[CĐDTCE] chương 8

Chương 8

Chuyển ngữ: mèo Kat

Beta: Sunny và hướng dương xanh

 

Tân Hạ Noãn có một tính tốt, ăn no sẽ làm việc rất tốt. Cô dùng xong mì gói liền bắt tay vào công việc Lục Tử Ngân giao cho buổi sáng, đi lấy tài liệu chuẩn bị đóng dấu đến văn phòng Lục Tử Ngân. Lúc này vẫn là thời gian nghỉ trưa, phòng tổng tài vẫn không có ai.

Tân Hạ Noãn gõ cửa văn phòng Lục Tử Ngân. Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp “Vào đi.”. Tân Hạ Noãn nghe vậy liền mở cửa đi vào. Lục Tử Ngân nhận văn kiện trên tay Tân Hạ Noãn, mắt không quên đánh giá cô một lúc. Tân Hạ Noãn trao văn kiện cho anh xong thì vẫn đứng tại chỗ, chờ anh lên tiếng.

Lục Tử Ngân xem qua công văn giấy tờ, có chút ngạc nhiên khi phát hiện Tân Hạ Noãn vẫn chưa đi ra ngoài: “Em còn ở đây làm gì? Xong rồi thì ra ngoài đi.”

Tân Hạ Noãn không biết tại sao cứ chôn chân tại chỗ, cô lắp bắp hỏi: “Anh không đói sao?”

Lục Tử Ngân ngừng lướt nhìn giấy tờ, ngẩng đầu, nhìn cô có chút hứng thú, nhưng cũng phảng chút cười nhạo: “Nếu anh đói?”

“Em lập tức xuống lầu mua đồ ăn. Anh muốn ăn cái gì?” Tân Hạ Noãn nhanh chóng lôi cuốn sổ ghi chép và bút trong túi áo ra, chuẩn bị ghi chép.

Lục Tử Ngân buông văn kiện cần đóng dấu ra, yên lặng nhìn cô: “Lại đây.”

Tân Hạ Noãn ngạc nhiên tròn mắt nhìn lại anh, không hiểu. Lục Tử Ngân có chút không kiên nhẫn nói: “Anh không muốn nói lần thứ hai.”

Tân Hạ Noãn đành phải đi đến bên cạnh anh,  chỉ không ngờ tay anh nhanh như chớp, liền đem cô kéo vào trong lồng ngực cứng rắn, khiến cô ngồi gọn trên đùi anh, không để cho cô có cơ hội phản ứng, liền mạnh mẽ cúi đầu hôn trụ cô. Tân Hạ Noãn khẽ nức nở vài tiếng chống cự nhưng không có kết quả, mà từ chối cũng không được, ngược lại còn bị Lục Tử Ngân hôn khiêu khích khiến cô mơ hồ mà thuận theo. (Kat: hạ gục nhanh tiêu diệt gọn! Ồ yeah!)

Lục Tử Ngân cảm thấy hôn đủ rồi, mới buông cô ra, trên mặt anh không thể nhìn ra được biểu tình gì, chỉ khó chịu hỏi: “Kỹ thuật khá tốt, từng hôn qua nhiều lần rồi?”

Tân Hạ Noãn không biết vì sao có chút chột dạ, hấp tấp đứng dậy: “Chỉ có vài lần.”

Lục Tử Ngân không buồn lên tiếng, một hồi sau anh mới lại cầm văn kiện lên lại, nói: “Em có thể trở về văn phòng.”

Thấy thái độ Lục Tử Ngân đột nhiên thay đổi, Tân Hạ Noãn không khỏi ảo não, cô thử giải thích: “Thật ra đã là chuyện của ba năm trước, em ba năm rồi không có hôn ai.”

“Tân Hạ Noãn!” Lục Tử Ngân bỗng nhiên gầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm cô, “Em tin hay không, em còn nói nữa, anh trực tiếp ở trong phòng này lột hết quần áo trên người em?” ( XX: Á.. á..anh bá đạo quá phản đối cấm nha!)

Tân Hạ Noãn sợ tới mức nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lục Tử Ngân phiền não nhìn bản danh sách trong tay, dục vọng không hề giảm bớt, trực tiếp ném bản danh sách xuống mặt bàn. Anh chưa bao giờ biết, mình lại là một người nhỏ mọn như vậy.

Chuyện tân tổng tài mới nhận chức tính tình đột nhiên chuyển biến, buổi sáng quang đãng như cảnh xuân hiện trên mặt, thế nhưng buổi chiều lại như núi lửa động phải vào là lập tức phát giận, khiến cho nhân viên phòng tổng tài không khỏi hoảng sợ, nếu không làm tốt việc, sẽ chọc cho tổng tài mất hứng.

