[BNCA] 7.2

Chương 7.2:  Không từ bỏ

Edit: mjka

Beta: hướng dương xanh

 

Thật sự? Nếu thật chắc địa cầu liền diệt vong!

Ôi, hại cô nổi da gà đầy người rồi.

” Ngươi….. Có phải hay không bị người ngoài hành tinh tẩy não rồi à? Như vậy cũng bảo ta là người con gái hoàn mỹ nhất không sứt mẻ trên thế giới?” Được rồi, nếu đây là gu thẩm mỹ của người ngoài hành tinh cô miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.

” A.”  chăm chú nhìn khuôn mặt hồng hồng không được tự nhiên của cô, Chu Lập Nghiệp không khỏi cười ra tiếng. “ người con gái hoàn mỹ nhất trên thế giới” không phải ngươi thường xuyên ở trong lời nói ca ngợi hay sao? Trước kia ta không hiểu nên không thưởng thức, hiện tại đã hiểu được rồi như thế nào lại ép chính mình không biết thưởng thức?”

” Cái kiểu nói này nghĩ cũng biết là đang nói giỡn xin ngươi không cần đồng thuận.” Cô vô lực đáp trả. “Chu Lập Nghiệp đừng đùa nữa! Nếu ngươi nghĩ muốn bức ta thừa nhận ngươi là thanh niên tốt nhất trên toàn thế giới, ta đây nguyện ý giơ hai tay lên đồng ý, ngươi thật sự mỗi lần hành động đều không có thiên lý cho nên ta tự nhận không xứng làm bạn gái ngươi, đem lời ngươi nói ngày hôm qua thu hồi lại đi, chúng ta —”

” Chúng ta không bao giờ … sẽ có thể trở lại như trước.”

Chu Lập Nghiệp cắt ngang lời cô thu lại vẻ mặt tươi cười, xuống giường đi đến trước mặt cô.

“Lời ta nói ngày hôm qua không phải vui đùa. Ngươi nghĩ cẩn thận xem ánh mắt ta nhìn ngươi có giống một người bạn không?” Hắn nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào mắt cô “Nhìn cho rõ hiện tại trong mắt ta là khát vọng có được người con gái là ngươi, muốn ta trở lại làm bạn nhìn thấy ngươi cùng người đàn ông khác kết giao ta làm không được, ta muốn trở thành người đàn ông duy nhất của ngươi và ngươi chỉ thuộc về một mình ta, trừ bỏ đáp án là ‘yes’ các đáp án khác ta cũng sẽ không nhận thức! Đây chính là đáp án của ta.” ( woooo anh bá đạo vào cho mụi có vậy tỷ ấy mới không thoát được!)

Chúa ơi, tim ta sẽ nổ tung mất!

La Mật Âu không một giây nghĩ ngợi qua nguyên tưởng rằng chỉ có tiểu thuyết mới có thể xuất hiện cảnh tượng, lời thoại này, thế nhưng có một ngày lại rõ ràng phát sinh ở trên người cô.

Cô tự nhận bản thân không xinh đẹp bằng các nữ diễn viên gợi cảm thế nhưng Chu Lập Nghiệp trăm phần trăm là bạch mã hoàng tử.

Cho dù cô có hạ quyết tâm không động tâm, chỉ coi hắn là bạn thân nhưng là hắn có khuôn mặt thật hoàn mỹ gần ngay trước mắt, chói lọi làm cho cô muốn ngất đi, lại bị ánh mắt hắn nhìn làm cho người ta không thể tự kiềm chế, phảng phất ngay cả linh hồn đều bị hút đi bởi ánh mắt xinh đẹp đó, cô thật sự không làm chủ được tâm của chính mình không cần nhìn gương cũng biết mặt mình đỏ hồng như thế nào.

