Tình yêu oan nghiệt ( chương 2)

Tềnh hềnh là xanh xanh chưa nghĩ ra pass, tâm trạng cũng khá hơn rồi mà set pass thì cũng khiến các tềnh yêu thân thương bất tiện trong việc theo dõi truyện hức hức, vì thế XX tạm thời gác lại nếu truyện vẫn bị khiêng đi sẽ pass không báo trước nha.!

Chương 2

Thông tri

Dịch: rùa xanh

Sáng sớm vừa đứng dậy, nhìn vào trong tấm gương lớn, cái dáng vẻ trước mắt cùng thân thể lớn lên cùng mình phi thường không giống nhau lại càng khiến tôi thêm hoảng hốt.

” Trời ạ.” Tôi vuốt nhẹ đôi mắt đỏ hoe, đang sưng húp lên vì ngày hôm qua đã khóc quá nhiều, rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

” Úi!” Nghiêm Lâm hiển nhiên càng bị tôi dọa cho hoảng sợ, “Như thế nào lại sưng to lợi hại như vậy, nếu không thì hôm nay xin nghỉ ở nhà một ngày đi!”

” Không cần, chỉ cần lấy túi nước đá chườm qua một lát sẽ khá hơn, em trước kia cũng là……” Chỉ nghĩ đến trước kia, lòng của tôi đột nhiên xoắn lên một cái.

” Anh đi lấy túi chườm nước đá đây.” Nghiêm Lâm đương nhiên hiểu được tâm tình của tôi, anh vẫn như vậy im lặng săn sóc cũng không có tiếp tục đề tài nan giải này.

Anh cầm lấy túi chườm nước đá đưa cho tôi” Em trước tiên nên ăn một chút điểm tâm!”

” Cám ơn.” Tôi dùng sức lắc đầu, như muốn đem tất cả những bất an, những thứ không vui vẻ ném sang một bên.

” Làm sao vậy, không ngon à?”

” Không phải, rất ngon.” Tôi từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.

Tay nghề nấu nướng của Lâm quả thật là không tồi.

” Lâm à, trong tương lai nếu ai lấy được anh, thật sự người đó có phúc khí lắm?” Tôi một bên cắn bánh mì, miệng bận rộn nên câu chữ cũng không rõ ràng mấy.

“Em hiện tại không phải đã gả cho anh sao?” Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng thẳng tắp, trắng bóng.

” Không phải như thế, cái này không tính, em là nói người con gái trong sinh mệnh của anh, người gắn bó trong suốt cuộc đời của anh………” Giống như kiểu người vợ? Có thể sinh con cho anh?

” Ha ha ha, em thật sự rất đáng yêu.” Anh dùng tay sờ loạn lên cái đầu rối tinh của tôi.

” Không thích, không cần phải chọc phá a, em muốn đi làm muộn rồi.” Tôi vội vàng đứng dậy khỏi bàn cầm lên khăn ăn lau qua tay.

“Anh sẽ đưa em đi.” Lâm vội cầm lên cái chìa khóa rồi bật dậy.

” Sao?” Tôi thoáng nhìn lướt qua anh.” Thật tốt!”

“Elsa, cậu có một lá thư nè.” Đồng nghiệp nhiệt tình cầm một cái phong thư đưa tới trong tay tôi.

” Cám ơn.”

” Không có gì.” Cô ấy mỉm cười một cái, chuẩn bị xoay người rời đi.

” Đúng rồi.” Cô ấy đột nhiên nghĩ tới cái gì” Cái kia.”

” Làm sao vậy?”

” Cái kia.” Cô ấy vỗ vỗ đầu ” Thực xin lỗi, tớ lại quên mất rồi.” Bộ dáng cô ấy có chút xấu hổ nhìn xem tôi.

” Hì hì.” Tôi bị bộ dáng của cô ấy làm cho chính mình nảy sinh cảm giác tức cười” Không sao.”

Tôi rất thích cô bạn đồng nghiệp dễ mến người Anh này.

 Tôi đi vào văn phòng, mở ra bức thư.

Trong thư mỗi một dòng một chữ đều làm cho thân thể tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đến đau đớn.

” Cốc cốc.” Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa.

” Phì….” Tôi làm một cái hít sâu thư giãn, điều chỉnh lại tâm trạng, cùng nét mặt của chính mình.

” Mời vào.” Khóe miệng gượng ép nở ra nụ cười.

” Nhã.” Không cần nhìn đến tôi cũng sẽ biết, cái người này nhất định là ông chồng của tôi – Nghiêm Lâm, chỉ vì ở nước Anh này, người biết rõ cả tên tiếng Trung của tôi cũng chỉ có mỗi một mình anh.

