Quà được tặng [VA] PQBG

Đây là truyện bé Lin thân thương làm tặng xanh xanh là thể loại cổ đại mà xanh xanh chưa có gan mần chỉ xin một chân beta thôi hì hì..

Truyện sẽ được đăng xen kẽ ở cả hai nhà…một câu chuyện xúc động, ấm áp…nhẹ nhàng và rất buồn theo đúng phong cách Lâu Vũ Tình ngược tâm muôn năm dĩ nhiên là HE.

Phi quân bất giá (非君不嫁)

Tác giả: Lâu Vũ Tình (作者: 楼雨晴 )

Thể loại: cổ đại, NT, ấm áp, HE.( đương nhiên kết viên mãn rùi)

Tình trạng bản gốc: hoàn 10 chương

Link gốc: http://www.dddbbb.net/html/11141/index.html

Nguồn convert : Vio-Bio ( bi chan)

Edit: bé Lin

Beta: đương nhiên là rùa xanh xanh rùi ( lại ham hố nữa)

Đôi lời: Mong các tềnh yêu ủng hộ cho hai chị em nhà xanh xanh nha!

Nhà bé Lin ở đây nè: https://tructhuclinh.wordpress.com

Văn án

Cái gì? Hắn cư nhiên phải kết hôn cùng tiểu nha đầu hay mít ướt, còn từng là nha đầu hay khóc lóc không thôi trên người hắn?

Hắn tính tình kiêu ngạo, mong nhận được sự ưu ái của hắn nữ nhân có thể xếp hàng đến tận cổng thành.

Mà nay hắn lại muốn kết hôn cùng vị hôn thê chưa từng bước vào nhà hắn?

Vì mệnh lệnh không thể không nghe, hắn mơ tưởng nàng sẽ là người ưu nhã, khả ái!

Nam tử trước mắt tuần mỹ phi phàm chính là phu quân của nàng sao?

Một nam nhân cực kỳ xuất sắc như vậy cơ bản có thể có lựa chọn tốt hơn nhưng sao lại cưới nàng?

Một dung nhan không tuyệt sắc vĩnh viễn không xứng đáng là nữ nhân của hắn.

Nàng thật chờ mong có một ngày hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào nàng, nhưng…nàng làm như vậy còn chưa đủ sao?

Vì sao vẫn không thay đổi được biểu tình của hắn?

Chẳng lẽ phải đi xa như vậy mới là cơ hội của nàng vì hắn làm một chuyện cuối cùng…..

—————————————————————————————–

Tiết tử

Duyên cùng kiếp [1]

–       Duyên

Phổ Ninh Tự – Chùa Shengshou [2]

Người đi qua đi lại như con thoi, hương khói lượn lờ trên không, tiếng huyên náo ầm ỹ, xen lẫn một màn vui mừng.

Bởi vì hôm nay là ngày hội chùa, múa rồng múa lân thật sự rất náo nhiệt hơn nữa người bán hàng đứng san sát, không khí càng náo nhiệt hơn so với ngày thường.

Ngay tại góc nhỏ bên ngoài không ai để ý –

 “Mấy đại gia, phu nhân xin dừng bước.”

Đang muốn bước ra bước đi chậm lại, thiếu phụ [3] chần chừ lên tiếng.”Lão trượng [4] là gọi chúng ta sao?”

“Đúng vậy thưa phu nhân.”

Nhận thấy được thê tử trì hoãn, nam nhân đi theo cũng quay đầu lại.

“Làm sao vậy, phu nhân?”

Trượng phu nhìn thiếu phụ lộ ra biểu tình khó hiểu

Bỗng nhiên dừng lại, đồng hành còn có một đôi phu thê khác cũng đang ngừng bước.

Đó là một thầy tướng số.

Đương nhiên, phàm là theo nghiệp này không thể ngoại lệ không khoa trương treo ra tấm biển lớn “Thiết khẩu tuyên đoạn”  đang phấp phới đón đầu cơn gió.

