[TBTTMS] 2.2

Chương 2.2

Chuyển ngữ: hướng dương xanh

Hạ tiểu Mãn rất khí thế đá văng cánh cửa của Hồng nương quán, đi thẳng đến đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tỷ tỷ Hoa Hỉ Nhi ngồi khoan thai ở vị trí chủ tọa, một tay cầm cuốn sách.

 “ Gì vậy?” Hoa Hỉ Nhi sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng.

Nhìn thấy nữ tử kia bộ dáng thanh cao, nhàn hạ trong lòng lửa giận sôi trào Hạ tiểu Mãn thanh âm rống giận có chút to lớn kêu gào.

“ Đại tỷ, muội có việc muốn hỏi ……”  Ôi, từ nhỏ bị người khác ức hiếp thành thói quen, nàng trước mặt đại tỷ quả thật không có can đảm lớn tiếng phát hỏa.

“Chuyện gì?” Nhìn xem bộ dáng tiểu muội vừa mới bắt đầu rất là khí thế, Hoa Hỉ Nhi trong lòng mặc dù có để ý tới, nhưng vẫn giả bộ không hay biết gì.

 “ Muội là..muội ở ngoài nghe được người ta nói một chuyện, đại tỷ không có gả cho Bùi Diệc Hàn mà ngược lại là muội phải gả qua đó, việc này có thật hay không là tin đồn?” Giương to đôi mắt cầu cứu, chờ đợi đáp án, Hạ tiểu Mãn chăm chăm ngắm nhìn sắc mặt của tỷ tỷ, trong lòng thầm mong nghe được đáp án không phải là thật.

Đáng tiếc, nàng lại thất vọng rồi.

“ Ừa, đúng vậy.” Bưng lên chén trà bằng gốm sứ, hương thơm tươi mát của trà xanh phảng phất xung quanh, Hoa Hỉ Nhi ưu nhàn thưởng thức trà ngon.

“Không đúng, rõ ràng Bùi Diệc Hàn chính là vị hôn phu mà trưởng bối hai nhà chỉ định cho đại tỷ nha!” Hạ tiểu Mãn bất mãn lên tiếng nói.

Nào có đạo lý nào như vậy? Nào có người như vậy vô lý muốn thay đổi tân nương đâu!

Buông xuống chén trà, Hoa Hỉ Nhi liếc mắt nhìn Hạ tiểu Mãn một cái, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt “Tiểu Mãn, đại tỷ phải làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho muội.”

“ Muốn tốt  cho muội? ” Hạ tiểu Mãn trừng lớn mắt, chính mình mới không tin lời nói của đại tỷ.

Đại tỷ rõ ràng biết nàng từ nhỏ đã chán ghét Bùi Diệc Hàn, thậm chí sợ hắn đến chết, như thế nào hiện tại lại muốn nàng lấy hắn, làm như vậy mà là tốt cho nàng? Nàng tin tưởng mới là lạ!

Đáng tiếc, những lời này nàng không có can đảm nói ra miệng, chỉ dám ỉ oi ở trong lòng thầm nói.

 “ Tiểu Mãn, tất cả trong sạch của muội đều dâng hết cho Bùi Diệc Hàn, nếu không nhanh cấp gả cho hắn thì phải làm sao bây giờ?” Hoa Hỉ Nhi bất đắc dĩ thở dài nhìn Hạ tiểu Mãn

 “ Hả? Cái gì là trong sạch? Đại tỷ là đang nói cái gì vậy?” Hạ tiểu Mãn nghe qua lời nói của đại tỷ mà ngây ngốc, một bụng đầy khó hiểu. Nàng rõ ràng là tiểu thư khuê các, thanh thuần nữ hài tử nha! ( XX: nhịn không nổi phải gào rú nhưng mà chị ấy ngốc quá đi mất!)

Hoa Hỉ Nhi nhịn không được đau lòng khẽ lắc đầu, muội muội của nàng thật là ngây thơ, nhẹ dạ, đã bị người ta ăn sạch sẽ còn ngốc nghếch không hay biết gì, tiểu muội có thể sống đến bây giờ cũng xem như là kỳ tích.

“Tiểu Mãn, quyển sách này nhờ muội xem qua một chút.” Hoa Hỉ Nhi đưa ra quyển sách chính mình đang cầm trên tay trao cho Hạ tiểu Mãn.

