Phu nhân vạn an 8.1

Chương 8.1

 Edit: mèo Kat

Sáng sớm hôm sau Quý Duy Lễ mới vội vàng trở về phòng, nhìn thấy Khang Mộc vân cuộn mình trong chăn ở một góc giường say ngủ, nàng chắc là đã vì mệt mỏi chờ đợi hắn mà thiếp đi.

Hắn ngồi vào cạnh giường, vốn định giúp nàng kéo lại chăn, không ngờ lại khiến nàng tỉnh giấc.

“Chàng đã trở lại.” Khang Mộc Vân vội vàng dậy, hấp háy đôi mắt buồn ngủ “Lý cô nương đã khỏe lại chưa?”

Hắn khựng lại nhìn nàng “Có người nói cho nàng biết thân thế của nàng ta?”

Nàng gật đầu, hắn nhìn nàng thật lâu, thấy nàng không có biểu hiện nào khác lạ mới nói: “Nàng ấy đã khỏe hơn, cả đêm qua nàng ấy sốt cao nên ta mới phải ở lại phòng khách, không về được.”

“À …. ừm.” Nàng miễn cưỡng cười.

Nhưng Quý Duy Lễ vẫn chưa nói thực hết, chính là Lý Ánh Tương cảm xúc đang có phần hơi kích động, bất an, nàng ta luôn cứ nắm chặt tay hắn khiến hắn không rời được. Vả lại, nhìn gương mặt vốn được nuông chiều từ bé nay lại hiện ra vẻ kinh hãi bất an, hắn có chút thương tiếc. Hơn nữa hắn cũng có chút áy náy, nếu không phải hắn và Phùng Quý Phúc có xích mích, hắn ta cũng không tìm đến nhà nàng ấy vung tiền mua nàng về làm thiếp.

Hai người vừa mới nói chuyện được vài câu, bên ngoài liền truyền tới tiếng đập cửa, tiếp theo là tiếng quản sự vọng vào “Thiếu chủ, Lý cô nương tỉnh lại, không thấy người liền khóc lóc, muốn đi tìm người, lòng bàn chân lại bật máu, không biết phải xử lý thế nào …”

Quý Duy Lễ cau mày nhìn thê tử, Khang Mộc Vân cũng nhìn hắn thở dài, “Chàng đi xem xem, bằng không chân của nàng sẽ đổ thêm nhiều máu, miệng vết thương lại loang rộng, để lại di chứng không tốt.”

Nàng lại gật đầu “Ta biết, chàng yên tâm, ta cũng có việc phải làm mà.” Hắn một lòng muốn đến với Lý Ánh Tương nhưng lại vì nàng mà vẫn ở đây? Nàng thật sự vướng bận vậy sao?

Quý Duy Lễ biết nàng lại đang suy nghĩ miên man, nhưng quản sự ở bên ngoài lại quá thúc giục, hắn không kịp giải thích gì thêm, chỉ ôm nàng trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi.

Thế là liên tục ba ngày, có hơn phân nửa thời gian nàng không hề thấy hắn, mà nàng theo lời quản sự được biết, Lý Ánh Tương là bị Phùng Quý Phúc đòi mua về làm tiểu tứ thiếp, thật là sự trùng hợp nực cười.

Lý Ánh Tương bên cạnh Quý Duy Lễ luôn làm ra vẻ đáng thương nhưng khi hắn không có bên cạnh, nàng liền trở lại nguyên bản một tiểu thư quen thói nuông chiều, hống hách, luôn vênh mặt hất hàm sai bảo nô bộc, khiến bọn người hầu tức giận, không biết có nên nói với thiếu chủ hay không.

“Đừng nói, chàng rất để ý tới nàng ấy, nghe thấy vậy sẽ không thoải mái. Dù sao nàng ấy cũng là tri kỷ của thiếu gia.” Khang Mộc Vân khuyên người hầu trong nhà như vậy.

