Tình yêu oan nghiệt ( chương 5)

Chương 5

Nghi hoặc

Dịch: xanh xanh

” Tiểu thư Nhã Nhã, đây là súp vú Trương mới nấu xong, lúc còn nóng mau ăn đi!” Quản gia Trần trong ánh mắt tràn đầy tình thương trông ngóng.

” Cám ơn bác Trần.” Tôi tiếp nhận bát súp, mỉm cười thật tươi nhìn bác.

” Thật đáng yêu.” Bác Trần nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi.” Nhã Nhã của chúng ta thật sự ngày càng xinh đẹp, trách không được sẽ có rất nhiều nam sinh thích tiểu thư!”

” Bác Trần, không nên nói lung tung.” Tôi hơi xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn rất vui thích.

” Bác không có nói lung tung, tiểu thư còn không phát hiện ra ông chủ Tằng mấy ngày nay thường xuyên mang theo con mình đến nhà chúng ta?”

” Con có biết, ông ấy là bạn học của ba? Đến nhà chúng ta thường xuyên cũng là bình thường!” Mấy ngày nay, tôi cũng phát hiện ra chú Tằng thường xuyên đưa con của chú tới nhà tôi chơi, hơn nữa người ba mà một năm cũng chưa từng nói nhiều hơn mấy câu với tôi cũng thường xuyên bắt chuyện với tôi nhiều hơn so với trước kia, còn diễn kịch cha và con gái có quan hệ rất tốt, thật sự khiến cho tôi cảm thấy vô cùng phiền lòng và lo nghĩ.

” Nghe nói con ông ấy muốn tiếp quản công ty nhà mình, hơn nữa thiếu gia Tằng rất có thiện cảm với tiểu thư, tiểu thư muốn hay không nghĩ đến một chút?” Bác Trần một bộ dáng rất chăm chú xem xét tôi.

” Không cần phải vậy, cháu mới không cần.” Tôi vội vàng quơ tay.

” Không muốn? Vậy tiểu thư muốn ai?”

” Cháu thích……” Tôi đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào, nếu như nói thật ra, chỉ sợ hội hù dọa đến bác Trần thiện lương a!

” Bác thấy Tằng thiếu gia là đối tượng tốt, anh tuấn tiêu sái, thiếu niên thành thục, cha cậu ấy lại nổi danh rất yêu thương vợ mình, đứa trẻ mà ông ấy nuôi dạy khẳng định sẽ rất khá, tiểu thư có thể tạo cơ hội cùng cậu ấy nhiều hơn trao đổi, tiếp xúc thử xem.” Bác Trần nói xong cười lên thật sảng khoái ha ha.

” Cháu…….”

” Nhã.”

” A. Nham…. Anh.” Tôi xoay người, tựu nhìn ra vẻ mặt anh có chút cau mày, đăm đăm, tôi có chút chột dạ cúi đầu, dường như chính mình đã làm sai chuyện gì đó.

” Đại thiếu gia, cậu đã về.” Bác Trần cung kính đứng lên chào hỏi.

Bác Trần từ khi tôi còn nhỏ đã rất yêu mến, nghe nói Nham cũng là do một tay bác ấy chăm sóc, lo lắng trong nhiều năm qua, bác đối với tôi là từ ái, đối với Nham là cung kính.

” Ừm.” Vẻ mặt anh không vui, đến cả ánh mắt đều trở nên sắc bén, âm u nhưng đối với lòng tôn kính của bác Trần dành cho anh, biểu hiện cũng không quá rõ ràng.

” Không có việc gì nữa tôi xin phép lui xuống.” Ông chỉ chỉ cái bát trên bàn “Tiểu thư súp còn nóng mau dùng.”

” Vâng ạ.” Tôi lại phấn khởi lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Cho đến khi bác Trần rời đi, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh.

” Có hay không nhớ đến anh.” Thanh âm có chút khàn giọng, trong miệng mang theo hương vị nồng đậm của thuốc lá.

” Vâng, nghĩ nhớ.” Tôi thầm thì nói, chính mình quyến rũ đem đôi môi đặt trên môi anh.

Vừa hôn lướt nhẹ qua, tôi đem mặt chôn sâu trong bộ ngực rắn chắc của anh, cái tư thế này là tôi thích nhất.

” Em……” Anh theo thói quen từ trong túi tiền lấy ra bao thuốc lá.

” Không thích.” Tôi nhanh tay chộp lấy.” Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

Anh hôn cái miệng nhỏ nhắn đang đô đô.” Nghe lời, anh sẽ không hút.”

Anh đem bao thuốc lá bỏ trở lại trong túi áo.

” Việc kia……” Tôi gãi đầu, không biết như thế nào mở miệng.

” Làm sao vậy?” Anh cầm tay tôi đặt lại trên mặt không ngừng vuốt ve.

” Vừa mới nãy……… Bác Trần……… Bác… Là nói lung tung, em đối với thiếu niên kia thật ra…”

” Ha ha ha………” Tôi lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến anh lên tiếng cười to.

Tôi có chút ít giật mình nhìn xem anh, không rõ ràng lắm ý tứ anh.

Đột nhiên, anh đình chỉ cười to, trong ánh mắt biết bao thâm tình nhìn tôi.

” Đừng như vậy, không cần phải như vậy nhìn người ta.” Tôi làm nũng hơi chút hờn giận vẻ mặt.

” Anh muốn xem.”Anh dùng tay ôm lấy mặt tôi nhào nắn.” Em sẽ là vợ của anh, cho anh xem thì có làm sao?”