Không thể tưởng tượng được thật sự nghèo túng, trừ bỏ chiếc bàn nhỏ đơn sơ cùng 1 cái ống đựng thẻ tre ngoài ra không còn gì nữa.

Ông già cười cười nói: “Nếu các vị không ngại, có muốn hay không rút một quẻ?”

Thiếu phụ theo bản năng nhìn về phía trượng phu, nam nhân không cho là đúng đáp lại.

“Mệnh là do chính tay mình nắm giữ, nhân sinh từ chính mình tạo ra, há có thể tin vào ý trời?”

Bên cạnh một đôi vợ chồng khác cười khẽ.

“Thích huynh không hổ là người dạy học, cương trực nghiêm nghị, bụng đầy chính khí nghĩa lý.”

Không nghĩ tới, lão thầy tướng số cũng không nể mặt, vẩy nước xuống coi như đáp lễ.”Cũng không phải. Bản thân muốn tính toán đều không phải ở các vị mà là nữ nhân của các ngươi.”

Năm người, mười con mắt đồng loạt dừng ở trước đầu tên kia, vẻ mặt không kiên nhẫn.

 “Oa oa ——” bé gái bị ôm vào trong ngực, đang bi bô tập nói phát ra âm thanh làm người khác khó hiểu, cầm lấy tay nam hài mà cắn mút, nước miếng chảy xuống làm ướt vạt áo của hắn một mảng, hắn không thể không hoài nghi có thể hắn sẽ bị chết đuối.

“Phiền!”

Nam hài khoảng sáu, bảy tuổi nhíu mày, rút tay về, không phải tốn hơi thừa lời. “Ngộ —— oa oa, oa oa —— “

Cô gái miệng nhăn nhó, nước miếng lưng tròng, hai mắt đẫm lệ, đó là dấu hiệu của tiếng khóc lớn.

Lão nhân cười cười.

“Dựa vào tướng mạo của tiểu nữ nhi, bọn họ có thể là phu thê sắc son, đời này nhất định sống đến bạc đầu.”

Cha mẹ hai bên kinh ngạc nhìn nhau.”Có loại sự tình này sao?”

“Có hay không viết ngày sinh tháng đẻ để ta có thể xem tường tận?”

Suy nghĩ một hồi, Thích Triệu Đường tiếp nhận bút thong dong viết tên nữ nhi cùng bát tự [5] rồi đưa cho bạn tốt.

Nhìn thấy trên giấy hai tên cùng bát tự đặt song song nhau, lão nhân trầm ngâm thì thào nói: “Quả nhiên đúng vậy, Nhìn giấy thượng đặt song song tên cùng bát tự, lão nhân trầm ngâm thì thào tự ngôn.”Quả nhiên đúng vậy thiên mệnh đã an bài, ai cũng trốn không thoát! Tiểu tử, ngươi nhất định phải nghe theo . . .”

“Rốt cuộc như thế nào?”

Thích phu nhân nghe không hiểu ra sao.

“Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. là người có số tính phúc, ôn lương hiền thục, tài đức có đủ, được phụ mẫu thương yêu, còn có bằng hữu thương mến, tuy rằng nhân duyên trên đường nếm chút khổ sở, nhưng nhìn chung có thể khai vân gặp nguyệt [6], ân ái đến già.”

“Thật sự?”

Giống như cha mẹ khắp thiên hạ, vừa nghe nói nữ nhi mệnh hảo, cho dù chính là an ủi, cũng vui vẻ trong lòng.

“Chính là —— “

Lão nhân trầm ngâm một lát, lại rồi nói tiếp: “Năm nàng năm tuổi sẽ có một kiếp nạn.”

“Có thể tránh được không?”

Đã quên lúc ban đầu không cho là đúng, nhưng vừa nghe xong Thích Triệu Đường liền lên tiếng hỏi.

“Khó qua.”

