Yêu em như vậy là sai lầm rồi sao? ( Chương 2.1)

THÂN TẶNG CHÂU NHI IU SỜ DẤU……………….XXXXXXXXXXXXXXXXX

Chương 2.1

Chuyển ngữ: hướng dương xanh

“ Chào”

Vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên nên Thành Hải Đông đến chỗ hẹn rất đúng giờ, chưa đầy bảy giờ tối đã có mặt, anh cho xe máy dựng ở trước cửa “ Quán mỳ lão Đỗ.

Đỗ Tiểu Nguyệt mặc trên người chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, kết hợp với quần bò năng động, cầm trong tay nón bảo hộ màu hồng nữ tính. Khuôn mặt của cô gái trẻ trung, thuần khiết lại không có trang điểm, bởi vì làn da vốn trắng mịn, hồng hào càng thêm xinh đẹp, quyến rũ vô cùng.

“Hôm nay em trông rất tuyệt.” Thành Hải Đông trầm trồ, cảm thấy chính mình nếu có thể mãi ở một chỗ nhìn ngắm cô, nhìn cho đến tận hừng đông.

Đỗ Tiểu Nguyệt tim nhưng ngừng đập, hô hấp rối loạn, cúi đầu e thẹn, vành tai từ từ ửng hồng lên, lí nhí trong miệng hai từ  “Cám ơn” rất lâu vẫn không thốt ra được.

“ Thưa hai bác, chúng cháu đi đây, trước mười giờ rưỡi cháu sẽ đưa cô ấy an toàn về nhà. Thành Hải Đông thông tri chào tạm biệt với ba mẹ Đỗ Tiểu Nguyệt đang ở trên lầu hai.

“ Lái xe cẩn thận.” Ông Đỗ theo sau dặn dò, rồi đóng lại cửa sổ.

“ Lên xe đi.”

Đỗ Tiểu Nguyệt đội nón bảo hộ vào, nhẹ nhàng ngồi ở yên sau, hai tay ghì chặt hai bên hông xe.

“ Nếu em không ngại thì ôm chặt thắt lưng của anh, nếu không bả vai của anh cũng cho em mượn đỡ, như vậy em ngồi ở phía sau cũng sẽ được an toàn hơn……” (XX: học hỏi thôi…đây là phương thức hay nhất gần gũi nhất ha.)

Thành Hải Đông quay đầu ra sau nhắc nhở, kéo khóa nón bảo hộ lại “ Két” một tiếng vang lớn nổ ra ở bên tai Đỗ Tiểu Nguyệt .

Đó là một người cao to lái xe với tốc độ lớn đột ngột dừng lại ở phía sau xe bọn họ, khiến cho Đỗ Tiểu Nguyệt hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã khỏi xe, may mắn Thành Hải Đông nhanh nhạy bắt lấy cánh tay cô giữ lại, vì quá đột ngột cả người cô ngã nhào vào trong lòng ngực rắn chặt của anh.

Anh ấy rất ấm áp!

Đỗ Tiểu Nguyệt hai má nóng ran, trong nháy mắt lại có chút thất thần. Cô vốn cao một mét sáu, chưa bao giờ cho rằng chính mình nhỏ bé yếu đuối, nhưng một giây này khi cô ở trong lòng anh, cùng anh kề cận thân mật, nghe rõ nhịp thở của đối phương trong thân thể lại sinh ra cảm giác bản thân như chú chim nhỏ được nâng niu, che chở rất là an toàn, rất thoải mái .

“ Em không sao chứ?” Thành Hải Đông rất muốn ôm giai nhân ở trong lòng lâu hơn nữa, nhưng anh không muốn chính mình vừa mới ra khỏi cửa đã muốn biến thành sắc lang.

“ Thực xin lỗi!” Đỗ Tiểu Nguyệt xấu hổ lại đỏ mặt, vội vàng lấy tay đẩy ra anh.

Một hương thơm dịu nhẹ tản mát từ thân thể cô phảng phất ở chóp mũi anh. Thành Hải Đông hít sâu một hơi, thỏa mãn hưởng thụ hương vị của riêng cô, anh rất nhanh trở lại biểu tình đứng đắn, nghiêm túc, quay người ngồi ngay ngắn trên xe.

“ Được rồi,  vịn chặt lấy bả vai của anh, chúng ta đi thôi.” Thành Hải Đông hô to.

“ Đồng ý.” Đỗ Tiểu Nguyệt gật đầu, bàn tay nhỏ bé vịn lấy bả vai to lớn của anh, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời anh vui vẻ cười theo.

Xe máy liền như vậy ra khỏi con ngõ nhỏ hẹp, hòa vào dòng xe đông đúc của buối tối thành thị.

