Phi quân bất giá 1.1

Phi quân bất giá – chương 1.1

Edit: Lin

Beta: xanh xanh

Chữ hỉ màu đỏ thẫm phản chiếu vào mắt, ánh sáng chói chang soi rọi cả phòng lớn càng làm tôn thêm dung nhan yêu kiều của tân nương tử đang ngồi bên trong phòng, vẻ mặt lúc này vô cùng xấu hổ.

Đôi môi đỏ thẫm của nàng khẽ nhếch lên, khăn trùm đầu nặng nề, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên miệng, lơ đãng chạm tay tới dấu vết chói mắt trên má, nụ cười sững lại.

Sẽ không, hắn sẽ không để ý……đúng không?

Nàng âm thầm an ủi chính mình.

Theo thói quen, tay phải nàng nắm lấy ngọc như ý ở trước ngực, mỗi khi nàng lo lắng hay bất an thì nó sẽ làm nàng vững tâm lại.

“Phó Lỗi…..” Âm thanh nhẹ nhàng, mang theo cả cõi lòng của nàng.

Đơn giản hai chữ nhưng ông trời lại trói buộc cả đời nàng.

Từ bé nàng đã xác định nụ hôn ngày đó, cả đời này nàng sẽ chỉ là vợ của hắn, cũng vì niềm tin tưởng này mà nàng muốn sống, cố gắng làm cho chính mình có thể trở thành một người vợ xứng đáng với hắn.

Hiện tại ─

Nàng sẽ gả cho hắn, như đôi uyên ương cùng hắn bên nhau đến già ─

Hắn là người như thế nào? Kiên cường mạnh mẽ hay vẫn là dịu dàng, nhã nhặn? Phong thái bức người hay vẫn là bình thường giản dị?

Mặc kệ như thế nào, nàng và hắn đã cùng nhau lớn lên suốt thời gian qua, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu nụ cười chua xót nhưng chính mảnh ngọc như ý này làm bạn đã giúp nàng vượt qua, khi hoảng sợ thì nàng nắm nó giống như trong bóng đêm tìm được phương hướng, biết rằng có người nào đó thuộc về chính mình, biết rằng có người nào đó đang đợi nàng. Như vậy nàng sẽ không sợ hãi.

Một năm lại một năm nữa, trong vô thức của nàng mảnh ngọc như ý này chính là tất cả tâm sự của nàng, cũng hiểu rõ tấm lòng người tặng nàng mảnh ngọc này là một bé trai hiền lành.

Nghe nương nói có người bảo Phó Lỗi tính tình kiêu ngạo, bướng bình nhưng thật ra bên trông tính cách đó là một trái tim ấm áp, mặc dù chỉ ở chung mấy tháng nhưng mỗi khi phụ mẫu nàng có việc ở bên ngoài đều đem nàng giao phó cho Phó Lỗi chăm nom, bề ngoài hắn kiên quyết không tình nguyện nhưng thật ra rất chiếu cố đến nàng. Cũng so với những người khác thì chưa bao giờ làm nàng tổn thương dù chỉ là một chút thôi.

Cho nên nương nói nàng phải dùng trái tim ấm áp bao dung cho vị hôn phu của nàng, sự kiêu ngạo sẽ hòa trong sự ấm áp của nàng.

Nàng nhớ rõ, nàng vẫn đều nhớ rõ, nước chảy đá mòn, nhu có thể khắc cương, nàng phải thực hạnh phúc, thực hạnh phúc cùng hắn đi đến hết cuộc đời ─

“Tỷ, tỷ đã ngủ chưa?” Tiếng gọi cửa cùng với âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

“Chưa đâu Phiếm Chu.”

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, một thiếu niên rất tuấn tú nghênh ngang bước vào khuê phòng.

“Đệ đã nói rồi, người nào chuẩn bị trở thành tân nương tử đều không có tâm tư đi ngủ sớm”. Đệ đệ nàng cười hì hì đến bên cạnh nàng, đặt mông ngồi xuống rồi không khách khí đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của nàng.

