Yêu em sai lầm rồi sao (6-2) 15+

THÂN TẶNG CHÂU NHI MUỘI MUỘI

Chương 6.2

Edit: rùa xanh

Đêm đó, hai người tắm rửa xong, đều tự lên giường, tắt đèn.

Đỗ Tiểu Nguyệt lui về phía bên phải giường ngủ, đem chính mình cuộn tròn nho nhỏ trong một góc.

Thành Hải Đông biết cô không vui, anh cho rằng ý định muốn ra ngoài làm việc của cô không được chấp thuận, nên nảy sinh giận lẫy vu vơ mà thôi.

Điều là phụ nữ, một chút chuyện nhỏ bị phật ý lại làm mặt giận cũng không thể tránh được.

Anh sẽ không đem loại cảm xúc bất mãn này của cô để ở trong lòng, nhưng anh thật sự không thích vẻ mặt rầu rĩ không vui của cô.

“ Thứ bảy này chúng ta đi Đài Nam, như thế nào?” Anh dựa vào bên người cô, đem cằm chôn vào chiếc gáy trơn láng của cô.

“..” Cô không trả lời, cũng không mở mắt.

Thành Hải Đông một bên mày nhấp nháy, bật cười ra tiếng . Có ý nha! Xem ra, cô vợ bé nhỏ của anh thật sự muốn cùng anh hồ nháo mà.

Bàn tay to của Thành Hải Đông từ phía sau cô len lỏi vào, dần dần tham tiến vào bên trong áo ngủ của cô.

Đỗ Tiểu Nguyệt thân mình chấn động, không kịp ngăn cản phản ứng của chính mình, chính là trước sự đụng chạm của anh lại nảy sinh phản ứng. Cánh môi nóng rực của anh không ngừng khiêu khích cần cổ cô, làm cô cảm giác được – cái cổ đang dần tê dại, thân thể vốn mẫn cảm chợt nổi lên từng trận da gà.

Thành Hải Đông quá rõ ràng nhận ra được phản ứng của cơ thể vợ mình, đôi môi mơn trớn da thịt mềm mại, thấp giọng cười.

Đúng là mới vừa rồi chính anh muốn cô sinh đứa nhỏ, cũng là muốn ngăn cản cô ra ngoài làm việc, hành động có hơi mệnh lệnh và độc tài một chút. Nhưng anh cũng không quá nghiêm khắc với cô lắm, dù sao mấy chuyện kia cũng không phải chuyện gì lớn.

Bằng sự nhiệt tình của mình để cho cô biết chính mình đang hối lỗi, nên đây là phương pháp giảng hòa tốt nhất đi.

Thành Hải Đông hôn theo đầu ngón tay cô, rồi lan tràn ở phía trên da thịt cô.

Anh cảm giác được thân thể của cô đang run rẩy, anh lại đổi qua cái tư thế xoay lại thân hình cô, đem cô gọn gàng đặt dưới thân. Anh khẽ vươn đầu lưỡi hấp duyện nụ hoa của cô, đầu ngón tay không nể nang cũng tùy theo tham nhập vào khu vườn thần bí của cô, trêu chọc cánh hoa mềm mại của cô.

“ Không muốn……” Cô giữ chặt thân mình, hai gò má ửng hồng.

Thân thể mềm mại, trắng mịn qua sự di chuyển của đầu ngón tay anh ấn hạ những dấu hôn ngân đỏ bừng từng mảng lớn, vẻ mặt động tình của cô trông rất quyến rũ,cô cắn chặt môi, đối với thân thể của chính mình có phản ứng rất rõ trước sự vuốt ve của anh so với ý chí nhỏ nhoi, yếu đuối của cô cảm thấy thất bại không thôi.

“ Thật sự không muốn sao?” Thành Hải Đông khẽ cắn lên xương quai xanh cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, gây ra một loại tiết tấu mê hồn gây xích mích vẻ nữ tính bên trong con người cô.

“ Không muốn……” Cô nghẹn ngào nói, cảm giác chính mình đang từ từ mất đi bản thân.

Cô dùng sức giữ chặt lại tay của anh, mặc dù cô không kịp nghĩ vậy chỉ làm theo bản năng, có lẽ cô sợ sẽ vì anh mà không tự chủ được mất.

Thành Hải Đông không nhận thấy cô đang nén khóc vào lòng, anh nhanh hơn ra sức luật động trong người cô, muốn cho cô ở dưới thân anh lần đầu tiên đạt được ba lần cao trào.

“ Không muốn.” Cô lặp lại một lần nữa, lần này còn ra sức kháng cự bắt được cánh tay của anh.

“ Em như vậy vẫn còn e thẹn trong việc vợ chồng sao?” Thành Hải Đông thấp giọng cười, cúi đầu vùi vào ngực cô.

