[Đoản văn] Muộn yêu

Tình yêu muộn màng

Tác giả: Dật Danh 

Edit: hướng dương xanh

Linh..Linh! Tiếng chuông gió ở cánh cửa ra vào khẽ vang lên, một người hơn ba mươi tuổi, mặc âu phục phẳng phiu vừa bước vào, đó là một người đàn ông bước vào nơi này vì ngửi thấy hương vị nồng đậm của cà phê, mà đây chính là nho nhỏ quán cà phê dễ thương.

” Mời vào! Hoan nghênh đã đến!” Bà chủ quán xinh đẹp, thân thiết tiếp đón.

   Người đàn ông vẻ mặt hơi khách khí, khẽ gật đầu chào, một bên đi đến quầy bar tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, mở miệng với bà chủ quán nói:

  ” Làm ơn cho tôi một ly Mocha, cám ơn.”

  ” Tốt, xin chờ cho một chút.” Bà chủ quán mỉm cười nói.

   Tiếp theo người phụ nữ liền bắt đầu động tác thuần thục mài nhỏ hạt cà phê, rồi đem bỏ vào máy nấu cà phê. Người đàn ông vẫn mang theo tươi cười nhìn theo động tác của bà chủ quán, một bộ dáng thực sự hưởng thụ, say mê.

  Không bao lâu sau, bà chủ quán liền bưng lên một ly cà phê nồng đậm hương vị thuần chất đưa đến trước mặt người đàn ông ” Mời dùng!”

  ” Cám ơn.” Người khách đem cái tách đến bên miệng, vẻ mặt nhợt nhạt thưởng thức một ngụm.

  ” Lần đầu tiên đến đây sao?” Bà chủ quán nhẹ nhàng hỏi.

  ” Đúng vậy!” Nam nhân đáp lời.

  ” Cảm thấy quán tôi như thế nào?”

  ” Khá lắm! Không khí ở đây tốt lắm!”

  ” Chính tôi cũng cảm thấy thực thích, cho nên tuy rằng buôn bán không tốt, hai vợ chồng tôi vẫn không nghĩ sẽ dẹp đi cái quán này.”

  “Ừa……” Người đàn ông biểu tình giống như là đồng cảm, khẽ gật đầu, lại uống thêm một ngụm cà phê.

   Hai người trầm mặc một hồi, trong lúc nhất thời yên lặng, bỗng nhiên trong quán có âm thanh vi vu của dương cầm phát lên. Người đàn ông bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi.

  ” À…… Thật ngại quá, có thể hỏi cô một vấn đề không?”

  ” Vấn đề gì?” Bà chủ quán tò mò hỏi.

  ” Vâng … Là… Nên nói như thế nào cho dễ hiểu?” người đàn ông bóp trán, bộ dáng không biết phải làm sao.” Hoặc là cô có thể trước hết nghe tôi kể chuyện xưa không?”

   Bà chủ quán gật đầu, ý bảo người khách tiếp tục nói.

” Tôi trước kia có một người bạn gái thực tốt, đã muốn bàn đến việc kết hôn. Tôi cùng cô ấy trong lúc đó cảm tình phát triển rất bình thường, cũng không phải trải qua sóng to gió lớn, oanh oanh liệt liệt về tình yêu. Nhưng tôi nghĩ ở lần đầu tiên ánh mắt của tôi nhìn đến cô ấy thời điểm, liền phảng phất có một cỗ ma lực, có một giọng nói, luôn thôi thúc tôi, nói cho tôi biết, đó chính là cô ấy!Cô ấy chính là cô gái mà tôi luôn mong chờ. Càng làm tôi cao hứng theo đuổi bằng được cô ấy, rồi cô ấy tiếp nhận tôi. Này hết thảy rất  thuận lợi làm cho tôi cả người sung sướng vì hạnh phúc, chẳng qua…… Chẳng qua! Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bà chủ quán chăm chú nghe chuyện xưa rất hấp dẫn, cô liền cắt ngang lời nói của người đàn ông.

  ” Vâng……” Người khách sắc mặt trầm xuống, thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể chuyện.

  ” Chẳng qua tôi đã không ngờ đến để có được hạnh phúc là không đơn giản, ẩn nấp đâu đó là một cái trở ngại đáng sợ, một bóng ma rình rập sau lưng chúng tôi. Ngay tại buổi tối trước một tháng chúng tôi đính hôn, cô ấy…… Cô ấy bị kẻ xấu bắt cóc rồi cưỡng bức”. A!” Bà chủ quán kinh sợ a lên một tiếng kêu ” Đều là do tôi! Nếu tôi ngày đó kiên trì đưa cô ấy trở về nhà thì tốt rồi!” Nam nhân dùng sức đánh mạnh xuống mặt bàn, tách cà phê rung động kịch liệt tràn ra ngoài vài giọt cà phê.

