Tình yêu oan nghiệt (chương 3)

Chương 3

Gần gũi (15+)

Dịch: xanh xanh

” Nhã.” Bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng, thân thể người con gái đang được thân thể cường tráng của người đàn ông ôm ấp lấy.

Vòng ôm là như vậy ấm áp và an toàn.

“Anh…. ưm” Môi của tôi vừa hé mở liền bị vồ lấy, được bao phủ bởi một nụ hôn nồng nàn.

Nụ hôn sâu sắc đến vô cùng, cho đến khi hai người đều hít thở không thông mới quyến luyến không muốn tách rời ra.

” Anh………” Đáp lại tôi chỉ có một ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi.

” Gọi tên anh, Nham.” Ngón tay của anh dịu dàng vuốt ve môi tôi.

” Nham…” Tôi thẹn thùng gọi tên anh, cái đầu nhỏ cựa quậy trong lồng ngực ấm áp của anh.

Tay anh không thành thật vói vào bên trong quần áo tôi.” Hôm nay có ngoan hay không?”

” Em rất biết điều… A… Nham, đừng vậy mà.” Tay tôi vội vàng giữ lấy tay anh.

” Anh muốn em ngay bây giờ………” Ngữ khí mập mờ của anh khiến cả khuôn mặt tôi đều ửng hồng vì xấu hổ.

” Ba mẹ đang ở dưới nhà, để họ phát hiện là không tốt đâu.”

” Không cần để ý đến họ, em lo sợ họ sẽ biết sự thật sao?” Tay của anh vẫn liên tục làm càn trên thân thể tôi.

” Đương nhiên, quan hệ của chúng mình, làm sao có thể để cho ba mẹ biết được? Chẳng lẽ anh không sợ sao?” Tôi nhìn biểu tình bất cần đời của anh, miệng anh nhếch lên nụ cười xấu xa, khiến tôi tức giận cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đô đô.

Anh nhìn xem tôi rất chăm chú, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn càng hiện rõ, rồi anh mạnh mẽ cúi xuống hôn tôi thật sâu.

” Ưm, không cần phải vậy, sẽ bị phát hiện đó.”

Nụ hôn của anh sâu sắc, khiến tôi ngây ngất thật sự.

” Anh muốn em, lúc nào cũng nghĩ đến.” Anh ôm chồm lấy tôi, phóng tới trên giường.

Mặc dù động tác có vẻ vồn vã thô bạo, nhưng anh rất dè chừng và cẩn thận chỉ sợ làm đau tôi.

Anh cởi bỏ áo ngoài và quần, ôm lấy cổ tôi, môi nhẹ nhàng ngậm cắn từng nấc da nơi cổ.

Hai tay anh chậm rãi cởi bỏ quần áo tôi đẩy ra phía sau.

” Nham, đừng vậy, bị phát hiện sẽ không tốt.” Tôi có vẻ chìm đắm bởi không khí chập choạng trong phòng, nhưng lý trí trong cơ thể luôn nhắc tôi không thể làm như vậy dù cho dục vọng nguyên thủy đang đốt cháy từng tế bào trong tôi.

” Anh không quan tâm.”Anh quấn quít lấy môi tôi, giữ lấy hoàn toàn hô hấp của tôi.

” Sao?”

” Anh không quan tâm bọn họ có biết hay không.” Nói xong những lời này anh cũng không có buông tôi ra.

” Chỉ là……”

” Nếu như họ biết được, không bằng chúng ta cùng bỏ trốn đi!” Anh nhếch lên một bên khóe miệng, nửa thật nửa đùa nói.

” Anh thật sự nghĩ vậy, vì em mà buông xuống hết thảy tiền đồ của chính mình? Kể cả họ là ba mẹ ruột của anh?”

Tay của anh trượt nhẹ xuống phía dưới bụng, môi cũng rời khỏi người tôi.

Hai tay anh siết nhẹ lấy vai tôi, ánh mắt vô cùng thâm tình.” Đối với anh mà nói, không có gì so với em là quan trọng hơn, chỉ cần em được hạnh phúc, anh cái gì cũng có thể buông xuống hết thảy.”

