[TBTTMS] chương 1.2 (16+)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CHÚC MỪNG SINH NHẬT HANA ÁC MA!!!!!!!!!!!!!

Chương 1.2

Edit: hướng dương xanh

Đôi mắt đen sâu thẳm, tà mị phát ra tinh quang nhìn thân thể trần trụi nhuốm một mảng ánh trăng lồ lộ vẻ mời gọi cùng nụ hồng nhạt vươn thẳng trên làn da tuyết trắng thật là kiều diễm, làm cho cả người hắn rạo rực, khó chịu không thôi.

Hạ thân hắn từng trận nóng lên như rèn lửa trong lò.

Yết hầu nóng cháy, hai con người đen láy đem hết dục vọng đặt lên thân thể phong tình kìa đang say giấc bình yên trên giường.

Máu nóng chạy loạn trong huyết mạch, hô hấp phập phồng rối loạn không thôi.

Khuôn mặt nàng nhỏ xinh, thanh tú, đôi mắt vừa to vừa tròn rất đáng yêu, chiếc mũi cao cân xứng, đôi môi hồng đào đỏ mộng khiến người khác muốn cắn từng ngụm say mê, cả thân hình cũng thật là mê người trắng nõn, bóng loáng, nhìn ngắm thật lâu hắn xem ra nàng quả thật là một tiểu bạch thỏ xinh xắn làm cho hắn ngay lập tức muốn chiếm lấy nàng hoàn toàn, từng tấc đất da thịt, chiếm lĩnh toàn bộ địa phương.

Cả người nàng toàn thân trắng hồng, trần trụi da thịt lõa lồ dưới ánh trăng càng muốn thiêu đốt dục vọng nam tính của nam nhân.

Hắn yêu nhất chính là làn da của nàng vô cùng mịn màn, thơm mát, trắng nõn như bông tuyết đầu mùa, chỉ cần chạm qua khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng vân vê khắp người thỏ con vì mẫn cảm khẽ cựa mình nấc lên nho nhỏ âm thanh yêu kiều, làm cho hắn yêu thích, xúc động không ngừng, không muốn rời đi nữa.

 “Ưm..thơm quá…”

Trong lúc mơ ngủ, cái miệng nhỏ xinh của Hạ tiểu Mãn khẽ liếm lấy đôi môi mình, chẹp chẹp tiếc nuối, mũi không ngừng phập phồng hấp háy, cảm giác trong lòng kích thích ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ làm cho nàng không tự chủ nuốt xuống mấy ngụm nước miếng thèm thuồng.

Phát hiện nàng có phản ứng, nam nhân khẽ mỉm cười xảo huyệt, liếc mắt nhìn qua trên tay mình có một vật nóng hổi, thơm lừng.

Hắn mang đến cho nàng bát canh đường phèn táo đỏ, được nấu theo bí quyết riêng có một không hai của hắn, canh này là sự kết hợp của nhiều hương liệu quý hiếm đủ sức cám dỗ giác quan mỹ vị của nàng.

 “Mãn nhi, tỉnh nào” Hắn đặt xuống bát kia nóng hổi lên trên đầu giường, miệng kêu gọi nàng cùng đó là tay chân hắn đồng loạt lạp xả quần áo chính mình, cả người không có gì che đậy nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng.

Bàn tay to ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng, vật đàn ông thẳng cứng của hắn chỉ cách một lớp vải mỏng tiết khố của nàng vô tình cọ sát, cái ôm ghì ngày càng siết chặt hơn.

 “ A…” Hạ tiểu Mãn nhíu mày, cả người đều bị lửa nóng thiêu đốt truyền đến cho nàng cảm giác rất ngứa lại khó chịu, không ngừng xoay trở người thoát ra.

Bầu ngực đầy đặn vì vậy mà càng dính chặt vào người hắn, nàng càng cử động mạnh thoát ra thì càng cọ sát vào người hắn, hai nụ hoa cứ như vậy ép chặt trong lòng ngực hắn cọ xát lẫn nhau, nháy mắt càng thêm đỏ bừng.

Nóng quá…… Hạ tiểu Mãn đến lúc này nhịn không nổi nữa không ngừng thở dốc, lờ mờ mở mắt đang còn say ngủ.

Vừa hé ra mắt đã thấy trước mặt mình là một khuôn mặt rất tuấn tú, làm cho nàng vô cùng kinh hoảng hô to lên một tiếng, tiếng thét vang xa trong màn đêm tĩnh lặng.

Sớm đoán được phản ứng của nàng, hắn thừa dịp nàng còn hé miệng, nam nhân nhanh chóng tiến nhập miệng nàng, đem thanh âm của nàng toàn bộ lấp hết vào trong miệng hắn, từ từ nhấm nháp vị ngọt của riêng nàng.

Cái lưỡi linh hoạt của hắn nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng cuồng dã quấn quýt làm cho nàng không thể phản kháng, giảo hoạt đoạt lấy từng chút một hương vị thơm tho của nàng.

“ Ưm…ưm” phản kháng là điều không thể, bất lực mềm mại thân thể sớm đã bị hắn dưỡng thành thói quen để hắn khi dễ, Hạ tiểu Mãn đẩy ra hắn vài cái liền không tự chủ được đáp lại nhiệt tình của hắn.

Chiếc lưỡi mềm mại của nàng từ từ đáp lại hắn không ngờ hắn nhận được sự quy thuận của nàng dục vọng càng mạnh mẽ hơn, dường như muốn chiếm đoạt toàn bộ con người nàng, làm cho cả người nàng đều muốn có mùi hương nam tính của hắn.

