[TBTMS] chương 10

Chương 10

Edit: Thúy Kiều tú nữ

Beta: rùa xanh

——————————————————————————–

Bùi Diệc Hàn đột nhiên cảm thấy bồn chồn, bất an.

Trái tim rất là đau đớn như bị kiếm đâm vào thật sâu, làm cho hắn không thở nổi.

Đây là chuyện gì? Trong lòng bất an ngày càng nhiều, làm cho hắn bắt đầu bối rối, nụ cười tươi tắn trên môi đã biến mất.

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Hạ tiểu Mãn, hắn chờ mong ngày hôm nay đã rất lâu rồi, giờ phút này hắn hẳn rất cao hứng, như thế nào lại cảm thấy tâm tính vốn trầm tĩnh, lãnh khốc, hiện tại giống như bị một tảng đá thật lớn đè nặng rất khó chịu, rất là bức bối.

“Này, ta nói muội phu nha, vẻ mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Hối hận vì đã lấy tiểu muội nhà ta sao?” Phe phẩy quạt, Hạ Ngự Đường nhíu mày, trêu chọc hỏi han.

“ Nói nhảm gì đó?” Bùi Diệc Hàn sắc mặt không hòa nhã trừng mắt nhìn Hạ Ngự Đường liếc mắt một cái, trong lòng bất an càng thôi thúc, làm cho hắn không khỏi hoang mang, khó chịu.

“ Vậy ngươi vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Hôm nay ngươi chính là tân lang nha!” Hoa Hỉ Nhi nhẹ nhàng bước tới, đứng vào bên cạnh Bùi Diệc Hàn.

Nếu không phải trông thấy hắn mặc trên người là bộ y bào đỏ thẫm, còn tưởng rằng hắn đến tham gia tang lễ cơ!

“ Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi hối hận vì lấy tiểu Mãn, những gì ngươi đã hứa trao đổi ta sẽ không trả lại cho ngươi.” Mắt đẹp khinh thường, Hoa Hỉ Nhi vội nhắc lại điều kiện thỏa thuận.

“ Đúng vậy, vật gì đã vào tay, chúng ta hai huynh muội sẽ không trả lại đâu.” Hạ Ngự Đường hòa theo phụ họa.

Bất quá, nếu Bùi Diệc Hàn thật sự không cần tiểu Mãn nhà bọn họ, hai huynh muội họ cũng sẽ không để yên cho hắn ngày dài!

Yêu thích áp bức muội muội nhà mình là một chuyện, nhưng sẽ không tha cho ngoại nhân khi dễ, bọn họ chính là bảo vệ người nhà thật tốt nhất phương pháp.

“ Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận vì đã lấy Mãn nhi.” Bùi Diệc Hàn tức giận trừng mắt với huynh muội hồ ly.

“Vậy ngươi sắc mặt vì sao lại khó coi như vậy? Ngươi xem, ngay cả quan khách đến chúc mừng cũng không dám tới gần ngươi.” Hạ Ngự Đường khí thế châm chọc liếc mắt một cái, tay cầm quạt hướng phía xung quanh lên án.

Bầu không khí hôn lễ vốn tràn ngập tiếng cười rộn rã, bởi vì tân lang bộ dáng u ám làm cho không khí có vẻ im ắng, bốn phía mọi người cũng không dám hé răng.

“Ta cũng không biết, chính là cảm thấy ngực rất khó chịu……” Bùi Diệc Hàn bất an nói ra nỗi lòng.

Đột nhiên, tiếng la to đầy kinh hoảng từ phía sau truyền đến. “ Nguy rồi! Nguy rồi! Có chuyện lớn! Tân phòng bị cháy……”

Ba người vừa nghe thấy, lập tức thay đổi sắc mặt, Bùi Diệc Hàn cước bộ như điên cuồng chạy vào hậu viện phía sau.

“ Mãn nhi…”

Bùi Diệc Hàn nhanh chóng có mặt ở hậu viện, trước mắt hắn lửa đỏ cháy ngút trời làm cho sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng lạnh lẽo, lo sợ, thân thể run rẩy từng trận.

Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy nha hoàn của Hạ tiểu Mãn đang quỳ gối khóc to, hoảng sợ.

“ Mãn nhi đâu rồi?” Nhanh chóng bắt lấy cánh tay nha hoàn, hắn gào thét như sấm vang.