“Nhưng còn phu nhân?” Quản sự quam tâm mà nói, hắn biết nàng cũng chịu nhiều ủy khuất, thiếu chủ ở bên cạnh Lý Ánh Tương còn nhiều hơn thời gian ở bên thiếu phu nhân.

“Ta không sao, ta còn có việc phải làm. Con dê nhỏ của ta lại trốn qua hàng rào ra sau núi rồi, ta phải tìm lại nó, không kẻo lại bị bắt lại mất.”

Nàng gượng cười, không muốn nói tiếp, hướng thẳng hậu viện mà đi, cứ tiếp tục đứng giữa những ánh mắt chăm chú của mọi người nàng thực sự chịu không nổi.

Tinh Tinh sao còn chưa trở lại? Nàng thở hắt ra, phóng tầm mắt nhìn về phía màn sương mờ ảo trước mặt, thời tiết càng lúc càng lạnh, như lòng nàng bây giờ vậy.

Đi vào hậu viên, nơi này cũng không tránh khỏi cái lạnh đương thời, hồ ly cùng mấy chú heo con nép mình bên hàng rào, hai con thỏ nhỏ thu mình trong cũi ấm, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng. Nàng cùng Quý Duy Lễ đáng lẽ cũng sẽ gắn bó như thế này, nhưng xem ra thời gian nàng lưu lại nơi này không còn nhiều …

Hiện tại lại xuất hiện một Lý Ánh Tương, hiển nhiên sẽ kéo theo cả Phùng Quý Phúc xuất hiện. Vị trí thiếu chủ phu nhân này của nàng, xem ra là không còn tọa lâu được nữa cho dù Quý Duy Lễ vẫn muốn nàng đừng lo lắng, suy nghĩ gì.

Nàng lại thở dài, trong lòng có cảm giác thật khó chịu, nàng thực sự là có để ý Quý Duy Lễ. Tuy rằng nàng tỏ ra không để ý, nhưng kỳ thực sự xuất hiện của Lý Ánh Tương khiến nàng cảm thấy không ít vị dấm chua trong lòng.

Nhưng nàng dựa vào cái gì để ghen tị? Nàng chẳng qua là lên nhầm kiệu hoa, tưởng có thể hóa thành phượng hoàng sao?

Càng suy nghĩ càng phức tạp, nàng đứng dậy, mới nhận ra không thấy chú dê con đâu! Theo trực giác, nàng nhìn về phía hàng rào, quả nhiên thấy nó đang nhảy qua bỏ chạy, nàng vội vàng mở cửa đuổi theo sau nó.

“Đừng chạy nha.” nàng đuổi theo, chú dê nhỏ tưởng là nàng đang cùng nó đùa giỡn, càng lúc chạy càng nhanh, nhắm hướng phu rừng phía sau núi mà chạy “Không được, đừng chạy, ta sẽ không tìm được ngươi …”

Nàng kêu to, mà cũng gần như thở không nỗi nữa, nhưng nàng không nghĩ tới chú dê nhỏ lại dừng lại, quay đầu ngoái nhìn nàng. Thấy vậy, nàng thử rón rén lại gần, nó lại nhanh chóng bỏ chạy. Cứ như vậy, một người, một tiểu súc vật cứ thế chạy, nhắm hướng khu rừng mà chạy tới.

Nhưng chú dê nhỏ không theo hướng đường mòn mà chạy, mà lại nhắm theo triền núi mà hướng tới. Nơi đó, những cây cổ thụ cao lớn đã gần héo khô, một phiến lá cũng không có, nhưng chú dê nhỏ lại có vẻ rất quen thuộc nơi này, rất hiểu biết phương hướng mà chạy và lẩn trốn. Nàng đuổi theo, đến một sơn đạo hẹp, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vách núi đen thăm thẳm, thật sự nhìn rất đáng sợ. Nàng tròn mắt nhìn sơn động sâu hun hút, khô hạn tưởng như chưa có dấu chân người qua đây. Thế nhưng con dê nhỏ ở phía trước làm như không bận tâm, cứ thế mà nhẹ nhàng lướt qua con đường hẹp tiến vào!

