Tình nhân thay thế 7.1

Chương 7.1

Edit: hướng dương xanh

Đang nghĩ ngợi mông lung Lưu Thiên Dĩnh bỗng nhớ tới biểu tình khó chịu của Giang Di Quân, phải chăng đó chính là ghen, ghét cô vì cô thân thiết với Á Văn, có lẽ cô ấy thật sự rất cảm mến anh ấy đi.

 “ Anh hôm nay rảnh rỗi hay sao mà lại đến đây? Dì Thẩm còn chưa có đến đâu!” Cô nói chuyện với Á Văn đang đứng ở cửa cười tươi chào hắn, nhìn về phía thân ảnh Giang Di Quân còn đứng ở bên ngoài cửa hàng.

Hai người này thật lạ, bọn họ gần đây tần suất xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều, cô là không biết Giang Di Quân quá mức chủ động theo đuổi hay là Thẩm Á Văn giả vờ ngây thơ đây nữa. Tóm lại hai người này hành động mờ ám, quan hệ vừa lạnh nhạt nhưng lại luôn sóng đôi xuất hiện cùng nhau khiến cho người khác rất khó mà không hiểu lầm.

Bất quá, theo sự hiểu biết lâu năm của cô với nam chính thì tình cảm hẳn là chưa xác định, cho nên mới hờ hững như thế. Hơn nữa, nữ chính lại nhiều lần nói chuyện nặng nhẹ cùng khiêu khích cô, Lưu Thiên Dĩnh rất nhanh sẹt qua cái ý nghĩ hai người này tính cách chắc chắn là không hòa hợp được với nhau.

Nhưng mà Giang Di Quân truy nam nhân không có kết quả sao lại liên quan đến cô ? Như thế nào lại muốn đổ trách nhiệm lên người vô tội là cô!

Lưu Thiên Dĩnh cảm giác Giang Di Quân cư xử với mình có vẻ gượng ép, khó chịu có đôi khi trong lúc trò chuyện đều bị cô ta dùng ngôn từ khó nghe chọc giận, nhưng nghĩ đến cô ta là đồng nghiệp của Thẩm Á Văn cô cũng không muốn cư xử không hòa nhã với cô ta nếu không cô đã nhanh chóng tiễn khách từ lâu.

Quái lạ nếu chỉ đơn thuần là ghen tuông, thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận thấy biểu tình của cô đối với Á Văn không có điểm nào là vượt giới hạn cả, mà cô cũng đâu cố ý cướp người chỉ là hắn với cô là người quen lâu rồi nên thân thiết gắn bó với nhau thôi. Như thế nào Giang Di Quân lại dùng ánh mắt xem thường cùng kì thị để đối xử với cô? Thật sự làm cô khó chịu đến cực điểm!

” Dĩnh xem anh mang đến cái gì cho em này?” Thẩm Á Văn quơ quơ túi giấy to ở trong tay, vẻ mặt rất là thần bí.

” Cái gì vậy?” Lưu Thiên Dĩnh nhìn hắn đầy tò mò, lại thấy người phụ nữ bên cạnh hắn ánh mắt phát ra lửa giận nồng đậm, trong lòng không khỏi co rút, túa ra mồ hôi lạnh.

Trời cao chứng giám! Cô thật sự không có mục tiêu muốn cướp đoạt người đàn ông này a, như thế nào cô ta lại trừng mắt tức giận với cô? Cô ở trong lòng thầm hô to kêu khổ ba tiếng “quá oan uổng”. “Anh đã ăn tối chưa?”

” Đã ăn xong! Cho nên anh mua món điểm tâm ngọt này mang đến cho em! Lại đây nhìn xem nó là món gì?” Thẩm Á Văn bộ dáng phấn khích như nắm trong tay bảo vật vô giá nhẹ nhàng đem túi giấy kia mở ra.

” Ôi! Là bánh pudding sôcôla kem!” Nhìn thấy món điểm tâm ngọt yêu thích của mình, Lưu Thiên Dĩnh mặt mày rạng rỡ vui vẻ. Nhìn cô tươi cười xinh đẹp Thẩm Á Văn bất giác thỏa mãn cười càng thêm ôn nhu. Đương nhiên, Giang Di Quân sắc mặt càng ngày càng xấu, hắn hoàn toàn phớt lờ cô ta không có chú ý tới.

” Hắc.. hắc.. anh xếp hàng đến nửa giờ mới mua được , hơn nữa đấy là chiếc bánh cuối cùng em nói xem anh có may mắn hay không?”

