[YVNM] chương 8

Chương 8:

Edit: meo phuong_mk

Beta: hướng dương xanh

 Khấu Dung San nổi giận như là đòi mạng a!

Nhớ tới lời thú nhận của chị gái nói với cô hai người họ là liên thủ hợp tác dối gạt cùng bỡn cợt tất cả đều là thật,cơn hỏa này của cô hiện tại không thể dập tắt ngay được, tức giận đến mức muốn đi lên đánh chị mình một cái nhưng là chính chị trong lời nói rất thẳng thắn cô có quyền làm điều này, nếu cô tát chị gái một cái mà có thể giải quyết mọi việc quay trở lại như trước, có thể khiến tâm tình cô nguôi giận thì em cứ ra tay đi, chị nguyện ý chấp nhận tất cả.

Chính là cô làm không được, giơ tay lên rồi từ từ lại hạ xuống, nhìn thấy chị bình yên vô sự trở về chuyện gì cũng có thể bỏ qua, cứ như vậy để thời gian qua đi dần dần sẽ nguôi ngoai hết mọi chuyện.

Dù sao cái chính hai người là chị em ruột thịt của nhau, danh dự  có tổn hại bù lại có thể đổi lấy sự bình an của chị như vậy cũng không uổng phí đi.

“ Em đó, chị luôn biết em vốn rất mềm lòng, đối với bất cứ người nào làm tổn hại đến đều đem chính mình ra nhận lấy tất cả ủy khuất dù việc đó khiến mình ấm ức đến chết đi được, em vẫn không cùng người đó so đo, đặc biệt là đối với biểu tình thái quá của mẹ em lại như thế nào luôn ngoan ngoãn vâng lời, lại luôn phụ tùng mong muốn của bà đồng ý thoả hiệp. Vốn rất để ý đến cái nhìn của người khác với mình, em hẳn là nên cự tuyệt cho tới cùng chứ! Em thoạt nhìn là một cô gái ngỗ ngược không dễ dàng dạy bảo kỳ thật lại rất mềm yếu,  nói về phần Văn Nhân Chấn – –  em vốn nghĩ rằng hắn không xứng với chị, chị cũng hiểu được hắn là loại đàn ông có hoa tâm, căn bản là không xứng với em gái bảo bối của chị nhưng qua nhiều năm như vậy quan sát hắn chị chỉ có thể nói hắn thật sự rất có thành ý trong chuyện này”

“ Thành ý?” Khấu San Dung đối với hai chữ này rất sinh khí. “ Hắn tốt nhất nên có thành ý, tên hỗn đản đó!”

“ Nguyên lai chị cho hắn nửa năm cơ hội cùng em bồi đắp tình cảm, em lại không có phải lòng hắn nha! Dung Dung, tâm ý của em, đừng nói là em chưa từng để ý đến hắn chứ?”

Nhìn chị giảo hoạt cười cười đùa giỡn, “Việc này” cô nghĩ như thế nào cũng không có câu trả bởi vì cô bất lực, cũng thật sự có luyến tiếc…

“ Mở to đôi mắt, bỏ qua kiêu hãnh cũng định kiến trước đây của bản thân, em là hiểu rõ Văn Nhân Chấn là người đàn ông không đến nỗi xấu tính, bằng không chị làm sao có thể đồng ý cùng hắn hợp tác lập kế lừa em gái?” Khấu Thiên Dung nhìn xuyên thấu tâm can em gái hiện đang bất an, khẽ mỉm cười cổ vũ em gái nên thẳng thắn đối diện trái tim mình.

“ Em còn không hiểu lắm, chị nếu đã không thương hắn vậy thì thành thật nói thẳng a, papa nhất định sẽ đứng về phía chị vì sao lại nghĩ ra kế sách này nọ, còn muốn bỏ chạy ngay hôn lễ?” Khấu Dung San không thể lý giải nổi hành động của chị thật sự là quái lạ nha.

