Phu nhân vạn an [7.1]

 
spoil chap này đọc đáng iu ghê…..hay quá….

Chương 7.1

 edit: mèo Kat

Trong không khí buổi sớm, ánh mặt trời vàng ấm áp len qua cửa sổ vào phòng.

Khang Mộc Vân chậm rãi tỉnh dậy. Đầu tiên, truyền đến bên tai là tiếng tim đập trầm ổn. Nàng hoang mang trừng mắt nhìn cơ ngực bóng loáng trước mắt, lại phát hiện cả người mình đang trần như nhộng, nàng trợn mắt, thở hổn hển. Trời ạ, tối hôm qua …

Không xong! Nàng mơ mơ màng màng như thế nào lại cùng hắn phát sinh quan hệ! Sự việc xảy ra như thế này, nàng làm sao có thể đi tìm Phùng Quý Phúc, vấn đề thế nào càng lúc càng trở nên phức tạp?

Không được, nàng tốt nhất nên rời khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Quý Duy Lễ cũng là mơ mơ màng màng mà cùng nàng viên phòng, hắn sẽ không nhớ ra.

Nhưng nàng không thể giúp hắn mặc lại quần áo, như vậy nhất định sẽ đánh thức hắn. Nhất là lúc này, tay hắn đang vong qua eo nàng dán chặt sau lưng nàng. Cái chân mạnh mẽ của hắn đang đè lên chân nàng. Có thể nói là hắn đang cuốn lấy hết người nàng vào trong lòng, nàng căn bản không thể động đậy!

Làm sao bây giờ? Nàng ảo não ngẩng đầu nhìn mặt hắn, lông mi hắn thật dài, mềm mại. Đột nhiên cảm giác hắn có chút cử động, nàng sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại. Nàng không biết đối mặt với hắn như thế nào, bọn họ đã trở thành vợ chồng danh phù kỳ thực! (Kat: là vợ chồng chân chính áh ^^)

Quý Duy Lễ đã tỉnh, đồng thời cũng cảm giác được thân thể của nàng trong lòng hắn cứng ngắc, hơi thở dồn dập, hai má còn trương hồng, rõ ràng đã tỉnh nhưng lại nhắm hai mắt lại, nàng giả ngốc giả bộ ngủ sao?

Hắn không khỏi nóng giận, lạnh lùng mở miệng “Chúng ta viên phòng.”

Nàng nuốt một ngụm nước miếng, không dám mở mắt, không ngừng thầm nghĩ, nàng còn đang ngủ, không có biết, không có nghe …

Làm rùa đen rụt đầu sao? Con ngươi đen của Quý Duy Lễ hơi trừng lên. Tay hắn ở trên người nàng bắt đầu dao động, thân mình nàng nhanh chóng chấn động, xong rồi, xong rồi, như thế nào mà mới sáng tinh mơ hắn lại bắt đầu muốn ăn nàng?

Hắn nóng nảy nâng cằm nàng lên, cướp lấy đôi môi của nàng, nhẹ nhàng hút vào. Thấy nàng hơi hơi run rẩy, còn chưa có phản ứng sao? Tiếp đó, tay hắn ngày càng vô cùng thân thiết vỗ về da thịt nàng, âu yếm thăm dò nơi mẫn cảm của nàng, khiến nàng lại bắt đầu mơ mơ màng màng, thân thể không khồng chế được run run, miệng khẽ phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều cho đến khi hắn phong tỏa miệng nàng.

Sau một hồi quay cuồng trong biển triều dâng kịch liệt, nàng thở dốc dồn dập, lý trý chậm rãi quay trở lại, nàng nhận ra, nàng trốn không được!

Nhìn vào đôi mắt đen ôn nhu của hắn, mặt nàng phút chốc đỏ hồng, không khí tình dục lại bùng lên mãnh liệt, thân thể hai người cứ như thế giao triền. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, ngữ khí chuyên chế “Nàng là thê tử của ta, danh phù kỳ thực, tuyệt không thể rời đi.”

