Yêu em như vậy là sai lầm rồi sao? (chương 2.2)

THÂN TẶNG SABJ XÙ BÌ IU

Chương 2.2

Chuyển ngữ: hướng dương xanh

Đô đô…… Cô nhíu mi, bụng đầy lo lắng.

Đô đô…… Cô tiếp tục cắn môi.

A…”  Một đạo âm thanh hỗn loạn, rất khó phân biệt giọng nói vang lên ở bên tai cô.

Anh bị làm sao vậy?” Cô nhanh tay cầm lấy di động, biểu tình nóng vội thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Đừng nói nữa, anh hiện tại sắp đến trước cửa nhà em.”

Để em ra đón anh.” Đỗ Tiểu Nguyệt liền cúp máy di động, thái độ vui mừng, khác thường chạy nhanh ra cửa trước.

Ngay tại cửa, Thành Hải Đông đang từ từ  đi về phía cô đang đứng.

Hi, nhìn thấy em thật là tốt.” Thành Hải Đông vươn tay về phía cô.

Đỗ Tiểu Nguyệt chạy vội tới bên người anh, nhẹ nhàng cầm tay anh, làn da mát lạnh như băng từ tay anh dọa cho cô sợ hãi.

Cô hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của anh, lại nhịn không được đau lòng sờ qua hai má hốc hác của anh.

Như thế nào lại ốm đi nhiều vậy? Anh sinh bệnh sao?” Cô khẽ nâng nhẹ cánh tay, ánh mắt lo lắng hoàn toàn đặt trên người anh, không một giây phút nào rời đi.

Em giúp anh báo với hai bác là anh đến chơi đi.” Thành Hải Đông dịu dàng nói, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất an, lo lắng của cô lại cảm thấy bệnh tình của chính mình đã muốn thuyên giảm hơn phân nửa.

Mới ba ngày không được gặp cô, Anh liền cảm thấy toàn thân không có chút sức lực hay tinh thần tí nào, có cảm giác chính mình bị thất lạc bộ phận nào đó trên thân thể, không có lúc nào được an tâm, bĩnh tĩnh.

Anh vốn sống phóng khoáng, thích tự do tự tại, loại cảm xúc ràng buộc rất khác lạ này, khiến anh thực sự sợ hãi.

Cho nên, anh nhẫn nại không để chính mình chủ động gọi điện thoại, bắt buộc chính mình an phận ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Một ngày dài đi qua, rồi hai ngày trôi qua, anh lại bắt đầu cảm thấy sốt sắng, ảo não… cô ấy làm gì mà một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có!

Cho nên, anh rốt cuộc nhịn không được phải chạy đến đây, muốn đem tất cả sự tình chịu đựng mấy ngày nay nói rõ ràng ra hết.

Anh thật không muốn thiếu vắng cô!

Hải Đông này, cháu như thế nào mà gầy đi nhiều như vậy? Sinh bệnh có phải hay không?” Ông Đỗ cùng vợ vừa nhìn thấy Thành Hải Đông bộ dáng tiều tụy, lập tức kinh hô ra tiếng, đi đến bên cạnh hỏi han.

Bởi vì ba ngày không có tới đây tẩm bổ.” Thành Hải Đông cười nói, biểu tình bông đùa, nhưng vẫn không dấu không đi được khuôn mặt tái xanh đầy mỏi mệt.

Bị cảm, có phải hay không?” Bà Đỗ quan tâm hỏi han, tay sờ sờ cái trán của anh. “ Không có phát sốt.

Cháu bị viêm dạ dày, hai ngày liền đều nôn mửa, nằm bất tỉnh nhân sự, hôm nay mới khỏe lên một tí liền ra khỏi nha.” Thành Hải Đông cười khổ nói.

Tiểu Nguyệt, con nhanh chút dìu cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi.” Ông Đỗ hăng hái nói.

