[TBTTMS] 2.3

Chương 2.3

Chuyển ngữ: hướng dương xanh

Mặt trời vừa lặn, Hạ tiểu Mãn ôm một bọc đồ lớn lén lút từ trong phòng mình chuồn ra bên ngoài, vừa đi vừa lấm lét dòm ngó cửa sau.

Nhìn trái nhìn phải, không có người, nàng chạy thật nhanh đến cửa sau, rất nhanh đã chuồn êm ra bên ngoài.

Ôm bọc đồ to, nàng hít sâu lấy khí thế dũng cảm, hai tay nắm chặt lại chính mình thề nguyện “ Hừ, ta Hạ tiểu Mãn sẽ không ngoan ngoãn khuất phục trước thế lực xấu.”

Rời nhà trốn đi, chính là hành động tốt nhất thể hiện ý chí phản kháng của nàng.

Hạ tiểu Mãn thật mạnh hừ nhẹ, xoay người đang muốn rời nhà bước đi đầu tiên thì phía sau lại truyền đến thanh âm trầm thấp.

“Ta nói…… Tiểu Mãn nhi, đã trễ thế này, nàng mang theo gói đồ to thế muốn đi đâu?”

Quen thuộc thanh âm làm cho hạ tiểu Mãn cứng đờ thân mình, không thể nhúc nhích.

Cao to thân ảnh đi tới phía sau nàng, thân hình cao ngất kề sát vào lưng nàng, bàn tay thân thiết ôm lấy thắt lưng nàng, cách xiêm y mỏng manh là từng đợt run rẩy, bàn tay hắn ấm áp ôm chầm nàng vào lòng .

Trầm thấp tiếng nói ở tai nàng khiêu khích, thanh âm ôn tồn mang theo một tia nguy hiểm. “Như thế nào lại không nói lời nào?  Là câm điếc ư?”

“ Đừng chạm vào ta!”  Hạ tiểu Mãn bất mãn đẩy ra nam nhân ở phía sau, thở phì phì xoay người trừng mắt hắn. “Bùi Diệc Hàn, ngươi còn có can đảm xuất hiện ở trước mặt ta?”

Này hỗn đản, mối hận này nàng không quên đâu, hắn là xong đời rồi!

Bùi Diệc Hàn khẽ nhíu mày, kinh ngạc thấy nàng thở phì phò vì tức giận bộ dáng trông rất là đáng yêu, bạc môi gợi lên một chút tươi cười. “ Vị hôn thê của ta muốn đào hôn, ta phải làm gì bây giờ?”

“Câm miệng! Ai là vị hôn thê của người?” Hạ tiểu Mãn tức giận dậm chân tại chỗ. “Nói cho ngươi hay, ta mới là không thèm gả cho ngươi đó!”

Lời của nàng làm cho đôi mắt hắn vằn lên những tia sắc bén, sâu xa trong chốc lát lại dùng nụ cười nhàn nhạt che đậy.  “ Mãn nhi, nàng từ sớm đã trở thành người của ta, nàng không lấy ta còn có thể gả cho ai?”

“ Câm miệng!” Lời của hắn nói làm cho Hạ tiểu Mãn càng phát hỏa, khuôn mặt nhỏ nhắn hùng hồn dùng lý lẽ chất vấn. “Nếu không phải ngươi sử kế, ta mới sẽ không……”

Nghĩ đến cùng hắn làm ra này nọ việc thân mật nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được đỏ mặt, quẫn khốn nói không ra lời.

Khẽ nhún nhún vai, không thèm nhìn đến biểu tình tức giận của nàng, Bùi Diệc Hàn vẻ mặt vô tội, lạnh lùng hỏi lại “ Mãn nhi, ta có bắt buộc nàng sao? Có phải không?”

“ Ngươi dùng đồ ăn dụ hoặc ta!” Nàng đô khởi lên án.

“ Nàng có thể cự tuyệt, không phải sao?” Bùi Diệc Hàn bình tĩnh, đôi mắt thâm trầm lợi hại chăm chú nhìn nàng, bạc môi khẽ khàng mỉm cười.

Nàng chân chính trời sinh tiểu bạch thỏ, càng đấu càng thảm hại gục ngã trước lý lẽ sói già là hắn? Đơn giản một câu, liền khiến nàng á khẩu không trả lời được.

“ Ta……”  Nói không ra được, Hạ tiểu Mãn bất mãn đỏ mặt, trừng mắt ngó hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính mình lại không có cách đáp trả hắn, chỉ có thể giương mắt nhìn.

“ Như thế nào? Nàng còn có cái gì để nói?” Yêu mến nhìn nàng, Bùi Diệc Hàn dễ dàng đem nàng ôm thật chặt vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi anh đào thơm ngọt của nàng.

“ Mặc kệ!” Nàng tiếp tục giãy dụa đẩy ra mặt hắn, không cho hắn chạm vào người nàng. “ Dù sao ta chính là không muốn gả cho ngươi, chết cũng không cần!”

Gả cho hắn chính xác là ác mộng, từ nhỏ nàng thầm nghĩ chính mình có biết bao may mắn, hoàn hảo hắn là vị hôn phu của đại tỷ, mà không phải của nàng, như thế nào hiện tại như vậy mà tương phản, biến thành nàng phải gả cho hắn?

Ôi, nàng không cần……

Thấy nàng vẻ mặt chán ghét ghê sợ, Bùi Diệc Hàn chậm rãi nheo lại đồng tử sâu hút đen láy, cảm giác khó chịu, lạnh nhạt mở miệng. “ Gả cho ta có cái gì không tốt?”