“ Có cảm thấy lạnh không?” Thành Hải Đông ân cần hỏi han.

“ Không đâu” Anh cao lớn như vậy, cơn gió lạnh thổi đến đều được anh cản lại, làm sao có thể lạnh được?

“ Em không thể ăn được món nào?” Anh lại tiếp tục hỏi.

“Không thể dùng đồ ăn hải sản, vì em bị dị ứng”

Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi ở phía sau anh, cơn gió lạnh thổi ào ào qua nón bảo hộ. Anh lái xe tốc độ không chậm, có thể nói kĩ thuật lái xe của anh rất cừ, ngay cả người ngồi ở phía sau rất thoải mái, không có một chút sốc nảy, say xe.

Xe máy rất nhanh chạy qua khỏi một con đường lớn, anh không hề mở miệng hỏi thêm câu nào, Đỗ Tiểu Nguyệt  ở phía sau lại bồn chồn, không yên, vắt hết óc cũng không biết nên nói cái gì.

Cô ngẩng đầu nhìn phía trước, há miệng muốn nói.

“ Kìa anh…… là đèn đỏ.” Cô đột nhiên kêu to.

“ Ừa” Thành Hải Đông sảng khoái thừa nhận , thậm chí còn khoái ý cười ra tiếng.

Tiếng cười thật giòn tan, hai bờ vai của anh chấn động run lên, làm cho lòng bàn tay của Đỗ Tiểu Nguyệt ướt đẫm mồ hôi.

“ Đèn đỏ không dừng ư……” Cô nhỏ giọng nói.

“ Ừa, bất quá  ở đây rõ ràng có bốn làn đường dành cho xe chạy, lại chưa từng lái xe như vậy ở trên đường nên anh mới mạo hiểm như vậy . Huống hồ chỉ thử một lần cảm giác vượt đèn đỏ, nếu không người ta làm sao biết anh là người ở cảng Cao Hùng. Ha…ha…” Hắn vừa nói, vừa cười .

“ Người Cao Hùng nào có như vậy không tuân thủ quy tắc giao thông.” Cô theo trực giác phản bác lại.

“ Bởi vì em là một cô gái ngoan hiền, cho nên mới như vậy khuôn phép tuân thủ các quy tắc giao thông. Bằng không chúng ta cá cược với nhau một phen, lấy xuất phát điểm từ đây cho đến gần chỗ chợ đêm, đếm thử xem sẽ có bao nhiêu người vi pham quy tắc. Nếu số người vi phạm không vượt qua mười người, thì anh sẽ thua. Người nào thua cuộc sẽ phải mời người kia uống sữa đu đủ ở Lục Hợp chợ đêm quán cũ.”

“ Được” Đỗ Tiểu Nguyệt dùng sức gật đầu, nón bảo hộ đánh “ Cộp” một tiếng  lên bờ vai của anh. ( XX: kiểu này chắc rêm mình a!)

Hai người đều cúi đầu nở nụ cười, Đỗ Tiểu Nguyệt trong lòng không mấy yên tâm cũng bởi vì tin tưởng, mà thoáng cái im lặng không nói thêm.

Thành Hải Đông cho xe máy giảm xuống tốc độ, an phận chạy chậm lại , bởi vì công trình tu sữa đường ray xe điện ngầm chưa hoàn thành khiến cho xe ở trên đường bị tắt nghẽn thành hàng dài, làm xe bọn họ kẹt lại ở giữa.

Cái chính là, bọn họ bất quá mới đi ngang qua hai giao lộ, Thành Hải Đông đã muốn đếm đến gần mười người vi phạm.

Theo đèn đỏ quẹo phải, nghịch hướng với làn xe bên cạnh người đi lại không đi vào làn đường dành cho người đi bộ tự nhiên đi lạc hướng, mấy hành vi phạm quy tắc đều không không tránh bị anh đếm được.

“ Em thua, tổng cộng có mười sáu người vi phạm.” Gần đến Lục Hợp chợ đêm anh nhanh chóng cho xe dừng hẳn lại, Thành Hải Đông cười đùa nói với cô.

Đỗ Tiểu Nguyệt cởi xuống nón bảo hộ, lại vẫn cau mày.

“ Như vậy không đúng a, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?” Cô bình thường ra khỏi nhà đều đi xe điện ngầm hay xe buýt, căn bản không chú ý tới mọi người cư nhiên lại không tuân thủ quy tắc giao thông.