” Làm sao vậy? Vừa mới tách ra em đã muốn đi nhìn lần nữa, còn lặn lội đến công ty tìm em.” Tôi tỏ vẻ thoải mái trong giọng nói, như để che dấu cảm xúc không bình thường của chính mình.

” À, là như thế này….” Ánh mắt của anh đột nhiên hướng về phía bàn làm việc của tôi, trong tay tôi là lá thư.

Anh bước thật nhanh đến, bàn tay muốn chạm vào lá thư.

” Tìm em có việc gì không?” Phản ứng của tôi thần kỳ nhanh nhẹn, đem thư nhét vào bên dưới văn kiện trước mặt.

” Nhã….” Anh hơi lo lắng, hai hàng lông mày cau lại, con mắt thẳng tắp chằm chằm nhìn vào tôi.

” Bị sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy? Nếu không có gì để nói, về nhà chúng ta có thể nói chuyện.” Lòng tôi rối loạn, mặt cúi gầm xuống, giả vờ như bắt đầu sửa sang lại văn kiện.

Lâm thở dài, ngồi xuống trước ánh nhìn của tôi.

Hai tiếng sau, Lâm vẫn không có dấu hiệu nào là muốn rời đi, điều này làm cho tôi không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

” Anh… Có chuyện gì không?”

” Anh cũng nhận được một phong thư giống em.” Anh nhoài người về phía trước , khẽ nghiêng đầu.

” A.” Tôi có chút ít kinh ngạc nhìn anh.” Anh….”

” Bởi vì chúng ta là vợ chồng nha!” Anh để thân mình dựa trở lại trên ghế.

” Chuyện đó với quan hệ vợ chồng của chúng ta có liên quan gì?”

” Là vì tâm linh tương thông.”

A, ông trời của tôi ơi!

” Chuyện đó mà mang ghép với tâm linh tương thông……”

” Làm giải phẫu đi!” Anh biểu tình kiên quyết, nói chuyện cũng thắng thắn, thốt ra mấy chữ này hết sức bình tĩnh.

” Em nói rồi, em không nghĩ giải phẫu.” Tôi có chút tức giận nhìn xem anh.

” Chẳng lẽ em muốn chờ chết?” Thanh âm của anh rõ ràng đang gào lên.” Trước kia không giải phẫu là vì tìm không thấy tủy thích hợp, chờ hai năm, rốt cuộc cũng tìm được, chẳng lẽ em………”

” Em không cần phải giải phẫu, em không cần phải giải phẫu, em không cần phải giải phẫu.” Tôi phẫn nộ hét to.

“Anh đi ra ngoài đi, chẳng lẽ anh không có chuyện gì để làm?” Tôi vừa nói vừa kéo anh đẩy ra cửa.

” Nhã.” Lâm dịu dàng bắt lấy tay tôi.” Em như vậy, sẽ làm người yêu em càng lo lắng.”

“Người yêu em ư? Có ai yêu em sao?” Tôi có chút ít trào phúng nhìn anh.

” Có anh, tuy chúng ta chỉ là vợ chồng trên mặt pháp lý, nhưng anh thật sự đã xem em như người thân mà đối đãi, thậm chí so với người cha chỉ biết cho anh tiền ra thì em là người duy nhất anh muốn lo lắng, chăm sóc vào bảo bọc đến cùng.” Anh vừa nói những lời này hai tay không ngừng run rẩy giữ lấy bờ vai của tôi.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, đôi mắt đột nhiên hơi ẩm ướt, oa.. một thanh âm nức nở bật ra.

Lâm ôm ghì lấy tôi, ở bên tai tôi nhẹ nhàng an ủi:” Làm giải phẫu!”

Tôi chỉ im lặng khóc, không nói bất luận cái gì.

Giải phẫu? Thật sự muốn giải phẫu?

Sinh mạng này đối với tôi không có ý nghĩa nhiều lắm, cần gì phải lãng phí thời gian cùng tiền tài?

Một người đã có thói quen đau đớn từ lâu? Căn bản sẽ không sợ hãi qua đau đớn?

Như vậy? Hạnh phúc đã qua, đều là ảo tưởng sao?

21 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt ( chương 2)

  1. haizzzzzz…………
    Trước hết là phải cảm ơn XX tỉ chứ nhỉ *cười* Em cảm ơn tỉ ạ 😀

    Thực ra em vẫn chưa hiểu lắm về truyện này. Nhiều bí mật quá à *tự kỉ* (Hay tại đầu mình không được thông minh ta ????)

    P.S: Dù không hiểu nhưng em vẫn đọc nên…. *hì hì*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s