“ Bí mật”

Cô là không có nhìn lầm a! chị gái khi trả lời ánh mắt lộ ra tinh quang, nháy mắt lại nhanh chóng phục hồi nguyên bản bộ dáng thuần khiết.

Mở to mắt ư, không cần lại để tâm đến những thành kiến trước đây, cô sẽ thấy Văn Nhân Chấn rất thật lòng sao, cho nên hắn thật sự có nỗi khổ tâm….

Nhìn trần nhà đã muốn quen thuộc, còn có chiếc giường công chúa thật đáng yêu, màu trắng thanh khiết của rèm cửa, đây chính là căn phòng tân hôn của cô và Văn Nhân Chấn.

Tại nơi này cô là nhận ra Văn Nhân Chấn cùng chị bí mật mưu đồ lừa cô tuy rằng buồn bực nhưng theo thói quen cô vẫn trở lại nơi này.

“ Cô trở về  đây để làm gì?”

Cô nhẹ nhàng thả chính mình nằm trên giường lăn qua lăn lại, đột nhiên cô ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng một lượt.

Kia là chiếc bàn trang điểm theo phong cách kiểu Victoria, lúc trước là cô cùng chị đi cửa hàng lựa chọn đồ nội thất gia đình, cô vốn thích có một chiếc bàn thật to, có thể thuận tiện đem tất cả các loại mỹ phẩm bày trí sắp xếp ngay ngắn, còn có rất nhiều ngăn kéo nhỏ, có thể đựng các vật dụng linh tinh, cô nghĩ như vậy liền nói với chị đề xuất của mình, chị cô trong mắt thật sự hài lòng.

Chiếc giường mang kiểu dáng cổ điển, cũng là cô vốn đã nhìn thấy nó trước ở cửa hàng đồ gỗ đã lâu tuy rằng thực thích, nhưng giá cả lại là vấn đề đành phải nhìn ngắm mà không mua được.

Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, trong phòng này  tất cả đồ đạc, cách bài trí đều là dựa theo mong ước của cô, cô vẫn nghĩ Văn Nhân Chấn đối với chị rất là hào phóng, đem phòng tân hôn bố trí  một cách hoàn hảo theo ý muốn của chị.

Chẳng lẽ ngay từ đầu, hắn đã không có ý định kết hôn cùng chị ấy, vì sao lại mua tất cả những thứ này? Vì sao lại muốn chuẩn bị căn phòng này?

“ Chẳng lẽ… Là vì cô mà chuẩn bị?”

Cho nên chị luôn muốn cùng cô đi theo hỗ trợ mua sắm, căn bản là muốn dò hỏi ý thích của cô xem cô thích cái gì, sau đó nói lại cho hắn biết, rồi hắn sẽ đến mua, đem tất cả những thứ cô thích về bày trí, sắp xếp tạo ra một căn phòng ngọt ngào như vậy khiến cô luôn lưu luyến, gần gũi?

Cô bước xuống giường đi đến góc phòng, nơi đó có chiếc ghế quý phi, bên cạnh còn có một cây đèn cổ để cô có thể dễ dàng nằm ở đây đọc sách. Nhớ rõ khi cô đến xem căn phòng này, ngay lần đầu nhìn thấy cô đã không thể rời mắt khỏi nó, thích vô cùng nhưng đây là phòng tân hôn của chị và hắn cho nên cô không dám mở miệng ý kiến. Cô tự nhận là con gái nên có một chốn riêng tư như thế này.

Kì thực, mọi thứ trong phòng này tồn tại là có lý do….

Cô vốn nghĩ, hắn chuẩn bị tất cả là để đón chị về nhà, làm cho chị có cảm giác thoải mái nhất trong cuộc sống tân hôn, hôm nay mới biết kỳ thật không phải nguyên lai là dành để nghênh đón cô nha…

“ Dung Dung”

Bỗng có một tiếng nói vang đến, phía ngay sau lưng cô là một nguồn nhiệt rạo rực.

Cô vội vàng xoay qua không biết từ khi nào phía sau cô đã là Văn Nhân Chấn, hắn hai tay gắt gao ôm hông cô tựa hồ như sợ cô bỏ chạy mất.