“Gả cho ngươi có cái gì tốt chứ?” Hạ tiểu Mãn không thèm liếc nhìn hắn hỏi lại “ Trên đời này ta ghét nhất chính là nhìn thấy ngươi, xuất chúng có gì hay mà muốn ta gả cho ngươi.”

Thở phì phò nàng không thèm để ý sắc mặt hắn đã thay đổi, tiếp tục nói “ Ta mặc kệ, ngươi tốt nhất từ hôn đi, không hủy hôn với ta, ta sẽ rời nhà trốn đi, còn có đào hôn, dù ít cơ hội trốn thoát ta vẫn sẽ cố gắng trốn, trốn rồi lại trốn.”

Nói tóm lại, nàng chính là không muốn gả cho hắn!

Bùi Diệc Hàn dung nhan xám ngắt, thanh âm biến lạnh, khóe mắt run rẩy vì lời của nàng mà đau lòng. “ Nàng như vậy là muốn uy hiếp ta sao?”

“Đúng vậy, như thế nào, sợ rồi sao?” Bất tri bất giác nàng phát hiện sắc mặt của hắn rất khó coi, hình như là muốn phát hỏa giết người, nuốt xuống nước miếng, lá gan vừa mới hùng hổ lý lẽ hoàn toàn biến mất, nơm nớp lo sợ nhìn hắn. “ Bùi Diệc Hàn, ngươi.. sắc mặt của ngươi rất khó coi……”

Ôi…… Thật là đáng sợ, nàng phát run lắc đầu, muốn nhanh chạy trốn khỏi hắn, nhưng là cánh tay vô lực bị y siết chặt, gắt gao vòng trụ nàng, làm cho nàng không thể nhúc nhích.

“ Mãn nhi của ta, nàng thật ngây thơ, ta là nên vỗ tay chúc mừng sự can đảm của nàng hay là… Trên đời này chưa có kẻ nào dám uy hiếp qua ta.” Bùi Diệc Hàn u ám nở nụ cười.

Hắn tươi cười, làm cho Hạ tiểu Mãn cả người co rúm, sợ hãi.

“Nàng không nghĩ gả cho ta có phải hay không?” Cúi đầu, trầm thấp giọng nói kề sát vào mặt nàng, phà ra hơi thở nóng cháy, rạo rực từng trận lướt qua da mặt nàng.

Hạ tiểu mãn không dám hé răng, cũng không dám gật đầu.

“ Muốn rời nhà trốn đi? Đào hôn ư?”  Mím môi, hắn hỏi lại, tính cách vốn tĩnh tâm, bình tĩnh bởi vì nàng mà nổi phong ba lửa giận, lời cự tuyệt của nàng, khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ.

“ Không, không có, là huynh nghe lầm.” Thanh âm khống chế yếu ớt, Hạ tiểu Mãn thực không muốn phủ nhận chính mình vừa mới nói ra những lời cự tuyệt.

Ôi thôi…… Thật đáng sợ, ai tới cứu nàng đi?

“ Mãn nhi, nàng cho rằng hiện tại phủ nhận là kịp rồi sao?” Con ngươi đen sâu thẳm giống nhìn đang chằm chằm vào con mồi, biểu tình không tha thứ, thở dốc tức giận nhìn nàng.

Ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp, giống như muốn đem nàng một ngụm nuốt hoàn toàn vào bụng ngay tức khắc, Hạ tiểu Mãn sợ hãi lấp bắp mở miệng. “ Huynh…… Huynh muốn làm gì?”

“ Muốn hành sự thôi?”  Nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay to cứng rắn, Bùi Diệc Hàn thô bạo đem nàng vác lên trên vai mình.

“ Á..á..”  Động tác làm càn của y khiến cho Hạ tiểu Mãn thét chói tai, trên tay bọc đồ rơi trên mặt đất. “ Bùi Diệc Hàn, ngươi muốn làm gì!” Nàng đá chân, còn tay dùng quyền đánh tới tấp vào lưng hắn.

“ Câm miệng.” Hắn trầm giọng quát to, nàng sợ tới mức dừng lại động tác .

Bùi Diệc Hàn nét mặt băng lạnh hừ nhẹ, khiêng bỗng lên Hạ tiểu Mãn, sau đó nhanh chóng phi thân rời đi. Dám chọc giận hắn, nàng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận lấy trừng phạt là vừa.

Hết chương 2

Gợi ý Pass chương 3

Cả nhà tiếp tục chuẩn bị mấy lít máu đi là vừa cái sự này là cần nhiều lắm nha…tận hai chương liền..hức hức số khổ xx suốt ngày ngồi beta H muốn die!

Pass chương 3 nha: từ bị thiếu trong câu ca dao bên dưới.Viết liền không dấu không in hoa.( 5 chữ cái). Tục ngữ chỉ nghĩa tình ở con người.

Đường dài ngựa chạy biệt tăm

Người thương có …… trăm năm cũng về.

p/s rất dễ nên các tềnh yêu của xx comt động lực cho xx có năng suất chống đẩy qua hai chap này nếu không rùa xanh lặn lâu đó nha.

79 thoughts on “[TBTTMS] 2.3

  1. Ta quay lại ruì nè nàng. hic. ta bị chấn thương vùng đầu nên đầu đau qúa. nghỉ đi làm cả tháng ùi. ta sẽ tiếp tục công việc edit giúp nàng nhưng sẽ chậm hơn rùa bò. cuối năm công ty ta bận quá. hôm nay vào có chương mới đọc hay qúa. cảm ơn. chụt

  2. uh. cuối năm nên ta đang phải tăng tốc các báo cáo và kiểm tra. nàng vẫn đi học nên mệt cũng đúng thui. khi nào học xong mới nhàn nhã được. thôi cùng cố gắng. hìhi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s