“ Không muốn!” Đỗ Tiểu Nguyệt bỗng dưng quát to một tiếng, dùng sức đẩy một tay anh ra bên ngoài.

Bên trong phòng đột nhiên lâm vào một bầu không khí tĩnh mịch, một cảm giác vô hình quỷ mị tùy thời chuẩn bị theo từ trong bóng đêm mà nhảy ra.

Thành Hải Đông chết sững ngồi yên ở tại chỗ, vẻ mặt không chút thay đổi, bàn tay gân xanh nổi lên rõ rệt, siết chặt lại kêu lên tiếng rắc..

Anh bước xuống dưới mở đèn ngủ bên cạnh giường, nhìn đến cũng là —

Nước mắt của cô ràn rụa đầy mặt.

“ Em khóc cái gì!” Thành Hải Đông dùng sức đáng rầm xuống nệm giường, ảo não rít gào .

“ Em đều nói “ Không muốn” …… Vì sao anh còn muốn miễn cưỡng em……” Đỗ Tiểu Nguyệt đem chăn bông bên cạnh che lại thân mình, cô ôm lấy mặt, nước mắt cũng không ngừng ở trên đầu ngón tay chảy xuống.

Thành Hải Đông nhìn mặt cô đầy nước mắt, anh đau lòng nhưng cũng rất khó hiểu —  bộ dáng của cô quá thống khổ giống như là anh chỉ biết ép buộc cô đi vào khuôn khổ.

Bọn họ trong lúc đó có cái gì vấn đề sao? Anh vẫn nghĩ đến cô trong quan hệ vợ chồng còn rất e dè, bình thường chỉ hưởng thụ khoái hoạt do anh gây ra. Anh tự nhận chính mình không phải là người chồng ích kỷ, anh luôn để tâm để cảm hứng vui thích của cô mà hành xử a.

Thành Hải Đông tưởng mở miệng, nhưng đối mặt nhìn thấy hai vai cô run run, anh trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì.

Anh cảm thấy chính mình bình thường luôn để ý đến cô, đối với cô rất tốt, lúc này đối mặt với sự tổn thương của cô, tất cả những gì anh làm chỉ là một hồi chê cười, anh thậm chí không biết hiện tại nên dùng thái độ như thế nào để quan tâm cô.

“ Có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi em bất mãn mà cự tuyệt anh?” Thành Hải Đông chậm rãi nói, sắc mặt vẫn xanh mét.

“ Em hiện tại không nghĩ muốn quan hệ, anh chẳng lẽ không thể thuận theo em một lần sao?”

“ Thân thể của em đối với anh có phản ứng.” Anh không khách khí nói.

“ Em mỗi khi ở bên cạnh anh đều có nảy sinh phản ứng, nhưng vấn đề này cũng không nói lên rằng em cũng không phải lúc nào cũng muốn quan hệ vợ chồng đâu.” Đỗ Tiểu Nguyệt thanh âm còn mang theo ấm ức, cô lại cố gắng dồn nén cảm xúc không muốn cho nước mắt lại rơi.

Nước mắt, như chứng tỏ cô lại bị anh khi dễ, cô không nghĩ anh cảm thấy bị tổn thương.

Đỗ Tiểu Nguyệt không khóc nữa, ôm chặt lấy chăn, yên lặng xem xét anh.

Thành Hải Đông nhìn lại cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy nước mắt của cô thu vào trong tầm mắt mình, trong mắt cô hiện lên là tất cả những biểu hiện của sự kiên cường và mạnh mẽ, tất cả những thứ đó đều được anh tiếp nhận hết.

Lòng anh đột nhiên biến thành một khối tảng đá lớn, mặc dù dòng máu nóng đang lam tràn trong cơ thể vẫn còn rất mãnh liệt, quay cuồng, lại có cảm giác như bị người khác đùa giỡn, trêu chọc, anh không có biện pháp chấp nhận tất cả những điều đó ngày một dâng lên càng nhiều hơn .

Anh đã làm sai cái gì?

Thành Hải Đông đứng dậy đi xuống giường, không tiếng động đứng ở bên giường nhìn cô.

Cô không nói gì, chính là gắt gao nhắm hai mắt.

Anh xoay người đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh mạnh liệt rửa mặt, để làm cho chính mình thanh tỉnh lại.

Chờ anh lại lần nữa đi ra khỏi phòng tắm, Đỗ Tiểu Nguyệt đã mặc lại áo ngủ chỉnh tề, ngồi ở  trên giường im lặng chăm chú dõi theo anh.

Thành Hải Đông đứng ở trước mặt cô, trên cao nhìn xuống nhìn cô.

“ Em không thích thường xuyên gần gũi với anh sao?” Anh hỏi.

