Phu nhân vạn an 5.2

Mỗi một chap của nàng Kat xx lại tặng nàng ấy một anh soái cho nàng ta chảy nước miếng trong lúc edit….là mong ước của xx.

Chương 5.2

edit: nàng Kat iu iu

Trên núi tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên âm thanh tiếng người nói, hơn nửa thanh âm này rất quen thuộc, là quản sự!

“Nơi này có dấu vết gỗ vụn, nhanh đến tìm xem!”

Được cứu trợ! Quý Duy Lễ vừa nghĩ, vừa cố gắng đi đến bên Khang Mộc Vân.

“Thiếu chủ? Trời ạ, là thiếu chủ. Mọi người mau tới đây, ta nhìn thấy thiếu chủ!”

Sau tiếng kinh hô, gần mười người trong Quý gia xuất hiện, họ rất nhanh đến bên cạnh chủ tử “Thiếu chủ, người bị thương?”

Vài người đến bên cạnh thiếu phu nhân. Họ nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc xe đẩy bên cạnh, vài mảnh còn lưu lại một đầu dây thừng đã đứt đoạn. Phần còn lại của dây thừng đang được thiếu phun nhân gắt gao nắm lấy, máu tuôn trào từ tay nàng thấm xuống tuyết. Mỗi người đều lộ ra biểu tình khó tin.

“Là thiếu phu nhân kéo thiếu chủ xuống núi?”

Bọn họ vô cùng cảm động, nàng chỉ là một nữ tử a. Mỗi người hốc mắt đều phiến lệ. Quý Duy Lễ nhìn thấy cảnh nàng nằm trên tuyết, trong đầu lại hiện ra câu nói …

“Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi một mình ngã xuống, ngươi ngã ta cũng ngã …”

Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, kích động kêu to “Mau, mau đưa nàng về sơn trang!” Tiếp theo vội vàng cởi áo choàng mà nàng đã phủ thêm cho hắn.

“Vâng, thiếu chủ! Xe ngựa đến gần đây.” Quản sự quay đầu hô to, một bên ngồi xổm xuống, thật cẩn thận gỡ tay thiếu phu nhân khỏi đoạn dây thừng, nhưng nàng mất đi ý thức mà vẫn gắt gao nắm chặt, không thể lay chuyển, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu chủ “Thiếu phu nhân không buông tay, làm sao bây giờ?”

Đứa ngốc! Quý Duy Lễ hốc mắt đau đớn, hít một hơi thật sâu, hắn cúi người chịu đựng chân đau ôm lấy nàng đồng thời ra lệnh cho đám người phía sau dọn tuyết lấy đường cho xe ngựa nhanh đến gần phía sau hai người bị thương.

Quý Duy Lễ thở phì phò nhìn Khang Mộc Vân. Trên mặt của nàng vẫn còn tuyết đọng, mái tóc ướt đẫm vì tuyết, khuôn mặt xây xát vì ma sát với tuyết, cái mũi vì rét lạnh mà đỏ hồng lên. Thế nhưng hắn sống hai mươi lăm năm qua, chưa từng chứng kiến qua dung nhan nào xinh đẹp như nàng lúc này. (Kat: haiz, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, chết ca rùi, chia buồn ca đã vướng vào lưới tình!)

Hắn nghẹn ngào “Ta an toàn, ngươi buông tay đi!”

Lời nói trầm thấp vừa dứt, Khang Mộc Vân không hề có ý thức, chậm rãi buông hai tay đang nắm dây thừng ra.

Vết thương trên hai bàn tay nàng vô cùng thê thảm. Vừa sâu lại đỏ hồng vì máu, vết dây thừng ăn sâu vào trên da thịt, tưởng như hở cả xương. Hốc mắt hắn nóng lên, cổ họng đau xót. Trời ạ, nàng sao có thể chịu đựng đau đớn kịch liệt như vậy?

Trên đường trở về sơn trang, con ngươi đen của hắn vốn luôn hờ hững giờ lại hiện lên tia ôn nhu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng.

