[Tiểu bạch thỏ trong miệng sói] Tiết tử

Tiết tử

Edit: hướng dương xanh

 “ Ô..ô..trả lại đây..trả cho muội…đó là tiền mừng tuổi của muội” Một nữ oa nhi chừng bảy tám tuổi khóc như mưa.

 “ Đây..đây.. nhát gan tiểu Mãn lấy được là của muội a…Đến đây lấy đi” Cùng với tiểu nam hài đang hả hê chạy nháo phía trước là vài nam hài khác ở xung quanh cười đùa vui vẻ, với lợi thế cao lớn của nam hài nữ oa nhi chỉ còn biết ai oán nhìn các ca ca cười nhạo mình, vóc dáng nhỏ bé của nàng vẫn là không so được với các ca ca, vói như thế nào cũng đều hụt cả còn có sơ sẩy ngả xuống đất thật đau.

 “ Ô..ô..trả cho tiểu Mãn”. Tiểu oa nhi khóc rống thật thương tâm, liều mạng chạy rượt theo nam hài ca ca, tay không ngừng quơ quàng trong không khí muốn theo đó mà cướp lại tiền mừng tuổi của nàng.

 “ Mau đến đây…nhanh đến cướp lại..ha..ha..Nếu muội lấy được ca sẽ trả lại cho muội!”Nhìn thấy nữ hài bộ dáng khổ sở, chật vật cả đám tiểu nam hài rất hả hê, cười đùa bỡn cợt thật vui vẻ, náo nhiệt.

 “ Hu..hu..”tiểu Mãn còn nhỏ chỉ biết khóc càng to hơn.

Rượt đuổi quần thảo mãi một hồi vẫn không lấy lại được đồ của mình, nữ oa nhi lần này trượt chân ngã xấp xuống đất một cái ầm, cả thân người nặng nề té ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, khuôn mặt nàng vùi cả trong tuyết trắng.

 “ Ha..ha..tiểu Mãn thật là một đứa ngốc! Đại ngu ngốc!” Các nam hài nhìn thấy nàng té ngã, bộ dáng đáng thương hề hề vẫn không tỏ vẻ ái náy thương xót mà còn cười đến vui vẻ, long trời lở đất.

 “ Ô..ô.” Nước mắt không ngừng rơi nữ oa nhi đáng thương ngẩng đầu nhìn các vị ca ca, khuôn mặt mũm mĩm, thanh tú còn động lại tèm lem nước mắt nước mũi sụt sịt không thôi, vài hạt bông tuyết dính trên mặt khi nàng té ngã.

Búi tóc to dày được bới gọn gàng giờ tán loạn từng sợi trên khuôn mặt, quần áo mới màu đỏ cũng bị dính bẩn, cả người bộ dáng vốn rất tươm tất, sạch sẽ đã biến mất.

 “Các ca ca là đồ xấu!Người xấu!Tiểu Mãn chán ghét các người! Ô..ô..” Rốt cuộc nhịn không được nữ oa nhi tiếp tục khóc nức nở, bù lu bù loa vừa khóc vừa mắng.

Nàng càng khóc, các tiểu nam hài đứng xem lại càng khoái trá vui vẻ, vòng quanh nàng, không ngừng vỗ tay, trêu chọc.

 “Hạ tiểu Mãn là quỷ yêu khóc, đại ngu ngốc!Tiền mừng tuổi của mình mà cũng không lấy lại được..đúng là đứa ngốc..”

 “Xem ra các người chơi đùa thật vui vẻ!” Một tiểu nam hài lớn tuổi hơn xuất hiện, nhếch miệng mỉm cười ngạo nghễnh nhìn bọn họ “ Tiểu Mãn nhà chúng ta để cho các người đem ra giải trí sao?”

Nam hài một bên hỏi, một bên hai tay nắm lại với nhau xoa lấy các khớp tay, phát ra âm thanh ken két ghê người, toả ra tà khí áp đảo.

Vừa thấy hắn xuất hiện, cả đám tiểu nam hài sắc mặt trắng bệch, lung túng sợ hãi nhanh chóng xoay người tính bỏ chạy thoát thân.

Nhưng là không còn kịp rồi, nam hài một bàn tay to chỉ cần một thế đã rất nhanh bắt gọn bọn họ, ra tay không chút lưu tình từng người một bị cảnh cáo một cách thê thảm.

“Hu..hu..đã sai rồi” Tiếng kêu thảm thiết không dứt ở bên tai.

Một hồi lâu sau, nhóm tiểu nam hài đều chạy trối chết thoát thân không dám quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ còn lại nam hài nghĩa hiệp thoải mái, nhàn nhã đứng yên tại chỗ, cầm trên tay tiền mừng tuổi của nữ oa nhi bị cướp mất.