Khấu Dung San nhíu mày, bởi vì đối với hắn vẫn còn giận, trong lòng vẫn còn nhiều điều không cam lòng liền không khách khí dùng khuỷu tay cong lên hết sức hướng bụng hắn mà đánh tới.

Cô thừa dịp hắn buông tay, rất nhanh bỏ chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, xoay vòi sen xả nước, cô ngồi trên bồn tắm ôm mặt khóc “ Khấu Dung San, ngươi như thế nào lại vô dụng như vậy?

Cô vẫn không bỏ được suy nghĩ tất cả những thứ này đều là hắn chuẩn bị cho chị, ở nơi nàycô cảm thấy mọi thứ đều không thật, không có cảm giác an toàn đây có phải là cuộc hôn nhân dành cho cô, bất tri bất giác điều này làm cho cô giãy dụa, rối loạn dù đang tức giận cô theo bản năng vẫn là trở về nơi này.

“ Cái quỷ gì!” Cô thật sự tức giận, giận Văn Nhân Chấn nhưng cũng là giận chính bản thân mình, không ngờ trong đời có đôi khi gặp được tình cảnh oái ăm thế này, đến tột cùng cô nên làm cái gì bây giờ mới tốt chứ.

Tức giận không muốn hắn tới gần không nghĩ sẽ tha thứu hắn, nhưng lại không nỡ buông tay đối với tình cảm của hắn – – nha! Cô cực chán ghét chính bản thân mình. Vì sao không có cách nào nói ra hai tiếng không cần? Vì sao lại khó mở miệng đến vậy?

“ Làm sao có thể xuẩn ngốc như vậy…” Hại cô phải rơi bao nhiêu nước mắt như vậy, cô vốn không nghĩ gặp lại cái kẻ xấu vốn lấy mình ra bỡn cợt là hắn, cô hẳn là nên bỏ đi vì sao vẫn cố tình ở lại, muốn đi mà không được?

“ Dung Dung…” Cửa phòng tắm truyền đến âm thanh gọi cửa, Văn Nhân Chấn thanh âm nhẹ nhàng vang lên. “ Anh có thể đi vào đó không?”

“ Tránh ra!” Khấu Dung San đối hắn gào lớn, giãy giụa không cam lòng tràn ra.

Bất quá Văn Nhân Chấn cũng đâu chịu nhẫn nại đến vậy, hắn bất kể cô có đồng ý hay không, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cô nhìn thấy hắn liền tức giận. “ Tôi nói anh tránh đi mà!”

“ Em bảo anh tránh ra nhưng không nói anh không thể đi vào, huống chi… là em không có khoá cửa.” Hắn da mặt dầy lấp liếm “ Dung Dung, anh biết em rất ấm ức đến không chịu nghe anh giải thích.” Hắn quỳ gối trước cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thái độ cực kì thành khẩn “ Nhìn anh, anh là dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để đến với em nhưng anh một chút cũng không có hối hận vì việc đó, bởi nếu không dùng đến phương thức này, em nói xem ngay cả liếc mắt nhìn anh em cũng không nghĩ.”

Cô luôn nhận định hắn là bạn trai của chị gái, không lâu nữa hắn sẽ là anh rể, cho dù hắn cùng với Khấu Thiên Dung không còn quan hệ, với tính cách thẳng thắn của cô tuyệt đối không có khả năng nhìn nhận hắn.

Hắn từng thừa nhận phương pháp này không phải là tốt nhất nhưng là cơ hội duy nhất.

“ Nếu tình hống như vậy có lặp lại lần nữa anh vẫn hành động như vậy, thực xin lỗi nếu làm tổn thương lòng tự trọng của em, gây cho em khổ sở, anh chính là một người đàn ông tồi tệ như  thế chỉ biết dùng đến phương thức hèn nhát đó…”

“ Anh…anh thực có lý lẽ a!”