Cô do dự trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu.

“ Em không muốn quan hệ, vì sao không nói rõ ràng với anh?” Thành Hải Đông âm thanh bất cần nói, gân xanh nơi cổ hiện lên rõ rệt, lại liên tiếp run rẩy .

“ Có nhiều lúc, em còn không kịp nói, cũng là thân bất do kỷ ……” Đỗ Tiểu Nguyệt bắt hai tay đan vào nhau rồi nhìn anh nói, thanh âm nhỏ nhẹ không thể biện giải hết tất cả tâm trạng cô.

“ Nếu đã là thân bất do kỷ, vì sao không thuận theo cảm giác của chính mình đi? Vợ chồng thân mật, nguyên bản chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Thành Hải Đông trảm đinh diệt tiết, sảng khoái nói, gương mặt nam tính của anh trở nên rất là nghiêm khắc.

Cô ngửa đầu nhìn anh, thấy anh nhếch đôi môi lại nhìn đến nơi chân mày nhíu chặt, lòng của cô nảy lên một trận khó chịu, bởi vì cô biết anh thật sự —

Không hiểu được tâm tình của cô.

Có một loại cảm giác bất lực đánh sâu vào yết hầu của cô, khi cô còn không kịp ngăn cản cái gì phát sinh ở phía trước, cô đã nghe thấy chính mình rành mạch nói: “ Đêm nay em là người bị cho rằng cố tình gây sự, có người bảo em là người phụ nữ có phúc như vậy mà không biết hưởng, em làm sao có thể có tâm tình đi thân thiết?”

Đỗ Tiểu Nguyệt nói xong, thân mình nặng nề mà chấn động.

Bởi vì ngay khi Đỗ Tiểu Nguyệt bật thốt lên câu nói kia một giây, mới vừa rồi trong lòng cô rất lo sợ bất an, nhưng trong nháy mắt tất cả đều biến mất hoàn toàn.

“ Anh chưa bao giờ nói em cố tình gây sự, hay là người có phúc mà không biết hưởng..” Anh chính là ở trong lòng nghĩ như vậy mà thôi, nếu có nghĩ qua sao lại không tính cái gì đi.

Thành Hải Đông không tiếp thu hành vi của chính mình có chỗ sai, khẩu khí vì thế càng mãnh liệt, cứng rắn vài phần.

Đỗ Tiểu Nguyệt từ từ liếc anh một cái, cũng không cùng anh tranh luận thêm. Có chút khó khăn khi mở miệng nói, chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

“ Anh nghĩ chuyện em muốn thay đổi bản thân, quả thật là không đúng ư .” Cô nhẹ giọng nói.

“ Em thật sự muốn đi ra ngoài công tác?” Anh nhíu mày, thực cố gắng muốn vì cô tìm ra một lý do nào đó hợp lý trong thời điểm này.

“ Để em ra ngoài làm việc, cũng chính là cho chính em một cơ hội học hỏi. Bởi vì em cảm thấy chính mình thật tệ, em cảm thấy không được tín nhiệm. Anh yêu em, nhưng anh một chút cũng không tin tưởng vào năng lực của em.” Cô không ngại chim nhỏ bị bỏ vào lồng, nhưng cô để ý đến cảm giác bị xem nhẹ là người thừa.

“ Anh không phải không tin em, anh chỉ là không muốn em ở bên ngoài bị ức hiếp mà thôi.” Thành Hải Đông rít gào ra tiếng, cảm thấy chính anh mới là người bị gán ghép tội một cách oan uổng.

“ Không đúng, anh cho là em cần làm người vợ được chồng hết mực chiều chuộng ư, mà không phải là người bạn đời sát cánh bên cạnh chồng mình cùng đồng cam cộng khổ.” Cô rất để ý và luôn cố gắng vì điều này .

“ Không cần dùng nhiều lời văn vẻ như vậy để áp đảo anh!” Thành Hải Đông rống giận , giương nanh múa vuốt giống như đang kịch chiến với sư tử.

“ Em chỉ là muốn tìm được một cái gì đó làm cho chính mình an tâm, cũng để cho anh càng thích em, như vậy không tốt sao?” Đỗ Tiểu Nguyệt nghẹn ngào hỏi, một dòng nước mắt chảy xuống.

Thành Hải Đông trừng mắt nhìn đôi mắt cô ầng ậc nước, gương mặt nhợt nhạt, bất an giống như hình ảnh một người lớn nghiêm khắc giáo huấn đứa nhỏ không hiểu chuyện.

