YVNM 6.2

Đọc xong chap này xanh xanh muốn được hẹn hò….thật lãng mạn quá…kết soái đẹp he he

Chương 6.2

Edit: meo phuong_mk

Beta: hướng dương xanh

Văn Nhân Chấn đầu tư  vào rạp chiếu phim này có một chút tiếng tăm, ở đây lại có nhiều phòng chiếu vừa rộng vừa khang trang, hiện có những bộ phim đoạt giải tại các liên hoan phim Châu Âu, với hầu hết các thể loại hắn đều đã đáp ứng sự chờ mong của người hâm mộ, bất kể số tiền đầu tư vào bộ phim nhiều hay ít khiến cho người xem rất thỏa mãn và ưa thích, rất nhiều diễn viên điện ảnh đã được mời đến đây để quảng bá, tuyên truyền cho các bộ phim được công chiếu.

Hiện tại rạp đang chiếu bộ phim Pháp có nội dung rất lạ kể về một câu chuyện thời xưa, là sự tự thuật của một người đàn ông trở về nhà để kế thừa gia nghiệp, tổ tiên ông ấy nằm trong mười lăm gia tộc quyền quý, ông phải tiếp quản việc hậu sự mai táng của người thân khi trở về nhà.

Nội dung chặt chẽ hài hước, cái kết phim nhân vật chính cùng người thân giải tỏa mọi hiểu lầm, tiếp quản gia nghiệp an hưởng niềm vui cuộc sống bình dị làm cho phòng chiếu ai cũng mắt đẫm lệ lưng tròng.

Một tiếng bốn mươi phút kích thích nhoáng một cái liền trôi qua.

Màn ảnh hiện lên hàng chữ The end, cả phòng chiếu phim rất rộng có thể chứa hơn trăm nguời hiện tại chỉ có cô cùng Văn Nhân Chấn.( lảng mạn quá chỉ có hai người mà thui)

Cô ngồi tại chỗ theo thói quen của bản thân hồi tưởng lại những thước phim vừa xem trong tâm trí, có điều rất kì lạ vẫn là không được tập trung cho lắm bởi vì hôm nay không giống với mọi khi Văn Nhân Chấn…. ngay bên cạnh cô.

Mà cô lại vì bộ phim kia xúc động mà khóc, hắn có thể hay không cảm thấy cô thực yếu đuối, mít ướt ? Nhưng là bộ phim thật sự làm cô cảm động ô… ô…..

‘ Lau đi.’ Hắn không nói thêm gì chỉ yên lặng nhìn cô, sau đó Văn Nhân Chấn lấy ra khăn tay sạch sẽ nhét vào trong lòng bàn tay cô.

Khấu San Dung cảm thấy xấu hổ xoay người đưa lưng về phía hắn, lau sạch nước mắt nước mũi, đem khăn dơ nhét vào trong túi xách sau đó ra vẻ thản nhiên quay đầu lại chờ hắn cười nhạo.

‘ Rất là cảm động”

 

Gì ? Cứ như vậy….   

‘ Hiện tại mới ra mắt một bộ phim Thụy Điển rất hay muốn xem không ?’ Văn Nhân Chấn không có nhìn vào cái mũi hồng hồng đang phập phồng mãnh liệt của cô không biết từ lúc nào lấy từ trong túi áo tờ rơi giới thiệu phim đặt trong tay cô.

Cô muốn xem ! Bộ phim này cô cũng muốn xem nhưng phim này ngay kia buổi tối mới có suất chiếu… ‘ Ngày kia tôi không rảnh.’ Cô đã nhận lời đồng sự làm trợ thủ, không thể thất hứa.

‘ Hiện tại cùng xem – – thì thế nào ? Cô có việc gấp ?’

Văn Nhân Chấn gấp gáp đưa ra quyết định làm cho Khấu Dung San trừng lớn mắt kinh ngạc. ‘ Hôm nay liền xem ? Làm sao có thể ?