” Thật không? Em đã lâu chưa ăn lại món bánh này! Mỗi lần muốn ăn lại nghĩ đến cảnh phải xếp  hàng thật lâu mới mua được có khi cả buổi vẫn chưa đến lượt mình..” Lưu Thiên Dĩnh vui vẻ nói đến đây bỗng đột nhiên dừng lại. “Anh sau khi tan tầm đã đi xếp hàng ?”

” Đúng vậy!” Hắn gật gật đầu.

” Vậy Giang tiểu thư……” Lưu Thiên Dĩnh tự nhận mình thật ngu ngốc cái vấn đề như vậy cũng phải hỏi sao, xem ra Giang Di Quân vẻ mặt u tối xụi lơ thế kia chắc chắn là đã theo Á Văn đi xếp hàng mua bánh mới thành như vậy.

” Ừa, cô ta cũng cùng đi với anh! Vốn anh kêu cô ấy vào trong cửa hàng chờ bất quá cô ta cũng muốn ăn bánh này, nào ngờ trong tiệm bánh chỉ còn duy nhất một cái.” “ Đây…… mời  Giang tiểu thư, hai ta cùng dùng chung !” Để tránh cho việc khó xử cùng cảm giác rét buốt sắp ập tới, Lưu Thiên Dĩnh đem điểm tâm ngọt ra mời khách, giọng nói cực nhỏ nhẹ hòa ái nhưng mà đối phương không có chấp nhận thiện tình của cô.” Không cần cô đóng vai người tốt !” Giang Di Quân tức giận, thái độ khó chịu đẩy ra cái bánh mà cô vừa đưa tới.

Thẩm Á Văn lúc này mới nhận ra Giang Di Quân đối với Lưu Thiên Dĩnh không có thiện cảm, nhíu mày nhìn cô.” Cô bị làm sao mà ăn nói như vậy?”

Mấy ngày nay, hắn không phải không cảm giác được Giang Di Quân đối với hắn có phát sinh tình cảm nhưng hắn chưa bao giờ động tâm, hắn nể mặt cô là đồng nghiệp, tình nghĩa bạn bè nên vẫn cư xử tốt, thân thiện với cô.

Hiện tại mắt thấy người mình yêu quý nhất trong lòng bị cô đối đãi như vậy hắn không khỏi tức giận, chán ghét, khẩu khí cũng không giống với lúc bình thường  thật khách khí .”Sao lại như vậy đau lòng vì cô ta sao ?” Giang Di Quân tính tình cũng khó chịu cực điểm muốn bạo phát ra ngoài.

Tuy nói cô gần gũi Thẩm Á Văn lâu đến vậy nhưng tâm tư của hắn cô cũng không nhìn hết được, tình cảm của hắn thật không có đặt trên người cô, mà là dành cho Lưu Thiên Dĩnh! Nghĩ đến đây cô cảm thấy ngực không ngừng co rút, thắt chặt lại, bản thân không tự chủ phẫn hận cùng bất mãn.

 “ Cô ta so với em có gì tốt chứ?” Cô nhịn không được lên tiếng chất vấn.

” Sự tình này có liên quan gì đến sao? Nói chuyện phải có ý tứ biết tôn trọng người khác chứ!” Thẩm Á Văn không hờn giận mày khẽ nhướng cao, nhưng mà Giang Di Quân là không chịu thua kiên trì muốn có đáp án.

Nếu hắn cảm thấy Lưu Thiên Dĩnh thật sự tốt hơn so với cô, cô sẽ khiến hắn nhận ra cô ta có bao nhiêu giả tạo, là con hồ ly tinh chín đuôi chân diện thật như thế nào!

” Tôn trọng ư? Em làm sao phải đi tôn thờ một vật phế thải?” Cô hét lên một câu nói độc địa.

” Cô ăn nói kiểu gì đó?” Thẩm Á Văn đôi mày nhíu chặt, mặt đanh lại tức giận không phát hiện ở bên cạnh Lưu Thiên Dĩnh tim đâp loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần tái nhợt không còn một chút huyết sắc.

Phế thải? Giang Di Quân vì sao muốn dùng lời nói cay nghiệt như vậy ám chỉ cô? Chẳng lẽ cô ấy căm ghét cô đến thế này?

” Cô không nhớ rõ tôi là ai sao?” Giang Di Quân bước một bước dài đến gần Lưu Thiên Dĩnh, cô vì câu hỏi chất vấn kia càng thêm hoang mang.