” Ách, cái kia —” Cô cười gượng đẩy hắn đang chế trụ cằm của chính mình ra, tầm mắt bắt đầu xa dần. “Ta nghĩ, ngươi sẽ không muốn đổi lĩnh vực viễn tưởng chuyển qua thị sát thực tế chứ, ngươi lấy ta làm vật thí nghiệm đi? Nói trước, ta tuyệt không nghĩ muốn phối hợp cùng ngươi làm thế nhân sáng tác, ngươi tốt nhất nên tìm —”

Lời nói còn chưa dứt, Chu Lập Nghiệp đột nhiên ôm cô vào trong lòng khiến cô sợ tới mức lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, cả người liền cứng đờ.

“Muốn ta nói mấy lần ngươi mới hiểu, ta không đùa, từ đầu tới đuôi đều là nói thật.” Hắn nhẹ thở ở bên tai nàng, “Tiểu Âu, ta thật sự yêu thương ngươi, trừ phi ngươi cho rằng ta ở trong lòng ngươi kém xa với Kha Dục Nhân , hắn so với ta còn quan trọng hơn bằng không liền lập tức chia tay với hắn đi, hãy tới bên người ta.”

So với ai? Căn bản không cần so đo.

Cô cảm thấy Kha Dục Nhân không phải không tốt nhưng tuyệt đối không đến mức cô yêu đến chết đi sống lại thế nhưng mất đi Chu Lập Nghiệp cô là thật sự sẽ khóc đến chết đi sống lại.

Sợ hãi sẽ mất hắn mà cùng hắn kết giao?

Cùng hắn kết giao sau đó sẽ mất hắn?

Ác! Trời ạ! thần linh bắt cô giải cái câu đố oái ăm gì đây? !

“Ta đều không cần!”

La Mật Âu phiền não, dùng sức đẩy hắn ra, tức giận đến thở cũng gấp gáp.

” Dù sao ta không muốn làm bạn gái ngươi, cứ như vậy đi!”

Hừ, đơn phương tuyên bố không phải chỉ có hắn mới có thể làm, hắn nói không làm bạn nữa thì sẽ không làm sao? Cô cũng không phải là hài tử hắn sinh ra, vì sao phải ngoan ngoãn phục tùng hắn?

“Ngươi nghe rõ cho ta. Ngày mai chúng ta bắt đầu khôi phục tình bạn, không cho phép hôn ta, ôm ta, dùng cái loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống này nhìn ta! Cứ như vậy, bye!”

La Mật Âu dũng cảm nói, vẫn sống giống như  trước chỉ sợ động tác quá chậm sẽ bị sói ăn ngay tức khắc, xoay người bỏ chạy, một giây cũng không dám chậm trễ.

” Ta cũng không đáp ứng.”

Chu Lập Nghiệp nói rất nhẹ, không phải sợ cô mà là lo lắng cô nghe xong sẽ lăn xuống cầu thang, trở về lại có một đêm không ngủ.

Vừa vặn hắn hiểu rất rõ ràng từ trước đến nay cô đều ăn ngon ngủ ngon, trên mặt khó có được đôi mắt gấu trúc, rõ ràng là bởi vì lời của hắn làm mất ngủ cả một đêm?

Nhưng mà không biết cô ấy có phát hiện không? Lúc cô bắt đầu để ý thông cáo của hắn lúc mới vào phòng hắn cũng không dám nhảy lên giường lăn lộn, từ đầu tới cuối luôn lảng tránh ánh mắt của hắn, miệng không nói ồn ào như trước. Kỳ thật toàn bộ đều không đều không giống như trước.

Xem ra, bản thân đã bắt đầu lo lắng từ ngày hôm qua sau khi tỏ tình với tiểu Âu, hồi tưởng quá khứ, nghĩ đến tương lai không ngừng lo lắng, thật sự lo lắng, thật khó xử, cô cũng đang trải qua giống hắn.

Chẳng qua, hắn rất nhanh quyết định chủ ý, xác nhận tâm ý, tiểu Âu lại đang giả ngốc như thế nào cũng không muốn đối diện sự thật.

“Thoạt nhìn tiểu Âu không như trong tưởng tượng hảo truy đến cùng……”

Hắn ngồi trở lại bên giường nói thầm, trên mặt hiện lên không phải nét mặt gặp khó mà nhụt chí mà là nóng lòng muốn thử, tình thế bắt buộc hắn nảy sinh dã tâm.