Không xong! Nàng do dự trong chốc lát, rồi cũng đành men theo con đường hẹp đầy lá khô đi vào.

Trời, nơi này chính là một động quật thiên nhiên rộng lớn. Càng đi vào trong, nàng càng có cảm giác âm u, bịt kín, vừa có chút ẩm ướt lại xen lẫn cảm giác ấm áp. Đi sâu vào chính động, nàng liền phát hiện một thiên đường ngay trước mắt mình. Bên trong lòng động, ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, phản chiếu khắp nơi, làm nổi bật sắc xanh tươi của những cây leo trên vách động. Chính giữa động có một gốc cây đại thụ tươi tốt, lủng lẳng rũ xuống những quả vỏ cứng, bên trong có chút nước. Chú dê nhỏ nhanh chân chạy đến bên gốc cây, cúi đầu tìm trái cây ăn.

Nàng vội vàng nhấc làn váy, bước nhanh đến bên nó “Có độc không? Không thể ăn bậy a.”

Con dê nhỏ dường như hiểu ý nàng, mắt tròn tròn có điểm giật nhẹ, lại cúi đầu ăn thêm một quả, ăn xong đi vài bước về phía dòng nước gần đó. Nàng đi theo nó, nhìn dòng nước khi chú dê nhỡ lơ đãng chạm chân vào.

Bỗng nhiên nàng hiểu ra, thản nhiên cười: “Thì ra đây là nơi chốn bí mật của ngươi a, ta sẽ kiếm một chút quả mang về cho ngươi ăn, để ngươi khỏi phải chạy loạn.”

Nàng lục tìm một ít quả, cất đi rồi cùng con dê nhỏ trở lại dược trang.

Sau khi tắng rửa, chải đầu, nàng lại như nhiều ngày nay, một mình ăn bữa tối, ăn xong lại bắt đầu đọc sách. Nhiều lần, nàng muối tới phòng khách để xem trượng phu cùng Lý Ánh Tương, nhưng lại nhịn không được tự hỏi chính mình, đến để làm gì, chỉ càng thêm khó xử mà thôi.

Một canh, hai canh, ba canh, hắn đêm nay lại không trở về ngủ? Là Lý Ánh Tương lại quấn quít không để hắn đi? Vừa miên man suy nghĩ, lại còn đang đọc sách công thêm buổi chiều theo chú dê nhỏ một đoạn đường kỳ dị mạo hiểm, nàng cũng đã thấm mệt, ngủ gật lúc nào không biết.

“Tẩu tử!” Bỗng dưng Quý Tinh Tinh giống như một trận gió xoáy vọt vào, vừa nhìn thấy Khang Mộc Vân vẻ mặt hoảng hốt vì bị giật mình, nàng liền nổi giận đến phát hỏa “Ta vừa nghe quản sự nói ngươi không chịu kêu ca trở về phòng, để cho hắn lưu lại cùng một chỗ với xú nữ nhân kia?” (Kat: chào mừng tềnh êu Quý Tinh Tinh đã trở về nào! *vỗ tay rôm rả*)

Ai, nhanh vậy đã biết? Khang Mộc Vân cười khổ: “Có lẽ ca ngươi cũng thích ở đấy.”

“Sao có thể chứ? Ca ta đối với Lý Ánh Tương không thể có ý thân cận, hầu hạ như vậy. Hơn nữa, ta không quên nàng ta đã từng dùng lời nói gì nhục mạ ca ca, nàng nói … ca của ta nếu không thương tật ở chân, quả là người có tư thế oai hùng, bừng bừng khí thế, đáng tiếc, người què vẫn là kẻ tàn tật!”