“Đây là sách gì?” Hạ tiểu Mãn hoang mang mở ra, vừa nhìn thấy ở bên trong là các hình vẽ, mặt lập tức đỏ au, bừng bừng xấu hổ.

Lật giở từng trang, sau đó lật lại bìa sách có khắc vài kí tự lờ mờ, chữ viết không lớn không nhỏ đề ba tự là— xuân cung đồ.

Lại như thế nào không hiểu biết, Hạ tiểu Mãn lướt qua cũng biết xuân cung đồ chính là loại thư sách gì, mặt càng ngày càng đỏ nàng khó hiểu nhìn về phía đại tỷ Hoa Hỉ Nhi.

“ Đại tỷ, tỷ như thế nào quăng xuân cung đồ cho muội?” Hơn nữa, bên trong còn có các tư thế rất ám muội, quen thuộc lắm……

Như là, giống như…… Hình như là Bùi Diệc Hàn thường hay giở trò kéo nàng vận động một hồi. “ Đây là chuyện quái quỷ gì?” , còn có biến hóa một vài tư thế đáng hổ thẹn a……

Trong nháy mắt, mặt nàng trắng bệch ngây dại. “ Đại tỷ……” Trừng mắt với Hoa Hỉ Nhi, nàng không dám thừa nhận tất cả đều là sự thật.

Hoa Hỉ Nhi thâm trầm nhìn nàng, mắt đẹp phát sáng tinh quang, không chút nào lưu tình một chiêu đâm trúng tâm tư non nớt của muội muội mình. “ Tiểu Mãn, muội cùng Bùi Diệc Hàn tương thân tương ái với nhau, chỉ có những đôi phu thê mới có thể làm.”

Hạ tiểu Mãn khiếp sợ không thôi, cả người lui về phía sau mấy bước, càng không ngừng lắc đầu, khóc không ra nước mắt đô khởi cái miệng nhỏ nhắn phản kháng. “Không thể nào……”

“Tiểu Mãn, ai dạy muội đem cả thân mình báo đáp cho hắn, nếu không gả cho  Bùi Diệc Hàn muội có thể gả cho ai?” Không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch của tiểu muội, Hoa Hỉ Nhi lại vô tình đâm muội muội mình thêm một nhát.

Ôm ngực khổ sở, Hạ tiểu Mãn cảm giác ngực mình bị đâm đau quá.

Nàng chỉ biết…… Bùi Diệc Hàn căn bản chính là một nam nhân xấu xa, bỉ ổi, hắn thường như vậy khi dễ nàng……

Nàng đúng là một đứa ngu ngốc, đại ngốc nghếch vô tâm để bị khi dễ những hai năm liền, cũng chỉ vì mê đắm trù nghệ của hắn, đem chính mình cấp vào miệng sói hoang mà không hay, trong sạch của nàng như vậy..mất hết sạch.. đồ xấu xa, hạ lưu!

“Đại tỷ……”  Mặt mày nhăn nhó bí xị, Hạ tiểu Mãn muốn gào khóc thật to.

“ Ngoan đi, sự tình cũng đã xảy ra rồi, muội như vậy liền gả đi cho xong!” Hoa Hỉ Nhi nhàn nhạt mở miệng, tay sờ sờ đầu Hạ Tiểu Mãn.

“ Không cần! Ta không cần……” Dậm chân, Hạ tiểu Mãn khí thế tức giận gào to,  đây là lần đầu tiên nàng dám phản kháng lại lời nói của đại tỷ. “Đại tỷ, muội không cần gả cho Bùi Diệc Hàn, chết cũng không cần!”

Hoa Hỉ Nhi nhíu mày nâng mắt “ Vì sao không cần? Bùi Diệc Hàn bộ dáng phong lưu tiêu sái hoàn mỹ, đường đường lại là trang chủ của Thương Minh sơn trang lẫy lừng tiếng tăm, lại là phường buôn bán bá chủ một phương, có biết bao cô nương muốn gả cho hắn a!”

Bất quá, mặc cho ai cũng không hiểu được, với tác phong lãnh khốc vô tình nổi danh khắp thương trường Bùi Diệc Hàn, lại chỉ coi trọng tiểu muội muội ngu ngốc nhà nàng.

 “ Đại tỷ, tỷ cũng biết Bùi Diệc Hàn có bao nhiêu gian xảo, từ nhỏ y đã chỉ biết ức hiếp ta, xem ta khóc đến đỏ mắt thì càng thích thú.” Hạ tiểu Mãn rít gào nói, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên chính mình bị Bùi Diệc Hàn áp bức có bao nhiêu là khổ sở, bao nhiêu là thảm hại.