Nàng sửng sốt, đột nhiên hiểu được là hắn cố ý, “Nhưng là …”

“Trong bụng của nàng không chừng đã có hài tử của ta, ta xuất môn mấy ngày, nàng tốt nhất ở lại, hảo hảo chiếu cố bầy gia súc đã cứu về, đừng suy nghĩ miên man.” Con ngươi đen lợi hại nhìn thẳng vào hai mắt nàng, nói xong, hắn cực kỳ ôn nhu hôn lên trán nàng một chút rồi mới rời giường.

Cảm người Khang Mộc Vân hoàn toàn không thể phản ứng. Đứa nhỏ?! Mãi cho đến khi hắn rời đi, đại thẩm chuyên lo việc dọn dẹp đến, cười tà mị mang sàng đang nhiễm huyết đi ra khỏi phòng, nàng mới rốt cục hồi phục tình thần lại. (Kat: sàng đang nhiễm huyết tức là “vết tích” sau khi động phòng của hai người đóa mà *cười mà như không cười*)

Rửa mặt chải đầu xong, nàng có chút hoảng sợ khi đi thỉnh an các trưởng bối.

Không nghĩ tới Quý Duy Lễ đã rời nhà đi trước khi nàng tới. Mà các trưởng bối nhìn nàng như ám chỉ, rốt cục nàng cùng Duy Lễ đã hoàn thành nghi thức nhân sinh trọng đại. (Kat: ta đến chết cười với người trong nhà họ Quý.)

Thật là xấu hổ, loại sự tình này, Quý Duy Lễ tuyệt đối không thể chủ động nói ra, cho nên nhất định  là do đại thẩm mang sàng đang đi giặt đã nói, khó trách mọi người nhìn nàng đều cười tưởng như không khép miệng lại được.

Lúc nàng ở cùng Quý Tinh Tinh, nàng ta liền nhịn không được hỏi thẳng “Thành vợ chồng chân chính có điểm gì không tốt? Như vậy ngươi sẽ không phải lo đông lo tây.”

“Chỉ là, ca ngươi nói trong bụng ta có lẽ đã có đứa nhỏ, nhất quyết không thể mang theo đứa nhỏ đi làm tiểu tứ thiếp của người ta …” Nàng buồn rầu trả lời.

Quý Tinh tinh hai mắt tỏa sáng, cười ngọt ngào “Trời ạ, ta đây không phải đã làm cô cô?”

Khang Mộc Vân xấu hổ đỏ mặt “Ta đi đến hậu viện xem sao.”

Làm ơn buông tha cho nàng đi, mỗi người trong Quý gia này muốn cá tiểu oa nhi đến vậy sao! Nàng bất đắc dĩ đi đến hậu viện phía sau Đông các. Vài người hầu đang ở đó, người cầm cào sắt, kẻ cầm cuốc, người thì dùng chổi quét tước, sửa sang lại hậu viện, bận rộn không ngừng. Nàng mỉm cười nhìn bọn họ, gật đầu cảm ơn liền phát hiện có cả Tiểu Cúc ở đây.

“Thiếu phu nhân, nương của nô tỳ thân thể đã khỏe lại, còn có thể đến quán trọ làm việc trở lại, đều là nhờ ơn của người.” Tiểu Cúc liên tục cám ơn, hai tròng mắt đẫm lệ.

Hoàn cảnh này khiến nàng không được tự nhiên, nàng căn bản là đâu có giúp đỡ gì nhiều … “Ngươi đừng khách khí, đúng rồi, ta cũng rất khỏe mạnh, để ta giúp các ngươi một tay” Mặc kệ bọn họ ngăn lại, nàng vẫn vui vẻ theo chân họ nhổ cỏ, tưới nước.

Nơi này bùn đất không giống những chỗ khác trong dược trang, có màu đỏ, nguyên bản là được dành riêng để trồng khoản đông, cho nên đất được đắp riêng, có hẳn một gian đình riêng cất giữ hàng hóa.

Nhưng vì làm cho gia súc có thể sống thoải mái mà không phiền tới vường trồng dược, bọn họ làm thêm vài hàng rào có cửa khóa.

Về phần mấy khối đất chuyên dùng kia, nàng cho lưu lại kho, hi vọng một ngày nào đó có thể tìm được khoản đông.

