[BNCA] 6.2

Chương 6.2

edit: mjka

Beta: hướng dương xanh

“Chu Lập Nghiệp, ngươi thật ngây thơ!”

 

 

Không đến hai mươi phút sau! Trên đường có tiếng rống giận từ cửa một chiếc xe truyền thẳng vào trong tai Chu Lập Nghiệp.

 

 

Hắn giật mình hoàn hồn. Người kia mặc áo lam quần màu đen hoàn toàn không để ý người bên ngoài đang dòm ngó vừa thở hổn hển vừa vội vàng đi tới phía hắn là một cô gái, đúng là La Mật Âu.

 

 

Chu Lập Nghiệp ngồi ở ghế khẽ cười thích thú nhìn  xem bộ dáng của cô tức giận đến đỏ mặt rõ ràng giống như đang đi gặp được kẻ thù, tâm tình của hắn thật là sảng khoái đến mức không nói lên lời.

 

 

Cùng Kha Dục Nhân quyết chiến trận đầu hắn chiếm phần thắng áp đảo.

 

 

“Cái này gọi là đông đúc? ! Cái này gọi là nhiều người? !” La Mật Âu tức giận dậm chân, thở phì phì chỉ vào tốp năm tốp ba hành khách ở đại sảnh, “Trước đây ngươi đều sống ở hòn đảo không người có phải hay không?”

 

 

“Không phải nói ba người phụ nữ hợp thành một cái chợ?” Tâm tình hắn rất tốt muốn cùng cô tranh cãi. “Nơi này có vài cái chợ thật sự rất nhiều người a.”

 

 

Woa, lý sự — tốt muốn trốn tránh.

 

 

“Xe taxi cùng xe điện ngầm bị sự cố gì?” Bàn tay cô chỉ ra bên ngoài. “Ngươi vừa mới bị quỷ che mắt đem xuyên qua đến cổ đại à? Bên ngoài rõ ràng rất nhiều xe taxi còn có theo ta thấy trước mắt có một loạt xe buýt đi đi lại lại, ngươi lại nói với ta là không có đến chiếc xe nào còn trống? Ngươi ngu ngơ à!”

 

” Có thể xe taxi vừa mới thả người hay một chiếc xe buýt mới vừa đưa người  đi giờ đã quay lại.” Hắn vẻ mặt vô tội nói. “Ta không ngại cùng ngươi đi mượn băng ghi hình xem để chứng minh nha.”

 

 

Cô á khẩu không trả lời được.

 

 

Vì loại sự tình này mà đi lấy băng ghi hình để điều tra?Hừ, cô cũng không phải kẻ ngốc!

 

 

“Dù sao ngươi nợ ta một lần!” Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, trên tay cầm túi quần áo vừa mới mua ở công ty bách hóa đưa cho hắn. “Bên ngoài rất lạnh, ngươi cởi áo khoác mỏng của ngươi ra lấy đồ ta vừa mới mua mà mặc.”( woo tình chàng ý thiếp mà còn thẹn )

 

 

Chu Lập Nghiệp mở cái túi ra, lấy ra áo khoác lông màu xanh ngọc vẫn còn cái nhãn chưa tháo xuống xem ra là vừa mới mua ở cửa hàng bách hóa.

 

 

” Tiểu Âu, ngươi đối với ta thật tốt.” Hắn đột nhiên thấy cảm động.

 

 

” Sao đột nhiên nói lời buồn nôn như vậy?” Cô không quen với những lời nói như vậy của hắn, La Mật Âu có chút không tự nhiên vành tai ửng đỏ cả lên. “Đừng tưởng nói như vậy là có thể đem chuyện ngươi gạt ta xóa bỏ hết, nhanh lên đem áo khoác mặc vào Dục Nhân đang ở trong xe chờ chúng ta.”

 

 

” Hắn cũng đi theo?” Tâm tình Chu Lập Nghiệp đang rất tốt nhất thời rơi xuống đáy cốc.

 

 

” Ta ngồi xe của hắn mà đến nếu không làm sao tới đây nhanh vậy?” Nói đến chỗ này cô nhịn không được lườm hắn một cái. “Thật là bị ngươi hại chết! Ta ngốc quá tin lời nói dối của ngươi, xin hắn lái xe tới đón ngươi, kết quả quần áo hắn còn chưa mua được ngược lại mua cho ngươi ta xem hắn thật sự là rất mất hứng, lúc đến đây thấy xe taxi đang xếp hàng dài mặt hắn tái mét còn hỏi ta ngươi là có ý gì?”

