Tình nhân thay thế 7.2

Chương 7.2

Edit: hướng dương xanh

Cô không ngờ Giang Di Quân lại tình cờ trông thấy cô ngồi trên xe của Lý Quân Dương.

Làm sao bây giờ? Vạn nhất cô ta ở trước mặt Vân Hân nói này nọ, như vậy không chừng là hại đến hắn?

” Dĩnh..Dĩnh..em sao vậy?” Thẩm Á Văn khẩn trương lắc mạnh cánh tay của cô, rốt cục làm cho cô định thần lại.

” Đừng lo lắng, em không sao…… Á Văn, cám ơn anh.” Cô thật tình biết ơn hắn đã luôn tin tưởng cô trong mọi việc, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng ái ngại.

Cô thật sự không nghĩ muốn lừa gạt bất kì người nào!

” Dĩnh, em……” Thẩm Á Văn thoáng thấy sắc mặt khó coi của cô, hắn biết khi nãy cô nhất định là nói dối mình nhưng hắn cũng không muốn bức ép cô nói cho hắn nghe sự thật.

” Thực xin lỗi…… Em thật sự không phải cố ý ! Thật sự……” Cô rốt cục nức nở khóc thành tiếng.

” Dĩnh……” Hắn đau lòng kéo cô vào trong lòng an ủi “Anh luôn tin tưởng em, đừng khóc nín đi, khóc nhiều xấu lắm .”

Tuy rằng hắn không hiểu rõ lắm chuyện xưa của mẹ con Thiên Dĩnh nhưng hắn chọn cách im lặng cùng tin tưởng vô điều kiện người hắn thầm mến.

” Đừng như thế! Em…… Anh không nên hoàn toàn tin tưởng em, thực xin lỗi……”

” Hóa ra em thật sự……” Thẩm Á Văn kinh ngạc không nói nên lời, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong mắt hắn tràn ngập nghi vấn.

“Em cùng Quân Dương……”

Nghe thấy cô vô cùng thân thiết gọi tên một người đàn ông khác, Thẩm Á Văn nhịn không được ở trong lòng đầy chua xót.

” Cô ấy không có nhìn nhầm, em đã sớm nhớ ra em họ của cô ấy…… Vân Hân cô ấy, còn có chồng của Vân Hân chính là Lý Quân Dương. Hồi nhỏ chúng em ba người rất gắn bó cùng nhau, thường cùng nhau ở cùng một chỗ vui đùa, hơn nữa em với Vân Hân có khuôn mặt, dáng người đều rất giống nhau……”

” Thì sao? Bất quá ba người chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi, cho dù hiện tại có liên lạc cũng không nên như vậy nặng nhẹ em, nhất định chuyện cô ấy nói đến không đúng phải không em?” Kỳ thật hắn không tin cố ý hỏi lại lần nữa nhưng là không nắm chắc, hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra sự thật. ” Không phải như cô ấy nói! Nhà chúng em chuyển đi thật ra có liên quan với ba Vân Hân nhưng không phải là……” Lưu Thiên Dĩnh nhàn nhạt nói, quyết định đem cái bí mật nhiều năm qua chôn vùi nói cho một người cô vừa xem như bạn tốt cũng như là anh trai của chính mình.”Theo như lời cô ấy nói , mẹ em cùng mẹ Vân Hân bộ dạng rất giống nhau, bởi vì mẹ Vân Hân thân thể không tốt, thực suy yếu, nhiều năm ốm đau liên miên nằm ở trên giường bệnh, cả người đầy bệnh tật không có sức lo lắng cho gia đình cùng hôn nhân của mình, ba Vân Hân hiu quạnh liền đem cảm tình chuyển dời  trên người mẹ em.”

” Bác gái sẽ không….”

” Tuyệt đối không! Mẹ em cũng biết làm như vậy là không đúng , tuy rằng ba em qua đời đã lâu, nhưng bà chưa bao giờ có cảm tình với một người đàn ông nào khác đã nhiều năm như vậy bà vẫn nhớ mãi không nguôi chồng mình, huống chi cướp chồng của kẻ khác là hành động đáng khinh không đáng làm người cho nên khi đó bà mới vội vã như vậy ra đi còn dắt theo em đến nhờ vả nhà anh chiếu cố.”

