Tình yêu oan nghiệt ( chương 4)

Chương 4

Về nước

Dịch: xanh xanh

” Vì sao lại là tôi?” Tôi có đôi chút khó hiểu nhìn xem vị tổng giám đốc ngồi đối diện mình.

” Đây là quyết định từ phía hội đồng quản trị.” Biểu tình nghiêm nghị, vị tổng giám đốc thản nhiên nói.

” Chính là……… Không thể để cho người khác đi thay sao?” Ngữ khí có phần nao núng tôi tỏ ý muốn xin phép được ở lại.

“Elsa, cô là người thích hợp nhất cho công tác lần này của công ty chúng ta, cô vốn là người Trung Quốc, lại am hiểu lối sống văn hóa của nước mình, hơn nữa cô còn biết song ngữ đó là một ưu thế, lần này đi Trung Quốc dự án đó có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều, hay cô không phải người Trung Quốc sao?” Tổng giám đốc từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt tôi, vỗ vỗ lấy vai tôi một cách thân thiện.

” Tổng giám đốc, chẳng lẽ ông không phải người Trung Quốc?” Giọng nói tôi hờn dỗi, lạnh lùng vang lên.

” Ha ha ha.” Tổng giám đốc không tức giận lại phá lên cười thật to.” Dòng máu đang chảy trong tôi chính là người Trung Quốc, nhưng tôi lại không am hiểu tiếng Trung, cũng chưa từng đi qua Trung Quốc? Huống hồ, hiện tại vị trí của tôi trong công ty mà vắng mặt quá lâu, khả năng sẽ có chút khó khăn…. Mà thật ra, cô cũng hiểu được.”

” Chính là tôi…. Tôi không nghĩ…….” Tôi không nghĩ  sẽ trở về, không nghĩ sẽ trở về, sẽ lại đối mặt.

” Mặc dù, tôi không biết lý do gì khiến cô không muốn đi, nhưng đây là quyết định của công ty, nếu như không làm theo trong lời nói, có khả năng sự nghiệp của chính cô sẽ gặp nhiều bất lợi, hai năm qua tôi biết rõ cô có bao nhiêu cố gắng, vì thế cô cũng không nên vì nhất thời thiếu suy nghĩ mà bỏ qua cơ hội lần này, đúng không? Giọng nói quen thuộc, phân tích rõ ràng vấn đề nặng nhẹ “ Chính mình suy nghĩ kỹ càng đi!” Tổng giám đốc lại khôi phục khuôn mặt nghiêm túc, bình tĩnh đến lạ lùng ” Bất quá, cô là do Nghiêm phó tổng giới thiệu vào làm, lại là vợ của cậu ấy, nếu như cô phản ứng thái quá với quyết định của hội đồng quản trị, làm vậy cũng có thể gây ảnh hưởng đến địa vị của cậu ta.”

Quả nhiên là lão hồ ly, thật sự là hiểu rõ đánh rắn phải đánh giập đầu(*).

Tôi nhắm lại hai mắt cam chịu.

” Được, tôi sẽ đi.” Lời nói theo trong kẽ răng mà thoát ra ngoài mấy chữ ngắn gọn.

” Vậy là tốt rồi.” Tổng giám đốc biểu tình đắc thắng, trên mặt hiện rõ ràng mấy chữ “ Tôi đã biết là cô sẽ đồng ý”.

Tôi tỏ vẻ ủ rũ đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Chẳng lẽ, thật sự phải quay về?

Vạn nhất….

Tôi lắc đầu, sẽ không phải trùng hợp như vậy đâu.

Trung Quốc lớn như vậy, tuy chỉ là một thành phố, cũng chưa hẳn có cơ hội gặp chạm mặt đi?

Chính là? Vì cái gì nghĩ đến đây, trong nội tâm của tôi lại có gì đó như là nỗi thất vọng?

” Elsa, tớ…… tớ nhớ tới một việc.” Cô bạn đồng nghiệp người Anh hay mau quên với bộ dáng chạy không kịp thở đang hùng hục lao đến trước mặt tôi.

” Có việc gì. Cậu từ từ mà nói.”

” Công ty phái cậu đi Trung Quốc để xử lý dự án quan trọng kia.”

Tôi bộ dáng vừa ủ rũ, vừa khổ sở giơ lên đống giấy tờ đang cầm trong tay.” Tớ biết rồi.”

” Hả? Cậu biết à.” Miệng của cô ấy há to vì ngạc nhiên.” Vậy cậu đã đồng ý?”

” Đây là quyết định của công ty, tớ có thể không đồng ý sao?”

” Vậy cậu đồng ý?” Bộ dáng cô ấy vô cùng giật mình khi nghe tôi nói.

” Thiệt là.” Cô ấy đánh khẽ lên đầu mình mấy cái.” Thật là ngốc, là như vậy hay quên, nếu như sớm nói cho cậu biết thì tốt rồi.”

” Làm sao vậy?” Nhìn xem bộ dáng ảo não của cô ấy đến tội nghiệp, trong nội tâm tôi đều là ngây ngốc, khó hiểu.

Cô bạn nhìn chung quanh xem xét, sau xác định không có người mới giữ chặt lấy tay tôi.” Tình huống cụ thể thì tớ không biết, bất quá dự án lần này dường như gặp rất nhiều khó khăn, cậu phải cẩn thận đấy.”

