[TBTTMS] 1.1

Chương 1.1

Edit: hướng dương xanh

Nước mắt của nàng.

Từng giọt từng giọt vô cùng trân quý.

Không cho bất luận kẻ nào được phép…

Hạ tiểu Mãn cuộc đời không có lý tưởng gì lớn, trong nhà đã có ca ca cùng tỷ tỷ thông minh, lanh lợi thay nàng gánh vác tất cả, đại ca từ khi trưởng thành đã tiếp nhận sản nghiệp Hạ gia, làm cho của cải cùng danh tiếng Hạ gia không ngừng mở rộng, thăng hoa khắp tứ phương, trong giới thương nhân vị thế là ổn định, được nhiều người kiêng nể, ngưỡng mộ.

Nói đến đại tỷ còn lại của nàng, từ khi tỷ tỷ được sinh ra đã được mẫu thân cấp cho làm con thừa tự, kế thừa tổ truyền kinh doanh mai mối của gia tộc, là truyền nhân đắc ý của mẫu thân tiếp quản “ Hồng Nương Quán”  hiện tại danh tiếng vang lừng khắp nơi, không có hôn sự nào vào tay tỷ tỷ mà không đạt thành chính quả.

Còn về phần nàng – Hạ tiểu Mãn là một cái ốc sên đuổi không kịp hai vị ca ca và tỷ tỷ vốn là nhân tài kiệt xuất, hoàn mỹ tuyệt sắc, nếu nói lấy nàng ra so sánh chính là trứng chọi với đá, không biết lượng sức tí nào. Trời sanh nàng tính tình nhát gan lại yêu khóc, từ nhỏ thường hay bị bắt nạt cùng khi dễ.

Hơn nữa không chỉ ở bên ngoài bị bắt nạt, ở nhà cũng bị hai vị huynh tỷ ức hiếp cực độ làm cho nàng vốn sợ hãi, rụt rè lại càng bị tác động mạnh hơn so với người khác càng có nỗi sợ gấp đôi, gặp được ác nhân liền tự động né tránh.

Trong cuộc sống nhàm chán của nàng thứ làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn và yêu thích nhất chính là thức ăn ngon, chỉ cần mỹ vị đều vừa miệng bất kể sơn hào hải vị hay tầm thường món ăn nàng đều nhiệt tình nếm qua.

May mà trong nhà gia sản khá giả làm cho nàng cơm áo không lo thích gì được đó đặc biệt nàng rất hứng thú với việc được ăn ngon, cho nên vị giác của nàng vì vậy mà được dưỡng thành siêu cấp hưởng thụ mỹ vị thức ăn.

Chỉ cần nàng ngửi qua liền có thể tinh tường nói ra bên trong có những vị gì vật liệu ra sao, hơn nữa chỉ cần nàng nói món nào là hảo ngon đại ca nhất định muốn lập tức đem món kia vào tửu lâu kinh doanh, chưa tới ba ngày món đó nhất định sẽ rất thịnh hành, truyền bá khắp nơi trong thành.

Mặc dù nàng rất vô dụng bù lại vẫn là có một ưu điểm để bổ khuyết.

Bất quá nàng thích ăn, thường xuyên nếm qua những thứ ngon vật lạ nên mỹ vị cũng dưỡng quá thành thói quen cao cấp khiến nàng rất kén ăn a.

Nàng trời sinh dù ăn no vẫn không béo lên được, hồi nhỏ nàng tuy béo tròn đáng yêu nhưng càng lớn thân thể càng biến chuyển nho nhỏ, manh khảnh vai, eo, bụng bằng phẳng, làn da trắng nõn, mềm mại, hơn nữa đôi mắt to tròn ngập nước rất quyến rũ, phong tình. Nhìn ra, nàng đích xác là một tiểu bạch thỏ ngây thơ rất dễ khiến người khác nảy sinh ý niệm muốn bắt nạt.

Hạ tiểu Mãn chính xác là một tiểu cô nương đơn thuần như thế, nàng nghĩ mãi cũng không hiểu được nguyên nhân nàng vì sao luôn bị bắt nạt, chính vì vậy nàng chỉ có thể lộ ra bộ dáng đáng thương, đầy mình ủy khuất để lẩn tránh người xấu yêu khi dễ nàng.

Nàng đời này ghét nhất chính là hai kiện sự, một cái là ác ma yêu khi dễ cùng bắt nạt nàng trứng thối Bùi Diệc Hàn, một cái khác chính là thời tiết nóng bức của mùa hè.

Nàng từ nhỏ sợ nhất là oi bức, thât sự không thể chịu được mùa hè rất oi nồng, rất khó chịu không có thoải mái.

Ban đêm mùa hè nhiệt độ thường cao hơn, Hạ tiểu Mãn có thói quen mặc trên người duy nhất cái yếm màu đỏ cùng tiết khố màu trắng, đơn bạc như vậy nẳm trên giường thoải mái ngủ.

Dù sao đây cũng là khuê phòng của nàng, trừ bỏ nha hoàn thân cận thường hay ra vào, những người khác là không có khả năng tiến vào, cho nên nàng một chút lo lắng cũng không có.

Phù.. phù….cả thân người rất nóng  Hạ tiểu Mãn khẽ nhíu mày, động đậy thân mình, không may cái chăn trên người vì vậy mà rơi xuống đất, cả người không ngừng xoay trở đủ mọi tư thế.

Đêm đến, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường đi ngủ, trên người chỉ khoác tùy tiện cái yếm mỏng mà thôi, bởi vì nàng xoay trở liên tục mà sợi dây áo phía sau gáy dần bị tuột lỏng ra.

Thoáng một cái chỉ thấy cái yếm đỏ rớt ra nằm lại trên giường, hiển hiện trước mắt một đôi tuyết trắng no đủ, tròn đầy không gì che đậy, theo hô hấp của nàng không ngừng phập phồng, nụ hoa đỏ nhạt nhỏ xinh không ngừng run rẩy.

Nàng ngủ say trong giấc mộng không có phát hiện bên ngoài cửa sổ gần giường nàng có một thân ảnh to lớn, tà mị theo ánh trăng sáng hững hờ rọi vào ngây ngẩn nhìn cảnh đẹp vô hạn không sót thứ gì.

Mới chap đầu đã muốn ngất rồi…điệu này rùa xanh xin bãi công quá đi thôi sao mà tác giả ác với mềnh thế nhỉ??

29 thoughts on “[TBTTMS] 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s