5.2 Tình nhân thay thế

Chương 5.2

edit: hướng dương xanh

Tại căn hộ quen thuộc hai con người cô đơn nhanh chóng gặp nhau, vốn không thường phát sinh kích tình, bọn họ chính là kề cận bên nhau ngồi trên sô pha, tĩnh lặng như vậy thậm chí rất hiếm trò chuyện.

Lưu Thiên Dĩnh đối với biểu tình trầm lặng của hắn không ngừng cảm thấy kỳ lạ, bất quá cô cũng không biết nên mở lời ra sao đành mở tivi đánh tan bầu không khí ngột ngạt kia.

Nhưng loại phương pháp này rất nhanh bị phá sản bởi vì hắn đoạt lấy điều khiển từ xa tắt đi tivi. “Hắn làm sao vậy?” Cô nghĩ thầm vẫn là không thể mở miệng, không lẽ cứ như vậy cho đến hết đêm hay sao?

Cô bất dĩ nói những câu chuyện bâng quơ ý tứ hắn hướng cô tâm sự.

” Vân Hân cô ấy……” Đột nhiên không biết phải nói tiếp cái gì hắn như vậy mà im bặt, nhưng trong bụng rất buồn bực khiến hắn phi thường cảm thấy khó chịu.

” Cô ấy thì sao?” Lưu Thiên Dĩnh chăm chú nghe trên mặt không có một tia khó chịu như là trấn an hắn tiếp tục câu chuyện.

” Cô ấy muốn ly hôn với tôi……”

” Vì sao? Cô ấy phát hiện chuyện của chúng ta sao?” Cô thực giật mình trên mặt cũng biểu lộ sự xấu hổ, tự trách.

Hắn vội vàng giải thích: “Không phải! Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa biết chỉ là đại khái cô ấy nghĩ làm như vậy mới tốt với cho tôi…… Có ý tứ gì?” Cô thật sự không hiểu.

Trong ấn tượng của cô, hắn là một người chồng hết mực yêu thương vợ không phải sao? Nếu như vợ hắn không có phát hiện quan hệ của họ vì sao cô ấy lại muốn rời khỏi hắn, một người chồng thâm tình như vậy?

 “ Sự thật…cô ấy muốn ly hôn với tôi đây không phải là lần đầu…” Lý Quân Dương thở hắt một hơi dài, nhịn không được nỗi chua xót mà hướng Lưu Thiên Dĩnh tâm sự nỗi lòng.

 “ Ý anh là…vợ anh không yêu anh sao? Cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ thích hợp để hỏi, cô rất sợ lời nói của chính mình làm tổn thương hắn.

Hắn dù sao cũng là một người đàn ông không tệ trừ việc hắn có tình nhân bên ngoài là không đúng nhưng mấy năm qua hôn nhân của hắn thật khổ sở, ai hiểu được đều hội thông cảm cho hắn vậy.? “ Không hẳn vậy.” Hắn gật đầu ảo não.

 “ Là vì…anh thực yêu cô ấy rất nhiều?” Khi nói ra câu này cô thật sự không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lý Quân Dương bởi vì câu nói của cô mà giật mình.

Cho tới nay, hắn đều xác định chính mình chỉ yêu mỗi Vân Hân nhưng khi Lưu Thiên Dĩnh đề cập đến chuyện này hắn cư nhiên hội cảm thấy một tia do dự?

” Có lẽ…… Từ nhỏ hai người bọn tôi đã luôn ở cạnh nhau cùng nhau lớn lên, tôi đối cô ấy không chỉ là tình yêu.”

 “ Thời điểm nào anh phát hiện cảm giác của bản thân đối bới cô ấy là yêu?” Cô lại hỏi.

 “ Từ bé tôi đã luôn bảo hộ cô ấy, đối với cô ấy nảy sinh cảm giác đặc biệt cũng chính những kí ức lúc nhỏ, tôi luôn hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ấy.” Hắn nhẹ nhàng thổ lộ tình cảm của mình.( ôi xx cũng muốn có ah chàng luôn dõi theo hình bóng mình trong mắt)

Hắn nhớ rõ nhiều năm trước khi thức dậy vào mỗi buổi sáng hắn chưa bao giờ được thanh tỉnh, có một thứ quan trọng đã rời bỏ hắn, cảm giác rất là khó chịu. Cho đến khi gặp Vân Hân hắn mới lấy lại mùa xuân của chính mình.

Nhưng hắn cũng không thể hiểu sự lạ lùng này bởi vì hắn chưa từng rời xa Vân Hân một bước vì sao khi thấy cô lại có cảm giác vui sướng thỏa nguyện? Từ đó hắn luôn nhận định Vân Hân chính là phần thiếu hụt mà hắn đánh mất từ nay cuộc đời hắn không thể lần nữa đánh mất bảo vật này.