Vật nóng cứng rắn cách tiết khố mỏng manh của nàng không ngừng va chạm, cọ sát chỉ trong chốc lát một đợt xuân thủy đã thoát ra, trong suốt hoa dịch làm ướt đẫm tiết khố, nàng không tự chủ uốn lượn thân mình.

 “Ưm..” Hạ tiểu Mãn phát hiện hắn hình như lại muốn bắt nạt nàng, cả người rúng động, thần trí sợ hãi muốn thoát khỏi nụ hôn triền miên không dứt của hắn.”Không muốn! Bùi Diệc Hàn…”

 “Có muốn nếm qua canh đường phèn táo đỏ không?” Hắn liếm môi, đưa tay chỉ về hướng có mùi thơm nghi ngút bỏ lại cái nhìn hài lòng, hắn biết nàng không thể nào kháng cự được.

Quả nhiên, Hạ tiểu Mãn nhanh chóng đình chỉ giãy dụa. “Canh đường phèn táo đỏ ư?” Mũi nàng khẽ hấp háy ngửi ra được một chút mùi thơm ngọt ngào, hai mắt sáng ngời nhìn đến đầu giường có một bát canh nóng.

Mùi thơm kia chính là theo nơi đó truyền ra…… Tâm nàng bắt đầu lung lay!

“ Muốn” nuốt xuống vài mgụm nước miếng nàng liền đáp trả hắn.

Cụp mắt xuống, nàng chờ mong thái độ của hắn như thế nào, mùi thơm kia cũng rất là quen thuộc thứ này chắc chắn là do hắn nấu.

Thế mới nói, nàng vốn rất là kiêng ăn, lăn lê khắp các thiện phòng, tửu lâu biết đến rất nhiều đầu bếp nhưng không ai đạt đến trình độ siêu cấp như hắn.

Thật là kỳ quái, hắn đường đường là một thương nhân chỉ biết kinh doanh mua bán, lại là trang chủ Thương Minh sơn trang lừng lẫy trong thiên hạ, thế lực to lớn, thâu tóm cả hai vùng Nam Bắc, thủ đoạn hành sự là lãnh khốc, vô tình, ở thương trường cùng đại ca của nàng ngang tài ngang sức, không có kẻ nào có gan trêu chọc đến.

Với thân phận bá chủ một phương không thua kém ai vì lý nào hắn lại đi học tập trù nghệ, nấu ra món ăn nào cũng đều rất thơm ngon, hương vị nồng đậm khó quên, khiến nàng từ khi nào đã trở nên nghiện hương vị riêng của hắn.

 “ Nàng đã biết muốn ăn qua canh ta nấu thì phải như thế nào?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, tà mị cười khẽ cầm lên bát canh đường phèn táo đỏ đưa đến dụ dỗ nàng.

Nhớ lại khi nàng mười bốn tuổi kia, hắn cũng như vậy dùng thức ăn ngon lành mang đến mê hoặc nàng, mà nàng thì là đồ đại ngốc cứ như vậy rơi vào cạm bẫy đáng sợ của hắn, trở thành nữ nhân của hắn.

Hai năm cùng một phương pháp, trăm lần thử đều đạt được cùng một kết quả, hơn nữa mỗi lần hắn đều đạt thỏa mãn mong muốn.

Nàng cũng không hiểu lắm, quan hệ mờ ám của hai người như vậy, thân mật thân thể là đại biểu cái gì chỉ là nàng đơn thuần nghĩ đến hắn là yêu khi dễ nàng mà thôi.

Bị bắt nạt liền có đồ ăn ngon cho nên tuy rằng chắn ghét hắn, cũng không muốn cùng hắn một chỗ nhưng vì thức ăn cùng việc thỏa mãn chiếc lưỡi nàng đành cắn câu vậy.

Thật sự đúng là đồ ngốc mà! Bất quá, nàng chính là ngốc như vậy, đơn thuần như vậy hắn mới có thể dụ dỗ a!

Đồng tử đen sâu hút phát ra một tia giả dối, khoái trá, bạc môi vì vậy khẽ nhếch lên ý cười, Bùi Diệc Hàn nhàn hạ chờ Hạ tiểu Mãn ngoan ngoãn chui vào bẫy, dục vọng trong mắt không ngừng sôi trào, nghĩ đến cảnh xuân tươi đẹp trước mắt cả người không khỏi hưng phấn mà truyền đến một tia đau đớn.

Hạ tiểu Mãn nháy mắt cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thẹn thùng, hai mắt lấp láy, nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn.

Nàng thật sự không hiểu, hắn như thế nào đặc biệt yêu thích dùng phương thức này để khi dễ nàng, tuy rằng nàng không chán ghét nhưng là mệt chết đi được!

(HÔ..hô có kịch hay để xem chị í là tự dâng mình cho sói mà…oa oa..đáng thương cho chị í ghê nhà giàu có mà không có no bụng.)

Chap kế có H+ đó các tềnh yêu đi dự trữ máu sẵn đi xanh xanh cũng phải nói bé Eileen mua cho vào cân gan muỗi hô hô…sắp die vì H!

47 thoughts on “[TBTTMS] chương 1.2 (16+)

  1. cái chị này không phải ngốc mà là đại ngốc tỷ xx nhỉ????
    có ai đời đưa thịt lên miệng sói bao giờ…..ham ăn ghê quá đi….
    chị Mãn ra đây….em dạy choa…..để không bị bắt nạt ……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s