Nữ oa nhi ngừng khóc, đôi mắt đỏ ao nhìn về phía trên tay của nam hài nghĩa hiệp là tiền mừng tuổi của nàng, vẻ mặt mong đợi chằm chằm nhìn hắn.

 “ Hàn ca ca,cám ơn…Ôi!” Lời cảm tạ còn chưa nói xong đầu nàng bị ai đó hung hăng gõ một cái thiệt đau.” Ôi..Đau quá!”

 “ Không cho phép khóc.” Nam hài thanh âm dữ tợn la to, biểu tình nghiêm khắc, cứng rắn làm cho nữ oa nhi nín re không dám nức nở, sợ hãi lấm lét nhìn hắn chăm chú.

Cái mũi nhỏ phập phồng ửng hồng, âm thanh nho nhỏ nữ oa nhi nhút nhát lên tiếng “ Hàn ca ca, tiền mừng tuổi là của tiểu Mãn a.”

 “ Đã biết nhưng là ta giúp ngươi cướp về cho nên tiền mừng tuổi này là của ta.” Khóe miệng giơ lên tươi cười đối với việc ức hiếp một tiểu oa nhi nhỏ tuổi hơn hắn càng lý thú, kích thích hơn mà đây là nữ oa nhi cơ, hắn càng không thấy có gì hổ thẹn mà là cực khoái chí.

Ai dạy nàng quá vô dụng, xứng đáng bị hắn khi dễ, ức hiếp.

 “Hả…nhưng mà là của tiểu Mãn…” hốc mắt nàng muốn rơi ra nước mắt nhưng nhìn biểu tình đáng sợ đầy bức bách của ác ma nam hài, nàng nén nhịn không cho lệ chậm chạp rơi xuống.

“ Tiểu Mãn, ta hỏi ngươi nếu ta không lấy lại nó trong tay đám nam hài kia, ngươi có thể từ trên tay bọn họ đoạt được sao?

“Không thể.” Nữ oa nhi thành thật lắc đầu.

“Đúng là vậy!”Nam hài cười dịu dàng. “Cho nên tiền mừng tuổi là ta cướp từ tay bọn họ về đương nhiên là của ta.”

 “Vô lý…..” Nào có tiểu nam hài nào quỷ quyệt như vậy?

Nữ oa nhi bất mãn trong lòng giận dỗi mà không dám nói gì. Đối với nàng, nam hài kia so với các ca ca khi nãy ức hiếp nàng còn đáng sợ hơn gấp bội.

“Còn có ta đã bảo bao nhiêu lần muốn ngươi học cách bảo hộ chính mình, không được để cho người khác ức hiếp, trêu chọc mình, muốn ức hiếp, khi dễ ngươi cũng chỉ có duy nhất ta mới có quyền đó, ngươi đem lời nói của ta như gió thoảng mây bay mà quên hết, ngươi là để chúng đi nơi nào rồi?”

Nam hài thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ, biểu tình sắc mặt cũng rất ôn nhu nhưng đôi mắt chậm rãi nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm tà mị.

Nữ oa nhi sợ hãi rụt cả người lui từng bước một về phía sau, mở to mắt ủy khuất mở miệng giải thích. “Là vì…… Ôi!”

Chưa kịp giải thích cái đầu nho nhỏ đáng thương của nàng đã bị vài cái gõ đau, cả người một bụng đầy ủy khuất cùng sợ hãi không thể nhịn nổi nữa rồi.

 “ Ô..ô..oa.oa”Mặt nhăn lại bất bình nàng òa khóc nức nở, bao nhiêu uất ức cứ như vậy mà hòa vào nước mắt dồn lực phát ra tiếng khóc tức tưởi.”Đáng ghét!Xấu xa! Trứng thối!Bùi Diệc Hàn ngươi là đồ xấu xa,ác ma, ngươi so với bọn họ còn đáng sợ hơn, tiểu Mãn chán ghét ngươi, thực chán ghét ngươi! Chán ghét là chán ghét!”

Tiếng khóc kinh thiên động địa quấy nhiễu đến các trưởng bối trong nhà chú ý đến, cũng làm cho Hạ tiểu Mãn hạ quyết tâm thề nàng từ nay về sau muốn cách xa Bùi Diệc Hàn một chút có hắn không có nàng.

Nàng trong lòng mừng rỡ như điên nhớ lại một sự kiện, thật là may mắn hắn là vị hôn phu của tỷ tỷ, mà không phải của nàng……

25 thoughts on “[Tiểu bạch thỏ trong miệng sói] Tiết tử

  1. Chào bạn ^^
    Bik nhà bạn cũng lâu, mà mình thấy muốn đọc truyện phải viết mail xin pass, chưa j bay zô xin pass cũng kì. Thế là…hok zô đọc luôn :”> sau mới phát hiện ra bạn có gợi ý pass@@ bạn XX “hiểm” quá B-) làm mình mãi tới h mới vào đọc đc 😀 Cảm ơn bạn nhá :D:D:D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s