CĐDTCE (chương 4)

 Chương 4

Chuyển ngữ: mèo kat

Beta: Sunny iu dấu

Lục Tử Ngân tay vẫn siết chặt trên vô lăng, mãi vẫn chưa động, bỗng nhiên anh quay xe, Tân Hạ Noãn theo quán tính ngã người về phía trước. Tân Hạ Noãn có chút nghi hoặc nhìn Lục Tử Ngân.

Anh chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu “Noãn, em nghĩ nên lập gia đình?”

Tân Hạ Noãn cười xấu hổ, đáy mắt phẩng phất sương mù, có chút bất đắc dĩ, “Anh, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Nam nhân tới ba mươi tuổi có thể chọn nữ nhân, nhưng nữ nhân tới lúc ba mươi tuổi, có thể không phải lúc nào cũng vậy nhưng theo ý em, tới khi em ba mươi tuổi, là người khác chọn em, không thể theo ý mình được. Anh nói như vậy có phải rất thảm không?”

Lục Tử Ngân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan gì “Anh hiện tại có tiền.”

“…” Tân Hạ Noãn lại càng trầm mặc, trong lòng cười lạnh. Đúng vậy, anh từng là kẻ không có gì, thời niên  thiếu chuyện gì cũng đã trải qua, cuối cùng anh cũng thực hiện được lời thề, kiếm được thật nhiều tiền, về sau sẽ không bao giờ … vì tiền mà lo lắng.

Anh đã làm được.

“Anh so với Liêu Tu không phải nhiều tiền hơn sao?”

Tân Hạ Noãn ngẩn người, cũng không biết trả lời thế nào, cô giật mình khi thấy Lục Tử Ngân biết Liêu Tu, sau lại càng giật mình hơn khi nhận ra, cô làm bạn gái của Liêu Tu hơn năm năm cũng không biết tình hình tài chính của Liêu Tu, chỉ đại khái biết nhà anh ta mở công ty.

Lục Tử Ngân thấy Tân Hạ Noãn không nói lời nào, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nhấn ga, chú tâm lại lái xe. Sau anh lại nói với Tân Hạ Noãn “Em về sau gặp qua nam nhân nào cũng nên nói với anh, anh nhìn qua, nói không được thì không nên quen.”

Tân Hạ Noãn kinh ngạc, tròn mắt nhìn Lục Tử Ngân, dường như Lục Tử Ngân bá đạo của ngày xưa đã quay trở lại, chỉ là vẻ mặt của anh bây giờ không chút thay đổi, khác xưa luôn có ý cợt nhã.

Xe đứng lại ở quán bar Duy Nạp Tư. Duy Nạp Tư là quán bar cao cấp, tụ điểm ăn chơi cao cấp ở thành phố A này. Tân Hạ Noãn luôn ở nhà, rất ít ra ngoài nên không thường lui tới đây, nếu có thì cũng là vì đi cùng Mạn Ny. Có đôi khi, Tân Hạ Noãn oán giận không hiểu sao mình lại trở thành bạn của Mạn Ny, bạn thân là đằng khác. Hai người ở chung phòng trong ký túc xá, Tân Hạ Noãn xem như loại người ngoan ngoãn đọc sách, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc “Hai điểm một đường cộng thêm căn tin”, chưa bao giờ làm trái. Mạn Ny lại là điển hình của lối sống sinh viên, vừa lên đại học liền tự do như chim sổ lồng, vui chơi bay nhảy, đăng ký khóa học nhưng lại trốn đi chơi, luôn cầu xin Tân Hạ Noãn giúp mình điểm danh. Mỗi lần tới giờ điểm danh, Tân Hạ Noãn luôn phải đỏ mặt, lén lút giả giọng Mạn Ny giúp cô điểm danh. Nhưng cũng có thể vì như vậy mà hai người ngày càng thân thiết.