“Thế nào? Có muốn chia sẻ một chút tâm sự?”

Thích Thuỷ Nhan không biết nên cười hay sinh khí, khẽ ngước mắt lên nhìn hắn.” Đệ cũng đã đến tuổi cần tìm cho mình một vị nương tử, có như vậy đệ mới biết được cái cảm giác mong ngóng ngày đêm là thế nào?”

“Mới không muốn.” Thích Phiếm Chu phất tay. “Con gái phiền toái chết được, tìm nương tử không phải tự mình rước họa hay sao?”

“Hừ.” Thích Thuỷ Nhan than nhẹ. “Mời đệ thu hồi tay trên vai ta.”

“Như thế nào giống nhau? Khắp thiên hạ cũng chỉ có nương nhà ta cùng tỷ  tỷ Hiền Tuệ rất phiền toái bị vứt ở bên ngoài, có thể lấy được hai người này người nam nhân không hiểu kiếp trước đã tích góp được bao công đức mới có được diễm phúc này.”

“Đệ nói rất khoa trương.” Thích Thuỷ Nhan bị vẻ mặt của hắn làm cho buồn cười.

“Tuyệt không. Tỷ tỷ của ta thực tốt, cũng không phải là nói dối nhưng thật ra đệ còn luyến tiếc tỷ.” Nói xong hắn nhưng lại học đòi trẻ con ba bốn tuổi làm nũng, lôi kéo tay của Thích Thuỷ Nhan rồi bất ngờ nói ra một câu. “Tỷ, tỷ không cần gả đi được không? Ở lại với đệ đi.”

Thích Thuỷ Nhan ngây người rồi cười nhẹ. “Tỷ không lấy chồng chẳng lẽ làm bà cô già để cho đệ nuôi?”

“Có quan hệ gì? Đệ cũng không phải không nuôi nổi.”

 “Đừng có trẻ con như vậy, lời này nếu để cho phụ thân nghe được thì người sẽ lấy chổi đuổi đánh đệ khắp nơi đấy.”

“Lão già bốc đồng!” Thích Phiếm Chu bất mãn kháng nghị, câu chuyện đã khơi mào liền không thể dừng được. “Không phải đệ muốn nói cha nhưng lão già này cũng thật kì cục, cha trọng nghĩa khinh tài cũng không xem mình đáng giá bao nhiêu, người xem tiền bạc cũng như đất cát, tháng trước người thật khoa trương? Người cư nhiên lại đem tất cả tiền bạc trên người cho mẹ con goá bụa nhà người ta, đến nỗi không có tiền thuê xe về nhà còn chưa tính lại còn làm cho đệ suýt nữa cùng người đi ăn xin trên phố để về nhà!”

Thích Thuỷ Nhan không phát biểu ý kiến gì. Chuyện này đã bị Phiếm Chu coi như nỗi nhục nhã suốt đời, nếu nàng còn dám cười nhạo một câu về bộ dáng lúc đó của đệ ấy thì Phiếm Chu khẳng định sẽ không tha nàng.

“Còn có dạo trước có người họ hàng cực kì xa làm ăn thất bại liền chạy tới vay tiền người thế mà cha ngay cả đối phương là ai cũng chưa làm rõ ràng liền không nói hai lời đem tiền đưa cho người ta, tỷ nói xem có tức hộc máu không? Càng buồn cười chính là đệ hoài nghi cha giúp những người đó mà có thể so với người còn có tiền tài hơn, nói trắng ra chính là lừa gạt một người tốt! Cha cũng không nghĩ lại xem mở trường dạy học thì đa số đều là bọn trẻ nghèo khổ, tiền sách vở đều là người bỏ ra thế mà cha cũng không suy xét tình hình tài chính của nhà mình tiền vào chẳng bằng tiền ra, nếu không có tỷ chống đỡ thì không biết người còn khả năng giúp đỡ người khác nữa không? Không khéo đã sớm chết đói!”