“Nhưng nàng ấy là một tiểu thư khuê các biết chữ, còn ta, chữ nghĩa nhớ được không được bao nhiêu, còn từng vì kiếm từng xu một mà bị không ít người chà đạp.” Nàng cùng lắm chỉ là một dân nữ hèn mọn, sao có thể xứng với ca ca của Quý tiểu thư chứ, nàng tuyệt không có hối tiếc, mà là tự bản thân mình hiểu rõ thân phận.

“Thì sao chứ? Ta cũng chỉ muốn ngươi là tẩu tử của ta, ta tin rằng cha mẹ, bà nội cũng nghĩ như vậy.”

Có lẽ vậy, nhưng nàng không thể đối với hắn động tâm, huống chi như vậy cũng tốt, nàng có thể yên tâm đi tìm Phùng Quý Phúc, cầu xin hắn đừng làm khó dễ mọi người, trả tự do cho Lý Ánh Tương.

Nhìn Khang Mộc Vân ủ rũ không biết suy nghĩ cái gì, Quý Tinh Tinh tức giận lôi kéo tay nàng chạy về phía phòng khách.

Trời không biết khi nào bắt đầu rơi những hạt tuyết mịn.

Nhìn bóng đêm như mực, Lý Ánh Tương định cầm lấy bàn tay hiền hòa ôn hậu của Quý Duy Lễ, nhưng hắn rụt tay lại “Không nên.”

Thật lạnh lùng! Nàng ta vẻ mặt đáng thương, cúi đầu hỏi: “Chàng hận ta, đúng không? Ta nghĩ ta nên rời đi thì tốt hơn.”

Nói xong, hai mắt nàng ta liền đẫm lễ, muốn xuống giường, nhưng hắn lại đè hai vai của nàng xuống, ngăn nàng lại “Nên dưỡng vết thương ở chân cho tốt, đừng suy nghĩ miên man nữa.”

Nàng nằm trở về, nhưng động tác của hắn lại không mang theo một chút tình cảm làm nàng càng hoảng. Nàng đã thành công tranh thủ tình cảm của hắn để đi vào dược trang, nàng tuyệt đối không rời đi! Nàng nguyện làm tiểu thiếp của hắn chứ không muốn là tiểu tứ thiếp của con heo kia!

“Ngủ đi.”

Thấy hắn chỉ nói vậy, rồi xoay người bỏ đi, nàng cắn môi chịu đau ở chân, nhảy xuống giường, nhào theo sau lưng hắn, ôm chặt thắt lưng của Quý Duy Lễ, khóc lóc nỉ non “Đừng chán ghét ta, ta thật sự rất yêu chàng …”

Hắn nhìu mày cúi đầu, lại thấy chân nàng lại ứa máu, hắn khẽ mím môi, ôm lấy nàng quay trở lại giường. (Kat: A, A, A … ta băm, ta chém ah)

Thình lình, “Phanh” một tiếng, Quý Tinh Tinh lôi kéo Khang Mộc Vân ào vào như gió cuốn, liền nhìn thấy một màn hai người đang thân mật như vậy. (Kat: haiz, cứ như phim Hàn Quốc ấy!)

Khang Mộc Vân sắc mặt tức thời trắng bệch, còn Quý Tinh Tinh thì nổi giận đùng đùng, vọt tới trước mặt ca ca, giận dữ chỉ vào Lý Ánh Tương đang nước mắt lưng tròng “Ca, đối với nữ nhân giả dối này, ngươi vì sao vẫn muốn giữ nàng ta lại? Vì sao còn ôm nàng ta?”

Hắn trước đem Lý Ánh Tương ôm tới đặt trên giường, mới quay đầu nhìn muội muội, cũng không quên chú ý tới Khang Mộc Vân, ánh mắt đang cố ý tránh đi “Lý cô nương bị thương.”