Con dìu anh ấy lên lầu, chút nữa sẽ trở xuống phụ giúp quán ăn.” Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Chỉ còn lại có vài vị khách, đợi họ ăn xong ba mẹ sẽ dọn quán, con cũng không cần phải xuống đây .” Ông Đỗ vẫy vẫy tay, muốn bọn họ nhanh chút đi lên lầu, vợ chồng ông đã sớm đem Thành Hải Đông xem như con rể nhà mình mà đối đãi .

Đỗ Tiểu Nguyệt giúp đỡ Thành Hải Đông lên lầu, để cho anh ngồi ở sô pha phòng khách.

Biết anh đang bị bệnh, trong lòng cô rất lo lắng, nhưng lại không biết như thế nào quan tâm, chỉ biết bối rối ở bên cạnh anh đi tới đi lui.

Anh có muốn uống một ít nước nóng không? Hay là dùng một chút canh nóng nha?”  Cô nhỏ nhẹ hỏi.

Anh chỉ muốn em thôi.”

Thành Hải Đông nắm chặt tay cô, đem cô kéo đến ngồi bên cạnh anh, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn khuôn mặt cô, đem tất cả bộ phận mắt, mũi, môi, lông mi, mí mắt ở trên khuôn mặt cô tỉ mỉ đánh giá trong chốc lát.

Cô có nét đẹp thanh tú, dịu hiền, khí chất cũng thực tao nhã, tuy cô không phải tuyệt sắc giai nhân làm cho người ta thần hồn điên đảo. Nhưng anh lại không có cách nào làm cho chính mình không nghĩ đến khuôn mặt cô?

Bởi vì mỗi một câu anh nói, cô đều thực chuyên tâm lắng nghe? Bởi vì bộ dạng cô khi cười rộ lên sẽ làm cho lòng anh hoàn toàn rung động, say mê? Cũng là vì cô căn bản chính là hình mẫu người vợ lý tưởng trong mộng của anh từ rất lâu rồi?

Thành Hải Đông nghĩ mãi không ra nguyên nhân, chỉ biết là cô rất hợp mắt anh, cho nên anh muốn buông lõng chính mình đem cô ôm vào thật chặt hơn nữa.

Bị bệnh nặng như vậy, sao lại không gọi điện thoại cho em?” Đỗ Tiểu Nguyệt nằm cánh tay anh lay nhẹ, dịu dàng vỗ về gương mặt anh, mày khẽ nhăn nhíu ẩn hiện những nếp gấp khúc mờ mịt trên trán, giọng trầm thấp lẩm bẩm “ Mới có vài ngày thôi, như thế nào ốm đến như vậy?

Vì sợ em sẽ lo lắng, cho nên mới không gọi điện thoại báo cho em hay.” Anh xuề xòa, đơn giản nói.

Anh không chịu gọi điện thoại đến, sẽ làm em càng lo lắng hơn.” Đỗ Tiểu Nguyệt nâng bàn tay nhỏ bé đanh nhẹ vài cái vào vai anh, tuy là giận dỗi nhưng bởi ngữ khí nói chuyện rất mềm mỏng dường như không có một chút tức giận.

Bị ốm mấy ngày nay, anh nghĩ đến rất nhiều việc. Nghĩ đến mọi chuyện của chúng ta trong thời gian qua, không nên như vậy tiếp tục .” Thành Hải Đông nâng nhẹ cầm cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ cắn môi, lập tức hai hàng nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi.

Vì sao lại khóc?” Thành Hải Đông luống cuống tay chân .

Anh là muốn chia tay……”  Cô khóc rấm rứt, nghẹn ngào nói không hết câu, tay nhỏ bé che mặt, hai vai run rẩy .

Thành Hải Đông lập tức đem cô kéo vào trong lòng, ôm cô thật chặt chẽ trước ngực anh ra sức trấn an .

Ngốc nghếch, nước mắt của em làm anh sợ muốn chết, anh làm sao có thể  chia tay em.” Anh dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc, vỗ về an ủi ở phía sau lưng cô.