Cô là giận dỗi, khó chịu, cô cứ như vậy mà đánh hắn cho thoả mãn nỗi giận trong lòng, biết hắn tính tình thâm trầm vốn như vậy, hắn lại không có tỏ ra chối tội ngược lại còn hướng cô thừa nhận chính mình có bao nhiêu tệ hại, khiến cô hiện tại tuy giận hờn lại cảm thấy chính mình giống như có điểm phản ứng quá mức, vốn tưởng chỉ trích, lên án hắn tới cùng, ngữ khí nói chuyện sẽ quyết liệt cứng rắn nhưng cái gì cũng không có làm .

“ Thực xin lỗi.” Hắn ôm lấy mặt cô, hôn lên cái trán của cô cực kỳ dịu dàng.( woo xúc động cực kỳ nha!)

Khấu Dung San cảm thấy bản thân thực vô dụng, rõ ràng hắn ngay từ đầu đã dùng sai phương pháp mà cô đối với hắn lại động tâm, hoàn toàn không có đạo lý tình cảm nó cứ nhẹ nhàng mà đến.

Lý trí nói với cô tuyệt đối không được tha thứ nhưng trái tim lại khiến cô không mở miệng vì sao lại thống khổ đấu tranh đến vậy?

“Để anh bồi thường cho em, hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi,” Văn Nhân Chấn thấy cô không nói gì lại chậm rãi rơi từng giọt nước mắt khiến tâm hắn đau như dao cắt.

Hắn lại một lần nữa khiến cô rất thương tâm.

“ Dung Dung, anh thực sự rất thích em, em có thể chán ghét anh, cũng có thể thấy anh rất phiền toái, có thể không tha thứ cho anh nhưng hãy để anh được ở cùng em, cho anh một cơ hội sửa sai có được không?”

Dù chưa từng nghe chính miệng hắn nói thích cô một cách công khai cô cũng đã rất khó xử, hiện giờ phút này hắn mở miệng thổ lộ tình cảm khiến lòng cô thêm lung lay khó có thể buông tay.

Hắn làm cô đau lòng, cô liệu có thể tin tưởng hắn sao?

Lý trí lại nhắc nhở cô không thể tin tưởng , nguyên tắc của bản thân cũng kiên quyết bảo cô không nên tha thứ nhưng là cô nhịn không được thầm mong chờ hắn bồi thường bằng tất cả yêu thương dành cho mình. ( Rùa xanh: keke chị SD lo quá anh đối với chị như trời rùi,chị nói một anh dám nói hai sao!)

Lòng của cô dần dần trùng xuống vô luận có bao nhiêu lý do không thích hợp để đấu tranh, quan trọng là Văn Nhân Chấn chưa từng làm điều gì có lỗi với cô, hắn luôn mang cho cô có cảm giác vui vẻ, thỏa mãn, so với papa khi còn sống là giống nhau, cô lại có được cảm giác an toàn.

Cô thực vô dụng bởi vì tham luyến sự ngọt ngào như thói quen, cho nên dù hắn phạm sai lầm cô vẫn không rời được hắn, không có cách nào có thể buông tay.

Rõ ràng chính mình có vấn đề, vốn thấy bản thân thực uỷ khuất, đau lòng đến mức muốn làm mặt lạnh cho hắn xem, lấy bộ dáng lạnh lùng thưởng cho hắn.

“ Dung Dung… Dung Dung…”

Nước mắt ở hốc mắt ngưng tụ lại, thanh âm thấp trầm của hắn như đầy hứa hẹn, dụ dỗ.

Cô siêu vô dụng ở trước mặt hắn nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, cô rất là vô dụng a!.

“ Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

Càng si ngốc hơn khi hắn nâng khuôn mặt của cô lau đi những giọt nước mắt, cẩn thận hôn lên mắt cô, cô lại khóc nhiều hơn, giống hệt đứa trẻ nhỏ chịu nhiều oan ức.

Mặc cho hắn không ngừng giải thích, liều mạng an ủi dỗ dành, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi.