“Bị thương thật là lâu đi? Ta nghe bọn hạ nhân nói, khi ca không ở đây, nàng ta đối với mọi người hô đi, gọi đến, làm như thể mình là thiếu phu nhân ở nơi này vậy!” Vẻ mặt Quý Tinh Tinh không cho là đúng nói.

“Ta không có, Quý muội muội, nhất định là bọn hạ nhân nói sàm …” Lý Ánh Tương khóc giải thích.

“Phải không? Muội muội?” Quý Tinh Tinh cười lạnh, một tay nắm tay tẩu tử, một tay kia bắt lấy tay của ca ca, làm cho tay bàn tay to nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé, trừng mắt với Lý Ánh Tương đang nước mắt như mưa “Ca ta phải cùng tẩu tử về phòng ngủ, để ta, muội muội này ở lại cùng ngươi.”

Nghe vậy, Lý Ánh Tương tỏ ra điền đạm đáng yêu nhìn Quý Duy Lễ.

Khang Mộc Vân không dám nhìn, hô hấp càng lúc càng khó khăn, nàng vội vã buông tay trượng phu ra “Ta mệt rồi.”

Nói xong, nàng liền xoay người bỏ chạy ra ngoài, Quý Tinh Tinh gọi theo nàng, vừa tức giận trừng ca ca, liếc mắt một cái rồi xoay người đuổi theo tẩu tử.

Lý Ánh Tương cắn môi dưới, cố gắng làm ra vẻ áy náy, tuy nhiên cũng thất bại bởi Quý Duy Lễ cũng không quay đầu lại, bỏ ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi của nàng ta vì vậy cũng không nhìn thấy được ánh mắt oán giận của nàng ta.

Quý Duy Lễ vừa về đến phòng ngủ tại Đông các, đang định bước vào cửa thì chợt nghe Khang Mộc Vân nói …

“Đừng la ca ngươi ngu ngốc, ca của ngươi vốn rất thiện lương, huống chi ta với ca ngươi không có gì cả, chỉ là sai sót ngẫu nhiên mà trở thành vợ chồng.” Khang Mộc Vân cố gắng nói thật tự nhiên.

Không có gì? Sắc mặt hắn nhanh chóng biến đổi, nàng tuyệt không để ý hắn sao? Mắt hắn lạnh lẽo trừng, khẽ cúi đầu xóa đi giọt lệ. (Kat: khóc zề, là tại ca, ca làm ca tự chịu)

“Ta còn cảm thấy ca ta thực ngu ngốc, ai mới là người hắn nên quý trọng, hắn không nhận ra sao?” Quý Tinh Tinh tức giận nói.

“Tinh Tinh!” Nàng hướng muội phu mà lắc đầu, nhưng kỳ thật trong tâm nàng đang thật đau, muốn khóc lên, cõi lòng như đang bị vây hãm, nàng thương người không nên thương, nàng mới là đại ngu ngốc a!

Quý Tinh Tinh còn muốn mắng tiếp nhưng lại thấy ca ca tiêu sái bước vào, tuấn nhan lạnh băng.

Khang Mộc Vân vừa thấy không khí căng thẳng giữa hai huynh muội liền vội vàng thúc dục Quý Tinh Tinh trở về phòng, nếu cứ nhìn vẻ mặt khó coi của Quý Duy Lễ lúc này, Quý Tinh Tinh không khéo lại cùng hắn tranh cãi đến ầm ĩ một trận mới vừa lòng.

Rốt cục, Quý Tinh Tinh cũng rời đi, Khang Mộc Vân thấy hắn vẻ mặt vẫn không được tự nhiên, nghĩ hắn vẫn còn đang tức giận muội muội, vội vàng thay Quý Tinh Tinh giải thích: “Là Tinh Tinh hiểu lầm thôi, nàng chỉ là nghĩ ta cùng Lý cô nương ở cùng một chỗ thật đáng thương, nghĩ ta bị tổn thương cho nên mới kéo ta đi đến đó, kỳ thật … Ta không có, ta đã sớm biết trong lòng chàng đã có nàng ấy, huống chi chúng ta quan hệ phát sinh cũng là do ngẫu nhiên mà thành, nào có tình cảm gì đáng nói, đương nhiên cũng không có cái gọi là tổn thương …”

Nàng nói sai rồi sao? Sao nàng càng nói, sắc mặt hắn càng khó coi?