Cô rốt cuộc thật ra là ai?

” Thật sự không nhớ rõ ?” Giang Di Quân cười lạnh, khinh thường lập lại lần nữa câu hỏi:” Thật kông nhớ rõ nhưng tôi thì có ấn tượng rất sâu sắc cô với em họ tôi so với bào thai sinh đôi là giống nhau như một, không biết đến Giang Vân Hân sao?”

” Cô……” Lưu Thiên Dĩnh ngây người trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa hết những lời nói của Giang Di Quân.

Nguyên lai cô ấy là chị họ của Vân Hân khó trách thái độ của cô ta……

” Nhớ ra rồi sao?”

 “ Hai cô từng quen biết nhau? Thẩm Á Văn khó hiểu lên tiếng mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt phía trước, hắn thật không hiểu nếu Giang Di Quân đã nhận ra Lưu Thiên Dĩnh ngay từ đầu vì sao đối với Dĩnh có nhiều xa cách cùng khinh thường.

” Mẹ con họ trước kia là hàng xóm của em họ em, bất quá không bao lâu liền chuyển đi rồi, không nghĩ tới bây giờ có cơ hội trực tiếp chạm mặt lần nữa. Cô cũng biết qua mẹ của Thiên Dĩnh sao?”

” Đương nhiên! Giang gia nhà em từ trên xuống dưới ai mà không biết đến họ?” Giang Di Quân lớn giọng nói trong lòng không che dấu thaí độ khinh rẻ, lời nói tàn ác kia mỗi một từ lại đem Lưu Thiên Dĩnh đẩy xuống địa ngục.

” Mẹ con bọn họ thật là lợi hại, so với hồ ly là cùng một loại, mẹ cô ta cùng với ba của Vân Hân có gian tình, còn con gái lại đi cướp đoạt chồng của Vân Hân, chẳng lẽ dụ hoặc đàn ông có vợ sa lưới là ngón nghề gia truyền của nhà cô sao?

” Chậm lại! Cô có biết mình đang nói cái gì ? Lời nói cay độc, nhục mạ nhân phẩm người khác là vui lắm sao? Thẩm Á Văn tức giận bừng bừng so với phản ứng của Lưu Thiên Dĩnh càng nhanh phát hỏa lớn hơn.

Giang Di Quân không thèm liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt xuyên xỏ thủy chung trừng lấy khuôn mặt dại đi của đối phương, Lưu Thiên Dĩnh thần sắc kích động tái nhợt cả người.

” Em không có thói quen suy tạc chuyện xấu bất quá cô ta rõ ràng là có chuyện như vậy! Nếu không năm đó mẹ con bọn họ như thế nào nhanh chóng dọn nhà rời đi trong đêm, ai cũng không thấy bóng dáng họ xuất hiện lần nữa ?”

” Cô nghĩ sai rồi! Chúng tôi không có trốn đi ! Thật sự không phải vậy!” Lưu Thiên Dĩnh liên tục lắc đầu phủ nhận.

” Không phải? Hừ, ai có  thể tin mọi người đều biết mẹ cô Lý Tâm Uyển cùng với mẹ Vân Hân bộ dạng rất giống nhau cho nên mới có thể đi quyến rũ lấy ba Vân Hân. Tôi xem ra cô cũng khác gì người đàn bà lăng loàn kia?”

” Cô nói dối! Mẹ tôi không phải là người như vậy! Sự thật không phải như cô nghĩ đến đâu đừng nói bừa như vậy!”

” Nói bậy ư? Vậy cô nói rõ xem sự thật là như thế nào a?” Giang Di Quân nhíu mày, khí thế bức người hỏi. Thái độ hung tợn của cô làm Lưu Thiên Dĩnh cảm thấy bất lực vô cùng, nhưng nghe cô ta không ngừng cố ý lăng nhục mẹ mình cô không khỏi đau lòng, phẫn uất nghĩ muốn nói ra sự thật bất quá là mẹ cô phải lên tiếng chứ cô không có quyền hơn nữa không nên vì sinh khí mà lỡ lời, là có lý do không thể nói ra.

 “ Dù sao năm đó cô cũng chỉ là một đứa bé con, dựa vào cái gì hiểu biết mà muốn nói xấu mẹ tôi?” Cô lên tiếng phân rõ phải trái, chỉ tiếc lời nói mềm yếu không đánh bại được lời nói ác độc của đối phương.

