[TYGT] HOÀN

Không biết không có tội.

Tình yêu vốn là một trò chơi cút bắt, rượt đuổi đến khi mệt cả hơi thì lại tìm về với nhau.

 Tình yêu gào thét ( hoàn )

Tác giả: Hồng Cửu
edit: rùa xanh

Ngũ

5.

Khang Bách  trên trán có thêm một vết sẹo. Mỗi lần nhìn đến cái dấu sẹo ta đều cảm thấy chột dạ. Khang Bách nói, xem đi – cô hủy đi diện mạo của tôi rồi, cô như thế nào bồi thường tôi? Ta cắn môi nói, dù sao tôi cũng không có nhiều tiền, lẽ ra anh nên tránh mới đúng, anh là cố ý khiêu khích, chế nhạo tôi, anh không nên lấy tên tôi ra mà bông đùa. Khang Bách liền ha ha cười nói: “Tôi không thể hạ thủ trên mặt cô được, sự thật cô chính là người hủy khuôn mặt của tôi, cô phải có trách nhiệm phụ trách chiếu cố nửa đời sau của tôi đi.” Ta đem hàm răng cắn chặt phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, ta nói: Anh hơi đắc ý đó! Khang Bách vì thế lại lấy ra ánh mắt ôn nhu đối phó ta, hắn nói: “Tô Phi, tôi chính là nhìn cô rất xinh đẹp.” Vì thế ta cả người cảm thấy nóng bừng, hít thở không thông, đẩy ra hắn, chạy trốn.

Tên hỗn đản này, từ khi ta phát hiện hắn thường xuyên có biểu hiện ôn nhu, giọng nói trầm ấm, ta chính là không phòng thủ nội tâm bấn loạn trước mặt hắn, hắn như vậy mà nắm lấy thủ đoạn này đối phó với ta. Sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ chuẩn bị phản kích hạ gục hắn, không phải để lại ấn ký trên cái trán hắn, mà là dùng để ăn thịt trên người hắn!

Lục

6.

Trước ngày tốt nghiệp, người bạn trai từng bỏ rơi ta trước đêm Natividade hắn đã quay lại. Hắn nói với ta hắn với cô ta đã chia tay nhau rồi, hắn trước kia là cỡ nào ngu ngốc, không phát hiện được ta rất tốt với hắn, lại đi yêu thích người khác, hiện tại hắn mỗi ngày đều tưởng nhớ về ta, hơn nữa không ngừng vụng trộm ngắm nhìn ta, tìm gặp ta, cầu xin ta có thể hay không tha thứ cho hắn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia từng khiến cho ta điên cuồng khát vọng hắn thật sâu, ta nở nụ cười tươi. Ta nói: anh hiện tại thấy tôi rất tốt sao? Hắn nói, em biết không, trong hai năm qua em đã thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành và là cô gái vô cùng quyến rũ đến mức người khác phải rung động sâu sắc! Lòng ta có một chút để ý! Hắn nói ta khiến hắn rung động! Ta không phải cái kia thiếu nữ đanh đá, luôn gào thét như bệnh nhân tâm thần sao? Như thế nào ta đã không để ý, hình như bộ dáng ta đã phát triển hơn, đầy đặn hơn là một phụ nữ thật sự có thể làm rung động lòng người rồi sao? Bộ dáng ta như thế nào đổi khác thì có gì khác sao? Ta đối với hắn nói, anh ôm tôi một cái. Hắn trong lúc nhất thời choáng váng, phản ứng không kịp ngây ngô không hiểu ta là nói cái gì. Tôi nhắc lại một lần anh ôm tôi một cái, hắn nghe vậy mới dám đi đến ôm lấy ta. Ta trước đây chính là bởi vì mất đi cái ôm ấp của hắn mà rất khổ sở a nhưng là hôm nay, tự nhiên ta là cảm giác thật nhẹ nhõm một chút lưu luyến, khát khao cũng không có. Ta mông lung tựa hồ đã biết cảm giác của ta là vì ai mà rung động, là vì ai mà để tâm. Ta nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nhẹ nhàng đối diện với hắn nói: thực xin lỗi. Sau đó cũng nhẹ nhàng cười nhẹ, xoay người đi. Vì sao cười? Bởi vì ta biết bản thân đã bình thường trở lại. Không phải bởi vì hắn vứt bỏ ta mà ta quay lưng để trả thù hắn, mà là bởi vì ta có một cái phát hiện mới. Khoảnh khắc ta xoay người rời đi, hoàn toàn buông tay cho đoạn tình cảm này, ta phát hiện Khang Bách đứng cách cổng trường ta không xa mấy. Ta cười thật vui vẻ, tràn đầy phấn khởi yêu đời, lớn tiếng gọi tên Khang bách hướng hắn chạy tới, nhưng là hắn đột nhiên quay đầu bước đi, nhanh lẹ ly khai.

Hắn vì lẽ gì không để ý tới ta! Ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao đây .

Thất

7.