Hắn quả thật là càng nghe càng chói tai, nàng đối với quan hệ của bọn họ một chút lưu tâm cũng không có sao, cái gì mà cảm tình cũng không có? Lửa giận nghẹn ở ngực hắn, thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.

Thấy thế, nàng liền nghĩ lầm hắn vẫn còn tức giận với Tinh Tinh, liền tiếp tục “tốt bụng” mà giải thích: “Thật sự! Ta đối với chàng không có tình cảm gì, ta sẽ nói với Tinh Tinh rõ ràng, sẽ khuyên nàng đừng đi gây trở ngại cho hai người, chàng có thể yên … Ngô …”

Sao, sao lại thế? Hắn sao lại nổi trận lôi đình, cúi xuống bịp kín cái miệng đang líu ríu không thôi của nàng? Nàng kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn, nhưng hắn càng hôn càng sâu, làm nàng cũng chầm chậm mà khép hờ mắt lại, bắt đầu thở dốc bên miệng hắn.

Giây tiếp theo, hắn đem nàng ôm đến trên giường, tiếp tục hôn nàng.

Chỉ chốc lát sau, nàng rốt cục nhận thấy được hắn có điểm không thích hợp.

Khi hắn hôn nàng mang theo lửa giận, động tác của hắn trên người nàng không có âu yếm ôn nhu như trước đây, thậm chí còn có điểm làm cho nàng đau. Phút chốc nàng mở bừng mắt, hoàn toàn thu vào tầm mắt là đôi con ngươi ác liệt của hắn, khiến nàng từ trong trạng thái bị dục hỏa trêu chọc nháy mắt phục hồi.

“Sao … tại sao …?”

“Một chút tình cảm cũng không có?” Hắn cắn răng mà nói, đem thân mình đặt trên người nàng.

Nàng thở gấp, ngơ ngác nhìn đôi con ngươi hung tợn của hắn, động cũng không dám động, nàng căn bản không biết chính mình làm gì chọc tới hắn, hay là hắn tức giận nàng không có cản Tinh Tinh lại, phá hỏng chuyện tốt của hắn cùng Lý Ánh Tương? (Kat: ta mún ngất, nàng Xanh đỡ ta!)

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi đau xót, hốc mắt đỏ lên “Lần sau ta sẽ tránh xa phòng khách, cũng sẽ ngăn Tinh Tinh tới đó.”

Nàng sẵng giọng nói, sắc mặt tỏ ra hờ hững. “Được, tốt lắm!” Hắn rời khỏi người nàng, lạnh lùng phụ họa “Nàng cố gắng mà đừng xuất hiện trước mặt nàng ấy, từ nay về sau lưu lại hậu viện phía sau cũng được.”

Nước mắt che mờ trong mắt nàng khi nàng nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, cổ họng đắng nghét, đau buốt, hắn rốt cuộc đã nói ra rồi. Đối với hắn mà nói, nàng quả là thứ dư thừa vướng bận, tốt nhất là không nên xuất hiện nữa! “Ta đã biết.”

Đáng chết! Hắn lạnh lùng nhìn nàng thật lâu, tình yêu vốn ở trước mắt, sao lại có thể thoáng chốc vụt mất? Hắn chính là hi vọng nàng cùng Lý Ánh Tương không chạm mặt quá nhiều, thật nguy hiểm nếu nàng ta phát hiện ra thân phận nàng, mà tiểu ngu ngốc kia lại không rõ dụng tâm của hắn, còn suy nghĩ vớ vẩn, muốn bức hắn tức chết sao?