Không nghĩ ở trước mặt hắn khóc, nước mắt vốn không phải vũ khí, nhưng khi cô rơi nước mắt lại phát hiện hắn tay chân luống cuống cô đầy mình uỷ khuất, nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng mà oa oa nức nở…

———————————————-

Văn Nhân Chấn vốn bề bộn nhiều việc, thân là người nối nghiệp của một gia tộc danh tiếng, hắn mỗi ngày đều có một đống công việc vây bủa, hơn nữa kết thúc cuộc họp này xong, hắn còn phải đi công tác vài ngày, cho nên dù hắn có ý muốn tạo thêm nhiều thời gian cùng Khấu Dung San gần gũi, thành ý bồi thường cô, chuộc lỗi với cô, cùng cô bồi dưỡng tình cảm cũng không thể xem nhẹ mà bỏ qua công tác đành phải rời đi ngay.

“ Nếu anh muốn nói chuyện với em thì phải làm như thế nào? Anh có thể gọi điện thoại, nghe thanh âm của em sao?” Vừa bước ra đến cửa, hắn mang theo hành lý đi trở lại vào phòng cô thành khẩn cầu xin tâm ý cùa cô.

Sáng sớm đã bị lời ngon tiếng ngọt của Văn Nhân Chấn tấn công làm cô trở tay không kịp.

Hắn thực chất không cần dò hỏi mà là hắn cố ý nói ra, nếu trước kia tính hắn vốn có chừng mực, hiện tại có thể nói là toàn lực toàn tâm thể hiện ra bên ngoài làm cho cô có điểm không chống đỡ được.

Cô không khỏi hưng phấn khi thầm nghĩ những lời này của hắn không chỉ để làm vui lòng cô mà còn xuất phát từ thực tâm của hắn.

“ Mới sáng sớm anh lại phát sốt cái gì ? Không phải là muốn đổi vé máy bay à, còn không mau đi!” Đang trang điểm Khấu Dung San bởi vì câu nói kia của hắn mà kinh ngạc thiếu chút nữa đem cây son bôi loạn trên mặt.

Văn Nhân Chấn không vì sợ  trễ giờ ra sân bay mà nhanh chóng rời khỏi ngược lại đứng tại chỗ vẻ mặt mỉm cười thỏa mãn.

Cô đối với hắn vẫn là không có hòa hảo tí nào, vì sao hắn vẫn muốn tự tìm đến cái khổ?

Nói thật hắn là thương nhân, vốn làm ăn là không chịu lỗ vốn, không đánh trận nếu không nắm chắc phần thắng, cho dù khẩu khí của cô vốn không tốt ít ra cô cũng không có sinh khí đứng dậy đóng lại cửa, cái này cũng có thể xem là có chút tiến triển đi?

Cô giận hắn, chán ghét hắn nhưng hiện tại vẫn ở cùng hắn dưới một mái nhà, không có ầm ỹ đòi quay về Khấu gia, càng không có ầm ỹ đòi ly hôn, về điểm này thái độ của hăn đối với cô càng thêm sủng nịnh quan tâm vẫn là thu được một tí thành quả đi?

Bởi vì cô không có bỏ đi cho nên hắn càng chủ động bạo dạn hơn, đem lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, đó còn là những lời nói thật lòng hắn luôn muốn thể hiện với cô không hề cố tình che dấu như trước nữa.

“ Dung Dung, em có thể nhận điện của anh nha, anh lần này đi công tác nếu nhớ em và muốn nghe giọng nói của em, em có thể mắng anh nhưng hãy cho anh nghe thấy giọng nói của em một chút?” Sợ cô không có nghe, cho nên hắn hỏi lại lần nữa.

Khấu Dung San nghĩ đến da mặt tên đàn ông này dày hết biết.

Dùng thái độ thật tự nhiên nói nhiều như vậy, thật đáng ghét quá đi, trước đây lạnh nhạt nói chuyện, giờ mở miệng toàn là giảo hoạt đúng bản chất hắn càng nói càng làm càn nếu không ngăn cản hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngậm miệng lại.