Đoàn người trở về sơn trang, vào đến cửa liền tất bật bận rộn.

Quý Duy Lễ vì vết thương ở chân có chút phát sốt. Nhưng hắn chính là đại phu, trong sơn trang lại có sẵn dược liệu. Hắn uống thuốc, chân cũng đắp qua thuốc, sức khỏe mau chóng hồi phục. Hắn cũng theo lời quản sự mà biết, hai con ngựa vì lở tuyết mà bỏ chạy trở về sơn trang nên mọi người mới biết được hai người đã xảy ra chuyện, vội vàng lên núi tìm kiếm.

Từ lúc trở về, Quý Duy Lễ một lòng cũng chỉ lo lắng cho Khang Mộc Vân.

Mặc cho hạ nhân ra vào rối ren trong phòng, nàng vẫn như trước mê man. Chỉ khi có nha hoàn giúp nàng tẩy rửa thân thể, nàng vì đau mà tỉnh lại trong phút chốc nhưng lại ngay lập tức mê man trở lại.

Lúc này, đêm đã khuya, nàng vẫn như cũ, nặng nề ngủ. Quý Duy Lễ ngồi ở cạnh giường, trên tay bưng chén thuốc nha hoàn vừa đưa tới. Thuốc này phải uống nóng, hắn hẳn phải đánh thức nàng dậy nhưng nàng ngủ thực ngon, hắn không nỡ đánh thức.

Sợi tóc như tơ lụa mềm mại vướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm trầy trụa của nàng. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn nàng, nhớ đến nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối lại muốn cứu hắn xuống núi, thật chấn động lòng người.

“Đau …” Nàng khẽ rên nhẹ, tiếp theo nhíu mày một chút rồi mở mắt.

“Đau không?” Hắn vội vàng đem thuốc đi tới, ngồi xuống giường. Thấy nàng muốn ngồi dậy, hắn lập tức thật cẩn thận giúp nàng, một bên nhẹ nhàng nói “Tay“nàng” đang đắp thuốc, tạm thời lấy băng gạc bó lại để miệng vết thương mau khép.”

Nàng có chút mờ mịt, mặt nhăn mày liễu nhìn hai tay mình. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng sốt ruột hỏi “Chân của ngươi bị thương thế nào?”

Không nghĩ tới nàng khi tỉnh lại điều đầu tiên nghĩ tới lại là hắn. Hắn thở sâu, cảm thấy trong lòng dâng tràn cảm động “Không có gì trở ngại, là tay nàng có vẻ phiền toái.”

Nàng nén đau, tươi cười chọc mình “Làm sao có thể phiền toái, ta giờ được giả làm thiếu phu nhân, chuyện gì cũng đâu cần làm.”

“Nàng vốn chính là thiếu phu nhân.”

“Ta là giả …”

“Nên uống thuốc!” Hắn đột nhiên ngắt lời của nàng, bưng chén thuốc tới, cẩn thận thổi thổi, đem một thìa đưa đến bên môi của nàng.

Nàng lùi lại, lắc đầu “Không cần ngươi đút, thật kỳ quái!” Nàng cảm thấy hắn có điểm không giống thường ngày. Nhưng tay nàng thật sự rất đau, đến mức toát cả mồ hôi lạnh trên trán, quấy rầy đến suy nghĩ nhất thời của nàng.

Hắn nghiêm mặt nói “Nàng là thê tử của ta, có gì kỳ quái? Uống!”

Như thế nào lại đột nhiên trở nhên bá đạo như vậy? “Chân bị thương làm ảnh hưởng đầu óc sao?” Nàng thấp giọng nói thầm, quên mất khoảng cách hai người rất gần, lời của nàng tất cả đều bị hắn nghe thấy hết.

Quý Duy Lễ phát hiện mình cư nhiên lại muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống, một lần nữa múc một muỗng thuốc nóng lên thổi thổi.