 

 

” Ngươi trả lời như thế nào?”

 

 

“…….. Có thể xe taxi vừa tới hay một xe buýt vừa đưa mọi người đi rồi quay lại đây.” Cô có lòng tốt giúp Lập Nghiệp hắn nói dối…..

 

 

“Ha…ha…”

 

 

Chu Lập Nghiệp nở nụ cười, đây là hắn cùng tiểu Âu rất ăn ý, ngay cả lúc nói dối đều có thể nói giống nhau một chữ cũng không sai.

 

 

” Đều là ngươi hại ta còn dám cười?” Cô thật sự là không biết nên nói hắn như thế nào cho phải. “Ngươi không biết vẻ mặt của hắn đâu giống như hoài nghi ta diễn trò trước mặt lão công mua quần áo tặng cho người đàn ông khác, còn sai bảo lão công làm lái xe đến đón tình nhân rất là xấu hổ!”

 

 

“Lão công?” Hắn cười không nổi. “Ngươi tính kết hôn cùng hắn?”

 

 

” Không có nha, ta chỉ là ám chỉ mà thôi.” Cô vội vàng xua tay phủ nhận. “Bây giờ còn đang trong thời kì tìm hiều mà thôi, thật sự ngươi ngàn vạn lần không cần ở trước mặt ba mẹ ta nhắc tới hai chữ kết hôn bằng không có thể hôm sau bọn họ liền chủ động đến Kha gia cầu hôn, ta đây liền xong đời!”

 

 

“Thời kỳ tìm hiểu?” Hắn mặc áo khoác đứng dậy. “Cho nên nếu có đối tượng khác muốn theo đuổi ngươi vẫn là có cơ hội ngươi sẽ suy nghĩ lại?”

 

 

Nàng tưởng thật, lắc đầu. “Ta không muốn cùng một lúc kết giao với nhiều người, Dục Nhân đối xử với ta rất tốt, ba mẹ hắn đối với ta cũng tốt lắm, ngay cả ngươi cũng đều nói ta cùng hắn môn đăng hộ đối cho nên ta nghĩ cùng hắn kết giao thử xem sao. Dù cho có đối tượng xuất hiện thật, ta cũng sẽ không bắt cá hai tay, nếu đối phương thật sự theo đuổi mãnh liệt, thật sự làm cho ta động tâm, ta sẽ cùng Dục Nhân chia tay mới có thể tiếp nhận tình cảm của người đó.”

 

 

” Ừ, ta hiểu rồi.”

 

 

“Hiểu cái gì?”

 

 

“Muốn làm cho ngươi động tâm, ngay từ đầu phải theo đuổi thật quyết liệt, đúng không?”

 

 

” Ách, ta —”

 

 

” La Mật Âu, ta yêu ngươi!” (sửng sốt anh tỏ tình gì kì vậy mụi muốn có mân côi hức hức hổng chịu đâu…cô à mân côi là cầu hôn đúng là trẻ con liếc Nghiệp ca hứ làm nữa đâu !)

 

 

La Mật Âu trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn ngây người.

 

 

Chu Lập Nghiệp bộ dáng không vẻ như cố ý trêu chọc chính là hắn lên tiếng gào to, âm cuối còn vang dội tại đại sảnh khiến mọi người đang đi lại đều bị dọa đến sửng sốt, qua vài giây mới truyền đến tiếng vỗ tay của nhiều người, cũng có người huýt sáo.

 

 

” Ngươi, ngươi không cần quỳ xuống cầu hôn ta!” Nàng đỏ mặt, đoán chừng hành động kế tiếp của hắn. “Được rồi, được rồi, chuyện ngươi gạt ta, ta đáp ứng tuyệt không so đo, có thể thông qua? Đùa giỡn không cần nói lớn tiếng như vậy, vạn nhất bị người quen nhìn thấy …”

 

 

“Ta không đùa, lời của ta rất thật lòng.” Chu Lập Nghiệp nắm hai vai cô, nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ của cô. “Tiểu Âu, đây là lời tuyên cáo chính thức của ta. Chúng ta làm bạn bè cho tới hôm nay, bắt đầu ngày mai bất luận với thân phận như thế nào ta cũng sẽ đem ngươi cướp trở về bên người, ta chỉ muốn bản thân là người bạn trai duy nhất của ngươi, cho nên ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý cùng Kha Dục Nhân chia tay đi, nghe rõ rồi chứ?”