(Kat: “hai điểm một đường cộng thêm căn tin” tức là chỉ có từ trường về phòng ký túc xá, cùng lắm là tới căn tin nữa thui)

Mãi đến khi nghiên cứu sinh thực tập tốt nghiệp, Tân Hạ Noãn thấy Mạn Ny đau khổ tìm nơi công tác, mới đem cô giới thiệu với một công ty, hai người lúc đó mới chính thức nhận ra mình là bạn tốt của nhau. Tuy rằng Tân Hạ Noãn cực độ không tán thành Mạn Ny là bạn gái Tất Phương, nhưng khi thấy Mạn Ny cùng Tất Phương vui vẻ bên nhau lại không dám nói gì.

Chỉ cần ở cùng một chỗ vui vẻ bên nhau là được rồi. Mạn Ny nói cô vui vẻ, Tân Hạ Noãn cũng sẽ cảm thấy vui.

Tân Hạ Noãn xuống xe, từ bên ngoài cửa kính xe vẫy tay với Lục Tử Ngân “Cảm ơn anh.”

Lục Tử Ngân liếc mắt nhìn quán bar Duy Nạp Tư. Trước khi trở lại thành phố A, anh đã biết qua thành phố giờ đây thay đổi không ít. Giống như ở Mĩ, không thiếu những tụ điểm ăn chơi, lãng phí, giống như là một quy luật của xã hội vậy.

Quán bar Duy Nạp Tư này mỗi ngày thu hơn ba mươi vạn, hơn nữa chỉ có khách quý mới có thể vào, không phải đừng nghĩ được vào, đương nhiên bạn đi cùng khách quý cũng có thể vào.

Loại tụ điểm ăn chơi này, ở Mỹ cũng không thiếu, Charles cũng từng kéo anh đi những nơi như thế này, đơn giản chỉ vì cậu ta là loại công tử dư tiền, muốn phung phí vào chốn ăn chơi xa hoa, hưởng thú vui uống rượu cao sang. Nói qua nói lại, bất quá là quá nhàm chán, muốn tìm nơi tiêu khiển.

Anh không khỏi nhíu mày, nhìn Tân Hạ Noãn đi về phía quán bar. Cô từ lúc nào lui tới những nơi như thế này?

***

Tân Hạ Noãn đi vào bar, qua cửa trước vào đến đại sảnh. Cô bị ánh sáng nhấp nháy của đèn neon làm cho lóa mắt. Cô híp mắt, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thấy, liền đến trước quầy rượu, hỏi người pha chế “Xin hỏi, anh có biết Tất Phương tiên sinh không?”

Đây là một anh chàng pha rượu tuấn tú, ước chừng hai mươi ba tuổi, mặc dù cách ăn mặc rất chững chạc nhưng vẫn không thể che dấu nét trẻ con trên mặt. Có lẽ là vì cô nhiều tuổi hơn nên Tân Hạ Noãn ngay lập tức coi anh ta như … trẻ con.

Người pha chế vẻ mặt lưu manh nhìn Tân Hạ Noãn đánh giá, hiển nhiên cô thoạt nhìn là người đàng hòang, không thường lui tới những chỗ thế này. Anh ta nhìn cô cười tà mị.

Tân Hạ Noãn có chút khó chịu, muốn nổi giận, không ngờ lại đụng phải một tên nhóc vẻ mặt gian tà, thật mất hứng. Anh chàng pha chế rượu chồm người qua quầy rượu, chìa tay về phía cô “Tiểu thư, lần đầu tiên đến đây?”

Tân Hạ Noãn cau mày, không thèm phản ứng lại hắn, lôi điện thoại ra. Nơi này quá ồn ào, cô phải lôi thêm một tai nghe ra, đeo vào tai mới nhấn nút gọi. Chỉ trong chốc lát âm thanh từ tai nghe vọng lại.

“Ở đâu?’

Phía bên kia chỗ Mạn Ny thật tĩnh lặng, tựa hồ chung quanh không hề có tiếng ồn ào, cô nói “Phòng rượu, A85.”

“Tớ lập tức tới.” Cô đem điện thoại ngắt mấy, cất tai nghe đi, hỏi người pha chế “Xin hỏi A85 đi lối nào?”

Anh chàng pha chế dường như rất có hứng thú với Tân Hạ Noãn, nhìn cô tà ác nói “Nếu chỉ cho cô, cô sẽ bắt tay tôi chứ?”