 “ Thật vậy sao?” Cô thì thầm nói.

 “ Tôi biết mình rất cố chấp biết rõ cô ấy không có yêu nhưng vẫn kiên trì theo đuổi rồi dùng hôn nhân để ràng buộc cả đời cô ấy ở bên người.” Hắn bất dĩ cười chua xót.

Hắn đương nhiên biết tình cảm là không thể miễn cưỡng nhưng hắn vẫn lựa chọn dùng hôn nhân đem hai người chặt chẽ cột vào cùng nhau.

” A……” cúi đầu lảng tránh, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái.” Tôi thật sự rất giống sao?”

Không hề chuẩn bị tâm lý cô hội sẽ hỏi như vậy, hắn hiện tại sửng sốt một chút.

” Ừ rất giống. Nhìn kỹ vẫn là rất giống.”Hắn dưới đáy lòng bỏ thêm một câu.

” Khó trách anh luôn gọi tôi là Vân Hân.” Cô chua sót khẽ cười, làm cho người khác nhịn không được đau lòng.

” Thực xin lỗi!” hắn theo trực giác mà hứa hẹn nguyên lai hắn đã làm tổn thương đến cô rất nhiều.

” Không quan trọng. Nếu không như vậy, tôi cũng không có biện pháp lấy đi một trăm vạn a!” lời nói giễu cợt đầy chua xót.

” Về sau tôi nhất định sẽ tận lực chú ý .” Hắn lúng ta lúng túng bảo chứng lời nói. Cô nghe xong cũng chỉ mỉm cười, lại hỏi: ” Anh hiện tại tính làm sao? Đáp ứng ly hôn để cô ấy nguyện ý phẫu thuật hay vẫn là –“

” Không có khả năng!” Lý Quân Dương lập tức đánh gãy lời cô sau đó ngữ khí mới hòa hoãn xuống dưới ” Tôi biết cô ấy làm vậy là tốt với mình nhưng muốn tôi đáp ứng trong ba năm không được tìm gặp cô ấy, tôi có thể làm được điều này?”

” À…… Nhưng là cô ấy không chịu phẫu thuật thì sao? Bệnh tình của cô ấy cũng không thể kéo dài mãi.”

 “ Cô ấy bị bệnh tim phẫu thuật dù có thành công nhưng vẫn là có khả năng tử vong sau khi mổ. Mẹ cô ấy sau khi phẫu thuật mấy ngày đã ra đi….”

” Vậy anh vì sao muốn ép vợ mình phải mổ?”

 “ Chỉ cần phẫu thuật là sẽ có hy vọng sống! Nếu không mổ ngay lúc nay xác xuất mổ thành công sẽ giảm theo từng năm qua đi. Ngay cả cơ thể cô ấy lúc đó cũng không chịu được ca mổ. Đến lúc đó muốn phẫu thuật cũng không có cơ hội.

” Thì ra là thế.” cô gật gật đầu,” nhưng là tôi nghĩ…… cô ấy chính là không có cảm giác an tâm đem sinh mệnh của mình giao cho bác sĩ hoặc là ông trời định đoạt.”

” Ý gì vậy?”

 “ Ý tôi là cô ấy trì hoãn ca mổ vì nỗi sợ hãi trong lòng, sợ giống mẹ cô ấy nếu ca mổ thất bại sẽ bỏ anh lại một mình, cô ấy hẳn là hy vọng dù không có vợ bên cạnh anh cũng không quá đau khổ? Cho nên cô ấy muốn anh tìm người phụ nữ khác có thể thay thế cô chiếu cố anh, thay cô yêu anh”. Cô nói lên suy nghĩ của mình hướng hắn mà giải thích.

” Thật vậy sao?” Lý Quân Dương đối với những phỏng đoán của cô rất là kinh ngạc.

Hắn cũng đoán Vân Hân trong lòng có dụng ý tốt nhưng hắn không khỏi chua xót, tự trách, có phải hắn là người chồng tồi mà vợ lúc nào cũng tìm trăm phương nghìn kế muốn thoát ly khỏi hắn? Hiện tại cùng Lưu Thiên Dĩnh trò chuyện, cô là an ủi, phân tích khiến cho tâm trạng phiền chán của hắn khá hơn trước ít nhiều.

Tìm người phụ nữ khác thay thế Vân Hân lấy làm vợ ư… Hắn nhìn người con gái trước mắt, khuôn mặt thật..thần trí hắn đột nhiên chấn động!