Nhưng là… cô như thế nào nghe qua lại cảm thấy êm tai? Nếu dổi thành đàn ông khác nói những lời đó cô khắc định đối phương là hoa hoa công tử chuyên lừa gạt phụ nữ, nhưng hắn  thì rất khác nghe qua liền cảm thấy… Ai da, thực chán ghét hắn!( Xx: trời ạ! Tỷ thật là….cố chấp mà!)

“ Lắm lời!” một lúc lâu sau cô mới hồi âm cho hắn một câu ngắn gọn vang vọng cả phòng.

“ Vậy em có thể gọi cho anh? Anh hi vọng em cũng sẽ gọi điện cho anh, điện thoại của anh 24 giờ đều mở, em nếu gọi anh sẽ nghe”

“Đi ra ngoài!” Cô không nhẫn nổi nữa, đứng lên nắm lấy tay ghế nệm liền hướng hắn đi qua.

Ở bữa ăn sáng, hai người còn cãi nhau thêm một chút sau đó Văn Nhân Chấn kiên trì muốn đưa cô đi làm rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn ra sân bay.

Khi tan tầm, anh sẽ kêu bác Lý đưa xe tới đón em, mai đi làm một mình không có người đi cùng, lái xe phải cẩn thận”.

“ Không cần anh lo lắng.”

“ Anh không lo lắng cho em mà là lo lắng cho những người khác đi trên đường, em phải biết rằng, em mới vừa biết lái xe”

“ Uy!” Khấu Dung San vốn đang hí hửng thoả mãn, nghe ra khẩu khí của hắn vừa truyền đến thì ra là xem thường kỹ thuật lái xe của cô, khiến cô nhanh bốc hoả. “ Tôi lái xe như thế nào? Anh nói a, nói rõ ràng, tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”

Bọn họ hai người không ngừng đôi co giương thương múa kiếm, có khi cô để ý hắn khiêu khích cô như vậy có thể nghe qua Văn Nhân Chấn là quan tâm đến cô, còn nhớ ở hội nghị thường kỳ trước đây đem cô chọc giận một trận lôi đình, cô cũng như vậy ầm ĩ tranh cãi thậm chí hứng chí muốn cùng hắn đấu một phen.

Nhưng mà tên này, lại bắt đầu phạm quy, cô thật tức muốn xoay người chỉnh hắn, đúng lúc có một bàn tay to nắm lấy bả vai của cô, sau đó thật kỳ quái nghe được một tiếng – – a!

Hắn nhanh chóng hôn cô, cô ngây ngô há hốc đứng sững người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng đỏ.

Tên hỗn trướng  vương bát đản, đi quá giới hạn! Thế nhưng lại dùng đến chiêu này đối phó cô! “ Anh”

“ Nhìn em có khí lực tràn trề như vậy anh cũng yên tâm hơn. Anh biết em hay bực bội nếu công tác không được suôn sẻ, vì thế anh muốn tiếp thêm tinh thần cho em, nhưng trước kia không có cách nào bày tỏ sự quan tâm, là vì anh sợ cảm tình của mình sẽ khiến em càng chán nản hơn nữa. Dung Dung, em hiện tại hiểu rõ anh làm hết thảy mọi điều là vì em, em còn ở nơi này với anh mà nói đã là một may mắn tốt đẹp nhất anh chỉ hi vọng em có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, có sự tình gì anh đều sẽ lắng nghe em nói, cho dù có phát tiết ra cũng tốt, anh lo nhất là em đem những chuyện đau lòng giấu ở trong lòng.”

Làm sao bây giờ? Người đàn ông này vì sao lại hiểu rõ cô đến thế? Biết cô nghĩ gì, muốn nghe gì, ở trong lòng cảm giác là như thế nào? Thậm chí phát hiện ra cô bởi vì công việc mà phiền toái nhưng không biết giải tỏa cùng ai.

“ Của anh công tác… nếu muốn tới không trễ” cô nghe thấy âm thanh chính mình nhỏ nhẹ, nghe qua chính là biểu tình của cô sắp sửa sẽ khóc, không được nếu lại khóc sẽ tốn nhiều nước mắt!