Câu nói khi nãy của anh làm cho người ta hiểu lầm.” Đỗ Tiểu Nguyệt mở mắt, xem xét biểu tình anh một lượt, khuôn mặt buồn bã, rũ rượi khiến người ta đau lòng.

Thành Hải Đông còn chưa kịp giải thích rõ, trước hết đã ngã quỵ trước dục vọng của chính mình.

Anh phủ lấy đôi môi lạnh lẽo của cô, đem nước mắt của cô từng giọt trân quý hôn nhẹ qua.

Mặc dù rất muốn hôn cô ở rất nhiều chỗ, nhưng biểu tình e lệ, đầy nữ tính của cô, khiến anh không dám quá phận, đồng thời cũng làm cho anh càng thêm điên cuồng khao khát.

Giống như trước, anh giờ phút này rất kích động, nụ hôn càng sâu sắc, càng nóng bỏng không để cô có thời gian để thở hay chỉ là một tiếng than nhẹ thầm thì trong miệng, cô hơi sợ hãi, nhẹ nhàng đánh vào cánh tay anh.

Đây là phòng khách của nhà em…… Không được……” Cô mắc cỡ đỏ mặt khẽ nói.

Đúng vậy, anh hiện tại quả thật không nên hôn em, anh còn đang ốm.”  Thành Hải Đông ảo não vỗ nhẹ miệng mình.

Đỗ Tiểu Nguyệt nghe vậy, rất nhanh ngẩng đầu nhìn vào đôi môi anh ở trước mắt mình  khẽ cười, tỏ vẻ như không thèm để ý. Vì thẹn thùng mà hai má lại nở rộ hai đóa hoa hồng nhạt, nhìn xem anh chăm chú không chuyển mắt.

Thành Hải Đông nâng lấy khuôn mặt cô, biểu tình nghiêm túc, đôi mắt thâm sâu, nghiêm nghị nhìn thằng vào mắt cô.

Hãy lấy anh.” Anh sâu sắc nói.

Lòng của cô như muốn ngừng thở, trái tim điên cuồng mà rối loạn tiết tấu, ở trong lồng ngực phập phồng rộn rã.

Vì sao lại muốn cầu hôn?” Cô nhỏ giọng hỏi, khẩn trương trông chờ.

Bởi vì anh đã nắm tay em, hôn môi em.” Thành Hải Đông nhẹ nhàng dùng sức ở thắt lưng của cô cố ý siết chặt.

Gạt người, đây là hiện đại cũng không phải cổ đại, nào có người hôn môi qua sẽ phụ trách .”  Đỗ Tiểu Nguyệt trầm thấp lẩm bẩm, cô e ngại rút tay về, cách xa cánh tay anh một chút.

“Bởi vì đối tượng là em, cho nên anh mới nguyện ý phụ trách, nếu không chỉ  hôn môi, trải qua nhiều chuyện khác anh đều đã làm, anh cũng không thể chịu trách nhiệm hết thảy.” Thành Hải Đông cười đùa nói, cánh tay dài lại duỗi ra liền đem cô ôm chặt trước ngực, lấy sức mạnh bá đạo mãnh liệt ôm cô.

Đỗ Tiểu Nguyệt liếc anh một cái, lại cắn môi không nói lời nào.

Cô đương nhiên biết hắn từng có vài cuộc tình đã qua, mọi chuyện trước kia đều là sự thật, cô không cách nào xóa bỏ, chỉ là cô không nghĩ tới chính mình rất là để ý……

Cô không lên tiếng làm cho Thành Hải Đông hoảng hốt, anh khẽ cau mày, thầm chửi mắng chính mình vì sao quá sơ ý như vậy.

Trong lòng có cái gì không thoải mái thì  nói hết ra đi.” Thành Hải Đông nâng cằm cô lên, nhu tình dừng lại ở mắt cô.

