Tình yêu oan nghiệt ( chương 1)

Mới thi xong rùa xanh rất là hăng tiết, ham hố và hăng hái ….úi trới chủ nhật thi tiếp dũng khí lại hạ xuống mấy bậc mất rùi!!

Chương 1

Cuộc hôn nhân

Dịch: hướng dương xanh

Đừng để cái bìa nó lừa tềnh nhé!

Về đến nhà, từ bên trong truyền ra những âm thanh to nhỏ, trầm thấp, bước đến phòng khách thì mới phát hiện phòng ngủ là không có đóng cửa, tôi có đôi chút tò mò liền đi vào, như thế nào lại chứng kiến đến một cảnh tượng khiến cho người khác xấu hổ và e ngại, ở trên giường kia là một đôi thân thể trần truồng đang quấn chặt lấy nhau cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn nghe ra tiếng thở gấp, cùng vài thanh âm mị hoặc, hòa trong tiếng rên rỉ vui sướng, bọn họ là  đang đắm chìm trong dục vọng ái tình, căn bản không có phát hiện ra sự tồn tại của tôi lúc này.

Khóe miệng tự nhiên  mỉm cười, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay đem cửa đóng lại.

Chuyện tốt của người ta không nên xem.

Tôi cởi ra áo khoác, ngồi vào trên ghế sô pha để xem TV.

Không lâu sau, cửa phòng lại mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn lên, bước từ trong phòng đi ra là một người thanh niên có khuôn mặt thanh tú, oa, rất đẹp trai, nếu như không phải anh ta trần trụi nửa người phía trên, chỉ sợ là khó có thể nhận ra giới tính thật của anh.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác khi người lạ nhìn mình khiến tôi khẽ giật mình.

” Nhã, em đã về.” Người ở phía sau lưng anh ta đang từ từ đi đến, đó cũng là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn không thua kém gì anh, vẻ ngoài của người này còn có vẻ hơn hẳn vài phần, trên người anh cũng tản ra một loại khí chất lạnh lùng, người đàn ông này chính là người chồng hiện tại của tôi – Nghiêm Lâm.

” Vâng.” Tôi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm nhìn người thanh niên đầy ý tứ gật gù vài cái, sau đó nói vài câu gì đó tôi nghe không hiểu lắm trong lời nói.

Người thanh niên nhìn tôi gật đầu chào, sau đó đi trở vào trong phòng.

Lâm lại nhìn tôi đầy chăm chú, sau lại chỉ chỉ về phía người thanh niên, khi tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu được lời giải thích của anh, anh bỏ đi về phòng mình, bất quá lần này anh chủ động đóng lại cánh cửa.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, rất là quen thuộc, cũng là nỗi thương nhớ khôn nguôi của chính tôi.

Anh ấy tên là Nghiêm Lâm, là người chồng hợp pháp của tôi, vào hai năm trước, tại thời điểm tôi hoàn toàn bất lực và buông xuôi, là anh đã dang tay cưu mang tôi, trong một thời gian ngắn, chúng tôi là đôi vợ chồng hữu danh vô thực.

” Hai ta trao đổi với nhau một cái điều kiện, tôi mang cô rời khỏi nơi này.” Những lời này là Lâm ở bệnh viện nói với tôi câu đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại .

Đôi mắt tôi mở thật to nhìn chằm vào anh.

” Anh………” Cổ họng khô khốc cơ hồ nói không thành lời.

Lâm ân cần đưa cho tôi ly nước, chỉ một hơi tôi đã uống cạn.

” Làm sao anh biết tôi muốn rời khỏi nơi này?”

” Bởi vì tôi cảm thấy cô thật sự muốn rời đi.” Anh biểu tình dương dương tự đắc, cho rằng chính mình chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dáng của tôi cũng đã hiểu rõ.

” Anh….” Tôi nhìn vào người đàn ông kiêu ngạo và xa lạ, giữa tôi và anh không hề có mối quan hệ ràng buộc, nghĩ mãi vẫn không có một chút ấn tượng.

” Anh là ai?”