Liên tục mấy ngày, trừ bỏ học bài, thời gian còn lại nàng đều cùng người hâu trong nhà làm việc, chăm sóc gia súc. Trưởng bối Quý gia biết nàng vẫn còn đang ngượng ngùng nên không có ý kiến, chỉ nghĩ nên hảo chờ đợi, rồi sẽ có ngày có đáp án …

Qúy Tinh Tinh đột nhiên thần bí đi vào hậu viện, nhìn thấy nơi này không còn tràn ngập cỏ dại mà trông tràn ngập sức sống, hai con thỏ tùy ý nhảy nhót, cắn cắn cà rốt. Con lừa ở cạnh hàng rào bước thong thả, còn có hồ ly, dê và heo con xem rất tự do tự tại, nhất là chúng dường như không sợ người.

Quý Tinh Tinh một bên quan sát sự biến hóa của nơi này, một bên vụng trộm nói cùng Khang Mộc Vân “Tiểu tẩu tử, ca xuất môn, dặn cha, nương cùng ba nội nói ngươi muốn làm chuyện gì thì làm, trừ bỏ việc rời đi.”

Khang Mộc Vân vừa nghe khó nén vẻ kinh ngạc.

“Thật dọa người đi? Ca ca để cho ngươi có việc để làm, trong đầu không phải loạn nghĩ lung tung, trời ạ, hắn thật là ca ca vốn lạnh như băng của ta sao?” Quý Tinh Tinh hay nói giỡn, khẽ lắc đầu.

Hắn thật sự không muốn để nàng đi! Khang Mộc Vân đột nhiên cảm thấy dâng trào tư vị ngọt ngào trong tim, vẻ hạnh phúc dường như phản ánh lên trên cả khuôn mặt nàng nên Quý Tinh Tinh mới nhìn nàng cười, húng thú trêu chọc: “Thật là hạnh phúc nha, buổi tối cô đơn ngủ một mình, nhất định là rất nhớ ca ta nha?”

“Ngươi cười ta!”

Hai cô gái cười đùa rượt đuổi nhau, không nghĩ tới hai con thỏ cũng chạy theo, lũ dê và lừa con thấy vậy cũng chạy loạn lên, người hầu xung quanh cười đến vui vẻ. Hai người cuối cùng mỗi người ôm một con thỏ, nằm trên cỏ không ngừng mỉm cười.

Ban đêm, Khang Mộc Vân nằm ở trên giường, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, nhớ tới khi hai người mãnh liệt bên nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà đỏ bừng lên. Nhưng nàng không chỉ tưởng niệm khi hai người thân mật, nàng còn nhớ hết thảy mọi điều về hắn, tức giận, hậm hực, nặng nề, khoái hoạt, nhớ hắn, Quý Duy Lễ.

Chuyến đi xa này của hắn thật sự đã lâu a.

Thật sự là đã tách ra khá lâu! Ngay cả Quý Duy Lễ cũng không đoán được mình lại nghĩ về Khang Mộc Vân nhìu như vậy, thậm chí là vì nhớ nàng mà hắn không tự giác đẩy nhanh tốc độ mua bán để có thể sớm trở về tìm nàng.

Dọc theo đường đi, hắn luôn nghĩ tới nàng, nghĩ tới tính cách hơn người của nàng, gan dạ sáng suốt, nhớ tới đôi mắt nàng luôn thẳng thắn nhìn hắn, luôn dũng cảm nói ra suy nghĩ … Hắn rốt cuộc hiểu được, cảm giác của hắn đối với nàng đã khác lúc trước, rõ ràng là càng lúc càng không thể kháng cự được.

Rời xa gần một tháng, hắn thật sự nhớ đôi mắt to tròn sáng ngời của nàng, nhớ cái miệng cười đến sáng lạn của nàng.

Rốt cuộc, một ngày, hắn ra lệnh cho đoàn xe mang dược liệu mua được trở về từ phía nam. Trở về dược trang, hắn vốn đã cho người báo tin trở về, nên về tới nơi đã thấy trưởng bối Quý gia cùng Quý Tinh Tinh ra đón, nhưng sao không thấy thê tử mà hắn mong nhớ? (Kat: chết ca roài, Vân tỷ bỏ ca đi mất roài! Lễ ca: mặt tái mét. Kat: cho ca chừa!)

