[YVNM] 9.2

Chap này là giải tỏa hết mọi khúc mắc hiểu lầm của hai anh chị…mở ra một bước ngoặt mới đầy lãng mạn a!

Chương 9.2

Edit: meo phuong_mk

Beta: hướng dương xanh

Làm chap này thực là sốc mà…quá dài ……………..

Khấu San Dung hoảng hốt quay đầu, liền thấy hắn cầm di động  tỏa ra hào quang ngồi ở phòng khách, vẫy tay mỉm cười với cô, cả người toát ra mị lực quyến rũ nam tính có thể làm tan chảy trái tim của các cô gái.

“ Bảo bối, anh đã trở về.” Hắn biểu tình vui vẻ cười nói đi về phía cô, mặc kệ có người đang xì xầm bàn tán, bắt gặp bộ dáng giật mình của cô rất là ngốc nghếch đáng yêu bất kể miệng cô vẫn đang đầy dầu mỡ, hắn vẫn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trực tiếp ban tặng một cái hôn, một nụ hôn nồng nàn say đắm như an ủi khát vọng của chính hắn nửa tháng nay không được thấy cô. Tiếp tục đọc

[CĐDTCE] chương 8

Chương 8

Chuyển ngữ: mèo Kat

Beta: Sunny và hướng dương xanh

 

Tân Hạ Noãn có một tính tốt, ăn no sẽ làm việc rất tốt. Cô dùng xong mì gói liền bắt tay vào công việc Lục Tử Ngân giao cho buổi sáng, đi lấy tài liệu chuẩn bị đóng dấu đến văn phòng Lục Tử Ngân. Lúc này vẫn là thời gian nghỉ trưa, phòng tổng tài vẫn không có ai.

Tân Hạ Noãn gõ cửa văn phòng Lục Tử Ngân. Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp “Vào đi.”. Tân Hạ Noãn nghe vậy liền mở cửa đi vào. Lục Tử Ngân nhận văn kiện trên tay Tân Hạ Noãn, mắt không quên đánh giá cô một lúc. Tân Hạ Noãn trao văn kiện cho anh xong thì vẫn đứng tại chỗ, chờ anh lên tiếng.

Lục Tử Ngân xem qua công văn giấy tờ, có chút ngạc nhiên khi phát hiện Tân Hạ Noãn vẫn chưa đi ra ngoài: “Em còn ở đây làm gì? Xong rồi thì ra ngoài đi.”

Tân Hạ Noãn không biết tại sao cứ chôn chân tại chỗ, cô lắp bắp hỏi: “Anh không đói sao?”

Lục Tử Ngân ngừng lướt nhìn giấy tờ, ngẩng đầu, nhìn cô có chút hứng thú, nhưng cũng phảng chút cười nhạo: “Nếu anh đói?”

“Em lập tức xuống lầu mua đồ ăn. Anh muốn ăn cái gì?” Tân Hạ Noãn nhanh chóng lôi cuốn sổ ghi chép và bút trong túi áo ra, chuẩn bị ghi chép.

Lục Tử Ngân buông văn kiện cần đóng dấu ra, yên lặng nhìn cô: “Lại đây.”

Tân Hạ Noãn ngạc nhiên tròn mắt nhìn lại anh, không hiểu. Lục Tử Ngân có chút không kiên nhẫn nói: “Anh không muốn nói lần thứ hai.”

Tân Hạ Noãn đành phải đi đến bên cạnh anh,  chỉ không ngờ tay anh nhanh như chớp, liền đem cô kéo vào trong lồng ngực cứng rắn, khiến cô ngồi gọn trên đùi anh, không để cho cô có cơ hội phản ứng, liền mạnh mẽ cúi đầu hôn trụ cô. Tân Hạ Noãn khẽ nức nở vài tiếng chống cự nhưng không có kết quả, mà từ chối cũng không được, ngược lại còn bị Lục Tử Ngân hôn khiêu khích khiến cô mơ hồ mà thuận theo. (Kat: hạ gục nhanh tiêu diệt gọn! Ồ yeah!)

Lục Tử Ngân cảm thấy hôn đủ rồi, mới buông cô ra, trên mặt anh không thể nhìn ra được biểu tình gì, chỉ khó chịu hỏi: “Kỹ thuật khá tốt, từng hôn qua nhiều lần rồi?”

Tân Hạ Noãn không biết vì sao có chút chột dạ, hấp tấp đứng dậy: “Chỉ có vài lần.”

Lục Tử Ngân không buồn lên tiếng, một hồi sau anh mới lại cầm văn kiện lên lại, nói: “Em có thể trở về văn phòng.”

Thấy thái độ Lục Tử Ngân đột nhiên thay đổi, Tân Hạ Noãn không khỏi ảo não, cô thử giải thích: “Thật ra đã là chuyện của ba năm trước, em ba năm rồi không có hôn ai.”

“Tân Hạ Noãn!” Lục Tử Ngân bỗng nhiên gầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm cô, “Em tin hay không, em còn nói nữa, anh trực tiếp ở trong phòng này lột hết quần áo trên người em?” ( XX: Á.. á..anh bá đạo quá phản đối cấm nha!) Tiếp tục đọc