Cái kia…… Những cuộc tình trước kia, anh sẽ không còn để tâm chứ? Những việc ấy đã thật sự qua đi rồi sao?” Cô thật cẩn thận nói hết nỗi niềm.

Đương nhiên có thể. Bất quá, vì đã trải qua nhiều thất vọng, cho nên anh mới càng thêm xác định, cần phải quyết tâm quý trọng người trước mắt.” Thành Hải Đông nhẹ nhàng hôn xuống môi cô.

Thực xin lỗi, lòng em lại nhỏ nhen.” Cô đem hai má đỏ bừng chôn vào vai anh, ngượng ngùng nói.

Thành Hải Đông nhịn không được lấy môi nhẹ nhàng hôn phớt qua gò má phiếm hồng của cô.

Anh thích bộ dáng em khi quan tâm anh, cho nên anh muốn cướp em mang về nhà. Anh không còn cách nào khác cả, muốn mỗi một ngày luôn nhìn thấy em, cho nên anh muốn cưới em ngay lập tức. Chỉ cần một ngày chưa mang em về nha, anh sẽ rất lo lắng đề phòng, sợ hãi người khác sẽ cướp mất em, cho nên anh muốn lấy em. Xin hỏi, cô Đỗ Tiểu Nguyệt, lý do cầu hôn như vậy có đủ nghiêm túc không?

Đỗ Tiểu Nguyệt nắm cánh tay anh, đôi mắt mờ mịt sương mù, cô mỉm cười sung sướng, biểu tình hạnh phúc so với trăm đóa hoa nở rộ càng ngọt ngào, quyến rũ.

Em nguyện ý.” Cô nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn nồng nàn từ anh.

Tiểu Nguyệt a, con nhanh đi nấu chút cháo nóng cho Hải Đông ăn. Á …

Bà Đỗ vừa mở ra cửa phòng khách, đã thấy con bà đang rất thân mật, trong khoảng thời gian ngắn bà như thế nào ứng đối cho phù hợp, chỉ có thể ngơ ngác, trân trối tại chỗ.

Đỗ Tiểu Nguyệt đẩy ra Thành Hải Đông, đem hai tay ôm lấy mặt, cảm thấy lúc này nhất định là thời khắc khốn quẫn nhất trong đời cô.

Đều là người trẻ tuổi a……” Bà Đỗ khẽ cười lui về phía sau từng bước, bản thân vì ngượng mà khuôn mặt cũng đỏ lên. “Không phải bị cảm sao? Không sợ bị lây bệnh a.

“Bác Đỗ” Thành Hải Đông đứng lên, đứng đắn nói “ Cháu nghĩ muốn xin phép hai bác đem Tiểu Nguyệt gả cho cháu, để cho cháu được chăm sóc, yêu thương cô ấy cả đời.

Sao?!”  Bà Đỗ không dự đoán được Thành Hải Đông nhanh như vậy đã cầu hôn, có chút kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn về phía con gái “ Con đã đồng ý rồi sao?

Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.

Thành Hải Đông mặt mày phấn khởi nắm chặt tay Đỗ Tiểu Nguyệt, cười đến rạng rỡ.

Ai nha, đây chính là đại sự a! Mẹ đi xuống gọi ba con đi lên nói chuyện.” Bà Đỗ vừa vui mừng lại sốt ruột, loáng một cái xoay người đã đi xuống lầu.

Thành Hải Đông thở phào nhẹ nhõm ra một hơi, vỗ vỗ ngực. “May mắn trước đó anh đã cầu hôn với em , nếu không anh có khả năng sẽ phải nói dối chuyện khi nãy, kỳ thật là em ôm lấy cổ anh trước, dụ dỗ anh cùng phạm tội……

Anh còn dám nói..”  Lỗ tai của cô bắt đầu ửng hồng, nghẹn ngùng dậm chân.

Anh còn muốn nói rất nhiều thứ, trong tương lai sẽ còn có rất nhiều chuyện muốn cùng làm với em — anh muốn cho em nằm trong bồn tắm lớn có rượu sâm banh, nhìn bộ dáng em động tình, nhìn làn da ẩn hiện dấu hôn ngân …...”