“Yên tâm , người Cao Hùng rất tốt bụng, nhiệt tình, vạn nhất thật sự có người xảy ra tai nạn xe cộ, mọi người đều sẽ dừng lại hỗ trợ .” Thành Hải Đông tự nhiên nói cười, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. ( trời ạ)

Nói gì vậy! Đỗ Tiểu Nguyệt dở khóc dở cười liếc nhìn anh một cái, lại vì anh mỉm cười, con ngươi đen lấp lánh mà khiến cô xấu hổ cúi đầu.

“ Em chịu thua chưa, mời anh uống sữa đu đủ đi.” Thành Hải Đông nhẹ nhàng nói, phá vỡ bầu không khí trầm mặc, ngại ngùng.

Đỗ Tiểu Nguyệt thoải mái cười vì anh lại chủ động tìm đề tài để trò chuyện, nếu không cô thật sự lại bắt đầu cảm thấy e ngại, khó xử rồi.

Lục Hợp chợ đêm lúc bảy giờ rưỡi, có rất nhiều đám đông bắt đầu tụ tập.

Cô ở cổng trước mua hai chén sữa đu đủ, mới uống được một ngụm, liền nhịn không được kinh hô ra tiếng.

“ Rất ngon.” Cô trợn to mắt, hai tay cầm chén sữa mát lạnh, có màu trắng đục rất thơm.

“Bởi vì trái đu đủ rất chín mọng nên nước sữa rất ngọt dịu, lại dùng đường phèn cũng không dùng đường trắng để nấu, hương vị đương nhiên là bất đồng.” Thành Hải Đông ngóng nhìn cô hứng phấn thưởng thức, cảm thấy rất thích khuôn mặt cô như vậy nhỏ nhắn, hồn nhiên, nụ cười tươi tắn rất thu hút.

“ Anh cực kì rất thích ăn này nọ sao?” Cô ôn tồn hỏi.

“ Anh thực thích ăn vặt, bởi vì hương vị rất lạ lại không cầu kì hình thức, không cần phải ngồi ăn nghiêm chỉnh, không cần ăn mặc đứng đắn, không cần đặt chỗ hẹn trước. Tóm lại, chính là ‘ thoải mái’ hai chữ này.” Thành Hải Đông sang sảng nói.

Đỗ Tiểu Nguyệt gật đầu, bởi vì nhìn thấy anh tâm tình vui vẻ khiến cô bị lôi cuốn theo, tâm trạng vốn dĩ khẩn trương, tư thái e thẹn bất giác không biết từ khi nào dần dần thư giãn xuống không ít.

 “Chúng ta trước đi ăn thử canh đầu cá hầm sen ở quán phía trước, tiếp theo dùng qua chén súp tuyết ngân nhĩ nóng hổi, sau đó dùng thêm món gì đó cho no bụng, cuối cùng là dùng món điểm tâm bánh đậu đỏ mềm mịn có tiếng từ lâu – Quán này người ta có cách chế biến rất đặc biệt, hương vị của sữa rất lạ, em nhất định phải thử qua một lần.” Thành Hải Đông ở trong đám đông đi ở phía bên ngoài, cô ở phía trong để tránh cho người qua lại đụng trúng.

Đỗ Tiểu Nguyệt nghe hắn nói một hồi, ánh mắt càng ngây đại, bụng réo rắt cảm giác thấy rất đói.

“Có thể hay không ăn như vậy rất là nhiều?” Cô chỉ nghe thôi, liền đã cảm thấy no bụng một nửa .

“Bằng không, chúng ta hôm nay ăn trước một nửa, ngày mai lại đến ăn một lần nữa? Hắn cười hỏi, con ngươi đen rạng rỡ tỏa sáng.

“Đồng ý.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, không nghi ngờ chút nào lời nói của anh.

Thành Hải Đông nhếch mắt nhìn gương mặt nhu thuận của cô, đột nhiên ngửa đầu, cười to thành tiếng.

“ Em đó, thật sự rất dễ dàng bị người ta bắt cóc.” Hắn vỗ nhẹ lên mái tóc của cô, giống như một một người anh trai quan tâm em gái.

“Không có ai muốn ở gần em, em rất buồn .” Cô thấp giọng nói.

Thành Hải Đông dừng lại cước bộ? Trên mặt biểu tình nghiêm trang, nắm lấy bả vai của cô. “ Em đừng có buồn, em là chưa gặp được người thích hợp có thể làm hướng dẫn viên cùng em ăn uống, nói chuyện thoải mái, vui vẻ.”

“ Giống như anh bây giờ sao?” Đỗ Tiểu Nguyệt vừa mới mở miệng, bên tai lập tức ửng đỏ lên, hại cô xấu hổ mí mắt đều không dám mở ra, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm dưới mặt đất.

“Ừa, giống như anh vậy.”