Tân Hạ Noãn lo lắng nhìn văn phòng của tổng tài, đã là người thứ ba đi ra trong bộ dáng ảo não. Rốt cục khi Tất Phương đi vào, rất nhiều người đều thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì làm cho tổng tài mất hứng như vậy.

Không phải là Lục Tử Ngân muốn chỉnh các nhân viên cũ chứ? Nhưng không phải những người vừa rồi chức không hề nhỏ nha, mà ngay cả Tất Phương đây cũng là phó tổng tài, anh ta không phải cũng sẽ bị đá ra ngoài chứ? Thấy Tất Phương an toàn đi ra từ văn phòng tổng tài, Tân Hạ Noãn mới yên lòng một chút.

Buổi chiều tan tầm là vào lúc năm giờ. Vị khách đầu tiên vào văn phòng mới của Tân Hạ Noãn đương nhiên chính là Mạn Ny. Cô lướt đi trên đôi giày cao gót đi vào, ngồi ghé vào cạnh bàn làm việc của Tân Hạ Noãn, làm bộ cung kính nói: “Chào thư ký tổng tài.”

Tân Hạ Noãn trừng mắt liếc cô: “Không có việc gì khác ngoài trêu chọc tớ sao?” Tân Hạ Noãn nhìn lên đồng hồ trên tường “Ban đêm cảnh đẹp, thời khắc tốt thế sao lại ở đây phá tớ? Không ở cùng với tình nhân thân ái của cậu đi?”

“Anh ấy bị Lục tổng tài bắt đi cắt hợp đồng.”

“Hủy hợp đồng?” Tân Hạ Noãn có chút sửng sốt. Cô quả nhiên là tự mình tưởng tưởng quá, còn nghĩ rằng tại mình “kỹ thuật” tốt khiến cho anh ta giận tới mức bất mãn mà chỉnh mọi người. Tân Hạ Noãn tự cười nhạo mình trong đáy lòng, chẳng qua chỉ là già vờ, còn tự mình đa tình, có chút thất vọng.

“Cậu biết không? Thời điểm trước khi Lục tổng tài tiếp nhận chức, thì ra tổng tài trước đã ký hợp đồng với một công ty kiến trúc xây dựng thêm ở thành phố A một khách sạn gọi là Lia. Lục tổng tài cảm thấy hợp đồng này không ổn, không nhất thiết tái đầu tư, muốn hủy hợp đồng. Nhưng những phòng ban khác cảm thấy hủy hợp đồng rất phiền toái, hơn nữa công ty chúng ta trước giờ chưa thất tín bao giờ.”

“Nhưng sao lại đồng ý rồi?”

“Lục tổng tài đã chỉ ra được mặt không tốt, bên cạnh đó còn có số liệu rất cụ thể nha. Khách sạn Lia đó còn ba tháng nữa mới hoàn thành xây dựng, trong ba tháng đó không có kinh doanh đã tổn thất 400 vạn, cộng thêm chi phí xây dựng, cũng hơn gần 700 vạn. Mà hủy hợp đồng thì tiền bồi thường và chi phí cho luật sự không hơn 230 vạn. Khách sạn Lia đó có địa thế không tốt, không phát triển kinh doanh cao được, cùng lắm chỉ kinh doanh như quán rượu thường ở mức độ cao hơn. Lục tổng tài cho rằng so với bình cũ rượu mới thì không bằng hoàn toàn có một diện mạo mới, sẽ thực tế và mang lại lợi ích hơn nhiều.”

“Anh ấy cũng thật lớn gan, không sợ mang tiếng? Khách sạn ở thành phố A kinh doanh rất được.”

“Lục tổng tài muốn dời dự án khách sạn từ thành phố A sang thành phố S.”

“Thành phố S?” Tân Hạ Noãn không khỏi ngạc nhiên, thành phố S là một thành phố du lịch, có bãi biển nổi tiếng, là nơi mọi người thường đến nghỉ phép hoặc tận hưởng tuần trăng mật. Nhưng bởi vì địa thế không tốt, bốn phía xung quanh đều là đồi núi, giao không cực kỳ hạn chế phương tiện, đường cao tốc thường xuyên kẹt xe. Nhưng lại có một lợi thế là vận tải biển.

Thành phố A tuy rằng không phải là một thành phố đầu mối kinh tế then chốt, nhưng cũng xem là một thành phố phát triển toàn diện, bến tàu của thành phố A được xem như cảng quốc tế, đang cùng với bến tàu của thành phố S nối đường ray, lưu lượng khách cũng rất lớn. Bất quá thành phố S gần đây đang xây dựng sân bay, dần dần sẽ có thêm không gian để phát triển.

Tân Hạ Noãn nghĩ một hồi mới nheo mắt nhìn Mạn Ny, “Cậu trọng sắc khinh bạn, không có nam nhân mới nghĩ tới tớ.”