Hắn thế nhưng lại tự tay đút thuốc cho nàng uống, nàng chỉ biết mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, há mồm to uống hớp thuốc, vừa nuốt vào liền … “Nóng, nóng, nóng …”

“Có sao không?” Hắn vội vàng buông chén thuốc lại gần nàng, không chút suy nghĩ đến gần miệng nàng thổi nhẹ. (Kat: >.< á á)

“Không có việc gì, chỉ là đầu lưỡi hơi bị nóng mà thôi …”

Nàng nóng quá đưa lưỡi ra, mà hắn lại dựa vào gần như vậy giúp nàng thổi … Tư thế này của hai người … là có chút quá mức thân mật nha! Nàng bừng tỉnh vội lùi cái lưỡi nhỏ lại nhưng hắn lại nhanh chóng cướp lấy đôi môi phấn nộn của nàng khiến nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, miệng không tự chủ được mà hé ra …

Nàng không nghĩ tới, hắn thấy vậy lại thừa cơ hội, tham lam đưa lưỡi tiến vào miệng nàng, không ngừng dây dưa. Nàng trừng mắt, hai tay nhanh chóng mềm nhũn ra như người thiếu dưỡng khí, nhưng lại không dám chạm vào hắn vì tay nàng còn rất đau. Nhưng, bọn họ, hành vi này là không đúng a!

Bọn họ không phải là vợ chồng chân chính, không thể …

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không thể tự kiềm chế được bản thân mà bắt đầu thở dốc, nhỏ tiếng rên rỉ, bị hắn hôn tới thất điên bát đảo, hoàn toàn đã quên trời quên đất, chỉ có thể ngây ngốc mặc cho hắn hôn.

Thật ra là nàng tuyệt đối không chán ghét hắn hôn nàng. Lần trước, nàng vô tình chạm qua môi hắn, không hề có cảm giác gì nhiều. Nhưng, lần này thì thật khác a.

Hóa ra, nam nhân có hương vị như thế này sao, môi hắn vừa mềm mại lại cũng có chút cứng rắn. Tuy rằng, hàm ria của hắn lúc này chà xát lên da thịt non mềm của nàng nhưng tuyệt đối không làm nàng đau, ngược lại gây nên một cảm giác tê dại đối với nàng … 

Hắn hôn nàng thật sâu. Trời ạ, nàng thật ngọt ngào. Hắn mê luyến hôn lên cánh môi ấm áp ngọt ngào của thê tử. Tư vị ngọt ngào ấm áp này của nàng đã phá tan khối băng giá trong tâm tưởng hắn.

Ngoài cửa, bên cửa sổ, mọi người đứng chụm đầu vào nhau, hí hửng nhìn nhau không dám cười ra tiếng, chỉ sợ phá hư chuyện tốt đẹp của hai chủ nhân. Quản sự và đám nha hoàn nguyên bản là muốn bưng bữa ăn khuya tới cho hai vị chủ tử, nhưng hiện tại xem ra bọn họ hẳn là không đói bụng. (Kat: đúng vậy! Hai người ấy ăn nhau là no roài, đồ ăn khuya cứ để ta xử lý!)

Quý Duy Lễ cùng Khang Mộc Vân vì thương thế nên ở lại sơn trang nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hai người so với lúc mới thành hôn có gần gũi, dung hòa hơn.

Quý Duy Lễ thay đổi rõ ràng nhất. Hắn vốn là kẻ chán ghét nữ nhân nhưng giờ đây đối với Khang Mộc Vân vô cùng tốt. Vì nàng hai tay đau, không thể làm được gì nên phàm là ăn, uống hắn đều tự tay giúp nàng ăn uống. Nàng bởi vì sự ôn nhu lạ thường của hắn mà chân tay luôn có chút luống cuống.

Về nụ hôn bất ngờ hôm đó, nàng xấu hổ không dám nhắc đến, mà  hắn cũng chưa từng nói qua, cũng chưa phát sinh thêm điều gì.

Chỉ là đám người hầu hạ mỗi lần thấy nàng, đều tủm tỉm cười, ánh mắt trêu chọc đầy ái muội hướng nàng, làm cho nàng càng xấu hổ.

Việc hai người bị thương cũng đã được quản sự báo về dược trang.