Có khi nghĩ lại thật đúng là khâm phục tỷ tỷ, Thích gia cho đến ngày hôm nay có thể vẫn còn có cửa hàng mà không phải vì cha làm cho táng gia bại sản tất cả đều dựa vào bản sự quán xuyến của nàng.

Nàng chỉ là đầu tư một cách hợp lý, hợp thời khiến cho việc buôn bán càng thuận lợi mà sinh ra càng nhiều lợi nhuận, nhờ thế mà duy trì được cả gia đình, một người buôn bán giỏi giang như vậy lại đầu thai làm nữ nhân thật đúng là đáng tiếc, nếu là nam nhân khẳng định sẽ xưng hùng xưng bá.

Nghe xong một chuỗi dài bực tức, Thích Thuỷ Nhan nhẹ nhàng thản nhiên nỏi. “Đừng nói như vậy, đó là cha chúng ta, chẳng qua quá thiện lương nên không thể từ chối người khách thôi. Nói thật cha thật là tốt, không phải đã giúp tỷ có một nhân duyên tốt đẹp sao?”

Năm đó Phó Thánh Nguyên do làm ăn thất bại mà may mắn gặp cha nàng, mà cha nàng lại phóng khoáng, tuy gặp người lạ cũng sẽ khẳng khái giúp đỡ bởi vậy mà từ quen biết trở thành bằng hữu tâm giao thân thiết như bây giờ.

Sau đó Phó gia chuyển dữ thành lành kinh doanh thành công, chuyển nhà đến Lạc Dương, không qua lại cũng không liên lạc chính là cảm động sự giúp đỡ của cha mà Phó gia đối với hôn ước năm đó của nàng thật sự nghiêm túc, có lẽ cũng không biết có chuyện ngoài ý muốn.

“Tốt nhất là như thế.” Thích Phiếm Chu hừ nhẹ. Đây cũng là việc mà hắn cho rằng cha làm đúng duy nhất, vạn nhất tỷ tỷ gả đi không tốt thì có thể hay không hắn cũng muốn cùng lão cha trở mặt!

“Không phải đệ có thành kiến với người nhưng chính tỷ nghe xem, cha đặt cái tên quái quỷ gì? Chính mình phải ‘đi nhà tắm’ còn chưa tính thì việc gì phải buộc đệ cũng ‘đi chơi thuyền’? Đệ thật hoài nghi cha thật ra muốn chỉnh em!” Tên này vừa nói ra tuyệt đối không tin bọn họ có quan hệ huyết thống, hại hắn từ nhỏ đã bị người ta cười chết.

Phải gọi Phiếm Chu người cũng biết, cố tình lại khoe khoang học vấn, cái gì mà Phiếm là thuyền, có phải hay không đọc quá nhiều sách? Mà cha lại là người dạy học, thật hoài nghi cha như thế nào có thể nhận học trò. (Phiếm Chu có nghĩa là chơi thuyền đó)

“Tên của tỷ cũng là dễ nghe. Thuỷ Nhan, Thuỷ Nhan, dung nhan thuần khiết trong sáng , thật đẹp a!”

Ý cười ngưng lại, Thích Thuỷ Nhan theo bản năng cầm mảnh ngọc Như Ý.

Thuần khiết trong sáng ─

Tỷ có sao không?

Thích Phiếm Chu cũng biết chính mình nói lỡ lời, lo lắng gọi. “Tỷ ─”

Hoảng hốt một lúc, nàng mới khẽ lắc đầu. “Không sao, tỷ tin Phó Lỗi sẽ không để ý.”

Thích Phiếm Chu há mồm muốn nói cuối cùng vẫn là nuốt trở về, sửa lời nói: “Đệ tin tưởng tỷ phu (anh rể) tương lai biết tỷ tốt, không quý trọng tỷ thì hắn chính là người ngu xuẩn nhất trên đời này.”