“ Ô.. ô…… Tiểu thư…..” Nha hoàn sợ hãi khóc to, vừa vội lại hoảng hồn lắp bắp “ Tiểu…tiểu thư vẫn còn ở bên trong……”

Vừa nghe nha hoàn dứt lời làm cho bùi ánh mắt đã lạnh lùng, thâm trầm liền tối sầm lại. “ Không thể nào…” Bất chấp lửa đang cháy to, hắn nhanh chóng vọt vào bên trong phòng.

“ Đáng chết!”  Hạ Ngự Đường ở phía sau không kịp ngăn cản hành động liều lĩnh của hắn, ở bên ngoài gào to kêu cứu: “ Người đâu! Mau dập tắt lửa!”

Vọt vào trong phòng Bùi Diệc Hàn nóng nảy hô to: “ Mãn nhi! Mãn nhi!” Ngực bởi vì sợ hãi không ngừng co thắt siết chặt.

Cầu trời! Nàng trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì xấu.

“Ha.. ha……”

Một chuỗi tiếng cười vang vọng hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh theo tiếng cười mà tìm kiếm.

“ Mãn……” Lời còn chưa dứt trên mặt nhu tình nhìn đến người mình yêu nằm bất động trên mặt đất mà cứng đờ, suy sụp, màu đỏ khăn quàng vai hòa với vết máu đỏ tươi, trên ngực cắm một cái chủy thủ thật sâu.

“ Không…” Hắn sợ hãi rống to đau đớn, nhanh chóng tiến lên phía trước ôm chầm lấy nàng. “Mãn nhi……”

Hắn vì sợ hãi mà thanh âm hô to, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh tái nhợt không có chút máu, nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn trào khóe mi, ướt đẫm.

“ Mãn nhi…… Nàng đừng làm ta sợ…… Tỉnh lại…… Mở mắt ra…… Nhìn ta đi……”  Bùi Diệc Hàn nhẹ nhàng lay gọi, giọng điệu không thành tiếng, chỉ biết nắm chặt cánh tay nàng, dịu dàng vỗ về hai má người nữ nhân hắn yêu nhất trong đời.

“ Ha ha, biểu ca, là ta đã loại bỏ ả tiểu tiện nhân kia, ả đã không còn sống sẽ không có người có thể ngăn cản chúng ta……” Thẩm Tâm Liên cao hứng hồ ngôn loạn ngữ, vui vẻ mỉm cười.

“ Thẩm, Tâm, Liên!” Bùi Diệc Hàn cuồng nộ trừng mắt nàng.

Nữ nhân này, hắn không nên nhân từ để cho nàng sống ở trên đời! Hắn nên ngay từ đầu giết chết nàng, như vậy Mãn nhi của hắn cũng sẽ không bị thương tổn đến như vậy.

“ Biểu, biểu ca……”  Vẻ mặt của hắn làm cho nàng run sợ, không khỏi bất an.

“ Ngươi đáng chết!” Nhanh chóng vung lên chưởng, đánh trúng Thẩm Tâm Liên ngực, khiến nàng bay ra thật xa, đụng vào cột trụ to lớn, đầu bị chấn thương máu lập tức chảy dài khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

“A.. a…… Cứu mạng……” Thẩm Tâm Liên thống khổ mất đi lý trí, tay chân quơ quàng gào thét.

Bùi Diệc Hàn giả vờ nghe mà như không nghe thấy, khuôn mặt lãnh khốc chỉ khi đối mặt với người con gái mình yêu mới hiển hiện vẻ nhu tình, mềm mại. “ Mãn nhi, nàng sẽ không có việc gì đâu, ta sẽ không để cho nàng có việc gì……”

Ôm lấy nàng, hắn gấp rút lao ra khỏi lửa to đang thiêu đốt, cột trụ bị ngọn lửa quấn lấy hừng hực đỏ rực hướng bọn họ ngã xuống, hắn nhanh chóng  ôm lấy nàng tránh sang một bên an toàn, cẩn thận ôm chặt nàng,  che chở bảo vật trân quý trong lòng hắn.

“ Hự……”  Một tiếng thở nhẹ nhàng, rất nhỏ rên lên.

“ Mãn nhi?”  Bùi Diệc Hàn cúi đầu vui mừng nhìn nàng.

