[TST] Tình Yêu Còn Lại chương1

Tập tành, ham hố lại có cảm hứng nên viết thui, chứ edit hoài cũng chán nên lâu lâu đổi khẩu vị . Mọi người đừng quăng bom nha, có ji từ từ ngồi xuống ăn miếng bánh, uống trà nhỏ to góp ý cho xanh xanh.Thân!!!

Chương 1:  Gặp lại

Writer: Hướng dương xanh

“Ông có hẹn trước chưa?”

“Rồi! Kia cô ấy ngồi ở kia. Cám ơn cô.”

“Cô Ân Diệp!”Ông ta hô to một tiếng  về phía trước.

Cô gái với mái tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, khẩn trương vẫy tay về phía người đàn ông trung niên.

“Chào ông.”

“Cô đến sớm quá.”

“À, tại tôi có việc gần đây nên đến sớm.”

Người phục vụ chậm rãi tiến về phía bàn của họ.

“Ông muốn dùng thứ gì ạ?”

“Cho tôi một ly đen nóng.”

“Vâng, ông có yêu cầu gì nữa không?”

“Đủ rồi, có gì tôi gọi sau.”

“Để khỏi lãng phí thời gian của ông tôi đi vào vấn đề chính luôn vậy.” Ân Diệp mở lời.

“Cô cứ nói.”

“Qua tư liệu ông gửi cho tôi vào tuần trước tôi đã làm xong bộ báo cáo thuế cho công ty ông, có điều ông nên lưu ý thêm về vấn đề hóa đơn đầu vào nếu muốn hạn chế nộp thuế. Đây cũng là một khâu khá quan trọng nên ông hãy lưu ý bộ phận kế toán ở công ty.”

“Quý sau, tôi sẽ cân đối lại báo cáo tài chính cho phù hợp hơn. Trước mắt, tài liệu mà tôi giao ông có thể đi nộp được rồi.”

“Được rồi, tôi sẽ chú ý. Cô làm việc rất tốt và có hiệu quả rất có tiếng trong giới, chúng ta hợp tác với nhau cũng được một thời gian rồi tôi hoàn tin tưởng tài năng của cô.”

“Ông quá khen rồi. Công việc này tôi đã làm quen và thuần phục thôi.”

“Vấn đề chính đã xong đây là thiệp mời dự lễ khai trương showroom của công ty tôi.Thứ tư tuần sau tại nhà hàng Ban Mai, đây cũng là nhà hàng của vợ tôi.”

“Ông và bà đều có sự nghiệp riêng tôi rất ngưỡng mộ hai người.” Ân điệp cảm khái thổ lộ.

“Công việc của cả hai rất bận rộn cả thời gian ăn chung một bữa cơm cũng không có, hai đứa con trai lớn đều đi dụ học hết cả. Nhà trống trải, quạnh quẽ lắm.”

“Tương lai về già ông bà sẽ hưởng phúc con cháu thôi.”

“Vậy là cô sẽ đến chứ?” Người đàn ông trung niên lặp lại lần nữa trông mong cô sẽ đáp ứng vì cô vốn sống nội tâm, ít giao thiệp, ngay cả ngày kỉ niệm thành lập công ty hàng năm cô đều vắng mặt.

“Được tổng giám đốc của một công ty lớn mời tôi nên đến chứ?” Cô mở lời bông đùa.

“Người đàn ông trung niên cười to thành tiếng nói từ khi nào quý cô Ân Diệp biết trêu chọc người khác.”

Ân Diệp chỉ là lặng lẽ cười khẽ.

“Tôi có việc nên đi trước vậy. Hẹn cô thứ tư gặp lại.”

“Vâng, chào ông.”

Ân Diệp nâng tay xem đồng hồ, thời gian vẫn chưa đến 5h chiều.

Vừa định lấy áo khoác, phía sau lưng cô có một tiếng nói rất quen thuộc vang lên.

“Làm ơn cho tôi hay ly cà phê capuchino, ít đường mang về.”

Giọng nói ấy vẫn như xưa ấm áp và dịu dàng khiến cho người khác luôn bị cuốn hút theo. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được.

Lấy lại bình tĩnh cô xoay người tiến về phía quầy, cả người dù nén không run rẩy vẫn không khỏi túa ra mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

“Anh Hạo…..” lời còn chưa dứt liền nín bặt.

Người đàn ông bình thản, không có tâm tư, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm lấy cô không có lên tiếng.

Hai người gần nhau như thể cảm nhận được hơi thở dồn dập, gấp gáp nhưng vẫn không có hành động gì khác.Sau một lúc bỗng vang lên tiếng nói của nữ nhân viên trong tiệm: “ Hai ly mang về của quý khách đây ạ”

“Cám ơn cô” . người đàn ông ồn tồn đáp trả. Sau đó, quay sang Ân Diệp mở miệng nhàn nhạt, biểu tình có chút đăm chiêu, đôi mày nhíu chặt “ Xin lỗi, cô có quen tôi sao?”

Ân Diệp sửng người, cô chỉ biết cúi gầm cắn chặt lấy môi, bất động đứng im tại chỗ.

Bùi Hạo thanh tóan xong khẽ khàng bước qua khỏi cô, ra ngoài, khí trời mát mẻ gió nhè nhẹ thổi qua một cảm giác tươi mát tự nhiên khẽ ùa vào bên trong tiệm.

Bất giác như ra khỏi suy tư thống khổ của mình, Ân Diệp vội vàng đuổi theo nhưng đã không còn thấy bóng dáng anh. Rất nhanh biến mất, chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng đến như vậy cũng tình cờ như vậy và tám năm cũng như vậy….

Vận mệnh có lẽ từ lâu đã được tạo hóa an bài như thế, chỉ có thể đi tiếp chấp nhận nó hay thay đổi nó chỉ không thể làm khác hơn.

Tại sao? Tại sao? Hai tiếng này vẫn cứ mãi ám ảnh cô trong suốt thời gian qua, cô luôn cầu nguyện thượng đế sẽ cho cô cơ hội lần nữa để làm khác đi, sống khác đi. Một cuộc sống không có hối hận, dày vò cũng như đau khổ.

Bất lực cả người ngã xuống lề đường, nước mắt cứ tuôn chảy không ngừng…

( Còn tiếp Chương 2 Ác mộng!)

 Có chém rùa cũng từ từ thôi nha..có góp ý gì cứ khẳng khái lên tiếng mềnh từ từ sữa chữa keke…

24 thoughts on “[TST] Tình Yêu Còn Lại chương1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s