[ ĐV] Tình yêu gào thét 3&4

Dành tặng bé mèo mun siu nhơn hjhj iu iu tạ lỗi với bé vì sự đơ đễnh của xanh xanh….moamoa..moam…

[ĐV] Tình yêu gào thét (tt)

Tác giả: Hồng Cửu

edit: rùa xanh xanh

Tam

3.

Ta liền như vậy ngẫu nhiên có thêm người bạn – Khang Bách.

Sau đó, Khang Bách lần đầu tiên gọi điện đến ký túc xá cho ta, hắn phát hiện tối hôm đó đã quên không hỏi tên ta. Hắn ở đầu dây bên kia điện thoại ngập ngừng nói muốn gặp…muốn tìm một cô gái có giọng nói to khẻo ở bãi biển, bạn ta nghe vậy liền đem điện thoại đưa cho ta. Ta tiếp nhận điện thoại cảm thấy rất tức cười liền cười thật to, thật sảng khoái, ta nói hắn đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc tìm ra một người lạ nhanh đến vậy. Hắn nghe vậy liền phì cười chỉ biết gật gù tán phục ta, thế nào hiện tại có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn một bữa cơm. Đồng ý, anh đến cổng trường chờ tôi đi. Ta cúp điện thoại, bạn cùng phòng rất hiếu kỳ, xì xầm với nhau còn có nhìn ta cười tủm tỉm ha..ha rất thần bí chúng nó đều hỏi ta cùng một câu tên kia hắn là ai? Ta chỉ là im lặng cười khẽ chỉ vào cái laptop bên cạnh của cô bạn sau đó nhanh chóng chuồn đi mất.

Chúng ta đi ăn chính là tới quán lẩu. Ta hỏi Khang Bách vì sao lại muốn ăn lẩu? Khang Bách trả lời hắn không biết nữa chỉ là trước kia bạn gái hắn không thích ăn lẩu, tôi thích ăn lẩu nhưng vì cô ấy kết quả tôi vẫn chưa thử ăn qua món lẩu. Hiện tại cô ấy bỏ đi, tôi là như vậy đem những thứ trước đây chưa ăn như món lẩu này vậy rất bổ mà bắt đầu thưởng thức. Ta nghe qua cũng thật buồn cười. Hắn bảo ta là nha đầu ngốc đừng ngồi cười ngây ngô mà không đụng đũa, tên của cô là gì nói cho tôi biết ngay bây giờ đi, nếu biết tôi có thể lớn tiếng gọi tên cô. Tên của tôi không dễ nghe đâu không bằng anh kêu tên tôi là vô danh đi. Khang Bách chết sống không đồng ý, không phải tôi đã nói tên của mình. Cuối cùng ta không lay chuyển được hắn, tôi sẽ nói, tôi cho anh biết tên của tôi cũng được nhưng là anh không được cười nhạo. Tôi đâu có nhất định tôi sẽ không cười, nhưng hiện tại miệng anh đã muốn mang theo ý cười . Tôi vừa mới nói xong anh xem đi anh còn nói nhất định sẽ không cười, tên này vẫn là đang chuẩn bị nở nụ cười. Khang Bách nhanh miệng nói, cái này không phải do cô cứ úp úp mở mở, thần bí bộ dáng đấy sao; Cô nói đi, tôi cam đoan sẽ không cười. Tôi nói với anh nếu nở nụ cười liền phạt anh mời tôi ăn hai mươi bốn cái lẩu. Khang Bách nói không thành vấn đề. Vì thế ta hắng giọng một cái, mở kim khẩu lời tôi nói anh hãy nghe cho kỹ nha, tuy rằng anh không thật sự họ Tô, nhưng tôi thật sự mang họ Tô ; bất quá tôi không gọi là Tô Bạc, tôi gọi là Tô Phi. Khang Bách nghe xong bất động cả người, sau đó từ trong miệng hắn muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Hắn một bên ho khan một bên tránh phát ra tiếng cười to: nguyên lai cô không phải cái nồi, cô là băng vệ sinh! Ta tức giận vỗ bàn kêu to: Khang Bách anh không phải nói anh không cười đấy sao, anh rất không nghĩa khí rồi! Khang Bách khẩn trương đình chỉ cười, hướng ta nói, cô đừng tức giận mà , tôi chỉ là cảm thấy không chỉ có tôi được lấy nhãn hiệu để đặt tên. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, căm giận  nói: gọi là băng vệ sinh, ta bị hủy đi một cái tên đẹp!

Khang Bách vẫn là vụng trộm cười. Ta nói cứ cười đi cười đi, hai mươi bốn cái lẩu, tôi ăn chết anh!

Tứ

4.