Trưởng bối Quý gia cùng Quý Tinh Tinh nhìn thấy hắn nhìn quanh, đều nhịn không được ý cười trong lòng.

Vẫn là người làm mẹ dễ mềm lòng, Tào Huyên mỉm cười nói: “Nàng ở hậu viện Đông các, kêu Tinh Tinh đi gọi nàng nhưng nha đầu kia dỗi nàng, cố ý không chịu đi.”

“Dỗi?” Quý Duy Lễ không hiểu.

“Ta cười nói nàng nhớ ca, nàng nói ta cười nàng, đuổi theo muốn đánh ta, ta làm thế nào biết được đám gia súc bênh vực chủ, thấy vậy bắt chước nàng công kích ta nha!” Quý Tinh Tinh chỉ vào đầu gối “Hại ta ngã thật đau.”

“Đừng nghe nha đầu này nói bừa, Tinh Tinh là có ý chọc quê tẩu tử.” Cao Hồng tươi cười rạng rỡ nhìn tôn tử “Đi tìm nàng đi, xem tâm của ngươi bay loạn đi cả rồi!”

Mọi người bật cười, Quý Duy Lễ lần đầu tiên bị người nhà nói đùa như vậy, quẫn bách không nói nên lời đáp trả lại.

Không cần người hầu đi trước thông báo, hắn một mình đi tới hậu viện Đông các, nơi này trước kia khóa cửa, điêu tàn. Hắn nghe quản sự nói, mấy ngày nay, ngoại trừ thời gian đọc sách, phần lớn thời gian nàng đều ở trong này, không phiền đến người hầu, tự mình phụ trách công việc trong hậu viện.

Nơi trong ấn tượng của hắn vốn hoang vắng, cỏ dại sinh sôi nay đã đổi khác, tràn đầy sức sống, cây cỏ bắt đầu sinh sôi nơi đây. Giờ đang là mùa thu, lá cây khô cứng, có chút điểm vàng, thậm chí có nơi đã chuyển đỏ thẫm, chuẩn bị tiến vào mùa đông.

“Đợi đã.”

Một âm thanh tiếng nói thanh thúy cất lên, hắn nhìn thấy Khang Mộc Vân từ trong phòng nhỏ đi ra, ánh mắt lại nhìn xuống tới chú dê nhỏ đang chạy phía trước nàng. Nàng đuổi theo, ôm lấy nó, khiến nó tựa đầu trong lòng nàng mà nhẹ nhàng cọ xát, nhưng hắn có chút khó chịu, bởi con dê nhỏ đang dụi đầu vào nơi không nên dụi nha … (Kat: Phụt! Có cần ăn dấm chua bởi một con dê hok vậy trời!!!!)

Hắn nhíu đôi mày rậm, chợt ý thức được mình sao lại đi ghen tỵ cùng một con dê non? Hắn lắc đầu, nhìn nàng cho nó uống nước, ánh mắt thật ôn nhu khiến cho ánh mắt hắn nhìn nàng cũng vì vậy mà trở nên nhu thuận hiền hòa.

Khang Mộc Vân cảm giác được có người nhìn mình, nàng hoang mang ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ anh tuấn cao ngất của Quý Duy Lễ!

Thiên hạ nhung nhớ trong lòng hơn một tháng nay đã trở về, nàng không chút do dự, buông chú dê nhỏ ra, quýnh quáng chạy đến bên hắn ““Chàng” đã trở lại!”

Nhìn nàng vừa mừng vừa sợ, hắn nghĩ nàng cũng yêu thương nhung nhớ hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngay lúc hắn định ôm nàng thì nàng liền dừng bước, dường như nhận ra mình quá khẩn trương mà đỏ mặt, đứng ở gần hắn xoa xoa hay bàn tay mình, ngượng ngùng nói “Chàng vất vả rồi.”