” Sau đó ba Vân Hân như thế nào quên?”

” Em không rõ lắm…… Về sau hai mẹ con em cùng với bọn họ không có liên lạc qua, ngay cả hiện tại Quân Dương, anh ấy cũng không nhận ra em là ai.”

” Nhưng em chẳng phải nói qua, em với Lý Quân Dương chỉ là bạn bè không phải sao?”

Lưu Thiên Dĩnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vốn quyết định muốn thẳng thắn nói rõ mọi chuyện. Bởi vì cứ mãi cất dấu sự tình này tận sâu dưới đáy lòng, cô cũng sắp muốn điên rồi!” Quân Dương giúp em trả tiền thuốc men cùng viện phí, cho em mượn thêm một trăm vạn để chăm lo cho mẹ tiếp tục điều trị.”

” Cho nên em cùng hắn ta ở chung một chỗ…… Không thể nào?!” Thẩm Á Văn lắc lắc đầu, ngây ngẩn cả người.

” Là thật .” Cô mỉm cười chua xót .

” Em thương hắn?” Thẩm Á Văn nhìn hốc mắt cô đỏ lên trực chờ rơi lệ mà cả kinh.

” Vâng.” Cô biểu tình điềm tĩnh, chỉ là là gật đầu thừa nhận, không chú ý tới hắn nghe xong câu trả lời sẽ có tư vị gì.” Giang Di Quân nói đúng một việc, em chỉ là phế thải, một tình nhân trong bóng tối nhưng em thật tâm chưa từng vọng tưởng sẽ thay thế vị trí của Vân Hân! Cho dù bọn họ đã không còn nhớ rõ em, nhưng em vẫn luôn xem họ là tri kỉ bạn thân, chỉ tiếc là…… em không đành lòng nhìn hắn như vậy thống khổ. Chỉ cần một tháng! Trong một tháng này, em nghĩ muốn làm Vân Hân ở bên cạnh hắn, làm bạn với hắn, sau đó sẽ rời khỏi bọn họ !” Lưu Thiên Dĩnh nhẹ nhàng nói ra hết tâm tư mình, những lời ấy muốn hay không cũng lọt vào tai của hắn.

Tuy rằng hắn tiếc nuối cho tình cảm của chính mình vì trong lòng cô đã có người khác, nhiều năm tình nghĩa khiến cho hắn không đành lòng nhìn Lưu Thiên Dĩnh khổ sở, thương tâm.

” Một tháng? Đây là em cùng hắn ta ước định sao?” Hắn lại ôm lấy cô vào lòng, giống như anh trai đang an ủi em gái mình.

“Đúng vậy cho nên em mới nói dối . Em sợ Vân Hân nếu biết được sự thật sẽ ly hôn với anh ấy, mà anh ấy rất yêu thương Vân Hân, nỗi đau này anh ấy như thế nào chịu đựng được? Chờ đến cuối tháng này chúng em sẽ không còn quan hệ, sẽ không lại liên quan với nhau cho nên……” Cô rấm rứt khóc nói không thành lời.

” Được rồi, đừng  nói nữa, anh đã hiểu. Cứ như em mong muốn làm cái việc mà chính em sẽ không hối hận, anh tin tưởng mọi việc rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi.” Thẩm Á Văn dịu dàng vỗ về lưng cô.

Mọi chuyện sẽ kết thúc trong hạnh phúc ư? Hắn cũng không dám tin chắc. Nhưng là hắn rất hy vọng bởi vì hắn không nghĩ muốn nhìn thấy Thiên Dĩnh đau lòng đến bi thương.

Bị lãng quên là như thể nào thống khổ!

Ngày đó trở đi, Lưu Thiên Dĩnh không đá động gì nữa đến vấn đề của Giang Di Quân đương nhiên Lý Quân Dương cũng không hay biết sự tình gì cả.

Nàng vẫn đều đặn nhận được điện thoại của hắn sau đó đúng giờ hẹn có mặt, chỉ khác trước bọn họ hẹn hò không còn giới hạn phạm vi ở trong phòng, trên giường mà hiện tại giống trai gái hẹn hò cùng nhau đi ăn, đi đến rạp chiếu phim, ngẫu hứng Lý Quân Dương còn đưa cô đi ngắm cảnh đêm. Lúc này đây, bọn họ đang đứng giữa sườn núi nhìn bầu trời đầy sao, cảnh sắc rất đẹp nhưng là trong lòng cô cảm thấy bất an, lo lắng!