Số mệnh là số mệnh, há có thể dễ dàng né tránh?

“Về phần tiểu tử này —— “

Lão nhân nhạt lạnh xuất khẩu.

“Tính khí ngang bướng, là con trai độc nhất. Bát tự của hắn rất khá rất kiên cường,  kiêu ngạo, nhưng mà theo như thiên mệnh, hắn nhất định muốn gặp nha đầu kia, nắm nàng trong tay, trừ bỏ nàng thì trên đời không ai có thể khắc chế được hắn.”

“Là như thế nào?” Phó Thánh Nguyên cảm thấy hứng thú mà truy vấn.

“Trong suốt như thạch, trăm năm lương xứng.” ( ý nói khắc chế lẫn nhau tương thông hiếm thấy!)=>có tềnh yêu nào góp ý thêm nha!

Mọi người ngạc nhiên, ăn ý đồng thời quay đầu.

Oa nhi đột nhiên lên tiếng khóc lớn, không biết là kháng nghị hay là tán thành.

Nam hài biểu tình phiền chán, như hận không thể đem nàng quăng đến chân trời nhưng động tác an ủi lại cực kỳ ôn nhu.

“Đừng khóc , ngươi thực phiền nha!”

một oa nhi chưa cai sữa, sao nghe hiểu được lời nói của hắn?

“Oa oa, ô —— oa oa —— “

“Ngu ngốc, là ca ca, không phải oa oa, muốn ta nói mấy lần?” Chưa thấy qua tiểu hài tử không được dạy dỗ, dốt muốn chết!

Nguyên lai nàng kêu là ca ca? Nghe xong mấy tháng, không có người hiểu được, nhưng nam hài bảy tuổi thông minh lại hiểu được là nàng gọi hắn?

Mọi người không phải không bất ngờ, bắt đầu tin tưởng thiên ý.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc , này cho ngươi chơi.” Nam hài thuận tay nhét vật nhỏ vào tay tiểu oa nhi nhỏ bé, tuy là biểu tình không chịu nổi nhưng cũng không di chuyển thân mình, lưng hướng mặt trời, cẩn thận vì nàng mà chắn ánh mặt trời, tránh cho ánh nắng gay gắt làm bị thương khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu của nàng.

Phó Thánh Nguyên cứng họng.

Này —— này Ngọc Như Ý là vật gia truyền của nhà hắn, tương lai muốn truyền cho con dâu, đây là vật di truyền nhiều thế hệ nha! Hắn như thế nào lại đưa cho tiểu oa nhi chơi đùa, tuỳ tiện lấy ra để dỗ tiểu hài tử?

Hai nhà trưởng bối hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời nở nụ cười.

Thiên ý, quả nhiên là thiên ý nha!

Cẩn thận nhìn ngũ quan, gương mặt như búp bê không khỏi đoán được mấy năm sau nàng sẽ trở thành giai nhân tuyệt sắc.

Thật không ngờ tiểu oa nhi này, tuy còn nhỏ mặt mũi phấn nộn nộn đáng yêu chắc chắn là một thiếu nữ xinh đẹp.

Ngay tại lúc có cùng chung nhận thức, nhân duyên đã định.

Hào phóng thanh toán ngân lượng cho thầy tướng số kiêm bà mối, đoàn người hướng chùa rời đi.

Gió chợt nổi lên, thổi giấy bay lên, đặt song song là tên trẻ con, giống như dự đoán trước được tương lai.

Nhân vật nam :  Phó Lỗi.

Nhân vật nữ: Thích Thủy Nhan.

———————————–

–       Kiếp

Lửa, lửa thật lớn, lan ra thiêu huỷ, trong đêm tối nuốt trọn bầu trời.

Cô gái mắt sáng ngời với đôi mắt to, trong xanh phẳng lặng không hề có vẩn đục, như là ngôi sao trong đêm tối, ngũ quan tinh tế mà xinh xắn, giống như con búp bê thuỷ tinh được điêu khắc mà ra, tinh tế mà khéo léo.