‘ Hôm nay tôi đã bao hết phòng chiếu phim hơn nữa tôi là chủ ở đây cô muốn hay không cùng nhau xem, một câu đồng ý ?

Hắn xem cô nửa muốn lại nửa không đang giãy dụa lưỡng lự, không tự kìm chế lộ ra vẻ mặt tươi cười sủng nịnh.

Cô đáng yêu làm cho hắn thật hào hứng muốn hảo hảo yêu cô, cái gì cũng muốn cấp cho cô…

‘ Đồng ý’ Lạm dụng đặc quyền là không đúng nhưng là cô muốn tận hưởng đặc quyền của hắn dành cho mình.

Văn Nhân Chấn đoán trước được đáp án, đưa tay gọi điện thoại, không đến mười phút bộ phim ngày kia mới chiếu hiện tại đã bắt đầu mở màn.

Tâm trạng vui vẻ xem phim cũng thực thoải mái, đây cũng là bộ phim tràn ngập tình cảm bi thương có chút nặng nề, làm cho người xem có chút không kiên nhẫn.

Mười phút đầu của bộ phim, Văn Nhân Chấn chợt nghe thấy bên cạnh mình phát ra tiếng khóc nức nở, hình như là rất uỷ khuất, hắn thật sự  không chịu nổi không có cách nào đành đứng lên đi tới bên cạnh cô đang khóc rất bi thương.

Làm sao vậy ?’ Màn ảnh to, ánh sáng nhợt nhạt khiến Khấu Dung San không thể thấy được vẻ mặt của hắn, không biết biểu tình hắn ra sao.

Xích ra một tí .. để cho tôi một khoảng trống.’ Hắn bảo cô nhích ra cho hắn một chỗ cùng ngồi, cũng may lúc trước khi thiết kế phòng chiếu phim này, hắn sáng suốt quyết định ghế ngồi phải thật rộng rãi, thỏai mái, hiện tại mới có thể chứa nổi một người đàn ông cao to như hắn.

Cánh tay hắn quàng qua vai cô, đem đầu cô dựa vào vai hắn, hắn cất tiếng ôn nhu hướng cô nói : ‘ Tốt lắm, cô có thể tiếp tục xem rồi’

Tay kia thì kéo qua bàn tay nhỏ bé của cô, trái tim hắn như run lên.

Thật tốt cùng nhau xem phim tuy là gần sát như thế có vẻ không tiện một chút ! Nhưng thật là thoải mái…( ôi thật lãng mạn…xanh xanh muốn đi couple xem phim ngồi hàng couple hức hức !!)

Khấu San Dung chưa phát hiện ra tình cảm của chính mình, cô thích Văn Nhân Chấn làm bạn, thích hắn thần thông quảng đại xuất hiện ở trước mặt cô, gây cho cô thích thú cùng vui mừng, hắn tựa như con giun trong bụng vĩnh viễn biết cô muốn gì, cần gì không cần phải nói ra miệng, tất cả đều vì cô mà thực hiện.( Woo..chị ơi nhận ra tấm lòng anh đi anh tốt lắm đó !)

Người như vậy bắt đầu làm cho cô mong chờ ở tương lai phía trước.

Nội dung phim làm cho cô rất phấn khích, khiến cô phải rơi nước mắt, đôi mắt vì rơi lệ mà tầm nhìn không thấy rõ lắm, cô liền trực tiếp dùng vạt áo trước của hắn lau đi, lại có thể tiếp tục xem tiếp.

Phim chấm dứt không khí lãng mạn theo tuyên cáo của hắn cũng bị cắt đứt, hắn cúi đầu nhìn dáng người đang chật vật, lộ ra nụ cười khổ ‘ Cô…. thật đúng là tình cảm phong phú, con người đa cảm.’

Làm sao bây giờ…..

Càng ở cùng Văn Nhân Chấn, càng có cảm giác, bởi vì cô đối với người này dần dần có cảm giác nghiện…

‘ Sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon.’