Anh đầu tiên là tỏ vẻ kinh ngạc, thoáng cái lập tức lộ ra bộ mặt đầy dụ hoặc, mỉm cười.” Cô gái, chúng ta nói chuyện với nhau lâu như vậy, cô giờ phút này mới nhớ đến vấn đề này? Dường như trình tự đảo lộn mất rồi!”

” Anh là ai?”

” Tôi là ai không quan trọng, cái chính là tôi có thể giúp cô thoát khỏi đau khổ của chính mình.” Vẻ mặt anh tràn đầy tự tin nhìn tôi.

” Được.” Không biết vì điều gì, anh khiến cho tôi có cảm giác an toàn và tin tưởng.

” Nếu đã như vậy, chúng ta kết hôn!” Đột nhiên, anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn thật tự nhiên, và chậm rãi đeo nó vào ngón áp út của tôi.

Hai ngày sau, chúng tôi cùng nhau bay sang nước Anh.

Rốt cục, tôi cũng đã rời bỏ mảnh đất mà tôi đã sinh ra và trưởng thành để trốn chạy, để thoát khỏi nỗi đau đớn khôn cùng đang giằng xé trái tim mình, nhưng sao tim tôi vẫn thổn thức, và rỉ máu.

Nếu như lúc ấy…….

” Đang suy nghĩ gì đó?” Một giọng nói nghiêm khắc, ôn tồn cắt đứt dòng ý nghĩ miên man trong tôi, trong ánh mắt kia tràn đầy sự lo lắng.

” À, không có gì.” Tôi tránh đi ánh mắt anh, giả bộ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

” A, đã hơn sáu giờ, em phải đi nấu cơm, anh có thể mời bạn của mình ở lại đây dùng cơm tối với chúng ta!” Tôi biểu tình rất không tự nhiên, khóe môi lộ ra mỉm cười như muốn che đậy.

” Không cần, tên kia đã đi rồi.” Anh cau mày lắc đầu.

” À.” Không biết câu tiếp theo nên nói cái gì, còn điều gì nên nói?” Em đi nấu cơm đây!”

” Chờ một chút.” Anh đột nhiên giữ lại cánh tay tôi.

” Sao?”

” Chúng ta nói chuyện một chút được không?” Tôi có cảm giác tay anh khẽ siết chặt, biểu tình rất khẩn trương.

” Em đói bụng, chúng ta ăn cơm xong rồi nói!” Tôi kéo tay anh ra khỏi chính mình, vội vàng đi vào trong bếp.

” Không, anh hiện tại có chuyện muốn nói với em.” Anh kiên quyết đi theo phía sau tôi vào trong bếp.

” Em đói bụng lắm rồi.” Tôi giả vờ một bộ dáng nôn nóng.

” Nhã, không cần lại phải trốn tránh.” Anh nhẹ nhàng nói.

Lòng của tôi như bị vật gì đó đâm vào, thanh âm xưng hô này sao lại quen thuộc đến thế, vì quá đỗi thân mật lại khiến cho lòng tôi từng trận sợ hãi dâng lên.

” Em làm sao vậy?” Lâm tựa hồ phát giác biểu hiện khác thường của tôi.

” Em… Em có chút không được thoải mái.”

” Em trước nghỉ ngơi một lát, anh đi ra ngoài mua cơm.” Anh dịu dàng vuốt tóc tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

Nằm một mình ở trên giường, kí ức đã qua khiến cho toàn thân tôi đều có chút không được tự nhiên, và bất an.

Nhã….

Nhiều năm về trước, cũng từng có người yêu mến tôi nhiều như vậy.

Nước mắt mơ hồ như muốn tuôn rơi, từng giọt từng giọt bị kiềm nén như muốn vỡ òa.

Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi vẫn không thể nào quên?

” Em làm sao vậy?”Lâm vừa trở về, một tay mở đèn, ánh sáng chói lòa đột nhiên tràn ngập căn phòng, khiến cho tôi có một chút không thoải mái.

” Em khóc ư?” Lâm phi thường dịu dàng dùng ống tay áo của chính mình lau đi từng giọt nước mắt ẩm ướt của tôi.