Lưu Thiên Dĩnh không phát hiện sự khác thường của hắn, tiếp tục nói:” Bất quá cô ấy chính là không nghĩ tới anh hội yêu cô ấy đến vậy! Yêu đến tình nguyện thủ cô ấy cả đời.” ngữ điệu của cô bình thản khóe miệng khẽ cười hài lòng.

Nghe vậy Lý Quân Dương không khỏi trầm tư.

Hắn thực sự yêu Vân Hân? Hay là chính hắn không có thói quen nhìn cô rời khỏi chính mình? Thứ hắn muốn chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt kia, người con gái kia trước mắt giống Vân Hân……

Không! Lưu Thiên Dĩnh vẫn không đồng dạng như vậy! Nhưng mỗi lần nhìn cô không chỉ làm cho hắn liên tưởng đến Vân Hân, thậm chí còn khuấy động sâu trong nội tâm hắn một cảm giác kỳ lạ, dường như bọn họ trước đây đã sớm nhận thức — dường như Lưu Thiên Dĩnh chính xác không giống với người đàn bà mà hắn đã mua…….

” Anh làm sao vậy?”

Mảnh khảnh năm ngón tay ở trước mắt hắn quơ quơ, cô đại khái là bị hắn nhìn đến sợ hãi, trên mặt có chút xấu hổ.

” Không có gì. Cám ơn cô hôm nay đã nghe tôi nói nhiều như vậy.” Lấy lại tinh thần hắn hướng cô mỉm cười, lập tức dời đi tầm mắt.

” Không có gì tôi cũng hy vọng Vân Hân nhanh chóng hồi phục.” cô nhẹ nhàng nói.

Lí Quân Dương có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, không nghĩ tới cô có thể xưng hô thân mật khi nhắc đến Giang Vân Hân. “À tôi thường nghe anh xưng hô nên theo thói quen mới có thể…… Nếu anh không thích tôi gọi tên cô ấy lần sau sẽ không hội như vậy sai lầm!” Lưu Thiên Dĩnh hốt hoảng giải thích.

” Không sao.” hắn lơ đễnh mở miệng trấn an.

Nếu như giữa bọn không có quan hệ kia có lẽ cô và Vân Hân sẽ là bạn tốt của nhau.

” Anh hôm nay không nên……” cô ngượng ngùng cúi hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng thầm thì người nghe cũng đủ hiểu ý tứ.

 “ Không có” Hắn lắc đầu, ôm gọn thân thể mềm mại của cô vào lòng. Hôm nay chỉ như thế này thôi, tôi nghĩ tới chính là ôm cô như vậy là tốt rồi, có thể chứ?”

Nằm trong lòng hắn cô chỉ khẽ gật đầu đồng ý, hắn rốt cuộc cũng mở miệng cười thỏa mãn.

Bình thường cô luôn lạnh lùng khiến hắn luôn muốn chinh phục cô ở trên giường không giống biểu hiện như bây giờ dịu dàng, ngoan ngoãn khiến hắn có một tia cảm động không thôi. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận nỗi lòng phiền não của mình vơi đi rất nhiều, cảm giác thỏa mãn như thế này đã nhiều năm rồi hắn chưa từng trải qua. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô chôn sâu trong ngực, hắn thật sự càng ngày không thể hiểu được chính mình.

Một đêm dài tĩnh mịch, hai con người chỉ đơn thuần ôm ấp nhau mà ngủ, hình như một thứ tình cảm diệu kỳ đã nảy nở. Một hồi không kết quả chợt lặng lẽ chuyển biến.

Lý Quân Dương vẫn là cố chấp không đáp ứng yêu cầu của vợ, như thường lệ thường xuyên ghé vào bệnh viện thăm cô.

Tình cờ hắn gặp Lưu Thiên Dĩnh đến thăm mẹ cô tại đại sảnh bệnh viện, cô có vẻ không được tự nhiên không nghĩ tới sẽ đụng mặt hắn ở chỗ này?

Từ khi có cái giao kèo kia, bọn họ ở chung một chỗ chính là hắn trực tiếp hẹn cô đến. Hắn cho là cô cố ý tránh mặt hắn, hai người như thế nào lại có người thân ở chung một bệnh viện không phải là tình cờ người khác liệu sẽ tin sao, nếu đụng mặt nhau càng thêm khó xử.

Cũng khó trách cô như vậy giật mình ngay cả hắn cũng có một chút sững sờ. Chẳng qua biểu tình của cô khôi phục nhanh hơn hắn, trên mặt vẫn duy trì một thái độ lãnh đạm như trước, lạnh lùng đi ngang qua hắn.

Lý Duân Dương theo bản năng giữ chặt tay cô.

” Anh……” ánh mắt của cô ám chỉ hành động đường đột của hắn, hắn vội vàng buông tay ra.

