Tìm về nương tử 1.1

Chương 1.1

Chuyển ngữ: hướng dương xanh

Ta chỉ có thể không ngừng nhắc nhở chính mình.

Không thể quá yêu ngươi.

Không thể ngay cả trái tim cũng đã mất đi rồi.

Đây là chuyện duy nhất ta có thể vì chính mình làm ……

Một ngày trời nắng gắt, mặt trời chói chang nhô lên cao.

Một thân y phục màu đen, Đồ Nhung ở trong thành đang đi lại, không chút nào để ý chính mình đang được bàn dân thiên hạ đồn thổi xôn xao.

Thiên hạ chính là tò mò, truyền tụng với nhau rằng hắn chỉ cần một đao có thể đánh bại kẻ khác, hành tung bí ẩn, chu du khắp chân trời góc bể — theo những lời đồn thổi trần thuật từ dân chúng, hắn chính là thần đao trảm yêu trừ ma.

Với những lời đồn đãi này, Đồ Nhung chỉ là cười nhạt, bỏ qua ngoài tai không một tia hứng thú.

Nếu chỉ nghe theo lời đồn thổi một đao có thể giết chết đối thủ, diệt trừ yêu ma, hắn đã sớm vang danh khắp thiên hạ, chuyển nghề đi trừ tà từ lâu! Còn cần ở lại Túy Hồ sơn trang, nhàn cư vô sự ngồi tán gẫu với người này nọ, vẫn là sống cô độc, hiu quạnh một mình trong xó nhà cho qua ngày sao?

Tuy rằng người trên giang hồ đối với danh tiếng một đao có thể bất chiến bất bại của hắn thập phần có hứng thú, nhưng trừ bỏ một ít kẻ hữu dũng vô mưu ở bên ngoài dám chọc giận hắn, thì chưa bao giờ có người dám thật thật chính chính ngang nhiên đứng ở trước mặt hắn muốn thí võ.

Chỉ vì ở trên người hắn toát ra một loại khí chất lạnh lùng, khiến cho biểu hiện của mọi người đối với hắn chính là e dè, nhượng bộ và tránh sang một bên, ngay cả bắt chuyện cũng không có dũng khí, huống chi mở miệng muốn cùng hắn so tài cầm đao?

Đi qua một con ngõ nhỏ, mùi thức ăn thơm phức từ phía bên trong truyền ra ngào ngạt hương thơm, mà hương vị kia dường như rất là quen thuộc, làm cho hắn phải dừng lại cước bộ.

Gót chân nhẹ nhàng xoay chuyển, hắn đi vào bên trong một căn nhà nhỏ, vẻ bề ngoài cũ kĩ, điêu tàn. Thì ra, đó là một cái tửu điếm.

Nói tửu điếm này cũ kĩ thật ra là còn có chút che đậy—cửa trước thì nhỏ hẹp, cửa sổ thì cơ hồ như sắp lung lay sập xuống tới nơi, còn có mấy cái bàn ghế bằng gỗ trông rất cũ như là đồ vật của thời kì xưa cổ, nhìn tổng quát thì tửu điếm này trang trí không được khang trang, hoa mỹ cho lắm.

Cho nó là đơn sơ có vẻ là thích hợp nhất!

Một tiểu cô nương tuổi không lớn, nho nhỏ thân hình đang đứng phía sau chưởng quầy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn một thân ảnh to lớn đột nhiên đi vào trong tiểu điếm, có vẻ như tiểu cô nương không thể tin khách quan lại đi vào từ phía cửa sau tửu điếm.

Sau khoảng thời gian sững sốt, đôi mắt đang mở to trong veo như mặt hồ cuối cùng cũng khôi phục lại phản ứng.

“ Vị khách quan này, có gì chuyện gì sao?” Tiểu cô nương từ phía bên trong quầy đi vòng ra ngoài, thanh âm nhỏ nhẹ lên tiếng, làm cho người ta có cảm tưởng như có một cơn gió xuân mát mẻ vừa thổi qua.

“ Mang thức ăn lên.” Lựa chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống, hắn lạnh lùng ra mệnh lệnh, một chữ dư thừa cũng không có.

Chưa từng có người nào như vậy nói chuyện với nàng!

Nụ cười yếu ớt khẽ rung động trên môi của tiểu cô nương, vì thái độ quá mức vô lễ của hắn mà có vẻ cứng ngắc một chút, nhưng ngay lập tức khôi phục thái độ thập phần chuyên nghiệp của một người phục vụ lành nghề.

“ Khách quan, thật có lỗi, tiểu điếm có một quy định, chính là– muốn ăn cơm tửu điếm, trước hết phải trả ba mươi hai quan tiền, sau đó tùy theo từng loại thức ăn mà thu tiền. Đôi mắt dịu dàng, trong veo không hề thay đổi, nụ cười vui vẻ còn chưa kịp giơ lên mà Đồ Nhung dường như đã có cảm giác khó chịu, có một loại cảm xúc khó tả đang dâng trào lên.

Đó chính là khiêu khích!

Đồ Nhung lấy từ bao vải của mình ra một túi ngân lượng, lực đạo không nhẹ không nặng đặt lên trên bàn.

Một tiếng động thanh thúy “ Cạch” vang lên, dường như việc nghe thấy thanh âm kia ngang ngửa với sức nặng của túi tiền, bên trong phải có ít nhất là hơn hai trăm lượng.