“Không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa tỷ tin tưởng Phó Lỗi cũng không giống với những người khác, hắn đối với tỷ tốt lắm, đệ không cần lo lắng cho tỷ.”

Nhưng mà nàng càng kiên cường, càng đối với vị hôn phu cả tướng mạo lẫn tính cách đều không biết tí gì tràn ngập tin tưởng, Thích Phiếm Chu không thể không lo lắng.

Nếu ─ tên kia không có suy nghĩ như thế, chỉ biết dùng ánh mắt nông cạn nhìn tỷ tỷ thì thật làm cho bọn họ thất vọng rồi, nếu thật là vậy phải làm sao bây giờ?

“Đáp ứng đệ, tỷ. Nếu hắn đối xử với tỷ không tốt, tỷ sẽ trở lại, không cần làm khổ chính mình, gia đình chúng ra không cần người như vậy.” Hắn hiểu rõ tỷ tỷ  mình, tính tình nàng rất hiền lành, bị thương cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng, chỉ biết cắn răng không nói một lời nào. Làm khổ chính mình.

“Nào có ai giống như ngươi vậy, ta còn chưa có gả đi, ngươi đã xúi ta suốt ngày trốn về nhà mẹ đẻ.” Thích Thuỷ Nhan trêu ghẹo nói.

“Mặc kệ, tỷ nhất định phải đồng ý với đệ!” Thích Phiếm Chu không bỏ qua cho nàng, kiên trì muốn nàng đồng ý.

“Được được được! Nếu tỷ ngày nào đó nhìn chán Phó Lỗi thì tỷ nhất định phải về nhà để đệ nuôi, được không?”

“Ừ.” Có được lời hứa hẹn của nàng Thích Phiếm Chu yên tâm hơn.

Hắn nguyện ý thử đi tin tưởng, tỷ tỷ nhất định phải nhận được sự đối xử tử tế, dù sao tỷ cũng là một người tốt, đây cũng là lúc hạnh phúc đến tìm tỷ ấy.

Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, nàng cho tới bây giờ đều đem tất cả sự quan tâm của mình dành cho mọi người, cùng chia sẻ buồn vui, vì người khác làm hết tât cả, chưa từng vì chính mình toan tính bất cứ cái gì, bạc đãi chính mình cũng không nói làm gì, ngay cả nghĩ muốn khóc cũng sẽ một mình tìm một chỗ trốn thật cẩn thận không muốn cho bất kì ai khổ sở, hay đau buồn vì mình.

Chính vì nàng quá hiền lành, lương thiện lại hiểu rõ tâm ý kẻ khác càng làm cho người ta muốn nói cũng không nói nên lời nhìn thấy rất là đau lòng .

Chuyện phát sinh ngoài ý muốn kia đã phá huỷ một bên mặt trái của nàng, làm cho nàng nhận đủ sự giễu cợt, đau lòng mà nàng chưa bao giờ nói ra càng khiến cho nàng thêm trầm tĩnh, bởi vì nàng biết chỉ cần nàng khóc ra tiếng thì mọi người trong nhà sẽ khóc cùng với nàng.

Vì thế, nàng không khóc.

Nàng mỉm cười, cũng không bởi vì thật sự muốn cười mà là vì làm cho bọn họ sống tốt hơn; nàng kiên cường cũng không bởi vì nàng thật sự kiên cường mà là vì không muốn bọn họ lo lắng, chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Dần dần nàng nghĩ chính mình rất vui vẻ, thật kiên cường nhưng trên thực tế nàng so với ai đều yếu ớt hơn cả, so với ai đều cần được quan tâm hơn chính là người sẽ đau lòng vì nàng, ai ủi nàng ở đâu?

Một Phó Lỗi ấm áp có thể che chở cho nàng, làm lòng nàng không tịch mịch sao?

Cứ để cho thời gian chứng minh tất cả!

5 thoughts on “Phi quân bất giá 1.1

  1. Pingback: Phi quân không lấy chồng – chương 1.1 « Trúc Thục Linh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s