Không cho phép hôn ta, ôm ta, dùng cái loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống này nhìn ta!

Hắn nhớ tới lời tiểu Âu nói trước khi đi không khỏi muốn bật cười thật to.

Phải không? Ánh mắt của hắn nhìn nàng, thật sự giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ư?

Được rồi, hắn thừa nhận khi hắn ôm tiểu Âu nói lời tình cảm đàn ông như hắn cũng có nảy sinh phản ứng không ít, phút chốc kia hắn thật sự rất muốn “Ăn luôn” con cừu bé nhỏ đang ở trong lòng.

Trước ngày hôm qua, hắn không hề nghĩ ngợi qua sẽ có một ngày chính mình đối với tiểu Âu sẽ phát sinh ra cảm giác không an phận.

Tối qua ở đại sảnh Cao Thiết bày tỏ lời yêu, có thể nói một là do bức ép chính mình phải quyết định theo đuổi tiểu Âu, “Anh hùng cứu mỹ nhân”, hai là bị lời so sánh “Lão công cùng tình nhân” của cô kích thích hắn cho dù là giả thiết hắn cũng không muốn tưởng tượng cô có thể gả cho tên Kha Dục Nhân.

Nhưng vì sao lại hôn cô?

Diễn cũng không cần làm như vậy, hắn lại không sao kìm lòng nổi.

Bởi vì tiểu Âu sau khi nghe thấy lời hắn nói khuôn mặt ngây ra rồi hồng lên rất đáng yêu, bởi vì cô cầu xin hắn trước mặt mọi người ngàn vạn lần đừng quỳ xuống cầu hôn, lúc đó ánh mắt của cô mơ mơ màng màng rất mê người, ngữ khí rất mị hoặc, bởi vì….

Không có viện cớ, hắn chính là nghĩ muốn hôn cô.

Kia, hắn kỳ thật hiểu được.

Cho tới bây giờ hắn không phải không muốn đem tiểu Âu trở thành bạn gái của hắn, mà là quan hệ bạn thân cả đời không gì phá nổi, làm cho hắn hoàn toàn xem nhẹ tình cảm của chính mình đối với cô đã sớm vượt qua quan hệ bạn bè, qua cả là người nhà.

Không phải chỉ có thân thể hấp dẫn, cuồng nhiệt si dại ngay lần đầu, tình cảm của hắn còn có một bộ dáng khác.

Hắn thuộc loại lâu ngày sinh tình,tình cảm thật tự nhiên ôn hòa đến khi không có dấu hiệu báo trước! Cũng không có rung động mãnh liệt lòng người có lẽ năm nào đó, tháng nào đó, bởi vì sự kiện nào đó. Lặng lẽ biến từ tình bạn thành tình yêu, bởi vì vẫn tồn tại, chưa từng mất đi, cho nên bị xem nhẹ, mãi đến ngày hôm qua, tác động từ bên ngoài liên tiếp đánh vào trong lòng hắn, hắn mới mới phát hiện sự thật kinh người này.

Thảm! Không phải diễn trò, không phải vì nghĩa khí, Chu Lập Nghiệp thật sự yêu La Mật Âu, hơn nữa không phải đột nhiên phát sinh, mà là không hiểu được đã phát sinh từ bao giờ cho đến hôm qua hắn mới nhận ra, mất ngủ một ngày một đêm mới thừa nhận.

“Chu Lập Nghiệp, ngươi thật sự trì độn!” Hắn cười khổ tự giễu.

Bất quá, may mắn tất cả còn kịp.

…….. Ngày mai chúng ta bắt đầu khôi phục tình bạn, không được hôn ta, ôm ta, dùng ánh mắt như vậy nhìn ta! Cứ như vậy đi.

Tiểu Âu thân ái! Nói một câu —

Ta làm không được

 Thật là nhà mềnh seo lại có những anh đáng yêu, thâm tình thế này….ủng hộ chiến dịch tấn cống giành lấy tềnh yêu của anh Nghiệp he he

15 thoughts on “[BNCA] 7.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s