“ Cho nên mới muốn đưa em đi làm, anh muốn trước khi lên máy bay cùng em nói chuyện rõ ràng. Em phải nhớ kỹ, em không chỉ có một mình, em còn có anh.”( ôi ôi xanh xanh iu anh lém lém có ai như anh không thâm tình đến thế này a!)

“ Tôi cần anh làm chi!”

Cô trực tiếp dùng lời nói bén nhọn cự tuyệt, nhưng không có làm cho Văn Nhân Chấn bực tức mà còn cười ái muội trả lời: “ Em muốn làm sao thì liền như vậy.”

Nghe hắn nói như vậy thật không chịu được, cô trực tiếp phản ứng đưa tay véo hông hắn còn dùng lực xoay lại mấy cái mới buông tay.

“ A nha nha” Văn Nhân Chấn cũng phối hợp kêu lên, kêu thảm thiết vài cái tỏ vẻ thành khẩn biết sai rồi.

“ Tôi đến công ty, mặc kệ anh!”

Ngay tại trong xe cũng tranh cãi ầm ĩ, chiếc xe vì vậy mà nhanh chóng chạy đến công ty của Khấu Dung San, tới nơi liền dừng lại cô hoả tốc xuống xe, dường như sợ hắn sẽ đuổi theo sau.

“ Chờ anh gọi điện thoại, không được không nghe máy.” Văn Nhân Chấn kỳ thật không chắc cô sẽ nghe điện thoại của hắn, khẩu khí  có chút không nhẹ nhàng, tỏ vẻ cứng rắn hơn . Hắn cố ý kéo cửa kính xe xuống dặn dò cô lần nữa là hắn thực sự để ý thái độ của cô.

Hy vọng có thể nhận được tâm ý của cô.

“Được rồi, anh thực phiền nha!” Cô khẩu khí không kiên nhẫn đáp trả nhưng là khoé miệng không tự chủ cũng hơi mỉm cười, bán đứng tâm ý của hắn.

Quay đầu, thấy Văn Nhân Chấn hướng cô vẫy tay tạm biệt, cô trong đầu nghĩ cảm giác có điều gì đó rất khác lạ.

Hôm nay cô sẽ gặp khách hàng, đàm phán với họ, thử đem mẫu thiết kế mới giới thiệu với đối tác nhưng không  biết có thu được kết quả tốt, cô là còn phân vân không khỏi nghi ngờ chính mình có năng lực hay không. Có lẽ lúc trước thành công chính là nhất thời có vận khí tốt, hiện tại vận khí đã hết, cô cũng chỉ có đến như vậy mà thôi, liền nghĩ mẹ nói mình cũng không sai. Cô không có triển vọng, năng lực thì yếu kém a.Tối hôm quá thức đến tận khuya cô mới ngủ được nhưng lại ngủ không ngon giấc, buổi sáng rời khỏi giường tâm tình rất kém, khí sắc cũng không tốt. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy gánh nặng trong lòng hình như đã vơi đi rất nhiều.

Cô nghĩ tới những lời của Văn Nhân Chấn nói, không thể phủ nhận , cô thực sự rất cảm động.

“ Cô hiện tại chỉ vì mấy câu nói của hắn liền cảm động không thôi? Nửa năm cô vốn chán ghét hắn, nhìn thấy hắn liền tức giận hận hắn không thể khiến hắn câm miệng” Cô thì thào tự nói đột nhiên có liên tưởng kỳ quái.

Vừa rồi Văn Nhân Chấn cũng là cố ý chọc cô tức giận, giúp cô phân tâm dời đi suy nghĩ mà cô cũng xác thực bị hắn khiêu khích nên lòng hiếu thắng lại nổi lên nhưng hiện tại tỉnh táo ngẫm lại, khách hàng có đòi hỏi cũng không có gì cùng lắm nghĩ biện pháp có thể thu phục không phải tốt hơn sao?