Nhưng xem ra việc đem khoản đông về vẫn là giấc mộng trước mắt. Cơ hội lần này đã bị bỏ qua. Tuyết lở khẳng định đã đem nụ hoa vùi chôn thành điêu tàn, ngay cả lá cây cũng không thấy được.

Khi thương thế của hai người giảm bớt, đoàn người trở lại Ngọc Tuyền dược trang. Dọc theo đường đi, ánh mắt Quý Duy Lễ nhìn Khang Mộc Vân không biết có bao nhiêu là ôn nhu, nồng ấm. Không chỉ có ánh mắt mà lòng hắn cũng đã nảy sinh một ý tưởng.

Sau một thời gian suy tư, đắn đo, hắn quyết định hướng người nhà hắn nói rõ sự việc.

Vừa tiến vào dược trang, các trưởng bối cùng Quý Tinh Tinh đã ào tới, hốc mắt người nào cũng phiếm hồng, lo lắng nhìn cái chân bị thương của Quý Duy Lễ, lại càng để ý tới bàn tay bị thương của Khang Mộc Vân. Bọn họ không dám đụng vào bàn tay vẫn còn băng đầy gạc của nàng. Được quản sự kể lại mọi chuyện, Quý gia trên dưới mỗi người đều hết lòng cảm tạ nàng, mắt ai cũng ứa lệ, nhìn bộ dáng bị thương của nàng mà vô cùng cảm động.

“Cám ơn ngươi, thật vất vả cho ngươi, mệt không? Mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Cao Hồng vừa lau lệ trên khóa mắt, vừa nhìn Quý Tinh Tinh ra hiệu. Quý Tinh Tinh hiểu ý, kéo cánh tay tẩu tử nhưng lại sợ làm nàng đau nên vội vàng lùi lại.

Kỳ thật là có điểm đau, nhưng Khang Mộc Vân thấy nàng sợ hãi nhịn không được bật cười “Ta cũng không phải là quá đau, không việc gì.”

“Còn nói không việc gì, có lúc đau tới mức chảy cả nước mắt.”

Hắn, kẻ luôn hờ hững Quý Duy Lễ đang cười nhạo nàng sao? Mọi người vừa mừng vừa sợ khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn nàng thật khác trước, lại nghe hắn không hung với thê tử, ngược lại còn nói đùa cùng nàng, mọi người ngạc nhiên tới mức tròn mắt thiếu điều lọt cả tròng mắt ra.

“Hảo hảo, cháu dâu mau trở về phòng nghỉ ngơi.” Cao Hồng cười toe toét, vui mừng hết sức.

“Đúng rồi, quản sự mau chuẩn bị dược liệu bổ giúp vết thương mau lành cho đôi vợ chồng mới trở về này hảo hảo tẩm bổ.”

Nữ nhân vốn rất nhạy cảm, huống chi đây lại là con trai của nàng, Tào Huyên vui mừng đến mức muốn khóc.

Vì thế Quý Tinh Tinh mang theo tẩu tử trở về đông các nghỉ ngơi, Quý Duy Lễ vẻ mặt nghiêm túc cho người hầu lui ra, còn dặn quản sự ở ngoài canh giữ, không để cho bất luận kẻ nào đến gần.

Sau đó, rất khác thường, Quý Duy Lễ mời các trưởng bối dùng trà, chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì chuyện hắn muốn nói sẽ làm mọi người kinh ngạc.

Các trưởng bối Quý gia lo lắng nhìn nhau, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. (Kat: mọi người sợ ca đòi bỏ tỷ chắc! Chap này thật ấm áp quá, các t/y đồng ý hok?)

17 thoughts on “Phu nhân vạn an 5.2

  1. ss thức khuya quá nha…truyện đang tới hồi gây cấn, tình chàng ý thiếp thật lãng mạn..ấm áp, ôi t/y nếu cuộc sống này k có t/y thì sẽ ra sao? đơn độc và buồn tẻ..t/y chính là sức sống là liều thuốc của hạnh phúc…

Trả lời Thục Linh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s