Tôi nhìn ra được bộ dáng sốt ruột và lo lắng của cô ấy, đột nhiên khẽ bật cười.

” Cậu đừng hồn nhiên như vậy, mình không nói đùa đâu.”

” Một dự án khó nuốt, có thể sẽ có bất trắc gì đó, yên tâm đi, xử lý xong công việc tớ sẽ trở về.” Tôi nhẹ nhàng an ủi, vỗ vai cô bạn đồng nghiệp.

” Hi vọng được như thế đi!” Cô ấy thở dài.” Mình phải quay lại với công  việc, cậu nhất định phải chú ý những lời mình nói đó.”

” Cám ơn, mình sẽ để tâm.”

Nhìn xem bộ dáng hấp tấp của cô bạn, thật sự rất là hâm mộ, nếu như tôi cũng có thể như cô ấy mau quên như vậy trong lời nói, có lẽ cuộc sống sẽ vui vẻ, thoải mái hơn nhiều? Có lẽ vì cô ấy hay mau quên nên cô ấy rất đơn thuần và đáng mến đến vậy!

Và vì cái gì những bệnh nhân mất trí nhớ luôn cố gắng đi tìm lại phần kí ức đã mất của chính mình trước kia?

Nếu như mất đi ký ức, có bao nhiêu là tốt đẹp nhất!

Tôi thầm cười khổ……

Ngồi ở trên máy bay, tôi đang suy nghĩ rất mông lung nhưng lại không tỏ vẻ gì là bất an.

Có phải có chỗ nào không đúng?

Tôi đưa tay vói vào trong túi xách kiểm tra qua một lượt.

Dự án lần này nhất định phải có những giấy tờ này.

Không có vấn đề.

Thẻ tín dụng.

Không có vấn đề.

Quần áo mang theo cũng đủ dùng.

Cũng không có vấn đề.

Điện thoại.

Không có vấn đề.

Máy tính.

Không có vấn đề.

Tôi quay đầu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình trống không.

Việc này………

“HELOO.” Bên tai truyền đến thanh âm khiến cho vẻ hốt hoảng hiện hữu trở lại trên gương mặt tôi.

” Anh……” Tại sao là anh?

” À.” Anh ta không hề kinh ngạc như tôi tưởng, chỉ là nhìn tôi rồi mở miệng nói” Công ty cảm thấy năng lực xử lý của em rất tốt, nhưng kinh nghiệm không đủ phong phú, tuổi lại còn rất trẻ, cho nên đặc cách để anh và em cùng đi công tác lần này, cũng là để phòng ngừa vạn nhất, em biết đấy, cái dự án khó nuốt này phi thường trọng yếu, là bước đầu tiên để chúng ta khai thác thị trường Trung Quốc.

” Anh là phó tổng của một công ty lớn lại muốn mình trở thành một nhân viên bình thường đi công tác xử lý một dự án tử sao, thật sự là vinh hạnh lớn cho em !” Tôi hơi nhíu mày, nheo lại một con mắt.

” Ha ha, không hẳn vậy, phải nói là có cơ hội cùng em về nước là vinh hạnh của anh.” Anh cẩn thận cất gọn va li lên khoang trên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, còn nhìn thật chăm chú vào tôi để lộ ra một bộ dáng rất dễ dàng làm cho người khác phạm tội khi mỉm cười thật sáng lạn.

” Ha ha ha ha.” Tôi tỏ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem anh.

Anh ta tuy nhiên đưa ra một lý do hợp lý, nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm?

Tôi trừng mắt nhìn anh, như muốn nhìn ra cái gì đó bên trong, anh là đang giở trò đùa gì đây.

Không nghĩ tới vẻ mặt anh vô tội nhìn xem tôi.

Thật sự không có biện pháp để nắm bắt được anh.

Tỉnh dậy, phát hiện người bên cạnh đang ngủ say khóe miệng Lâm hơi nhếch lên mỉm cười.

Tôi nhẹ nhàng giúp anh đắp lại cái chăn lông trên người.

Tôi thở dài.

Không biết, nơi đó đã trở nên như thế nào?

Không biết, anh hiện tại sống có tốt hay không?

Không biết, nếu như lần này trở về lại có thể nhìn thấy anh….

” A.” Tôi dùng sức đánh đầu mình vài cái.

Tại sao lại nghĩ mông lung đến những thứ này.

Tôi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ,

Nhìn xem thật nhiều đám mây trắng bồng bềnh.

Trước mặt hiển rõ hình ảnh anh đang mỉm cười.

(*):[đánh rắn đánh giập đầu] – trong thương lượng phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương.

Bù đắp các tềnh yêu hôm nay XX up một lèo 2 chương nhé ! Mọi người chờ đón nhé!!

P/s truyện này làm 1 chap ngắn cực nhưng lại nhiều băn khoăn, thắc mắc, rốt cuộc là truyện sẽ đi đến đâu, nhân vật nam chính chưa hề xuất hiện một cách dàn trải, mà mập mờ khó hiểu??? Vậy rốt cục, nữ chính đang trốn chạy đều gì đây??? 

9 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt ( chương 4)

Trả lời Bijou Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s