Hạ tiểu Mãn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hắn, miễn cưỡng khẽ cười. “Là.. Hàn……” Vừa mới nhẹ mở miệng, tơ máu nhanh chóng phun trào ra một ngụm lớn.

“ Không……” Bùi Diệc Hàn đau lòng, nhanh tay giúp nàng lau đi máu tươi, nhịn không được nước mắt tuôn rơi, dịu dàng thâm tình nhìn nàng. “ Yên tâm, không có việc gì, nàng sẽ khỏe lại thôi.”

Thanh âm của hắn run run, giống như đang an ủi chính mình.

“ Đau……”Hạ tiểu Mãn cảm thấy ngực đau quá, nước mắt theo khóe mắt lăn dài, máu tươi không ngừng ở trong miệng nôn ra.

Nàng rất sợ hãi, nàng không muốn chết, nàng thật vất vả lắm mới gả được cho hắn, nàng không muốn chết……

“ A…… Đừng nói nữa, ta trước mang nàng đi ra ngoài.” Bùi Diệc Hàn bình tĩnh trấn an, nhìn đến nàng không ngừng nôn ra máu tươi, ngực cũng không ngừng chảy máu, chính mình lại hoảng hốt không thôi.

Nhìn đến hắn bối rối biểu tình, so với dĩ vãng trước kia là bất đồng, hắn vốn bình tĩnh lại bá đạo, Hạ tiểu Mãn đau lòng, thương tâm cảm thấy rất muốn khóc to.

Nam nhân này, thật sự rất yêu nàng!

Thống khổ thân thể nàng muốn gượng cười vui vẻ trước mắt hắn, nàng muốn nói với hắn đừng khóc nữa.

“ Đừng…… Khóc……”  Lòi nói lắp bắp, nói không hết nỗi lòng, đau đớn thân thể làm cho nàng rốt cuộc không thể chống đỡ, mắt từ từ khép lại, máu tươi từ miệng không ngừng chảy ra.

“ Không” Bùi Diệc Hàn bi phẫn rống to “ Mãn nhi, nàng không thể có chuyện gì, tuyệt đối không thể có chuyện……”

Hắn sẽ không để cho nàng chết! Tuyệt đối sẽ không!

Mọi người ở bên ngoài náo loạn, vội vã cùng lo lắng, tay cầm từng thùng nước to ra sức cứu hỏa.

Bốn phía âm thanh bỗng im ắmg, Bùi Diệc Hàn đôi mắt đỏ sưng , trên người hỉ bào sớm đã cháy đen không chịu nổi, tóc bay tán loạn, hắn cũng không để ý, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào người con gái hắn yêu thương.

Hắn thoát ra khỏi lửa lớn, cứu ra nàng, một bên cuồng hô kêu gọi đại phu, kêu người nhanh tới cứu nàng.

May mắn Hoa Hỉ Nhi sớm kêu hạ nhân đi trong thành mời đến một số đại phu, hiện tại không khí ngột ngạt khó thở, chờ đợi đai phu giúp Hạ tiểu Mãn chữa thương.

Đã qua hai canh giờ đại phu vẫn không rời đi Hạ tiểu Mãn, bên cạnh hạ nhân mang đi một thau nước đỏ thẫm máu tươi làm cho hắn kinh hãi, đau lòng không thở nổi.

Nàng thân thể tiêm nhược, mong manh lại mất quá nhiều máu sao có thể chịu đựng nổi?

Chủy thủ lại cắm ở trước ngực, như vậy trí mạng vết thương, làm cho hắn không thể không sợ hãi.

Một hồi lâu, đại phu mới từ nội thất đi ra, cầm khăn mặt lau sạch vết máu trên tay.

“ Mãn nhi thế nào?” Vừa nhìn thấy đại phu, Bùi Diệc Hàn lập tức xông lên, gắt gao bắt lấy cánh tay y, sốt ruột hỏi.

Nữ đại phu thản nhiên liếc hắn một cái, giãy khỏi sự kiềm kẹp của hắn rồi mới mở miệng “ Vết thương trên người chỉ là vết thương ngoài da, cái đáng lo chính là vết thương bị chủy thủ đâm ở trước ngực.”

“ Tô Dạ Đồng, không cần nói nhiều lời vô nghĩa!” Hoa Hỉ Nhi nhịn không nổi trừng mắt một cái.