Nữ nhân này! Hắn nhướng mày nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy, một phen chộp lấy cánh tay nàng, dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng.

Mặt nàng nhất thời nóng lên, ngây ngốc nói không nên lờ, bởi vì hắn đem nàng ôm vào lòng thật nhanh!

“Nhớ ta không?”

“Không …” cảm giác được vòng tay của hắn đột nhiên căng thẳng, nàng vội vàng sửa lại “Có.”

“Rốt cuộc có hay không?” Khẩu khí của hắn thực bá đạo. (Kat: Lễ ca cute quá ^^)

“Có, có, có.” Nàng ngẩng đầu, vội vàng trả lời “Chàng thả ta ra, không thể thở nổi.”

Hắn rốt cục buông nàng ra, nhưng chỉ trong chốc lát, môi hắn một khắc liền đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi môi hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn duyện hôn đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, lại tham lam tiến lưỡi vào bên trong khoang miệng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nàng.

Rốt cục, khi nàng bị hắn hôn đến không thở nỗi hắn mới chậm rãi buông nàng ra, để cho nàng có thể hít thở bình thường trở lại.

“Một tháng qua, có thấy gì không thoải mái không?”

Thấy ánh mắt hắn bá đạo hướng cái bụng bằng phẳng của nàng nhìn, nàng đỏ mặt “Không có việc gì, thủy nguyệt của ta vừa mới qua khỏi.” (Kat: thủy nguyệt là nỗi đau hàng tháng dày vò chị em phụ nữ chúng ta đóa các tình iu ^^)

Hắn không nói gì, đột nhiên ôm lấy nàng hướng tẩm phòng mà tiến bước, nàng sợ hãi lắp bắp, ngăn cản “Đợi chút … Ban ngày ban mặt, hơn nữa, chàng mới trở về, còn có nhiều việc phải làm, sao có thể vào phòng? Thật xấu hổ nha!”

Nhưng mặc kệ nàng nói gì vẫn là bị hắn cứng rắn mang về phòng. (Kat: nàng nào ủng hộ sự nhiệt tình của Lễ ca, xin cho ca ấy một tràng pháo tay cổ vũ!)

Nàng ngượng ngùng, chân tay luống cuống “Chàng đừng làm cho vấn đề càng thêm phức tạp, ta không mang thai là chuyện tốt, miễn cho đến lúc Phùng Quý Phúc đến đòi người, ta không phải mang thai tiểu oa nhi, rất phiền toái?”

“Không cho phép nhắc tới ba chữ kia! Ta với nàng mới là vợ chồng!”

Lời của nàng chọc giận hắn. Trực tiếp ôm nàng lên giường, hắn lấy hành động nhắc nhở nàng ai mới chính là nam nhân của nàng.

Mà hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Vận mệnh đã đem nàng đưa đến bên cạnh hắn, làm cho hắn một lần nữa tin tưởng vào nữ nhân. Cho nên, đứa con nàng mang nhất định phải là của hắn. Nếu chỉ có mang thai mới có thể làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện rời đi nữa, hắn cũng không khách  khí mà thực hiện. (Kat: cố lên Lễ ca, muội ủng hộ ca nhiệt tình!)

Đêm khuya trầm tĩnh, Quý Duy Lễ cùng Khang Mộc Vân nằm trên giường, dựa sát vào nhau.

Quý Duy Lễ nhìn nữ nhân cuộn mình trong lòng hắn, sớm đã quên đây là đêm thứ mấy triền miên cùng nàng … Từ lúc từ Giang Nam trở về đến nay, ít nhất cũng hơn nửa tháng, hắn đã không nghe nàng đề cập đến vấn đề đáng ghét kia nữa, nhưng hắn biết, nàng vẫn là lo sợ Quý gia gặp phiền toái.

Mà hắn cũng đối với nàng giấu một chuyện.