“Đừng nói tớ trọng sắc khinh bạn, mà nói tớ trọng sắc khinh người không phải là bạn.” Mạn Ny trừng mắt lại Tân Hạ Noãn, liếc cô một cái rồi nói: “Không phải tớ mang cậu đi làm quen sao?”

“Làm quen?” Tân Hạ Noãn hoảng sợ

“Tớ mới tìm được một tay luật sư được lắm, bèn cố ý giới thiệu về cậu, hắn tỏ ra rất có hứng thú. Tay luật sư này là luật sự cao cấp ở sở hội, rất nổi tiếng. Lương một năm ít nhất cũng được chừng này con số.” Mạn Ny xòe bảy ngón tay ra.

Tân Hạ Noãn hít một hơi, quả nhiên lợi hại. Mạn Ny ra vẻ đắc ý: “Thế nào, còn nói tớ trọng sắc khinh bạn?”

Tân Hạ Noãn liều mạng gật đầu, nhưng mà … Việc này chậm rồi, nếu là ngày hôm qua, Tân Hạ Noãn có thể bỏ qua chuyện cũ mà thử lại một lần. Hiện giờ tình thế đã khác, cô cùng Lục Tử Ngân …

“Chờ ngày nào đó tớ bị người ta vứt bỏ, sẽ lại đi làm quen.” Tân Hạ Noãn tiếc nuối nói.

Mạn Ny há miệng thở ra: “Hả, cậu …”

“Tớ với cậu hiện tại như nhau, đều là những kẻ vướng vào tình nhân.” Tân Hạ Noãn lại thở dài, biểu tình thoạt nhìn rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới cái thở dài chưa dứt một nửa hơi, liền thấy Lục Tử Ngân mặt không biến sắc đứng ngay ở cửa, chắc cũng chưa lâu, hẳn là lúc cô vừa nói xong câu “Chờ một ngày nào đó tớ bị người ta vứt bỏ, sẽ lại đi làm quen.”

Lục Tử Ngân ở cửa nói: “Em yêu, ra về thôi.”

Mạn Ny nghe giọng nói của Lục Tử Ngân, cứng ngắc cả người, nhìn Tân Hạ Noãn biểu tình cũng đông cứng như mình, không mở nổi miệng nói, Mạn Ny khó khăn hỏi: “Lục tổng tài ở phía sau?”

Tân Hạ Noãn gật đầu. Mạn Ny nhăn mặt, làm ra biểu tình sắp chết, sau đó hít một hơi, nhiệt tình xoay lại phía sau, trưng ra bộ mặt ninh nọt: “Lục tổng tài, tôi không quấy rầy hai người, hai người cứ tiếp tục đi.” Cô nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

Lục Tử Ngân lạnh lùng nói: “Nếu có đối tượng làm quen tốt, cũng giới thiệu giúp tôi một người.”

“À …” Mạn Ny cười gượng, tiếp theo lại trưng ra nụ cười lấy lòng “Nhất định, nhất định.” Sau đó cô nhanh chóng rời đi như dân chạy nạn.

Tân Hạ Noãn cũng cùng với tốc độ đó mà thu dọn, đeo túi sách vào, tới đứng trước mặt Lục Tử Ngân, giống học sinh tiểu học tới báo cáo với giáo viên, “Em xong rồi.”

Lục Tử Ngân gật đầu, xoay người bước ra, Tân Hạ Noãn cũng tự động thả cước bộ chậm chạp đi theo phía sau anh. Anh tựa hồ như cố ý thả chậm bước chân để cô theo kịp anh, mà Tân Hạ Noãn dường như cũng giảm tốc độ theo, tiếp tục theo phía sau anh. Như thế, trong chốc lát, rốc cục Lục Tử Ngân lại trở thành người đi trước. Anh lẳng lặng nhìn cô vài giây, lui về sau từng bước, cánh tay vòng ra sau, nắm lấy eo Tân Hạ Noãn, tiếp tục đi. Tân Hạ Noãn hoảng sợ, thấy chung quanh mọi người trong phòng tổng tài đều nhìn mình, mặt cô không khỏi đỏ ửng lên.

“Tân Hạ Noãn, anh thật muốn bóp chết em.” Lục Tử Ngân xiết chặt thắt lưng mảnh khảnh của Tân Hạ Noãn. Tân Hạ Noãn là người thuộc loại có vóc dáng mảnh mai. Chính xác là gầy teo, tuy rằng không cao lắm nhưng nhìn dáng người cô như con chim nhỏ gầy giơ xương. Tuy nhiên dáng người cô gầy nhưng lại không có nét, không giống như Mạn Ny, những chỗ nên gầy thì gầy, những nơi nên mượt mà thì sẽ mượt mà. Cơ thể cô chính là điển hình của người con gái thuần khiết bình thường chưa hề phát dục.