Xem xong hai bộ phim điện ảnh, sau đó lại đi dùng bữa tối, thời gian hẹn hò mới chấm dứt, Văn Nhân Chấn đưa cô về nhà, ở trước cửa phòng cô dịu dàng sủng nịnh chúc cô ngủ ngon, không có nụ hôn trên trán chỉ là nhìn cô mỉm cười, sau đó rời đi.

Mà cô lại có cảm giác nuối tiếc…

‘ Không, Khấu Dung San ngươi bình tĩnh chút đi !’ Cô đứng ở trước cửa phòng mình, nhịn không được dùng sức tát vào mặt nói với bản thân trăm ngàn lần phải thật bình tĩnh, không cần vì hắn ôn nhu đối đãi tốt mà bắt đầu suy nghĩ miên man.

Làm cô nằm trên chiếc giường công chúa nghĩ ngợi rất nhiều, đột nhiên phát hiện trong phòng bài trí không giống trước, nguyên lai bàn trang điểm bên cạnh giường đã thay đổi, buổi sáng trong lúc ăn sáng cô có xem qua tạp chí kiến trúc, bởi vì thực thích, còn cẩn thận nghiên cứu một chút quy cách bài trí kia.

‘ Á?’ Cô lắp bắp kinh hãi, vì sao buổi sáng mới nhìn thấy, buổi tối đã xuất hiện trong phòng cô ?

Nghĩ cũng không dám nghĩ tới – – cũng có thể nói sâu trong nội tâm cô hi vọng là Văn Nhân Chấn để ý tới cho nên mua tặng cho cô.

Nghĩ như vậy miệng cô bất giác không khỏi giơ lên, thực lòng tham lam nghĩ chị gái … chị không trở về như vậy cô thích Văn Nhân Chấn, hẳn cũng không có quan hệ gì đi ?

‘ Cái này ý niệm trong đầu thật tà ác !’ Tuy là nghĩ như vậy, nhưng đạo đức con người làm sao có thể như vậy được.

Vì tránh cho chính mình có ý nghĩ rối loạn, cô đứng lên đi tắm một cái có như vậy mới có thể nhanh một chút lên giường đi ngủ, ngày mai còn có công việc! Còn có chuyện cô không thể quên được lúc cô khóc, Văn Nhân Chấn hảo tâm cho cô mượn khăn tay.

Dùng xà phòng thơm nhanh chóng tẩy đi vết bẩn. Cầm chiếc khăn tay, cô bắt tay vào việc làm sạch nó ở trong chậu chứa đầy nước, cô như thế nào đột nhiên cảm thấy… có điểm rất quen mắt ?

‘ Dọa !’ Cô nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng tắm, mở ngăn kéo bàn trang điểm tìm kiếm, rốt cục tìm ra một chiếc hộp nhỏ cất chiếc khăn tay, ngay sau đó cô cầm vào trong toilet cùng cái kia đối chiếu, màu sắc, chất liệu hoàn toàn giống nhau.

‘ Trùng hợp như vậy sao ?’

Cô còn nhớ rõ rất rõ đám tang của papa, cái người xa lạ đó lại đưa cho cô chiếc khăn tay lau đi nước mắt nhưng đối phương một tiếng cũng không nói chuyện mà cô lại cận thị nặng, cũng không thấy rõ diện mạo đối phương đến nay vẫn không biết người kia là ai.

Chẳng lẽ là văn Nhân Chấn ?

‘ Làm sao  có thể ?’

Nhưng trên đời này thực sự có việc ngẫu nhiên như vậy sao ? Hai cái khăn cùng đồng dạng chất liệu, hoa văn là khăn tay dành cho nam giới, đều giống nhau thật kì lạ ?

Với tinh thần ham học hỏi … không phải mà là lòng hiếu kỳ, hơn nữa cô thật sự nghi ngờ không có cách nào bình tĩnh, ý nghĩ của cô không ngừng hoạt động, thúc đẩy. Nếu không hỏi rõ ràng cô nhất định không thể ngủ được !