” Chính là nếu như ba mẹ biết được, bọn họ nhất định sẽ đau lòng.” Tuy em không phải là con ruột của ba mẹ, nhưng em không nghĩ sẽ  làm cho họ bị tổn thương.

” Bọn họ đối với chúng ta, chỉ là người đã nuôi dưỡng, và bảo bọc chúng ta trong suốt những năm qua, mà anh và em, mới chân chính là người nhà của nhau.”

” Huyết thống không quan trọng bằng thân nhân sao?” Tôi cười lạnh nhìn xem anh.

Thật sự rất là châm chọc.

” Em đang nghĩ lung tung gì thế?” Anh có chút lo lắng, bận tâm hỏi.

” Anh nghĩ em nói sai sao? Quan hệ huyết thống, là vĩnh viễn không có cách nào thay đổi được? Chẳng lẽ em không nên để tâm ư?” Nước mắt chợt len lỏi qua vành mắt khiến hàng mi dài của tôi ẩm ướt.” Anh không hiểu ư? Chúng ta căn bản là không có kết quả?”

Sự chuyển biến của mối quan hệ này thật sự là quá nhanh.

Anh xoay người, ngồi ở bên cạnh tôi, thật lâu, không nói gì.

” Nham…” Xoay người sang chỗ khác, đột nhiên chứng kiến đôi mắt anh hơi hoe đỏ.

Là do tôi ư, anh rõ ràng đang khóc?

Ở nhà họ Mục nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc.

Khi còn bé, có lần anh dẫn tôi đi chơi, chính mình không cẩn thận trượt ngã từ trên núi xuống, anh không nghĩ gì khác đã giữ chặt lấy tôi, kết quả cả hai ngã lăn mấy vòng xuống dưới chân núi cùng một chỗ. Tôi vẫn còn nhớ một cách rõ ràng trong khoảnh khắc đó, anh không hề buông tôi ra mà còn cẩn thận bảo vệ lấy đầu tôi, tận lực không để cho tôi mảy may nào bị thương.

Cũng may cái dốc kia không cao lắm, chỉ chốc lát chúng tôi đã dừng lại.

” Bảo bối, em không sao chứ!” Anh cẩn thận kiểm tra từng nơi trên người tôi chỉ để chắc chắn là tôi không có bị thương.

Tôi òa khóc, nhìn xem toàn thân anh là những vết bầm,trầy xước, bên khóe miệng còn có máu chảy, tôi thật sự sợ hãi.

” Nhã, không có việc gì, đừng sợ.” Anh ôm chặt tôi vào trong ngực để che chở, an ủi.

Ngày đó, tôi vẫn nhớ rõ chính anh đã cõng tôi trở về, suốt đường về vẫn cố gắng trấn an nỗi kinh hãi trong tôi.

Về sau tôi mới biết được, ngày đó anh bị chấn thương rất nặng, nằm trên giường cả tháng trời mới khỏi hẳn.

Tôi lúc nào cũng lo lắng, cũng là bất an, còn có sự áy náy.

Anh luôn nói ” Đứa ngốc. Anh không sao.” Còn tặng kèm một nụ cười tươi tắn như gió xuân khiến cho các cô gái đều mê mẫn và say nắng mất thôi.

Nghĩ tới đây, lòng của tôi lại xót xa, Nham là như vậy giống như thiên sứ luôn bảo hộ tôi, mà tôi lại luôn mang đến cho anh chỉ toàn là phiền phức.

Anh dùng tay nhẹ nhàng ôm choàng lấy tôi.

Anh xoay người tôi để đối diện anh.

” Thực xin lỗi, Nham, thực xin lỗi.” Nước mắt không bị tôi khống chế bắt đầu tuôn rơi.

” Anh không cần em phải xin lỗi, em không cần phải làm vậy.” Trên tay tôi có một chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện, đó là nước mắt của anh.

” Anh không muốn em luôn mang theo cảm giác có lỗi trên người, em luôn miệng nói xin lỗi làm gì?” Ngữ khí của anh rõ ràng là đang phẫn nộ.

” Không cần phải rời đi anh, không cần phải làm vậy.” Nói xong, chỉ còn lại một tiếng thở dài bế tắc.