Lần đầu thấy hắn hành động như thể khác thường, cô thầm nghĩ hắn chính là nhất thời muốn đổi gió, nhưng càng ngày càng kì quái, thường xuyên thân mật ngọt ngào với cô hơn, cô cảm thấy là không thích hợp còn có sợ hãi.

” Anh……” Nhìn hắn vui vẻ Lưu Thiên Dĩnh muốn nói lại thôi.

Cô như thế nào mở miệng? Chẳng lẽ muốn chất vấn hắn vì sao cho cô một trăm vạn muốn cùng cô ở trên giường? Như vậy thật xấu hổ a !” Làm sao vậy?” Lý Quân Dương đem tầm mắt đang chăm chú nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm chuyển dời sang người bên cạnh, lúc này hắn mới phát hiện sắc mặt của cô rất kì quái.

” Cô…… gần đây có chuyện gì không vui sao?” Cô ấp úng hơn nửa ngày mới trả lời anh.

” Không có! Anh tại sao lại hỏi như vậy?” Lý Quân Dương nghiêng đầu kề sát mặt cô, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu.

Biểu tình Lý Quân Dương rất nghiêm túc, cô nhìn anh trong lòng cũng nảy lên bồn chồn không yên.

” Không có gì. Tôi chỉ là muốn biết…… Anh tâm trạng không tốt, sẽ đặc biệt muốn đi đến rạp chiếu phim hoặc ngắm cảnh đêm? Đương nhiên không phải!Nếu tôi có chuyện không vui trong lòng ngược lại sẽ lựa chọn ở nhà là tốt nhất.”

” Vì sao?”

” Bởi vì không muốn đi ra ngoài đường với bộ dáng tệ hại , thô lỗ dọa người đi đường chết khiếp?” Hắn trêu chọc cô.

Cô không khỏi mỉm cười” Kỳ thật nếu tâm trạng không tốt tôi thật muốn đi ra ngoài dạo một chút, phát tiết những bức bối trong lòng. Thật không? Vậy về sau trong lòng tôi tâm tình không tốt cô phải theo giúp tôi đi trút giận một chút.”Hắn cười nói.

” Đồng ý!” Cô không nghĩ ngợi gì liền lên tiếng đáp ứng, lúc sau mới nhớ tới kỳ hạn một tháng sắp đến.”Nếu…… về sau không có tôi, anh cũng có thể tìm những người khác giúp mình giải tỏa phiền não.”

” Không cần! Tôi chỉ muốn cô!” Anh bỗng nhiên ôm chặt lấy cô khiến cô sợ tới mức không biết làm sao cho thích hợp.

Lý Quân Dương đương nhiên biết chính mình hành động có bao nhiêu đường đột nhưng hắn không muốn buông ra cô.

Mấy ngày nay, quan hệ của bọn họ vượt trên cả tình nhân không chỉ có hoan ái mà còn thật sự hiểu rõ đối phương lẫn nhau, cũng vì vậy làm cho hắn phát hiện ngoài lạnh đạm biểu tình cô cũng những biểu hiện đáng yêu, ngây thơ.

Nguyên lai cô cá tính lạnh lùng nhưng khi xem phim kinh dị ở những tình huống gay cấn, ghê rợn sẽ rất sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay người bên cạnh, còn ở những cảnh quay máu me chết chóc cô tự giác che lấy hai mắt mình.

Nguyên lai nhìn cô mọi khi bình tĩnh, trầm lặng như thế nào cùng hắn tranh nhau ăn  bạch tuộc nướng mà cô yêu thích, còn có tức giận hổn hển kêu to muốn hắn đem bạch tuộc của cô phun ra trả lại. Nguyên lai cô sợ gián, không dám nhìn hình ảnh máu me, chán ghét ăn ớt xanh, thích phim điện ảnh hài cùng phim hoạt hoạ…… Này hết thảy hết thảy đều là hắn thật lòng phát hiện, thu vào trong mắt, một cô gái Lưu Thiên Dĩnh hoàn toàn mới, càng làm cho hắn nhịn không được yêu thương cô từ khi nào……

Đúng vậy! Hắn sớm nhận ra cô cùng vợ hắn là bất đồng, nhưng mà hắn càng ngày càng bị cô thu hút, hấp dẫn.