Cách đây không lâu, hắn vào thành liền nghe được tin đồn nói Phùng Quý Phúc đã phái người mai mối tìm gặp người nhà Lý Ánh Tương, khai ra năm ngàn lượng bạc muốn nạp nàng làm tiểu tứ thiếp. Lý gia vì gia đạo sa sút như nắng hạn gặp mưa, liền nhận lời Phùng gia. Dân chúng trong thành đối với chuyện này của Phùng gia không hề đánh giá tốt. Bởi trước kia Lý gia đã từng từ hôn Phùng gia, nay nhân cơ hội gia cảnh Lý gia sút kém liền đặt cọc hôn. (Kat: cọc hôn tức là bỏ tiền ra cưới vợ zìa đóa.)

Lý Ánh Tương vốn là nữ tử trước kia hắn để trong lòng, Quý Duy Lễ tin Phùng Quý Phúc muốn nàng, bất quá là muốn hắn khó coi, hắn luôn tự hỏi không biết có nên giúp đỡ hay không …

“Tỉnh?”

Khang Mộc Vân ở trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào chuyển tỉnh. Tuy rằng nửa tháng nay, hai người như vợ chồng tân hôn, hàng đêm cùng nhau triền miên, thân thể của nhau đối đã quen thuộc, nhưng mỗi khi sớm tỉnh dậy, cảm giác được hai thân thể không manh áo quấn quýt bên nhau, nàng liền không thể cùng hắn tự nhiên, vội vàng kéo chăn che kín người.

Hắn mỉm cười, xuống giường cầm quần áo mặc vào, rồi trở lại giường cầm theo quần áo đưa nàng. Nhìn nàng bối rối tránh ở trong chăn mặc quần áo, hắn đơn giản ngồi trên giường, đem nàng kéo ngồi dậy, thay nàng thắt lại cái yếm, mặc nội sam cho nàng cùng áo quần tơ lụa, áo choàng cũng được hắn khoác lên người nàng. Mà nàng từ đầu đến cuối cũng không dám chống lại, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn nóng lên cơ hồ muốn bốc hơi nước.

“Ta vẫn nghĩ nàng rất lớn gan.” Hắn bỡn cợt nói.

“Trong đó cũng không bao hàm loại chuyện để trượng phu mặc quần áo cho mình.” Nàng thấp giọng nói thầm.

“Có thể từ từ bồi dưỡng.” Hắn nhìn nàng sủng nịnh, thân mật hôn lên môi nàng một chút.

Nàng cắn môi nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn “Chàng rất vui sao?”

“Nàng không vui vẻ?” hắn hỏi lại nàng.

Nàng vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không phải, thực ra là không nên … Nha, chàng, chàng, chàng làm sao lại áp ta lên giường, …, như thế nào, như thế nào, … Không được, …, không, chàng, chàng sao lại thoát quần áo của ta ra thế?”

“Chỉ có khi triền miên cùng nàng, làm nàng vội vàng thở gấp nàng mới không suy nghĩ miên man nữa.”

Nói xong, môi hắn lại hôn nhẹ lên cổ nàng làm nàng sợ tới mức vội vàng xin khoan dung “Ta sai rồi, ta không nghĩ nữa, ta chỉ nhớ chàng, nghĩ tới chàng.” (Kat: hố hố, Lễ ca, ca thật vô sỉ. Lễ ca: Không vô sỉ thì làm sao giữ được vợ? Kat: im lun.)

Hắn nghe vậy mới buông nàng ra, cười cười nhìn mặt nàng ửng hồng, cầm quần áo sửa sang lại.

Nàng nhịn không được trừng liếc hắn một cái, từ sai khi trở về hắn tựa hồ ngày càng bá đạo hơn.

Hắn cũng biết mình có chút cường thế, cũng đoán ra ý nghĩ của nàng, nhưng chỉ vì hắn không thể chịu đựng được nàng vẫn còn giữ ý niệm rời đi trong đầu. “Hảo nghe ta, ta sẽ làm một người trượng phu có trách nhiệm, mà nàng, cũng nên tự giác ngẫm xem phải làm thế nào thành một vị hiền thê lương mẫu.” Hắn hi vọng, nàng đem tâm tư tất cả đặt vào lời hắn nói bởi vì hắn đã muốn thay nàng an bài một việc, làm cho nàng ngày sau có thể trở lại làm Khang Mộc Vân.

14 thoughts on “Phu nhân vạn an [7.1]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s