Rất tuyệt, rất tốt! Trong mắt của tiểu cô nương phát ra tinh quang.

Nhưng mà, cái đầu nhỏ nhắn lại hoàn toàn trái ngược với ý muốn của chủ nhân, không tự nguyện khẽ lắc lắc, nhìn thấy Đồ Nhung biểu tình khó chịu, trán nhăn lại, ẩn hiện một đôi mày nhíu chặt, cong vút lại rất đẹp.

Tiểu cô nương khẽ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn “ Khách quan, thật có lỗi, tiểu điếm còn có một cái khác bất thành văn quy củ, chính là—chỉ tiếp đón nữ nhân lại không thể tiếp đón nam nhân, cũng không cho trọ ở lại khách điếm.

Ngụ ý, chính là nơi đây không có nhã ý chào đón hắn!

Đồ Nhung vốn có khuôn mặt lãnh khốc, khí chất uy nghiêm, ngay lúc này cả người đều đã đói bụng, biểu tình càng thêm lạnh băng đầy tà khí.

Ô ô ô…… Vị công tử này có thể hay không dùng cây đao trên lưng mà giết đi nàng để hạ giận? Nếu bị cây đao kia đâm một chút, giống như là đau đến chết mất thôi!

Ô ô ô…… Nàng năm nay mới có mười hai tuổi, nàng còn chưa muốn chết! Đôi mắt hoảng hốt, mở to đầy sợ hãi của nàng trừng lấy Đồ Nhung.

“ Gọi bà chủ của các ngưởi đi ra đây ngay lập tức!”

“ Cái gì? Khách quan, ngài vừa mới nói cái gì?” Hắn thình lình mở miệng yêu cầu một cái mệnh lệnh, hại nàng hối hận không kịp nghe rõ là ý tứ gì.

“ Gọi  bà chủ của các ngươi đi ra đây mau!” Ngữ khí so với vừa rồi giống nhau, ngay cả biểu tình cũng không đổi, lạnh băng trong lời nói, Đồ Nhung lặp lại ý tứ của chính mình một lần nữa.

Hừ! Hắn muốn gặp bà chủ liền cho hắn gặp sao? Huống hồ làm như vậy bà chủ của nàng thực không có giá trị sao?

“Khách quan, bà chủ chúng ta không phải muốn gặp là gặp được. Cho nên vẫn là mời khách quan trở về đi!” Tiểu cô nương gãi gãi đầu, vẻ mặt giả bộ vô cùng khó xử.

“ Không đi gọi?” Ngữ điệu lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, biểu tình của hắn như vậy dù cho là một người nam nhân đã trưởng thành trong lòng vẫn sẽ run sợ, huống chi là một cái nho nhỏ nữ oa nhi?

Chỉ thấy nữ oa nhi kêu to một tiếng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phía cửa trong, vội vàng chạy đi vào, trong miệng không ngừng là tiếng thét chói tai..

“Lão lão lão lão…… Lão bản nương, có người xấu đến quấy phá a! Người đâu! Mau, mau tới cứu mạng a a a……”

Đồ Nhung mày rậm nhíu chặt, sửng sốt vì cách gọi của tiểu cô nương vô cùng khoa trương. Hắn bộ dạng đáng sợ như vậy sao?

Bình thường tiểu hài tử liếc nhìn hắn một cái, sẽ nhịn không được mà thét lên chói tai, nhưng mới vừa rồi nữ oa nhi cái kia bộ dáng thập phần hoảng sợ, làm cho hắn bình sinh từ lúc mới sinh đến giờ đây là lần đầu tiên đối diện với diện mạo của chính mình sinh ra điều hoài nghi.

Ngồi ở trên chiếc ghế cũ kĩ, đơn sơ đợi một hồi rất lâu, Đồ Nhung mày càng nhíu chặt, mặt dần dần đanh lại, nghĩ đến tiểu cô nương kia là muốn lừa gạt hắn.

Hắn đi về phía cửa có vách ngăn, bàn tay to đang muốn đẩy ra ván cửa ngăn cách, đột nhiên tấm ván cửa từ phía trong liền mở ra, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, như xa lạ như quen thuộc phản chiếu vào trong tầm mắt hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp và thân thuộc kia….. Là nàng!

Một nữ tử từ bên trong xuất hiện đột ngột, đôi mắt đẹp và thâm thúy thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hồi phục nguyên trạng, khóe môi nhợt nhạt ý cười, có một chút gì đó khinh thường dửng dưng.

Khí chất của nữ tử kia so với tiểu cô nương có hơn chứ không kém.

 “Đồ công tử, đã lâu không gặp?”

Giọng nói của nữ tử dịu dàng, mềm mỏng, đôi môi hồng hào khẽ thốt lên nhưng ngữ khí lại mang chút gì đó khó chịu.

“ Hạ…… Huyền Ngữ?” Khẽ sửng sốt không nói nên lời, thần sắc trên mặt Đồ Nhung liền biến đổi, lộ ra vẻ mặt bi thương, ảm đạm.

Giọng nói kia vừa nhẹ nhàng, nữ tính, khéo miệng hơi nhếch lên, khinh thường “ Đã lâu không gặp.”

Người kia chính là phu quân vô tình trước đây của nàng.

5 thoughts on “Tìm về nương tử 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s