Năm thứ 4 đại học, vốn không có nhiều tiết học, ta mỗi ngày rất rảnh rỗi, vì thế ta nhờ Khang Bách kiếm dùm ta một công việc làm thêm. Cũng may, Khang Bách có công việc rất khá, ổn định mà công tác của hắn cùng với tên hắn quả là danh phù kỳ thực. Hắn chính là kỹ sư thiết kế phầm mềm máy tính. Hắn lợi dụng một chút chức vụ cho ta vào công ty làm nhân viên học việc. Công việc chính mỗi ngày của ta cũng thật nhàn hạ chỉ là bưng nước tiếp khách hàng, thăm dò họ đối với phầm mềm máy tính đang sử dụng có hài lòng không, sau đó làm báo cáo điều tra thực tế nộp lại cho bộ phận phát triển của công ty. Công tác ở đây ta thật thuận lợi xuôi chèo mát máy, Khang Bách còn nói sau khi ta tốt nghiệp thì đến đây công tác đi, tiền lương ở đây rất khá. Ta liền ha ha cười ngất, cũng tốt, anh không biết hiện tại có rất nhiều người thất nghiệp hay sao nếu đám bạn tôi mà biết tôi có chỗ làm tốt như vậy chắc ngưỡng mộ đến chết thôi. Khang Bách nói, không có biện pháp ai bảo các cô ấy giọng nói so với cô không lớn, tên cũng không dễ nghe nha. Ta không nhớ rõ ta lúc ấy cầm trong tay là thứ gì, ta chỉ nhớ rõ ta thực xúc động  ra sức động thủ đem thứ trên tay hướng Khang Bách quăng tới, lực đạo mạnh mẽ thậm chí lúc nó bay đi trên đường còn mang theo thanh âm “Vèo..sẹt..” một tiếng lớn. Một giây sau, Khang Bách “A” một tiếng che lại cái trán ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ta nhìn thấy theo ngón tay của hắn trong khe hở có máu chảy ra. Ta nhất thời hoảng hốt cũng vì vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ta nói Khang Bách anh không sao chứ có đau lắm không, tôi không phải cố ý! Ta cảm thấy thanh âm của ta có điểm run rẩy. Khang Bách ngẩng đầu nhìn ta, nhe răng trợn mắt nói, tiểu nha đầu âm độc, thiếu chút nữa tôi liền tưởng mình mù rồi, hoàn hảo bây giờ còn có thể thấy ngàn ánh sao sáng. Ta vẫn thanh âm run rẩy hỏi: Anh thật sự không có chuyện gì sao? Khang Bách dùng một bàn tay ôm cái trán, tay kia thì ở trên mặt ta lau đi nước mắt, cười nói: “Như thế nào vô địch nữ cường nhân đánh người xong chính mình còn khóc ư?” Ta giờ mới phát hiện mình đang khóc . Ta vì vậy mà xấu hổ  lấy tay ở trên mặt quệt nước mắt, nói: “Hoàn hảo anh không có việc gì, làm tôi sợ muốn chết.” Hắn xem ta  ánh mắt, ôn nhu dịu dàng nói: “Nha đầu ngốc, tôi không sao, có phải hay không lo lắng cho tôi mà thương tâm khóc?” Thanh âm của hắn rất nhỏ nhẹ, mềm mỏng, ta phát hiện lồng ngực hắn rộng lớn, ấm áp giống như chiếc giường lớn mềm mại để cho ta lập tức ngã vào, muốn đứng lên, lại phát hiện cả người rất thoải mái ở trong vòng tay hắn. Ta kích động dùng sức đẩy hắn ra, ta nói: “Tôi phải đi, thiên tài tôi là lo lắng cho anh!” Sau đó ta chạy trối chết.

Đòi mạng rồi, ta còn chưa tốt nghiệp, như thế nào không ngăn được chính mình phát sinh tình cảm mà hắn là một thanh niên tốt, dịu dàng, ôn nhu lại có một công việc ổn định, lương cao?

 ( Còn tiếp)

(Ghi chú: do cái tên gọi phiên âm lạ không giải được t/y nào biết thì chỉ giúp nha)

13 thoughts on “[ ĐV] Tình yêu gào thét 3&4

  1. hjhj cái này là xx k biết nha…hứng thú có người gt nên edit thui k hề sao ji của nhà nàng ấy cả đóa jơ mun nói xx mới biết đóa nhưng kệ xx cũng thích nên làm cho hoàn luôn, chủ trương xx là không drop truyện…nếu các t/y nào đã xem nhà đóa thì xin lượng thứ cho xx nha vì quả thật xx k biết truyện đã được nhà Vivian edit đâu. Mà truyện xx mần không có liên quan gì của nàng Vivian cả nhá.

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s