Không có thịt trên người, bị xiết rất đau, Tân Hạ Noãn nhe răng trợn mắt, úy khuất nhìn Lục Tử Ngân, “Em lại đắc tội gì anh, đừng sử dụng bạo lực nha!”

Hai người lúc này đã đi tới nơi để xe, Lục Tử Ngân trực đem cô nhấn ngồi vào ghế trước bên cạnh người lài, chính anh thì im lặng ngồi ở tay lái, khởi động xe nhưng dường như xe không hề nổ máy.

Lục Tử Ngân đối với việc này có chút ngạc nhiên. Tân Hạ Noãn rất có kiên nhẫn, mà nói đúng ra là cô rất thức thời. Cô ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cũ, không có lên tiếng, như tượng điêu khắc vậy.

Xe vẫn tiếp tục khởi động, chỉ cần động cơ đánh lửa lên là có thể đi. Lục Tử Ngân không có ý định lái xe đi, lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây, châm lửa hút.

Tân Hạ Noãn đoạt lấy điếu thuốc trên tay anh, ném ra ngoài. Lục Tử Ngân nhíu mày, nhìn cô. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, chiến tranh bằng ánh mắt, Tân Hạ Noãn rốt cục không chịu được “Anh rốt cục là làm sao vậy?”

Lục Tử Ngân không hề chớp mắt nhìn Tân Hạ Noãn, anh nói: “Em đang chờ anh không cần tới em nữa?”

Tân Hạ Noãn không nói lời nào.

Lục Tử Ngân bỗng nhiên nhướn một bên mày, con mắt bên kia khẽ nheo lại, biểu tình giảo hoạt hiện ra trên nét mặt, anh nâng cằm Tân Hạ Noãn, nói rõ ràng: “Ngày đó, em không đợi được đâu. Anh sẽ không như em mong muốn.”

Tân Hạ Noãn hơi mấp máy môi, lời nói tắc nghẹn trong cổ họng, chưa kịp phát ra liền bị tiếng chuông di động của Lục Tử Ngân ngắt ngang. Lục Tử Ngân không hề tình nguyện tiếp chuyện điện thoại nhưng vẫn phải nghe máy, đường nét lông mày đẹp đẽ khẽ nhăn lại, mặt cũng có biểu tình khó chịu, tự như là không hề muốn tiếp chuyện.

Chỉ nghe thấy Lục Tử Ngân dùng âm chuẩn tiếng Anh nói: “Chuyện này tôi không quan tâm. Chúng ta đã không còn quan hệ gì. Tôi xin lỗi.”

Nói xong, Lục Tử Ngân liền ngắt điện thoại. Anh như người đột nhiên bị sao nhãng giờ lại khôi phục bình thường, anh bắt đầu lái xe, chạy ra phố, ánh mắt vô định.

Tân Hạ Noãn quan sát thấy thần sắc của anh có vẻ ổn định, liền hỏi, “Anh hai …” Cô vừa thốt ra tiếng “Anh hai …” một tí liền bị ánh mắt đông lạnh của Lục Tử Ngân liếc trở lại, cô dành phải tĩnh lược phần xưng hô hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Khách sạn.” Lục Tử Ngân không để ý phản ứng bất mãn của Tân Hạ Noãn, thản nhiên trả lời cô.

Tân Hạ Noãn thầm nghĩ, giờ đã là tan tầm, còn bận tâm tới chuyện công việc sao. Hơn nữa còn là đền khách sạn thăm dò? Cô tò mò hỏi lại: “Đi khách sạn làm gì? Công ty lại có chuyện gì sao?”

Lục Tử Ngân không có nói lời nào. Lái xe chạy thẳng đến khách sạn, sau đó giao xe cho nhân viên tiếp khách, lôi Tân Hạ Noãn vào đại sảnh. Tân Hạ Noãn cảm thấy có chút kỳ quái, sao không đi tới khách sạn Lia mà lại đến khách sạn khác? Thế này không giống như đang có công việc của công ty nha?

Tân Hạ Noãn lại hỏi thêm một lần: “Tới đây làm cái gì?”

“Thuê phòng.” Lục Tử Ngân bỗng nhiên ngừng lại, bọn họ cách cách bàn tiếp tân không quá một bước.

(Kat: hê hê, tới lượt nàng đấy Xanh, mau mau edit cho các tình êu bít anh đưa chị vào khách sạn thuê phòng làm zề, hô hô, Xanh xanh : kat iu yên tâm đê đã chuẩn bị ha….hotel kích thích lém a!)

11 thoughts on “[CĐDTCE] chương 8

  1. Pingback: Cả đời này dành tặng cho em ( chương 8) « Miêu Ảnh Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s