Lý Quân Dương nhất thời cũng không hiểu được hành động của mình, có lẽ  chính hắn không có biện pháp phớt lờ cô đi?

Trải qua đêm kia, tình cảm của hắn dành cho cô có sự thay đổi lớn, hắn phát hiện cô không giống với người đàn bà đanh đá lúc trước thậm chí cô chỉ im lặng ngồi đó nghe hắn tâm sự. Điều này khiến hắn không nghĩ cô chỉ là người tình.

Kỳ hạn giao kèo cũng sắp hết, trừ bỏ việc làm tình trên giường bọn họ nên làm chút việc gì đó?

Chính là……việc đó là gì?

Bình thường hắn quyết đoán trong công việc nhưng với chuyện của Lưu Thiên Dĩnh hắn chính xác không có phương án. Hắn nhíu mày trầm tư một lúc lâu. “ Anh đến thăm vợ ư? Cô nhẹ nhàng thở dài đứng nhìn hắn rốt cuộc vẫn là bị hắn giữ lại.

” Ừ!” hắn gật gật đầu.

 “ Anh không đi sao? Tôi còn phải đến chỗ làm.” Cô xem người đàn ông trước mặt không có nửa điểm động tĩnh, đàng ý tứ hỏi thuận tiện ám chỉ hắn cô cần phải đi.

” Tôi đưa cô đi.” lời nói của hắn chính là làm người ta kinh ngạc khiến cô há hốc mồm.

” Cái gì, không tốt? Tôi chỉ cần đi xe bus là được !” Dù biết hắn có ý tốt cô vẫn nên cự tuyệt. “ Đi xe bus tốn nhiều thời gian, hiện tại tôi không vội đến công ty, đưa cô đi làm cũng được?”

Hắn thật lòng muốn đưa cô đi.

” Anh……” Lưu Thiên Dĩnh khó xử nhìn hắn một cái, thấy hắn không có nửa điểm đánh mất ý niệm đưa cô đi trong đầu đành để hắn đưa đi .”Phiền toái anh vậy .”

Nhận lời hắn, cô thật sự không hiểu hắn vì sao không còn để ý đến thân phận cô? Chẳng lẽ hắn không sợ người khác phát hiện ra quan hệ của hai người? Cho dù hiệp định xuất phát từ thiện tâm của hắn nhưng nói thế nào đó cũng là bí mật không thể cho ai biết? Kỳ thật cô không ngờ rằng Lý Quân Dương đi phía trước cũng đang nghĩ cùng một vấn đề giống cô.

Hắn cũng sợ người khác nhận ra nhưng tâm tình hắn cũng kỳ lạ không kém.

Cái cảm giác để ý cô từng chút một không muốn cô rời khỏi tầm mắt hắn giống như hắn đối với Vân Hân? Chẳng lẽ có cùng một khuôn mặt ngay cả tình cảm cũng có thể đồng hóa? Đến bãi đậu xe hắn thân cận mở cửa cho cô.

 “ Sao còn thẫn thờ không vào sao?” Hắn nhíu mày nhìn người bên cạnh đang ngây ngốc, cô là chờ đợi hắn thay đổi chủ ý hóa ra hắn vẫn là..

 “ Vâng..” Cô hơi sửng sốt một tí phát hiện hắn vẫn kiên trì ý muốn đưa cô đi làm đành phải ngồi vào trong xe.

Sau đó hắn khởi động xe, hai người cứ như vậy mà im lặng theo đuổi những suy nghĩ của chính mình.

spoil: chương 6,7 & 9(H) sẽ do bé mjka làm…hehe..nàng ấy siêng lắm không như xx rùa lười đâu các t/y ủng hộ muội ấy nha.

16 thoughts on “5.2 Tình nhân thay thế

  1. anh QD hình như bị mất trí hay sao đóa? hay ảnh có bệnh lạ tự nhiên tương tư khuộn mặt rùi sinh ảo giác nhỉ?? ứ hiểu được chuyện này rốt cuộc như thế nào??? sao mình edit mà hổng biết ji cả vậy….hức hức ủy khuất đi nghỉ mát!

  2. Ss cung gjong nhu Dong, gjo moj luon qua duoc. =.=.
    Dan ong, coa nguoj jch ky, coa vo ruj ma van nuoj bo o ben ngoaj, dj dj ve ve gjua 2 noj. Ss doc truyen kja. La truyen tjnh cam ben vietmessenger. Anh kja co vo vo sjnh, dj tjm mot nguoj sjnh cho anh. Nhung caj chj ma sjnh con thue do laj yeu anh ay. Sau yeu con, k muon gjao con cho anh do nen om con chay tron xa lac. 20 nam sau… moj gap laj. Ss so caj motip nhu dzay lam…Ss laj lan man…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s