“Nương “

Cô gái vươn tay nhỏ bé kéo kéo váy mẫu thân, nhưng mà trong lòng nóng như lửa đốt, mẫu thân sớm đã không để ý đến nàng.

Trận hoả hoạn này rất lớn, lại vào ban đêm trong lúc mọi người ngủ say, trượng phu cùng tiểu oa nhi đều không thấy bóng dáng, không biết tình hình bọn họ như thế nào, càng không biết trận hoả hoạn này sẽ làm nàng mất đi cái gì…

“Nương “

Kêu mấy tiếng, không thấy mẫu thân lên tiếng, cô gái nhìn thắng vào góc nhà đã bị thiêu đốt.

Meo meo meo meo vẫn kêu, vẫn vẫn kêu, xung quanh toàn lửa, lửa nóng nóng.

Ôm búp bê vải mà nương khâu, nàng chậm rãi bước ra ngoài.

“Meo meo meo meo, không sợ nha, Nhan nhi ôm ngươi đi ra.”

Cô gái khom khom thân hình nho nhỏ của mình, nàng biết đã bị lửa đụng tới, thật nóng nóng, nàng muốn đem meo meo meo ôm ra, chỉ cần không đụng vào lửa thì sẽ không đau.

Nàng duỗi tay ra hướng mèo con ở góc giữa đưa tới.

“Đến nha, meo meo meo meo mau tới, Nhan nhi tới cứu ngươi.”

Cảm nhận được thiện ý của cô gái, mèo con bị trận hoả hoạn này làm cho hoang mang lo sợ, di động tứ chi của mình, chẫm rãi đi tới hướng nàng.

“Meo meo meo meo hảo ngoan.”

Cô gái mỉm cười, nhẹ vỗ về lông nó bị lửa thiêu, đang muốn đứng lên. Một khối gỗ đang cháy hướng nàng nện xuống đầu —

Đau đau!

Nương, cứu ta ——

Nàng muốn gọi, lại kêu không ra tiếng, nóng nóng lửa đụng tới mặt của nàng, thật nhiều lửa, nàng sợ, đau quá, ai tới cứu cứu nàng?

Không gian tối bao lấy nàng, hoảng hốt, bàn tay bé nhỏ theo bản năng nắm lấy Ngọc như ý đỏ đầy máu ở trước ngực

Chú thích:

[1]: Duyên cùng kiếp: duyên phận cùng kiếp nạn

[2] chùa shengshou: mình ko biết đó là chùa gì nên chọn 1 chùa điển hình

 Hơn một nghìn năm qua, chùa Shengshou nép mình trên núi Fulong, tỉnh Zhejiang, phía đông Trung Quốc là một nơi tôn nghiêm để các tu sĩ Phật giáo có thể xa rời những ham muốn trần thế và tập trung tu hành. Tuy nhiên, trong mùa hè này, hai vị sư của Chùa cũng phải tham dự nhiều vấn đề thế tục hơn.

 [3]: thiếu phụ: phụ nữ đã có chồng.

[4]: lão trượng: ông già.

[5]: bát tự: tám chữ (giờ-ngày-tháng-năm sinh theo Thiên can và Địa chi), đây là cách xem số mệnh của Trung quốc. Họ cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm đều được thay thế bằng hai chữ, tổng cộng là tám chữ. Dựa vào tám chữ ấy ta có thể suy đoán vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn thì gia đình hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”

[6]: khai vân gặp nguyệt: đại khái hóa dữ thành lành, ngày mai trời lại sáng…có tềnh yêu nào cho thêm ý kiến nha!

24 thoughts on “Quà được tặng [VA] PQBG

  1. Pingback: List truyện Ngôn tình Chưa hoàn thành | Tử Minh Cung

  2. Pingback: List truyện CHƯA HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~

  3. Pingback: List Ngôn tình Chưa hoàn thành | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s