Bị trừng mắt Tô Dạ Đồng cũng không có biến sắc hay biểu tình gì khác, thanh âm vẫn ôn tồn, điềm đạm. “Hạ cô nương mệnh thực lớn, chủy thủ xém một chút liền đâm trúng tim, nếu đã đâm trúng, sẽ không cứu được.”

“ Mãn nhi rốt cuộc thế nào? Có hay không được an toàn, bình an?” Bùi Diệc Hàn không kiên nhẫn rống giận, không thể nghe ra đại phu mập mờ trong lời nói, lập tức bay vào trong phòng nhìn xem thương thế của Hạ tiểu Mãn.

Nhưng vì nghe đến một câu nói của nữ đại phu khiến cho hắn ngừng lại cước bộ . “Ta là thần y một khi đã ra tay, nào có cứu không được bệnh nhân?”

Bùi Diệc Hàn kinh hỉ nhìn nàng. “Mãn nhi……”

“Bất quá, mấy ngày này là thời kì nguy hiểm, có thể tỉnh lại thì tốt, nếu vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi liền chuẩn bị tang sự đi!” Nói xong, đeo lên trên vai cái hòm thuốc, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Lời nói của nữ đại phu giống như đánh trở lại cho Bùi Diệc Hàn một quyền, hắn bước nhanh vọt tới trước giường, nhìn đến khuôn mặt mịn màn, nhỏ xinh giờ phút này tái nhợt không thấy huyết sắc, hắn không khỏi đau đớn, nhắm nghiền hai mắt lại.

Ngồi ở bên giường, hắn ôn nhu vỗ về mặt nàng. “ Mãn nhi, nàng sẽ nhanh tỉnh lại có phải hay không?”

Hắn tin tưởng nàng, nàng nhất định sẽ tỉnh lại.

Phía sau Hạ gia huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ thở dài, cũng đi ra khỏi phòng. Mọi việc còn lại đều giao cho Bùi Diệc Hàn xử trí!

Chỉ hy vọng tiểu muội ngốc nhà bọn họ có được phúc khí, thật hy vọng tiểu muội ngốc nghếch có thể tỉnh lại.

“Mãn nhi, nàng muốn ngủ đến bao lâu nữa?”

Dịu dàng vỗ về khuôn mặt nàng, Bùi Diệc Hàn vẻ mặt tiều tụy, trên người vẫn là bộ hỉ phục đỏ thẫm bị cháy đen, tóc bay tán loạn.

Hắn vẫn luôn canh giữ ở bên giường, chưa từng chợp mắt qua, chính là muốn nàng vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy hắn đầu tiên.

“ Hôm nay đã là ngày thứ ba, nàng thật sự muốn ngủ thiếp đi mãi sao?” Nắm lấy cánh tay nàng khẽ lay gọi, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt mình.

Nàng ngủ càng lâu, trong lòng hắn càng  lo sợ, sợ nàng cứ như vậy ngủ mãi không tỉnh, không bao giờ nữa mở mắt ra, sẽ không còn thấy đôi mắt to tròn của nàng trừng trừng lấy hắn, mắng hắn đồ xấu xa, đáng ghét.

Nàng có bộ dáng hoạt bát, đáng yêu, rất trong sáng, cũng làm cho hắn rất nhớ nhung, lưu luyến. Nàng hiện tại ốm yếu bệnh tật, hắn tuyệt không thích chút nào.

Nguyên lai hai má phúng phính,  giờ phút này hốc hác, cánh môi tái nhợt, bộ dáng tĩnh lặng không hề tức giận, làm cho hắn nhìn thấy mà đau lòng, chua xót.

“Mãn nhi, nàng mau tỉnh lại, nàng tỉnh lại, ta sẽ nấu thật nhiều thức ăn  mà nàng ưa thích, mặc kệ nàng muốn ăn cái gì, ta đều làm cho nàng.”

Hắn không thích nàng gầy yếu tiêm nhược thân thể, như vậy tuyệt không giống với Mãn nhi đáng yêu của hắn.

“ Nàng không phải rất khó hiểu vì sao ta lại đi học trù nghệ? Ta nói cho nàng hay, đó là ta vì nàng mà đi học, vì biết nàng thích ăn đồ ăn ngon,  ta phải mất thật nhiều tâm tư.”