Cùng cô cùng một chỗ hắn thường không nhớ đến Vân Hân đang ốm đau trên giường, ngược lại khi ở bệnh viện bầu bạn với Vân Hân hắn thường vụng trộm tưởng nhớ đến khuôn mặt vui tươi, tràn đầy sức sống của Thiên Dĩnh.

Hắn trong lòng chán ghét chính mình, cũng cảm thấy hối hận cùng áy náy, nhưng là……

Phút chốc, suy nghĩ của hắn bị Thiên Dĩnh chen ngang, trong khoảnh khắc cô đã muốn rời khỏi cái ôm của hắn.

” Không cần nói những điều vô nghĩa làm người ta hiểu lầm trong lời nói! Nhớ đến anh đã có vợ rồi.” Cô cố ý giả bộ lạnh lùng, ngữ điệu cứng rắn nhắc nhở hắn đối mặt sự thật.

” Ừ, tôi là không nên nói, tôi chỉ là……” kiềm chế không được, bốn chữ này hắn chung quy chưa nói ra khỏi miệng.

Cô nói đúng. Nói những lời này chính là làm cho sự tình càng thêm phức tạp thôi, bất luận như thế nào, hắn vẫn là chồng của Vân Hân, cho nên kỳ hạn vừa đến hắn vẫn là buông tay cho cô ra đi!

Một lát sau, Lý Quân Dương lấy vẻ mặt tươi cười hỏii:” Tôi đói bụng , vừa mới khi nãy mua túi đồ nướng đâu rồi?”

” Ở trong này.” Lưu Thiên Dĩnh dương dương tự đắc cầm trong tay một cái túi to, quơ quơ trước mắt hắn.

“Ừ! Tôi muốn ăn…… Cánh gà nướng!” Hắn nhìn trong túi thức ăn, tay muốn lấy.

” Không được! Cánh gà chỉ có một cái, anh vừa mới nói chính mình không ăn , cho nên đây là phần của tôi!” Cô vội vàng chụp lấy tay hắn đẩy ra, bảo vệ vật ngon cuối cùng của chính mình yêu thích.

” A! Thật là háo ăn, cô rất keo kiệt nha!” Cô gái này bình thường lạnh nhạt như thế đối với ăn uống luôn cùng hắn ầm ỹ? Nhưng cô như vậy  thật đáng yêu!

” Tôi chính là vậy keo kiệt thì thế nào?”

“Tôi càng muốn ăn!” Hắn  lấy tay vói lấy, cứng rắn muốn cùng cô tranh đoạt.

Chỉ chốc lát sau, hai người mở màn tiết mục truy đuổi lẫn nhau, trong màn đêm yên tĩnh không ngớt tiếng cười đùa vui sướng, sảng khoái.

Hết chương 7

( Mời xem tiếp!!!!!!!!!!)

Mọi thắc mắc, hối thúc, spoil, comt, biểu đạt tâm trạng xin liên lạc địa chỉ sau Bầu trời xanh’Jane89—– người tư vấn rùa xanh, Alô xin nghe.

16 thoughts on “Tình nhân thay thế 7.2

  1. ” Cô…… gần đây có chuyện gì không vui sao?” Cô ấp úng hơn nửa ngày mới trả lời hắn.

    ” Không có! Anh tại sao lại hỏi như vậy?” Lý Quân Dương nghiêng đầu kề sát mặt cô, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu.

    xưng hô đoạn này hơi có vấn đề, bạn chỉnh sửa lại nhé

    • lúc này hiểu lầm chưa giải tỏa mà nếu đổi anh em thì không hợp với tâm lý nhân vật, vì anh Dương vẫn giữ khỏang cách với chị ấy mà, nếu xưng tên thì gần gũi quá cũng không hợp đâu bạn
      Anh Dương vẫn xem chị Dĩnh là tình nhân thôi mih nghĩ vậy theo bạn thì nên đổi cách xưng hô thế nào?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s