Tân Hạ Noãn mặc kệ hắn, thuận tay giữ một nhân viên tạp vụ hỏi, nhưng nhân viên này cố tình chần chừ không trả lời, mắt cứ liếc nhìn sắc mặt người pha chế, thấy hắn cười tà, nhân viên tạp vụ vội vàng lắc đầu, lẩn đi.

Tân Hạ Noãn ngạc nhiên rồi tức giận, liếc mắt nhìn gã pha chế rượu. Không nói cho cô, cô đi chỗ khác hỏi. Cô liền đi ngang qua sàn nhảy, tìm vài người tạp vụ khác hỏi.

Khi hỏi được, cô quay trở lại đường cũ tìm A85, đi ngang quầy bar, gặp lại gã pha chế rượu, hắn nhìn cô cười trêu chọc, thật là gặp quỷ!

Tân Hạ Noãn đến A85, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tất Phương nằm ngủ trên ghế sô pha, còn có Mạn Ny đáng thương ngồi bên cạnh. Tân Hạ Noãn đi tới, nhặt đôi giày cao gót trên mặt đất lên xem. Quả nhiên, đây là đôi giày mới mua lần trước, giá hơn một ngàn, vậy mà đã hi sinh mất rồi. Cô ngay lập tức cảm thán “Tiêu tiền hoang phí quả nhiên không giữ lâu được.”

“Hạ Noãn, động chạm gì cậu? Tớ không có việc gì.” Mạn Ny nói lại, cô đã quá quen với việc Tân Hạ Noãn khi dễ mình. Tân Hạ Noãn liếc mắt nhìn bạn, lấy chiếc giầy lành lặn còn lại, bẻ nốt gót giầy, hi sinh luôn chiếc giầy còn lại. Tân Hạ Noãn đem hai chiếc dép lê ném qua cho Mạn Ny “Đi vào.”

“…” Mạn Ny rối rắm nhìn đôi giày bị biến dị.

“Dù sao cậu là lái xe, không cần đi giầy đẹp. Ngày mai kêu kim chủ bồi thường cậu đôi giầy khác? Anh ta có tiền mà.”

Mạn Ny cảm thấy cũng đúng, liền đi đôi giầy kì quái vào chân. Cô dùng thân mình gầy yếu nhấc Tất Phương dậy nhưng không nổi. Tân Hạ Noãn bất đắc dĩ phải hỗ trợ Mạn Ny, khiêng một bên bả vai Tất Phương. “Tên say mèm này như thế nào lại luôn gọi cho cậu, hắn không phải có rất nhiều tình nhân sao?”

“Xem như tớ dễ tính.” Mạn Ny nói nhỏ, không có bất mãn hay để bụng, giống như là chuyện bình thường.

“Phải tính tiền không?”

“Có, dùng thẻ.”

“Ha, cậu cũng bắt chước hắn tiêu tiền.”

 

“Là thẻ của anh ấy.”

 

“Cậu biết mật mã? Thật là không đơn giản nha!” Tân Hạ Noãn nhìn bạn mình ngưỡng mộ.

Mạn Ny mỉm cười, có chút ngượng ngùng “Mật mã của anh ấy luôn là sinh nhật của tớ.”

“Bội phục.” Tân Hạ Noãn thực kính nể nhìn Mạn Ny.

Hai người khó nhọc kéo được Tất Phương ra ngoài. Khi cả ba ra khỏi quán, Mạn Ny đi lấy xe, Tân Hạ Noãn đành phải một mình khiêng Tất Phương vô lực chờ ở cửa.

“Mạn Ny …” Tất Phương giọng nỉ non, mắt vẫn khép lại, miệng cứ hướng Tân Hạ Noãn dựa lại gần. Tân Hạ Noãn bị dọa nhảy dựng, đem hắn đẩy ra, nhưng nam nhân này say rượu, đứng không vững lại lảo đảo muốn ngã xuống, Tân Hạ Noãn đành phải đỡ lấy hắn, mặt mày xám xịt “Tổng tài đại nhân, tiểu tình nhân của anh sẽ mau tới thôi, đừng có làm phiền nữa.”