Thành Hải Đông nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, có chút kiêu ngạo, có chút bá đạo, nảy sinh càng nhiều khí lực mạnh dạn.

“ Em có thể bảo anh buông ra” Anh thầm thì nói, rồi yên lặng ngóng nhìn cô hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ vẻ nhút nhát, đáng yêu.

Đỗ Tiểu Nguyệt thân mình run rẩy, cũng rất nhẹ nhàng phe phẩy đầu.

“Vậy em hiện tại hãy nắm chặt tay anh thêm một chút.” Anh ôn tồn nói.

Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩn ra, đầy khó hiểu, nhíu mày nhìn anh.

Anh mở to mắt, đôi mắt sáng ngời lên, cười thật vui vẻ, sung sướng dường như anh vừa bắt được ngôi sao sáng ở trên bầu trời.

“Bởi vì, nếu em không nắm chặt tay anh thêm một chút, anh sợ anh sẽ giống như khí cầu giống nhau vì sung sướng, hạnh phúc mà bay lên trời mất.” Anh phấn khởi nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, con ngươi đen lấp láy, đầy sủng nịnh, yêu thương đều dành cho cô.

Đỗ Tiểu Nguyệt cảm giác rung động, đầy yêu thích, không dám lại nhiều lần nhìn hắn, vội vàng thuận miệng nói “ Em đói bụng.”

“ Cam đoan đem em vỗ béo.” Thành Hải Đông nắm chặt tay cô, đi về phía trước chỗ quầy canh cá nóng, dành lấy hai cái ghế. “ Ông chủ, cho hai chén canh cá nóng!”

Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn bọn họ tay trong tay nắm chặt, cảm giác ngây ngô khẽ cắn môi, sau đó hiểu ý miệng khẽ cười thật ngọt ngào, hạnh phúc.

Cô không biết lần đầu tiên hẹn hò liền nhanh như vậy nắm tay có hay không vượt qua khuôn phép chừng mực của chính mình, nhưng có thể làm cho cô nói chuyện nhiều như vậy, lại còn làm cho cô cảm thấy ở cùng người khác phái rất thoải mái, anh chính là người đầu tiên!

Cô cùng Thành Hải Đông chỉ quen nhau mới bốn tháng .

Trừ bỏ anh đến Đài Nam công tác vài ngày, bọn họ mỗi ngày đều gặp mặt.

Lần này, anh đi vắng ba ngày liền vẫn không có tới , thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho cô.

Có phát sinh chuyện gì sao?

Mình có phải hay không nên gọi điện hỏi thăm anh ấy trước?

“ Tiểu Nguyệt, con đem mỳ sợi bỏ vào tô rau vừa mới luộc đi.” Bà Đỗ nhắc khéo con gái một tiếng.

“ A!” Đỗ Tiểu Nguyệt định thần lại nhìn lên, kinh hô một tiếng, vội vàng đem cái giá đựng rau luộc vừa nãy bỏ vào tô.

Đỗ gia có tiếng mì được trụng qua bằng nước canh hầm xương rất lâu , mùi vị rất ngọt, rau xanh lại tươi mới, sạch sẽ ăn vào rất bổ dưỡng, còn dùng nước suối thượng nguồn đun sôi luộc qua. Một khi đã dùng , hương vị sẽ không thay đổi nhớ mãi.

“Thực xin lỗi, con không có làm việc chuyên tâm”  Đỗ Tiểu Nguyệt thật thà nói, một lần nữa lại thả vào một phần rau xanh đi xuống.

“ Hiện tại trong quán không có đông khách, con trước đi gọi điện thoại hỏi thăm Hải Đông đi, xem thằng bé có phải hay không sinh bệnh ? Bằng không, như thế nào liền ba ngày rổi cũng chưa đến?” Bà Đỗ nhẹ nhàng nói, cũng không nhẫn tâm nhìn con gái hoang mang.

“ Vâng ạ”

Đỗ Tiểu Nguyệt rất nhanh đem thức ăn trong tay xử lý một phần, liền bước nhanh đi xuống phía sau bếp, ở trong phòng rửa chén nhỏ, cầm lấy tạp dề lấy ra từ túi chiếc di động, ấn hạ số điện thoại quen thuộc.

16 thoughts on “Yêu em như vậy là sai lầm rồi sao? ( Chương 2.1)

  1. ôi,nàng Xanh chọn truyện gì ta cũng thích a.mà bữa nay thích loại hài hài,đọc ngược thân,ngược tâm lắm rồi cũng buồn.hehe.
    Ta tuần sau mới bắt đầu thi,sắp lên thớt rồi.Hehe.
    Với lại,chỗ ta mưa,lạnh nên Noel cũng nhác đi chơi.hehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s