Nhưng là Văn Nhân Chấn lúc đó chán ghét cô làm gì có chuyện muốn an ủi cô a ?

Nhưng là hắn hôm nay cũng không có cười nhạo mình, còn ôm cô vào ngực làm cho cô ngừng khóc hơn nữa lấy thời điểm lúc đó chỉ có hắn… có khả năng nhất tới gần linh cữu papa mà không người đàn ông nào khác cũng chỉ có Văn Nhân Chấn a !

Là hắn sao ? Thật là hắn sao ?

Không được cô thật sự muốn biết chân tướng, vì thế cô quyết định chính mình tìm đáp án.

Lén lút ra khỏi phòng, đi qua phòng làm việc của hắn, cánh cửa phòng khép hờ có thể nhìn thấy hắn đang đứng ở trước bàn làm việc, vừa nghe điện thoại.

Cứ như vậy thấp thỏm lén lút cô nhanh chóng lẻn vào phòng ngủ của hắn, ở trong phòng có mùi hương nam tính của hắn, cô rất nhanh tìm thấy gian phòng thay quần áo lập tức đi thẳng vào.

Mục tiêu trước mắt là nhanh chóng tìm kiếm, mở ra ngăn kéo nhỏ, hơn nữa  trong gian phòng thay đồ của hắn phát hiện một sự kiện.

‘Người này như thế nào thích mặc tây trang a ?’ Quần áo hoàn toàn giống nhau còn có rất nhiều, ngay cả dây lưng cũng giống nhau như đúc, đều có ba, bốn cái, lại càng không nói tới tây trang, áo sơ mi đều rất đồng bộ là hàng cao cấp siêu tốt.

Cô vừa tìm kết quả ở ngăn kéo tìm thấy được – – toàn bộ ngăn kéo kia đều là khăn tay có chất liệu, màu sắc đồng dạng với người đàn ông kia.

Nếu nói trùng hợp nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề, cho nên người kia dịu dàng, ôn nhu không nói chuyện giúp cô an ủi, thật là hắn sao ?

Nguyên lai tại thời khắc đó hắn đối cô đặc biệt a… nghĩ như vậy trong lòng cô bỗng nảy lên cảm giác vui vẻ, cô không tự chủ được  lộ ra mỉm cười, lại nghĩ đến chị gái của mình tươi cười lập tức liền biến mất.

‘Này… tại sao có thể như vậy ?

Bác Lý, không cần chờ, tôi còn đang ở thư phòng đang đợi một cuộc gọi.

Tránh ở phòng thay đồ Khấu San Dung nghe thấy tiếng nói của Văn Nhân Chấn càng ngày càng gần liền đó là một trận xúc động lớn, cô vội vàng che miệng sợ chính mình vì quá khẩn trương không cẩn thận phát ra âm thanh.

Linh… linh… linh.’Văn Nhân Chấn ở phòng bên điện thoại đột nhiên vang lên, cô lén nhìn qua cánh cửa thấy hắn cởi cavát, chậm rãi đi về phía đầu giường ấn nút trả lời – –

‘ Ngươi biến mất đủ lâu rồi.’ Không đợi đối phương nói chuyện,Văn Nhân Chấn mở miệng nghiêm khắc chỉ trích.

Nguyên lai giọng nói mềm mại từ điện thoại phát ra rất quen thuộc với Khấu San Dung.

‘ Đừng lo lắng, ta sắp về nhà.’

Cô cảm thấy toàn thân đông cứng thanh âm người kia  – – là chị gái cô ?!

Chị đã trở về….

Hết chương 6

P/s Một chương mà dài tận 16 page oái oái….

Để tiện cho các tềnh yêu không chờ xx edit được thì cứ tìm truyện này bên TTV có bản CV đóa của ss meoconlunar. tên gốc truyện là Luyến tiếc thê như mạng- Lê Tiêm nhá.

Thật sự xanh xanh lười kinh khủng nên các tềnh yêu thân thương ráng chờ đợi và ủng hộ xanh xanh nha!

19 thoughts on “YVNM 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s