Tất Phương bấy giờ mới khẽ hé mắt, nhìn thẳng vào một chỗ, sau đó lập tức mở bừng mắt, chỉ tay về phía sau Tân Hạ Noãn “Lục … Lạc …” Hắn vừa nói được một chữ, hơi rượu lại trào ra, phải chạy sang một bên, ói như điên ra đường.

Tân Hạ Noãn vội vàng xoay người, chỉ nhìn thấy Lục Tử Ngân chăm chú nhìn mình, hình như có chút mất hứng “Loại nam nhân này em cho rằng bố mẹ em sẽ thích sao?”

“…” Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình như có con quạ đen bay qua. Anh đang hiểu lầm cô? Cô cùng cái tên hoa hoa công tử Tất Phương này một chút quan hệ cũng không có a.

Lục Tử Ngân nói tiếp “Em có khăn tay không?”

“Có.”

 

“Đưa cho hắn, thực bẩn chết.” Lục Tử Ngân nhướng mày, mặt đen kịt. Tân Hạ Noãn mới vừa đem khăn tay ra, một chiếc xe BMW màu trắng đã dừng lại trước mặt bọn họ. Mạn Ny xuống xe, nhận lấy khăn tay của Tân Hạ Noãn lau lau cho Tất Phương, sau đó đẩy hắn  lên xe, oán trách: “Không thể uống thì đừng uống nhiều như vậy, thật là.”

Mạn Ny trước khi đi, ánh mắt quét qua Lục Tử Ngân phía sau Tân Hạ Noãn rồi hướng Tân Hạ Noãn nháy mắt, cô nghĩ rằng có kẻ ngốc ở Duy Nạp Tư để ý tới Tân Hạ Noãn.

Tân Hạ Noãn vẻ mặt càng trở nên đen thui.

Nhìn theo bọn Mạn Ny lái xe rời đi, mặt Tân Hạ Noãn càng lúc càng xám xịt, cô vô lực nhìn Lục Tử Ngân “Anh, anh rốt cục hiểu ra chưa?”

Lục Tử Ngân không nói, nắm chặt tay cô kéo lại gần anh một chút. Tân Hạ Noãn bị Lục Tử Ngân đột nhiên kéo lại gần, mặt thoáng đỏ. Anh khẽ hít mùi rượu trên người cô, rượu đắt tiền, Lafite Pháp năm 82, có đủ loại cấp bậc.

Lục Tử Ngân hỏi “Muốn uống Lafite Pháp năm 82 sao?”

“Gì cơ?” Tân Hạ Noãn ngẩng đầu, cảm nhận Lục Tử Ngân gần ngay gang tấc.

Lục Tử Ngân hé miệng mỉm cười, nhẹ nhàng mà thản nhiên nói “Đi tới nhà của anh.”

Kỳ thật tới nhà anh có khác gì về nhà cô, bất quá là chỉ cách nhau trăm bước. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn thất lễ, uống nhanh một chút rồi về, hơn nữa chú Lục và dì đều ở nhà.

“Được rồi.” Lafite Pháp năm 82, Tân Hạ Noãn đã từng nghe qua, có lần đã nhìn thấy trên một tạp chí lớn là được đấu giá, khởi điểm là mức giá mười vạn.

Lục Tử Ngân cười cười, đi về phía đường lớn đối diện. Tân Hạ Noãn theo sau, không khỏi sửng sốt, chiếc xe vẫn ở chỗ cô xuống ban nãy, anh vẫn chưa hề rời đi, vẫn đang đợi cô …

 ( Hết chương 4)

Tình hình là truyện này phải đợi thêm 2 tuần nữa rùi vì nàng Kat và xx hiện rất bận nhiều việc riêng…aizaa bắt các tềnh yêu phải đợi xx buồn lắm nhưng không có cách khác…thông cảm nha mọi người.

20 thoughts on “CĐDTCE (chương 4)

  1. Pingback: [CĐDTCE] chương 4 « Miêu Ảnh Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s