“Nhưng mà, ta cũng nhớ rõ một việc khi ngươi bị các tiểu hài tử khác trêu chọc, đều là y cứu ngươi thoát nạn nha!” Hoa Hỉ Nhi đưa ra bằng chứng nói đỡ cho Bùi Diệc Hàn đối với muội muội rất là tốt đẹp tính tình.

“Đó là vì người có thể ức hiếp ta chỉ có mỗi một mình hắn.” Hạ tiểu Mãn tức giận phản bác, y thối tha, hỗn đản mới không phải thật sự tốt đẹp tính tình như vậy đâu!

Trước kia hắn từng nói qua với nàng, chỉ cần nàng bị các tiểu nam hài khác ức hiếp, hắn không chỉ giáo huấn những tiểu nam hài này, đồng thời cũng sẽ dạy bảo nàng thật tốt, ai bảo nàng quá vô dụng để người khác bắt nạt, trên đời này có thể áp bức nàng chỉ có một mình hắn!

Tất cả điều là ngụy biện thôi? Hắn cùng đám tiểu nam hài là giống nhau phá hư, xấu xa chỉ biết bỡn cợt nàng thôi.

“Dù sao ta mặc kệ! Ta chính là không lấy Bùi Diệc Hàn, hắn rõ ràng là vị hôn phu được sắp đặt của đại tỷ, cho dù trong sạch của ta đã trao hết cho hắn thì như thế nào, ta chính là không cần cấp gả cho hắn đâu.” Bĩu môi chống đối, Hạ tiểu Mãn uất ức nổi dậy quật khởi.

Chứng kiến tiểu muội nhà mình vẻ mặt kiên trì, quyết liệt, Hoa Hỉ Nhi chậm rãi nheo lại mắt đẹp. “ Ta nói tiểu Mãn ơi tiểu Mãn, muội từ nhỏ đến lớn, chỉ biết ở nhà ăn sung mặc sướng lại không phải trả tiền nếu tính toán là không ít đi?”

“Hả?”  Hạ tiểu Mãn sửng sốt, trừng mắt với đại tỷ, nhìn thấydung nhan diễm lệ, vẻ mặt lại vô cùng ngọt ngào tươi cười, trong lòng nhịn không được sợ hãi.

“ Muội có biết, Hoa – Hạ hai nhà không dưỡng phế vật.” Hoa Hỉ Nhi nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt tiểu Mãn. “ Muội đã làm phế vật mười sáu năm, khó khăn lắm mới có cơ hội mang đến ích lợi cho gia tộc, muội một chút cống hiến không được sao? Được không?”

Nuốt xuống từng ngụm nước miếng, Hạ tiểu Mãn một lời chống trả cũng không dám hé răng.

“Hiện tại, đã đến lúc muội cống hiến cho gia tộc, có hiểu không?” Hoa Hỉ Nhi tươi cười càng ngọt ngào, yêu thương nhìn muội muội của mình. “ Ngoan ngoãn làm tân nương tử của Bùi Diệc Hàn, có biết không?”

“ Dạ!” Hạ tiểu Mãn không cam lòng khẽ cúi đầu.

Ôi thôi……Ở bên cạnh nàng đều là người xấu! Chỉ biết áp bức, khi dễ nàng một kẻ đáng thương, ngốc nghếch.

Mặc kệ là đại ca, đại tỷ hay là Bùi Diệc Hàn, bọn họ đều giống nhau, tất cả đều có tham vọng riêng, chỉ biết hi sinh một mình nàng mà thôi.

Hạ tiểu Mãn rất là đau lòng, mặt nhăn mày nhó, thống khổ bi ai khuôn mặt lại như thế nào như vậy đáng yêu, xinh đẹp, nàng cảm thấy chính mình thật sự rất đáng thương, nhưng nếu muốn nàng ngoan ngoãn vâng lời, nàng thật sự rất không cam lòng.

Cho nên, nàng quyết định, nàng muốn rời nhà trốn đi!

16 thoughts on “[TBTTMS] 2.2

  1. ta ko thích đại tỷ và huynh trưởng của tiểu mãn tí nào.. =”=… vì tư lợi mà lợi dụng cả em gái thật đáng ghét… đọc chương này chỉ muốn chém cho bà đại tỷ mấy nhát thui

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s