” Em sẽ không rời khỏi anh, sẽ không, sẽ không.”

Mỗi lần cùng Nham gần gũi về sau, tôi luôn có một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc đồng thời cũng xuất hiện cảm giác tội lỗi không thể tha thứ.

Vô số lần, tôi nghĩ cách trốn chạy, nghĩ cách né tránh tình cảm sai trái này.

Chính là khi nghĩ đến tình cảm Nham dành cho tôi rất tốt, anh là người duy nhất đối đãi với tôi như vậy, tôi lại không có biện pháp rời đi, cho dù tôi và anh có vĩnh viễn không thể thay đổi sự thật trước mắt, mối quan hệ huyết thống ràng buộc giữa chúng tôi sẽ mãi mãi tồn tại, nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh, tình cảm của tôi là như vậy chân thật nhất.

Cảm giác đau lòng đã không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung.

Tôi một tay lau đi nước mắt anh, một tay đặt tay anh lên vị trí trái tim đang run lên của chính mình.

Động tác này, dường như anh trước kia thường xuyên làm.

Tay của anh với vào y phục trong của tôi, cảm giác từ bụng truyền đến, rồi lan ra sau lưng, lại từ sau lưng chuyển lên phía trên, rồi chậm rãi lan dần cả người cuối cùng dừng lại ở trước ngực.

” A.” Cả thân thể nảy sinh một cảm giác khác lạ chưa từng có trước đây.

Trong thân thể dường như có một ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt.

Cảm nhận được bàn tay Nham nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, toàn bộ cảm xúc muốn vỡ tan, theo một tay, nhịp nhàng biến thành đồng thời hai cánh tay .

” Thích không?” Miệng anh không ngừng trêu đùa, động tác trên tay cũng không e dè rút đi.

” Ừm.” Mặt của tôi vì e thẹn mà đỏ bừng cả lên, dường như tôi cũng yêu mến loại cảm giác say đắm kì lạ này.

” Cô chủ.” Ngoài cánh cửa truyền đến thanh âm của người quản gia.

” Vâng.” Tôi bối rối đẩy Nham ra khỏi mình.” Có chuyện gì không bác?”

” Ông chủ muốn tìm cậu chủ, xin hỏi cậu ấy có ở trong này không?”

Tôi nhìn Nham bên cạnh mình, Nham vô cùng bình tĩnh sửa sang lại quần áo cùng tóc thật gọn gàng, rồi nhảy xuống giường đi đến mở cửa.

” Tôi ở trong này, ông ấy tìm tôi có việc gì?”

” Không rõ lắm, ông chủ chỉ nói muốn tôi đi gọi cậu xuống dưới.” Quản gia vô cùng cung kính trả lời.

” Tôi lập tức xuống ngay.” Nham đóng cửa lại, đi đến trước mặt tôi.

” Buổi tối lại đến tìm em.” Anh sủng nịnh dùng ngón tay xoa xoa lấy mũi tôi.” Học hành chăm chỉ.”

” Vâng.”

Rồi anh xoay người rời đi.

Nhìn xem bóng lưng anh có chút gì đó lẻ loi, đơn bạc trong lòng tôi thoáng chốc nỗi lên sự bất an, phiền muộn.

Ba cho gọi anh là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là…….

12 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt (chương 3)

    • đúng đó nàng chap sau chị ấy về nước rùi. nói chúng truyện thể loại này tùy theo cảm nhận của người đọc thui nhưng mih thich1 anh nam chính lắm cơ nam phụ cũng thế nhưng truyện hơi ngắn a, có vẻ hụt hẫng nữa sr các tềnh yêu a.

  1. nay ta mới đọc truyện nỳ, có vẻ giống với “Cám ái tình nhân.” nhưng mà mỗi tác giả mỗi phong cách khác nhau, truyện nỳ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Ta khá là bận chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian nghiền truyện, ước gì truyện này hoàn rồi để đọc nhỉ.
    thanks nàng nha, cái này 16+ thôi, nàng đừng tung hàng thế chứ, làm gì đến 18 đâu, mà cái phông với chữ hơi khó đọc đó nàng ơi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s