“ Anh cho rằng em ở nhà quá nhàm chán, lại suy nghĩ quá nhiều. Em trước kia đi ra ngoài làm việc đã thất bại, kinh nghiệm đã qua còn chưa đủ cho em hiểu ra sao, em căn bản không thích hợp ra bên ngoài thế giới?” Thành Hải Đông nghiêm túc nói, đã muốn không cần biết những lời này có thể hay không xúc phạm tới cô .

“ Em nghĩ đã đến lúc học tập để trở nên kiên cường, em nguyện ý đi nhận sự khiêu chiến mới mẻ của thế giới bên ngoài, như vậy không tốt sao?”

“ Anh không thích em thay đổi.” Thành Hải Đông trực tiếp nói một cách kiên quyết.

Đỗ Tiểu Nguyệt trong lòng bị anh hung hăng đâm cho một đao, nhưng là cô ngẩng đầu ưỡn ngực, thực cố gắng muốn thuyết phục anh.

“ Em chỉ là muốn đi ra ngoài công tác……” Cô nói.

“ Anh từng trải qua mưa to gió lớn cuộc sống so với em nhiều hơn, anh biết rõ ở bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác, anh không nghĩ muốn em có thêm vết thương nào oan uổng.” Thành Hải Đông không khách khí đánh gãy lời của cô.

“ Có một số việc, không thử qua, chỉ biết phó mặc sẽ để lại cả đời tiếc nuối.” Cô không dám tưởng tượng mười năm sau, cô vẫn là một bà vợ nội trợ ngu ngốc chỉ biết củi gạo mắm muối trong nhà bếp.

Thành Hải Đông trầm mặc trong chốc lát, sau đó bàn tay giao nắm chặt lại, giọng nói thô rát lên tiếng: “ Như vậy đi, trừ bỏ tiểu Đỗ ở bên ngoài hộ trợ công việc, anh lại tuyển thêm một trợ lý phụ giúp thêm công việc cho anh.”

“ Cám ơn anh. Em rất vui nếu anh nguyện ý dành nhiều thời gian để ở bên cạnh em, nhưng là em vẫn muốn đi ra ngoài công tác.” Cô không thể luôn làm một gốc cây vô tư, những ngày qua làm cho cô có cảm giác không an toàn.

Anh thế nhưng thuyết phục không được cô! Bên ngoài thế giới thực sự có mị lức lớn như vậy sao?

“ Em muốn làm cái gì thì làm, muốn đi làm cái gì thì đi đi! Dù sao, em đối với ý kiến của anh cũng không xem trọng, không phải sao?” Thành Hải Đông tức giận nói xong, anh hờ hững nằm lại trên giường, xoay người đưa lưng về phía cô, tâm tư nặng nề mà nhắm lại hai mắt.

“ Hải Đông……” Đỗ Tiểu Nguyệt đứng ở trước mặt anh, hốc mắt đỏ hoe gọi tên của anh.

Thành Hải Đông không trả lời, chỉ là trầm mặc bầu không khí u ám giống như bệnh truyền nhiễm đang lan tràn khắp phòng ngủ của họ.

“ Anh đừng tức giận, được không?”

“ Anh không tức giận!” Thành Hải Đông bỗng dưng mở mắt ra, một cỗ tức giận từ xưa nay hiếm thấy lan tràn ở yết hầu anh. “ Anh chỉ cảm thấy rất là kì lạ! Anh chỉ là không có biện pháp lý giải vì sao hội biến thành như vậy ..”

Thực xin lỗi…… Đỗ Tiểu Nguyệt rất muốn nói như vậy, nhưng cô lại lựa chọn đem lời nói kia nuốt vào bụng.

“ Em là bởi vì anh mà muốn thay đổi.” Cô nhẹ giọng nói.

“ Anh đã nói rồi, tùy em thôi.” Thành Hải Đông kéo qua chăn, che khuất diện mạo chính mình, không hề để cho cô xem thấy biểu tình của anh.

Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi ở trên sàn nhà, nhìn thân ảnh anh nằm ở trên giường.

Cô ôm hai đầu gối, một đêm không thể ngủ.

Ánh mắt như muốn rơi xuống những giọt nước mắt, nhưng vô luận như thế nào đều không thể chảy ra nước mắt , một loại ý chí kiên cường khác thường bắt đầu ở lòng cô lan tràn ra.

Vì chính mình, hơn nữa là vì tương lai hai người, cô nhất định phải thay đổi chính mình . Không thể không có sự trưởng thành, không phải là nên thay đổi sao?

( Hết chương 6)

Gởi lời tặng dành cho Sabj xù của xx tỷ

Sending you this present with my heart and with that you’ll be happy in fullest measure. May the happinest things alway happen to you.

2 thoughts on “Yêu em sai lầm rồi sao (6-2) 15+

  1. Pingback: Yêu em như vậy là sia lầm rồi sao (6.2) | Miêu Ảnh Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s