  ” Anh muốn hỏi tôi nên làm gì để đối mặt chuyện này sao?!” Bà chủ quán một tay lau chùi vết bận, một mặt nói.

  ” Không! Không phải! Tôi đối với cô ấy cảm tình sẽ không thay đổi dù có chuyện gì vẫn sẽ không dao động, tôi quyết định như cũ đúng hạn sẽ đính hôn, đáng tiếc ngay tại buổi đính hôn của chúng tôi hôm đó, cô ấy…… Thắt cổ tự sát!”

   Người đàn ông ngữ điệu dị thường âm trầm, theo vẻ mặt của anh ta nhìn ra được, ngay lúc đó anh ta là cỡ nào khổ sở cùng khiếp sợ.

  ” Tự sát! Cô ấy vì sao lại dại dột như vậy?” Bà chủ quán kích động mở to hai mắt, khẩn trương nhìn người đàn ông. ” May mắn là chúng tôi phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện lúc ấy cô ấy vẫn còn thở, chính là não bộ bởi vì thời gian dài mà thiếu dưỡng khí, hiện đang lâm vào trạng thái hôn mê, lúc ấy bác sĩ còn nói qua cô ấy có thể trở thành người thực vật.”

   Bà chủ quán khiếp đảm, khẩu khí căng thẳng” Sau đó cô ấy có tỉnh lại không?”

  ” Có, cô ấy tỉnh!”

  ” Nhưng…… Nhưng khi tôi biết được tin tức cô ấy tỉnh lại thời điểm, cao hứng muốn đi thăm cô ấy ngay, lại bị cha mẹ cô ấy ngăn cản ở ngoài cửa.”

  ” Vì sao? Cha mẹ cô ấy vì sao không cho anh vào thăm?”

  ” Cha mẹ cô ấy quỳ trên mặt đất cầu xin tôi, nguyên lai cô ấy mất đi trí nhớ, quên hết mọi thứ về tôi, mất hết kí ức trước đây, bác sĩ nói đây là bệnh mất trí nhớ tâm lý, vì cô ấy gặp phải đả kích thật lớn, nên muốn trốn tránh kí ức đau thương. Cha mẹ cô ấy cầu xin tôi tạm thời đừng xuất hiện ở trước mặt cô ấy nữa, bọn họ cho rằng để cô ấy cứ như vậy, bình ổn quên đi hết thảy mọi việc đã qua, để cô ấy lần nữa được sống tốt hơn, sợ tôi nếu đi gặp cô ấy sẽ làm cô ấy nhớ lại mọi chuyện đã qua, đến lúc đó cô ấy sẽ có khả năng lần nữa lâm vào hôn mê, thậm chí lại đi tự sát.”

  ” Cha mẹ cô ấy nói như vậy cũng là có đạo lý, dù sao chỉ là tạm thời thôi! Chờ cô ấy tinh thần cùng thân thể đều ổn định, anh lại có thể thấy cô ấy!” Bà chủ quán nghe vị khách nói hết liền an ủi.

   Nam nhân nỗ lực nín lặng, bộ dáng thê lương” Cô có biết bọn họ nói đến tạm thời là ám chỉ bao lâu sao? Là mười năm a! Cũng chính là mười năm thời gian tôi phải nhẫn nhịn không có cô ấy bên cạnh, cho dù ngẫu nhiên ở trên đường chạm mặt nhau, cũng phải làm bộ như người xa lạ bình thường, cùng cô ấy gặp mặt như thoáng qua.” Người đàn ông rít gào như muốn đứng bật dậy thời điểm “Cô có biết những ngày như vậy có bao nhiêu gian nan, nghĩ đến là nhớ nhung, yêu thương lại không thể bộc lộ tâm tình có bao nhiêu là thống khổ!”

” Tuy rằng rất thống khổ, nhưng anh vẫn là lựa chọn con đường này !” Ánh mắt bà chủ quán nhìn người khách trở nên phi thường dịu dàng.

  Ánh mắt ấm áp của cô làm cho người đàn ông bình tĩnh hơn, gật đầu nói:”Vâng! Cho tới hôm nay đã tròn mười năm!”

