làm cho Ôn Duẫn đứng ra dàn xếp, thật là em gái tốt, trợ lý tốt đến như thế nào, đem rắc rối đổ lên trên người hắn còn được đăng trên trang nhất của báo?

Nghe vậy, La Mật Âu toàn thân rợn cả tóc gáy.

Cô cảm thấy chính mình như vậy rất tốt “Nữ phẫn nam trang” rất  là tuấn tú, khôi ngô. Cũng không cho làm bại hoại thuần phong mỹ tục, cho nên cũng không về nhà đổi quần áo, trực tiếp đi cùng hắn.

Nhưng là cô cũng không muốn lấy bộ dánh như vậy lên TV, tiếp theo sẽ bị ba mẹ lải nhải, rất khủng bố chính là làm kinh động đến anh họ đáng sợ của cô.

Ngộ nhỡ làm cho hắn tức giận, nghi ngờ chính mình sẽ không yên thân, phát sinh tai họa đã làm mất mặt hắn, có thể cô sẽ bị đuổi đi, hắn sẽ hỗ trợ mẹ cô nghĩ ra kế hoạch, đến lúc đó chính mình bị bán đi lúc nào cũng không biết.

“Này, Lập Nghiệp, ngươi thật sự là rất tốt!” Nàng cảm động ôm hắn. “Ta cả đời cũng muốn có ngươi! Chúng ta nhất định phải tương thân tương ái, tay trong tay đi đến già ~~”

“Ta không cần! Ghê tởm muốn chết! Ngươi mau buông tay!”

Chu Lập Nghiệp cả người thất thần!

Đều do lúc còn nhỏ nha đầu này thích nữ phẫn nam trang? Rốt cuộc cô là không có nhận thức bản thân là phụ nữ, hay là cho tới bây giờ không nghĩ hắn là đàn ông. Huống chi nơi này chính là đường lớn, người đến người đi rất đông, cô còn mặc quần áo nam nhân —

A, xong rồi…….

Ý thức được điểm ấy mắt hắn lập tức liếc nhìn xung quanh, bắt gặp người qua đường- ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ

“Mẹ à, hai chú kia tại sao lại ôm nhau trên đường?

“Ôi, bọn họ chính là người yêu của nhau, con lớn lên ngàn vạn lần không thể như thế, đi mau!”

Chu Lập Nghiệp thần trí mơ màng, bọn họ bị người qua đường nhìn trở thành người đồng tính.

Hắn khổ a! Từ nhỏ đến lớn, lúc nào ở cùng một chỗ với cô ấy thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra, là bị cô “Lấy oán trả ơn” căn bản là như cơm bữa……

Hắn lập tức buông hai tay cô ra, cấp bách nói: “Ngươi lập tức gọi điện thoại cho Kha Dục Nhân, buổi tối hôm nay phải đi gặp mặt cho ta!”

Đúng vậy, hắn phải nhanh một chút tìm “Kẻ chết thay” !

Làm cho cô nhanh chóng yêu đương, kết hôn, cho dù bản thân cô không tự giác, lão công của cô sẽ không để mặc cho cô tiếp tục “quấy rối” người bạn thanh mai trúc mã này nữa?

Nếu mà cô gặp gỡ phải một nam nhân thích ăn dấm chua, có thể sẽ làm cho Tiểu Âu hạn chế cùng hắn gặp mặt, đến lúc đó hắn không phải có thể hoàn toàn thoát khỏi phiền toái này sao, thoát khỏi số mệnh bị cô ám đến già?

Thật sự là như vậy, hắn thật sự là bớt phải lo âu, tự do tự tại!

Ân, hẳn là như vậy mới đúng. Chính là…..

Chính là hắn tưởng tượng đến tương lai tiểu Âu không có thời gian gặp mặt hắn, có lẽ sau khi kết hôn sẽ không được gặp cô nhiều như trước, sẽ không có người đến cửa nhà hắn làm loạn hay bức hắn tức giận đến chết khiếp, thậm chí có thể ngay cả tán gẫu một câu đều khó, vì sao trong lòng hắn có một chút hụt hẫng lại không có cảm giác mừng rỡ như  trút được gánh nặng phiền toái, tâm tình thoáng cái trống rỗng?

Chẳng lẽ—

Hắn bị người bạn này hành đến thích ngược hơn bình yên?

“Ưm sao ta phải gọi điện cho hắn trước? Chờ hắn chủ động đến hẹn ta không được sao? Như vậy giống như ta rất nhớ hắn…..”

Nhìn La Mật Âu thì thầm,  thấy cô xấu hổ trong lòng Chu Lập Nnghiệp không khỏi muốn cười nhạo chính mình.

Ai da đau đầu thật,  nha đầu kia đối với hắn mà nói, hình như là bỏ cũng không được, biết rõ là tai họa, hắn lại vẫn cứ “nghiện”, nếu một khi thoát khỏi khẳng định sẽ thống khổ một thời gian thật dài…….

” Quên đi, con gái cần phải rụt rè một chút, chờ hắn chủ động gọi tới là được rồi.”

Ân, coi như hắn đang làm việc thiện, hi sinh bản thân một chút làm cho cô độc chết hắn thêm một đoạn thời gian vậy.

“Phải không? Ta cũng cảm thấy như vậy đấy!”

Chỉ cần đừng bắt cô chủ động gọi điện thoại tìm nam nhân hẹn hò là được, đừng nói rụt rè, dù có phải làm cơ bắp nổi lên cuồn cuộn cô cũng sẽ làm!

“Đói bụng chưa, buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Bò bít tết.”

Hai người trăm miệng một lời. Nói xong nhìn nhau mỉm cười.

Nhiều năm như vậy, đấu khẩu qua lại, nháo nhào lẫn nhau vẫn là tâm đầu ý hợp, dù không nói ra miệng vẫn tại ở trong lòng đối phương người kia có mấy phần quan trọng. Vì vậy, hai bên có một số việc không cần nói, đối phương đều có thể hiểu được, rất ăn ý.

Đèn đường rực rỡ chiếu sáng. Hai người sánh vai đồng hành, thân mật đi cạnh nhau không nghĩ đến lúc già tình cảm quý báu này có thể thay đổi không, sắp có chuyện xảy ra long trời lở đất…

Hết chương 4

11 thoughts on “Bỏ ngươi cưới ai 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s