 “ Được lắm, bỏ qua chuyện mẹ cô có hay không mê hoặc ba của Vân Hân hiện tại trước mắt còn có cô thì sao? Chẳng lẽ là tôi hoa mắt, nhìn lầm ngày hôm đó người đến đón cô tan tầm là ai? Không phải là bộ mặt của Lý Quân Dương chồng của Vân Hân sao?

Lưu Thiên Dĩnh thật tình khiếp sợ . Cô vạn lần không nghĩ đến Giang Di Quân như vậy mà xảo ngộ nhìn trúng đến một màn…… Không, nói chính xác hơn cô chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải tình huống này, chạm mặt trực tiếp với người nhà của Vân Hân!

” Dĩnh, cô ta nói đều là sự thật ư? Em có quan hệ mờ ám với hắn ta?” Thẩm Á Văn đương nhiên vẻ mặt rúng động, sửng sốt.

” Không, không phải vậy!” Lưu Thiên Dĩnh theo bản năng lắc đầu. cô là theo trực giác phủ nhận tuyệt đối không thể thừa nhận cùng Lý Quân Dương từ lúc nào có phát sinh quan hệ, nếu không xác định vững chắc về sau không thể vãn hồi được nữa. Dù sao kỳ hạn một tháng cũng sắp đến, chỉ cần cô liều chết không thừa nhận, Giang Di Quân chỉ bằng lời nói phiếm diện là không có khả năng.

Hiện tại cô mà gật đầu thừa nhận sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn!

” Thật không? Vậy sao cô ta nói nhìn thấy em đi chung với em rể cô ta?” Thẩm Á Văn nhịn không được tiếp tục truy vấn.

” Em cùng với em rể cô ta có biết qua……là do ở bệnh viện tình cờ quen biết, chỉ là bạn bè bình thường không phải loại quan hệ như cô ấy nói.” Lưu Thiên Dĩnh kiên trì phủ nhận tới cùng, nước mắt nhịn không được tràn ra khỏi khóe mắt.

” Cô còn muốn nói dối? Thật không biết xấu hổ mà” Giang Di Quân tức giận chê cười muốn tiếp tục khiêu khích, lại bị thẩm Á Văn tức giận đánh gãy lời nói.

” Câm mồm! Đừng nữa nói! Hiện tại mời cô đi về trước, về sau cũng đừng trở lại nơi này thêm lần nào nữa !”

Giang Di Quân không thể tin được nhìn hắn bình thường ôn hòa đẩy cô thô bạo ra đến tận cửa.” Anh vẫn không chịu tin ư? Loại này sự tình anh không cảm thấy hổ thẹn vẫn muốn ở cùng với loại phụ nữ chuyên cướp đoạt chồng kẻ khác sao?”

“Tôi tin tưởng Thiên Dĩnh! Hôm nay phát sinh ra chuyện này tôi không có tâm trạng đôi co vói cô, trước là mời cô về sau đó đừng bao giờ đến đây quấy rầy Thiên Dĩnh.” Thẩm Á Văn khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh băng không gợn sóng , một người đàn ông ngày thường hình tượng hòa nhã, dễ chịu hôm nay khẩu khí cứng rắn cùng nghiêm khắc.

” Anh…… Được thôi vậy xem ra là em nhìn nhầm đi !” Giang Di Quân buồn bã, phẫn uất trừng mắt với Lưu Thiên Dĩnh đang đứng bất động nói thầm trong lòng.”Tôi chờ xem cô che dấu sự thật đến khi nào đây!”

Nói xong, cô quay đầu bước đi, bỏ lại hai người họ tâm trạng hoang mang, đứng lặng lẽ tại chỗ không nói gì.

” Dĩnh, thực xin lỗi, anh không nên để cô ấy theo anh tới đây . Anh không ngờ cô ấy lại như vậy……” Thẩm Á Văn vội vàng mở miệng xin lỗi.

” Không có gì…… Không phải anh sai…… Không cần xin lỗi……” Lưu Thiên Dĩnh vô lực ngã ngồi ở trên ghế.

( căng thẳng quá…chờ chap H vậy hô hô dạo này đi đâu cũng thấy H sốc ing!!!)

14 thoughts on “Tình nhân thay thế 7.1

  1. truyện càng lúc càng hấp dẫn a.té ra có nhiều bí mật quá nhi?
    Lúc đầu còn thắc mắc sao lại có 2 người giống nhau y hệt mà không phỉa là chị em sinh đôi.Bây giờ thì em đã hiểu rồi.hic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s