  ” A! Thật vậy chăng!? Nếu vậy thật sự là chúc mừng, anh đã cố gắng chống đỡ qua mười năm, cho tới hôm nay rốt cục có thể được gặp cô ấy!” Bà chủ quán vui vẻ nói.

  ” Đúng là có thể như vậy! Nhưng là một ngày này đến, tôi ngược lại càng sợ hãi. Mười năm, tâm ý của tôi vẫn là không có thay đổi, nhưng còn cô ấy thì sao? Nếu tôi cùng cô ấy nói lại chuyện trước kia, cô ấy sẽ cảm động và trở lại bên tôi không? Hay là cô ấy đã có bạn trai mới, thậm chí đã kết hôn rồi?”

  ” Đây mới chính là vấn đề tôi muốn hỏi qua cô!” Người đàn ông tựa hồ hơi khẩn trương nhìn chăm chú bà chủ quán trẻ tuổi trước mắt, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô.

  ” Ừa……” Bà chủ quán lấy tay xoa đầu, sắc mặt ngưng trọng nghĩ ngợi vấn đề người khách đặt ra .

  ” Tôi nghĩ anh đã rất yêu cô gái kia, cô ấy có nhớ anh hay không kỳ thật cũng không quan trọng, hãy thử  một lần nữa lại bắt đầu hàn gắn, lại một lần nữa theo đuổi cô ấy một lần, lại một lần nữa nói chuyện luyến ái, kỳ thật cũng không có gì khác trước!! Hơn nữa cho dù cô ấy có bạn trai cũng không sao cả! Đem cô ấy từ trong tay hắn ta đoạt về như vậy là được rồi!” Bà chủ quán cười nói.

  ” Nhưng mà..!” Cô bỗng nhiên có biểu tình nghiêm túc” Nhưng lỡ cô ấy đã kết hôn như anh nói, vậy là anh chỉ còn cách buông tay thôi!  Chúng ta khi đã kết hôn! Rất ghét có người thứ ba phá hoại cuộc sống gia đình của mình!”

  ” Phải không?” Người đàn ông cúi đầu lạnh lùng nói.

  ” Đúng vậy!! Cho nên anh trăm ngàn lần đừng đi hủy hoại gia đình cô ấy nha!”

   Linh …linh! Chiếc chuông gió treo ở cửa lại vang lên, vừa mới bước vào là đám sinh viên mới tan học, bà chủ quán đi ra khỏi phía quầy bar, vội vàng tiếp đón mấy vị khách mới đến.

  ” Đúng rồi!” bà chủ quán bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn xem người khác.

  ” Anh vì sao muốn hỏi tôi mấy việc này! Tôi và anh bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi !” Cô tò mò hỏi.

  ” Ừa…… Vì sao …… Chỉ là trước kia có một cô gái từng nói qua với tôi, kết hôn về sau hai người chúng ta cùng nhau mở một quán cà phê ấm áp như vậy đi!”

  ” À!! Nguyên lai là như vậy sao!” Bà chủ quán nói.

  ” Ừa! Chính là như vậy mà thôi! Chính là như vậy mà thôi! Chính là như vậy mà thôi! Chính là……” Nam nhân càng không ngừng lặp lại đồng dạng một câu nói, giống như trong lời nói như đang nói cho chính mình nghe điều gì đó. Bản nhạc jazz trữ tình chầm chậm ngừng lại, toàn bộ trong quán chỉ nghe ra thanh âm cười đùa nói chuyện của mấy thanh niên sinh viên. Người đàn ông cúi đầu, vụng trộm nhìn ngắm trên tay bà chủ quán có đeo nhẫn kết hôn, một giọt nước mắt ấm áp, nhẹ nhàng lăn dài trên má, chậm rãi từng giọt rơi xuống tách cà phê .

(Hoàn)

23 thoughts on “[Đoản văn] Muộn yêu

  1. *dap Sabj* doc roj co nhat thjet phai noi ra ko ha? Mat hung, aiz, tr that la buon! *mat mui iu siu*
    *1 luc sau, mat lai tuoi cuoi dang do* chuc c xx gjang sinh am ap nha c, nam moi tran ngap hanh phuc ben gja dinh va ban be than yeu a! Em chuc c thj that tot nhe! Amen, cau nguyen cho em luon. Hu hu. Ko ngo em lai phai thj PISA! Chet tiet!

  2. Pingback: [Tờ báo lá cải của Miki] Số đầu tiên: Chúc Mừng Giáng Sinh | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

  3. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  4. Pingback: list truyện | tieuthutao

Gửi phản hồi cho hướng dương xanh Hủy trả lời