Ta phát giác Khang Bách hình như đang lẩn trốn ta. Ta vừa cảm thấy hụt hẫng cùng phẫn nộ. Rốt cục có một ngày, ta bắt được hắn cùng nhau đến quán lẩu . Một ly bia vừa cạn sạch đặt xuống mặt bàn, ta liền chất vấn Khang Bách mấy ngày qua hắn bị làm sao vậy. Khang Bách không có trả lời, tiếp tục uống một ly rồi lại đến một ly. Ta tức giận đến vỗ bàn hỏi hắn, ta nói Khang Bách tôi đã làm gì đắc tội với anh, anh như vậy là tính khí thất thường sao, quen nhau đã hai năm, nói trở mặt là trở mặt ư? Khang Bách vẫn là như cũ không nói lời nào, tiếp tục uống. Ta nói Khang Bách tôi đã tốt nghiệp rồi, anh rốt cuộc vẫn không muốn quan tâm đến là tôi muốn đến chỗ anh công tác, tôi vẫn chưa tìm được việc a, anh không giúp đỡ tôi như thế nào có cuộc sống tốt đây? Khang Bách lại tiếp tục uống một ly bia, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, trầm ấm nhìn xuyên thấu qua ta  nói: “Hai năm trước, tôi là ở bờ biển nhặt được một cô gái không biết xấu hổ, e lệ muốn khóc cứ khóc muốn gào thét cứ việc làm là một tiểu khủng long đáng yêu, cô ấy có thể theo tôi uống bia, cùng tôi tranh cãi cùng nhau tâm sự, cô ấy chính là xóa đi bóng ma thất tình trong lòng tôi, để cho tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn tràn ngập tình yêu. Nhưng là cô ấy còn rất non nớt, trong sáng tôi đã có một quyết định: dùng hai năm thời gian đợi cô ấy tốt nghiệp. Bởi vì tôi sợ giẫm lên vết xe đổ khi xưa, sợ tình cảm thanh xuân không mãnh liệt và gắn bó . Hai năm qua, tôi là phi thường thật cẩn thận ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, tôi luôn nghĩ đợi cô ấy tốt nghiệp tình cảm gắn bó, sâu nặng liền nói cho cô ấy biết tôi rất yêu thích em, đã luôn để ý em từ lâu rồi. Nhưng ngày hôm đó tôi háo hức đến trường đón cô ấy thì phát hiện, tiểu khủng long đáng yêu của tôi đã bị người thanh niên khác đoạt đi mất rồi, cô ấy cùng hắn cười thật vui vẻ, ngọt ngào đến như vậy!” Ta hoàn toàn run rẩy có chút sững sờ khi nghe âm thanh phát ra từ lời nói của hắn! Hai bàn tay ta ở trên mặt không ngừng xoa xoa chùi chùi, không biết vì sao cả mặt nóng rát vì chùi quá tay mà không sạch, trong hốc mắt ta đông đầy nước mắt đang muốn tuôn rơi. Ta chỉ có thể lớn tiếng rống Khang Bách thật to: “Anh thật ngu ngốc! Đại ngu ngốc!”

Khang Bách thấy ta khóc như mưa bão, hoảng hồn, luống cuống tay chân giúp ta lau đi nước mắt. Ta kéo lấy tay hắn, đem mặt mình vùi vào bên trong, lớn tiếng khóc rấm rứt, ta nói: “Khang Bách, Anh vốn thông minh sao lúc này lại trở nên quá ngốc như vậy! Anh không nhận ra em cũng rất yêu mến anh hay sao!”

Bát

8.

Năm 2006 đêm Natividade, mỗi người đều quay cuồng, trừ bỏ ta cùng Khang Bách. Hai chúng ta đang làm gì đó? Hai chúng ta là giống như kẻ điên ở bên bờ biển cố sức gào thét!

Ta kêu gào: “Khang Bách, em yêu anh!”

Khang Bách thét to: “Tô Phi, anh yêu em hơn!”

Người bên cạnh đều không chịu nổi hai người điên như bọn ta, phỏng chừng chính họ đang thầm nghĩ: hai người kia chính là mắc bệnh thần kinh hạng nặng, nữ thì yêu máy vi tính, nam thì yêu băng vệ sinh! Kẻ điên!

Ta cùng Khang Bách mới không cần để ý. Chúng ta vẫn như cũ đem tình yêu của chính mình bày tỏ, gào thét như muốn để cả thế giới cùng tận hưởng hạnh phúc với bọn ta:

Khang Bách, em yêu anh!

Tô Phi, anh yêu em hơn tất cả!

Hoàn

 Mỗi người có cách edit, văn phong riêng phải không các t/y vì vậy dù đã đọc qua hay chưa thì cái chính là chúng ta cùng nhau thưởng thức một câu truyện hay, ý nghĩa  không nên so sánh hay khiêu khích gì cả. Cám ơn các t/y xanh xanh biết là không hoàn hảo nhưng xanh xanh thích cách thể hiện của mình không  gò bó, áp chế vẫn giữ nguyên văn phong, mạch truyện nội dung của tác giả không thay đổi chỉ là cách thể hiện khác mà thôi.

6 thoughts on “[TYGT] HOÀN

  1. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s