Trước đây, lúc chị đào hôn, cô phải gả thay, bọn họ hai ngươi đối chọi gay gắt, Văn Nhân Chấn lúc papa mất cũng luôn chọc giận cô… người đàn ông này, chẳng lẽ đều là dùng lời nói chướng tai để khích lệ cô hay sao?

Cần thận nghĩ lại, hình như là đúng nha.

Chị gái thường cười cô nghĩ đến cái gì là hành động ngay, thiếu tính kiên nhẫn thực dễ gây ra chuyện xấu đi.

Thực sự là cô không nhịn được, ngay lập tức liền lấy điện thoại gọi cho cái tên Văn Nhân Chấn hỗn đản đó.

“ Văn Nhân Chấn”

“ Đã nghĩ thông suốt hay sao chưa đầy năm phút đã nhớ đến anh?”

 Mặc kệ hắn trêu đùa, cô hỏi thẳng: “ Anh cố ý, đúng hay không?”

“ Sao”

“ Anh là cố ý… Làm cho tôi tức anh, dời đi sự chú ý của tôi dùng lời nói khiến tôi thương tâm, làm cho tôi giận anh, không ngừng bức ép tôi là vì muốn cho tôi phấn chấn kiên trì tiếp tục đứng lên… Anh là đồ ngốc sao? Anh làm cái gì vậy, làm cho tôi ghét anh là tốt lắm sao? Muốn tôi hận anh cũng nằm trong tính toán của anh sao?”

Dùng phương pháp cô ghét nhất để khích lệ cô, vì sao lại muốn dùng phương pháp này?

“ Em hiện tại không phải đã tìm được mục tiêu của chính mình, không phải sao?” Văn Nhân Chấn không có gay gắt trả lời cô. “ Mục đích của anh đã đạt, quá trình cũng không còn quan trọng.”

Nhớ tới chính mình lúc đó ủ rũ không phấn chấn, papa đột ngột qua đời ,chị gái đào hôn, hơn nữa lúc đó mẹ bức cô phải gả đi, đủ mọi áp lực đặt trên đôi vai cô, cô cảm thấy sắp chết ngạt thầm nghĩ lẩn tránh ở trong phòng, héo rũ đến chết già.

Nhưng cô thật sự không thể hiểu người đàn ông này suy nghĩ cái gì, cho dù bị oán giận, cũng muốn bức cô bước ra khỏi căn phòng đó, chỉ cần đạt được mục đích của hắn.

“ Rốt cuộc mục đích của anh là gì?”

Kỳ thật đáp án đã quá rõ ràng, cô cũng biết nhưng vẫn là cố ý hỏi, muốn chính miệng hắn nói ra làm cho lòng mình chắc chắn hơn, kiên định hơn.

“ Anh muốn em thật sự được thoải mái – – nhưng lại dùng lời gay gắt làm cho em không vui vẻ, là một tay anh chủ ý. Dung Dung, dù anh có nói ngàn lần câu xin lỗi đều không bù lại được những gì em phải chịu thiệt thòi, anh cũng không phủ nhận đã gây ra những điều đó cho em…”

Tiếp theo hắn nói còn nói điều gì nữa, cô rõ ràng là không nghe thêm được chỉ thấy tim mình đập rất nhanh.

11 thoughts on “[YVNM] chương 8

  1. cảm ơn nàng nha. (mang về dán vào phong bì) ta có quà cho nàng đó. ta edit xong chương 1 MMVT rùi nàng vào mail lấy nha. he he ta làm hơi lủng củng. hịc tại ta cả. đừng trách ta. mấy chương kia sẽ xúc tiến ngay thôi.

  2. “ngó qua ngó lại” tỷ xanh em sun mọc lên rùi này….:)

    chương này có kiss :))
    sao chị khó tính thế nhỉ???coi chừng anh lẫy đi với chị khác đấy…”cười nham hiểm”
    truyện hay lém …thanks tỷ nhá ^_^
    em cũng học anh Chấn “kiss kiss”….”bốp bốp có dép ném em…..ahhhh”
    thôi em nó lại lặn để đi học bài đây….”cầm dép chạy….”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s