“Khang Mộc Vân. Ta không chịu nổi nàng!” Hắn bị tức giận mà nói ra một cau làm cho nàng đau lòng vô cùng, nói xong liền phẫn nộ phất tay áo rời đi. (Kat: Xanh à, cái này đúng là Lễ ca nói gà làm Vân tỷ nghĩ ra con vịt T_T)

Thật là, nàng còn chưa đủ ủy khuất, hắn còn chán ghét nàng? Khang Mộc Vân cố nén nước mắt hồi lâu, rốt cục không kìm nổi, nàng ôm cái chăn trên giường, vùi đầu vào tấm chăn mà khóc rống một hồi.

Hắn chán ghét nàng!

Những ngày sau đó, Khang Mộc Vân chỉ cần nhớ tới câu nó đó, liền nhịn không được đỏ hết cả hai hốc mắt. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi càng nhiều, làm cho nàng chỉ muốn ở lại trong hâu iện hoặc trong phòng, tiếp tục đọc, tập viết cuốn sách Thần nông khó tiêu thụ nổi kia.

Nhưng nàng dẫu có chán ghét mọi thứ đến nhường nào, vẫn không quên nhờ vả Quý Tinh Tinh dạy mình học đọc, học viết, nhận thức dược thảo. Mà dược điền từ khi trời bắt đầu có tuyết lớn, tạm thời không canh tác, vì thế kho chứa dược liệu trở thành nơi nàng thường hay ra vào. Vì phải cố gắng nhận thức từng dược liệu mà nàng nhìn đến choáng váng.

Trong khoảng thời gian này, Quý Tinh Tinh vẫn không buông tha chuyện muốn lôi kéo nàng tìm tới kẻ chiếm cứ phu quân của nàng là Lý Ánh Tương để tính sổ. Nhưng mỗi lần như vậy, nàng đều cự tuyệt.

Bất quá Quý Tinh Tinh vẫn là mỗi ngày đều “báo cáo” tình hình Quý Duy Lễ cùng Lý Ánh Tương cho nàng. Vì vậy nàng biết, hắn thường có mặt bên cạnh Lý Ánh Tương, biết chân nàng ta thương tích đã gần lành lặn, sẽ có thể rời phòng khách, thậm chí chủ dộng theo bên người Quý Duy Lễ.

Về phần nàng cùng Quý Duy Lễ, từ khi hắn nói chán ghét nàng, nàng mới ý thức được dược trang thực sự rất lớn, muốn tránh một người cũng rất đơn giản. Chỉ cần nàng cứ tiếp tục lưu lại hậu viện còn Quý Duy Lễ mỗi đêm đềm ở lại thư phòng. Hai người căn bản là không hề chạm mặt.

Bởi vậy, người hầu trong dược trang đều truyền miệng, nói thiếu chủ có khả năng muốn nạp Lý Ánh Tương làm thiếp, chính là đang đợi các trưởng bối trở về.

Ai! Nghĩ đến đây nàng than nhẹ một tiếng, tìm vài trái cây mang về từ sơn động đút cho con dê nhỏ, tiểu hồ ly cùng thỏ con ăn. Nhìn chúng ăn ngon lành, nàng đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ chúng nó, có thể không cảm thấy phiền não.

Lúc này, Quý Tinh Tinh lại tới nữa, một ngày, nàng phải lui tới vài lần mới chịu yên, lúc nào cũng vậy, y như lúc này chưa nói gì đã lôi kéo tay nàng đi ra ngoài.

“Đợi chút, muốn đi đâu? Không nên đi Tây Sương nha …”

“Không đi? Có kẻ thừa cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi, qua mặt ngươi mà ngươi còn tưởng nói chờ?”

 Kat à sao lại cắt khúc hay coi thiệt tức mà hai cái anh chị này thiệt là….

9 thoughts on “Phu nhân vạn an 8.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s