Thành Hải Đông ôm lấy thắt lưng cô, chóp mũi của cô chạm nhẹ cổ anh dụ hoặc, bằng những ngôn ngữ kích thích của anh khiến làn da vốn trắng mịn hoàn toàn của cô nhiễm một tầng màu hồng.

Em không thích nghe!” Đỗ Tiểu Nguyệt nhắm chặt mắt, mặt đỏ tai hồng che lỗ tai.

Em không muốn nghe liền không cần nghe, dù sao chúng ta về sau có rất nhiều thời gian thực tế để luyện tập…...”

Thành Hải Đông khẽ cắn xương quai xanh của cô, đầu ngón tay thô dài lướt qua phía trên bờ vai, lại càng thêm làm càn thân mật tiếp xúc, khiến thân mình cô run rẩy đến không còn cách nào khác ngồi thẳng.

Ánh mắt anh nóng rực, nhìn chằm chằm vào cô, ám chỉ những ngày dài về sau sẽ càng nhiều nóng rực, mãnh liệt.

Cô khẽ lắc đầu, thở phì phò ra tiếng– nếu nói quen nhau lâu như vậy, còn có cái gì không có thói quen trong lời nói, anh thường xuyên nhiệt tình làm cho cô không còn cách nào chống đỡ nổi.

Hai đứa vẫn còn quyến luyến nhau sao!” Ông bà Đỗ vừa đi lên trên lầu, liền nhìn thấy con gái còn thân mật hôn môi , nhịn không được mở miệng trêu đùa.

Chúng con…… Không có làm gì cả!”

Đỗ Tiểu Nguyệt thẹn thùng, bật người dật, lúc này dũng khí muốn ở lại phòng cũng không có, cô trực tiếp đi vọt vào trong phòng, chính mình đè nén xuống cảm xúc ngượng ngùng.

Cô dán chặt tai tại cánh cửa, nghe lén bên ngoài đang nói chuyện.

Bác trai, bác gái con muốn xin phép hai bác được kết hôn với Tiểu Nguyệt.” Thành Hải Đông nói.

Nên đổi cách xưng hô đi, gọi là ba mẹ .” Ông Đỗ cười ha ha nói. “ Ba mẹ con đã biết chuyện này chưa?”

Con đã nói qua với ba mẹ muốn kết hôn với Tiểu Nguyệt, hai người họ muốn con tuần sau mời ba mẹ Tiểu Nguyệt dùng bữa cơm, thuận tiện bàn bạc việc hôn sự của hai đứa.”

Người nhà con thực dân chủ ……

Đúng vậy, ba mẹ con luôn tôn trọng ý kiến của con cái.”

Đỗ Tiểu Nguyệt nghe lén bên ngoài cửa nói chuyện, cười đùa vui vẻ, nhịn không được khóe môi giơ lên, ngây ngô cười .

Cô biết nếu kết hôn là phải rời khỏi gia đình mình, từ giờ trở đi cô sắp bước đi trên một con đường mới cần phải có trách nhiệm nhiều hơn.

Nhưng tình cảm mà Thành Hải Đông dành cho cô rất sâu đậm, rất ấm áp làm cho mọi lo lắng trong lòng cô rất nhanh đều tan biến, không hề có cảm giác quá sức trên vai, vì thế cô chỉ có thể vui vẻ, chỉ có thể mỉm cười, chỉ có thể hạnh phúc chờ mong ngày sẽ là —

Bà Thành!

LINK CHƯƠNG 3

5 thoughts on “Yêu em như vậy là sai lầm rồi sao? (chương 2.2)

  1. Pingback: Yêu em sai lầm – 2.2 | Miêu Ảnh Các

  2. Pingback: Yêu em như vậy là sai lầm rồi sao? (2.2) | Miêu Ảnh Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s