” Lâm, em phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Tôi ôm chặt lấy Lâm, có một loại cảm giác quen thuộc, vừa an toàn vừa ấm áp khiến tôi phi thường an tâm.

Lâm vỗ nhè nhẹ phía sau lưng tôi” Đừng sợ, có anh ở đây, hết thảy đều không sao cả.”

” Đừng sợ, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”

Giọng nói trầm ấm như có ma lực.

Mỗi khi cô bé Nhã nhã vụng trộm tránh ở một góc phòng nức nở khóc, là giọng nói thân thuộc ấy lại dỗ dành, an ủi lấy cô.

” Mẹ… mẹ không cần Nhã Nhã, ba ba… ba ba cũng không thương Nhã Nhã, không ai thương Nhã Nhã.” Nhã Nhã nép sâu vào trong lòng ngực rắn chắc kia mà nức nở, dỗi hờn.

” Nhã.” Thanh âm của người đàn ông vừa dịu dàng, thâm tình, trong phòng ngủ vẻn vẹn một sắc tối bao phủ, nhìn không thấy được diện mạo của anh.

Vẻ mặt anh lộ rõ niềm yêu thương tràn đầy, khẽ hôn lên đầu mũi hồng hồng nhỏ xinh của Nhã Nhã.

” Bé ngốc, làm sao có thể không thương em? Còn có anh đây!” Người đàn ông dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua hai má cô.

” Chính là… Chính là em nghe ba nói, … ba nói, anh muốn kết hôn, anh sau khi kết hôn sẽ phải lo lắng cho một cô gái khác.” Nhã Nhã nghĩ đến đây không hiểu sao cảm thấy vô cùng thương tâm.

” Em không muốn anh kết hôn?” Người đàn ông giọng nói trầm thấp, thầm thì bên tai Nhã Nhã.

Nhã Nhã hơi xúc động bên tai dần dần nóng lên, lập tức gò má cũng trở nên đỏ bừng.

” Không…… Không phải vậy.” Nhã Nhã thành thật trả lời, thật sự cô bé không nghĩ vậy, bởi vì chỉ có anh là người thương yêu cô nhất.

” Anh sẽ không kết hôn, vĩnh viễn đều ở bên cạnh Nhã Nhã, có được không?” Người đàn ông vì hạnh phúc mà khóe miệng khẽ cười.

” Được.” Nhã Nhã ôm chặt lấy thân hình anh, đầu tựa sát vào lồng ngực anh như để cảm nhận được cảm giác yên bình mà anh mang đến cho cô, trong lòng anh có một nỗi xúc động dâng trào rất khác thường, một loại tình cảm ngọt ngào không gì có thể thay thế.

” Ngoan nào, đi ngủ thôi.” Người đàn ông hôn nhẹ xuống gương mặt trẻ thơ.

” Ngủ ngon.”

” Ngủ ngon.”

Sau đó không lâu, như là nghe được nhịp thở đều đều của Nhã Nhã.

Cô bé Nhã Nhã nằm mơ thấy anh mang theo cô cùng ngồi trên những đám mây bồng bềnh, trong lúc ngủ mơ lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Một dải ánh sáng mập mờ phảng phất trên khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ có chút gì đó trầm tư, dáng vẻ cô độc và vẻ ngoài già dặn, thâm trầm thay vào đó trong đôi mắt anh ẩn chứa một loại tình cảm yêu thương chân thành, tha thiết, và đầy sủng nịnh, đang nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của cô bé con đang say giấc ngủ.

” Anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em, vĩnh viễn, vĩnh viễn.” Đôi môi mỏng mấp máy thốt lên từng chữ một, nhưng trên mặt thần sắc cực kì dị thường, biểu tình lại vô cùng kiên định.

25 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt ( chương 1)

  1. Tks bạn nha *cười*
    Cơ mà đọc chẳng hiểu gì hết *kaka*
    Thôi thì tiếp tục hóng hớt sau vậy *hehe*

    Btw, đây là cm đầu tiên của mình ở nhà bạn thì phải *cười nham nhở* Ăn mừng nào *tung ông*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s