 

 

Cô ngây ngốc gật đầu, qua hai giây sau lại lắc đầu. “Đầu óc ngươi có làm sao không? Trúng mưa phát sốt à? Ta là biết có phải hay không lão đại cho ngươi uống rượu? Nhất định là như vậy, cho nên ngươi mới —”

 

 

Giây tiếp theo, trước mắt La Mật Âu tối sầm lại. Chu Lập Nghiệp bất thình lình hôn cô làm cho cô suy nhuyễn không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng.

 

 

” Không có mùi rượu, đúng không?” Chu Lập Nghiệp nói thì thầm bên bờ môi cô. “Tiểu Âu, ta rất tỉnh táo, cho nên lúc ngươi về nhà phải suy nghĩ thật cẩn thận về sau thái độ như thế nào đối mặt với ta? Bởi vì trừ bỏ làmngười yêu ta không tiếp nhận thân phận hay quan hệ nào khác.”( Ôi anh manly quá như vậy mới tốt ủng hộ anh, tiếp tục tấn công…Nghiệp ca: xoa đầu ngoan ca sẽ cố gắng hơn.)

 

 

Hắn nói xong liền buông cô ra, nhìn thằng vào cô.

 

 

Ta không nghĩ sẽ nợ tình địch của mình một cái ân tình, ta sẽ tự mình đi taxi trở về, ngươi lại nói trời đang mưa to làm cái cớ nhờ Kha Dục Nhân trực tiếp đưa ngươi về nhà, biết không?”

 

 

Nói xong, hắn vẫy tay chào tiêu sái bước đi liền như vậy biến mất trong tầm mắt của La Mật Âu.

 

 

Hiện tại……. Chuyện gì xảy ra?

 

 

La Mật Âu ngồi lại trên ghế vẫn còn đang kinh ngạc, nhớ tới hắn, chính là đầu óc quay cuồngchân vì vậy mà run rẩy.

 

 

Thình thịch! Tim của cô tự nhiên lại đập loạn là sao? !

 

 

Cô vỗ nhẹ vào ngực là bệnh tim phát tác sao?

 

 

Đáng giận Chu Lập Nghiệp! Sao lại đùa kiểu này?

 

 

Nhưng là, hắn còn nói không phải…….

 

 

Đời này cô chưa bao giờ thấy qua Chu Lập Nghiệp dùng cái loại ánh mắt yêu mị như vậy nhìn cô giống như hắn đang tập trung trí lực săn bắt con mồi, khí phách cường thế như vũ bão hơn nữa tuyên bố đoạt người của hắn thật sự chấn động quẫy nhiễu hoàn toàn hàng phòng ngự cứng rắn trong lòng cô từ trước đến nay, giờ phút này cô chỉ có thể ngây ngốc tùy ý hắn chọc phá.

 

 

Cô chưa bao giờ biết đôi mắt của hắn rất đẹp, đôi mắt màu xanh sâu thẳm dịu dàng nhìn vào cô, biểu tình của hắn lấp đầy trong đầu cô nghĩ muốn dời đi tầm mắt nhưng không có biện pháp…….( ôi trái tim xanh xanh tan chảy thui)

 

 

Thật lạ, từ nhỏ đến lớn hai người “tăm tia” rất nhiều lần, mắt to trừng mắt nhỏ không biết mấy trăm lần chưa bao giờ phát sinh ra loại sự tình này, bây giờ khi bóng của hắn đã đi xa thế nhưng cô vẫn còn tiếp tục ngây ngốc.

 

 

Chết, cô là điên rồi!

 

 

Mặc kệ như thế nào hắn lại ở trước mặt bao người công khai hắn rất yêu cô rồi lại hôn cô, vạn nhất bị người ta dùng di động chụp được đăng lên mạng thì sao —

 

 

La Mật Âu cả người run lên, chân tay không thể cử động giây lát sau đột nhiên tinh thần khôi phục lại, lập tức cúi đầu chạy đi nhanh thoát khỏi hiện trường.

 

 

Kế tiếp phải đối mặt với bạn trai cùng Chu Lập Nghiệp như thế nào?

 

 

Trời ạ! Cô không cần tưởng cũng không dám suy nghĩ —

 

Lời của người beta: rùa xanh mần chương này rất khoái chí truyện giờ mới chính thức bước vào kịch tính mang lại phấn khởi cùng phấn khích cho xanh xanh. Ôi Mjka mụi có như tỷ hay không????  Iu bé Mjka lắm lắm tềnh yêu mụi nhanh làm chuyện này hoàn cho tỷ đọc đi….

15 thoughts on “[BNCA] 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s