Nhưng là rất đáng giá, vì nàng, cái gì cũng đều đáng giá.

“Về sau, ta sẽ không lại bắt nạt nàng, đối với nàng càng tốt hơn nữa, cũng sẽ bảo hộ thật tốt cho nàng, sẽ không lại làm cho nàng bị thương tổn……”

Nhắm mắt lại, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Hắn tự trách, hắn không có bảo vệ tốt cho nàng.

Từ nhỏ, hắn vẫn luôn thủ hộ nàng, không cho nàng bị một tia thương tổn. Nhưng tất cả mọi thứ, chính là hắn tạo nên cho nàng.

Mà nàng, vẫn là vì hắn, mới có thể bị thương.

“Đều là ta không tốt…… Mãn nhi…… Thực xin lỗi……” Ttrái tim hắn đau đớn kịch liệt muốn thổ lộ cùng nàng “ Nàng là đang giận ta, mới bất tỉnh lâu như vậy có đúng hay không?”

Khẽ nhếch miệng cười chua xót, hắn dịu dàng thầm thì bên tai nàng “ Không sao, ta cho nàng trút giận, nhưng là cầu xin nàng tỉnh lại có được không? Nàng ngủ lâu như vậy, ta rất cô đơn……”

Thương nhớ những kỉ niệm trước đây nàng thường hung hăng mắng hắn, chán ghét hắn, gọi hắn là quỷ xấu xa rất nhiều lần.

“Không…… Khóc……”  Thanh âm nhỏ nhẹ, suy yếu theo trên giường truyền đến.

Bùi Diệc Hàn sửng sốt, kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn đến người trong lòng mở ra hai mắt, lẳng lặng nhìn hắn.

“Mãn nhi! Nàng tỉnh?” Hắn kích động nắm tay nàng, muốn ôm chặt lấy nàng, lại sợ làm đau nàng, chỉ có thể vui vẻ nói chuyện “ Thật tốt quá, nàng đã tỉnh, nàng ngủ say đã lâu, ta rất sợ nàng cứ như vậy yêu ngủ mà không dậy nữa……”

“ Xấu xa……”  Thanh âm nhỏ nhẹ, suy yếu cơ hồ làm cho người ta nghe không thấy, chỉ có đôi mắt kia long lanh, sáng ngời không thay đổi.

Mà giờ phút này, cặp mắt bén nhọn chỉ nhìn đến nàng, không khỏi đỏ lên.

Nhìn hắn vẻ mặt tiều tụy, mắt đỏ hồng, tóc tai cũng tán loạn, trên người vẫn là hỉ bào bị vấy bẩn, bộ dáng chật vật thê thảm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

“ Đáng ghét cũng tốt……” Nhưng là, nàng xem hắn thê thảm như vậy trong lòng rất cảm động.

Tuy chìm sâu trong giấc ngủ mê man, nàng vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói của hắn, trầm thấp, tha thiết, quan tâm yêu thương, hắn còn khóc to, bi ai đau lòng, nàng hết thảy đều nghe thấy được.

“Thực xin lỗi……” Hốc mắt ẩm ướt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng nói ra.

“ Đứa ngốc, có cái gì thực xin lỗi?” Bùi Diệc Hàn tức giận trừng mắt nàng, nhịn không được kích động, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. “Mãn nhi, Mãn nhi của ta, ta chỉ cần nàng hồi tỉnh……”

Mãn nhi của hắn, không muốn bỏ lại một mình hắn đâu.

Một chap nữa là hoàn rồi!!! Tung bông nào!

Advertisements

19 thoughts on “[TBTMS] chương 10

  1. thanks nàng.
    Ôi,cuối cùng HTM cũng tỉnh lại.đọc truyện đang hạnh phúc tự dưng tyấy nữ chính chết thì cụt hứng lắm.hehe.Xém đập bàn đập ghế rồi.
    Có lỗi chính tả ở đây nè:”Phe phẩy quạt, Hạ Ngự Đường nhíu mày, chiêu chọc hỏi han:
    chiêu – trêu”
    ……Yên tâm, không có việc gì, nàng sẽ khẻo lại thôi.” khẻo – khoẻ
    …….Mãn nhi, nành sẽ nhanh tỉnh lại có phải hay không?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s