Vợ? Nghe được những từ này, tâm đột nhiên có cảm giác như bị kim đâm thoáng cái, lông mày nhẹ nhàng nhíu vài cái.

Anh cũng cảm giác được biểu tình khác thường của tôi, nhẹ nhàng ôm thật chặt lấy tôi.

” Nhã, anh biết rõ em yêu anh, giống như anh yêu em vậy, không cần phải để tâm đến những vấn đề đạo đức, tình yêu của chúng ta sẽ không bởi vì những thứ tầm thường mà trở thành trở ngại, anh sẽ vĩnh vĩnh viễn không rời khỏi em, sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh em.”

” Chính là…. Ưm……”

Nóng rực nhiệt tình khiến toàn thân tôi như bị thiêu đốt lên, ngực có một loại cảm giác đè nặng của tình yêu cùng mặc cảm.

Anh chậm rãi thả tôi ra.

Chính là… Như thế nào chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, áo ngoài của tôi đã bị thoát đi? Tôi rõ ràng nhớ rõ chính mình quần áo vẫn còn mặc trên người?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh một bên khóe miệng nhếch lên cười, một bộ dáng xấu xa quỷ mị, chính là vẻ mặt này thật quyến rũ, đã không biết đã làm mê mệt biết bao nhiêu cô gái, nhưng là tôi vẫn yêu, người đàn ông có bộ dáng phong tình nhưng bên trong nội tâm là một linh hồn cực kì cô độc, trống trải.

Tôi đưa tay sờ sờ.

Anh dường như nhìn ra tâm tư tôi.” Là của em, anh là của em.”

Anh thật sự sẽ mãi là của em sao?

” Anh vĩnh viễn đều thuộc về em, em cũng vĩnh viễn đều thuộc mỗi mình anh.”

Hai tay anh ôm lấy đầu tôi, hung hăng hôn thật cuồng dã.

Tôi hoàn toàn trầm mê trong giờ khắc này.

Đón nhận tất cả, từng vật một trên người đều bị anh thoát mở, ném ra ngoài.

Đến khi tôi kịp phản ứng, tôi cùng anh đều đã trần trụi nằm ở trên giường.

” Nhã… Anh nghĩ muốn… Anh luôn nghĩ muốn em.” Anh tại bên tai tôi thổi khí, nhẹ nhàng nỉ non, hai tay không chút khách khí còn táo bạo ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn trắng nõn nhưng chưa mấy thành thục.

Nham dường như phi thường yêu mến chúng, mỗi lần đều nhẹ nhàng vuốt ve, hôn nhẹ, trầm ngâm thán thưởng.

” À? Em có vấn đề muốn hỏi?” Lúc này mà đặt câu hỏi có thể hay không phá vỡ tâm tình?

” Nói đi.” Anh tiếp tục hôn nhẹ lên phía cổ.

“Anh vì cái gì như vậy yêu thích chúng.” Tôi hơi ngây ngô chỉ chỉ về phía hai tay anh đang trùm ấp lên.

” Bởi vì chúng là một phần của em, chỉ cần là thứ thuộc về em anh đều yêu mến.” Nói xong anh liền ở phía trên hôn lên một cái dấu hôn kí hiệu.

” Chính là, anh không thấy chúng không được xinh đẹp hay sao?”

” Không, chúng phi thường xinh đẹp, bởi vì Nhã là người con gái đẹp nhất trên thế giới, cũng là người mà anh yêu nhất.”

Bởi vì Nhã là người con gái đẹp nhất trên thế giới, cũng là người mà anh yêu nhất cả đời.

Nước mắt của tôi từng khỏa tuôn rơi đầy ấm áp.

” Nham, đáng ghét, nói ra những lời cảm động như vậy, là đang nói dối.”

” Em xem, Nhã Nhã của anh khi khóc cũng đều đẹp như vậy.” Anh hôn khô nước mắt của tôi.

Tôi biết rõ tôi không quá xinh đẹp, nhiều lắm chỉ có thể xem như thanh tú, dễ nhìn mà thôi, nhưng mỗi lần tại trong ánh mắt của Nham xem mình, tôi đều có thể cảm giác chính mình là tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp.

” Tốt lắm, chuẩn bị đi ăn cơm!” Tôi còn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng và ngọt ngào, lâng lâng trong không khí mập mờ, Nham đã giúp tôi mặc lại quần áo một cách cẩn thận.

” A, sao thế?” Vì cái gì lại không tiếp tục?

” Chẳng lẽ em muốn……” Anh mập mờ cười.” Sắc nữ.”

” Không phải vậy.” Ha ha, dường như thật sự là rất chờ mong.

” Đáng giận, sớm biết sẽ như vậy em cũng nghĩ muốn anh, anh nên chuẩn bị áo mưa mới đúng, không nên để cho em thất vọng rồi.” Anh chà xát cái mũi hấp háy của tôi.

” Ai nói em nghĩ muốn, còn có, đàn ông không phải đều mang theo thứ đó bên  người làm tùy thân sao!” Tôi cố ý trêu chọc nói.

” Con nhóc, em cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, anh không nghĩ sẽ làm em mang thai, nếu không anh nhất định hôm nay muốn em.” Ánh mắt anh nguy hiểm, nheo lại con mắt.

” Hì.” Tôi khờ khạo, ngây ngốc cười.

Tôi đương nhiên hiểu rõ Nham làm việc gì cũng luôn thận trọng, anh là người đàn ông hiếm hoi rất biết giữ mình trong sạch.

Vừa nghĩ tới có một người đàn ông tốt như vậy yêu mình, tôi thầm cười trộm, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng.

Không phải lo lắng vì sợ anh không thương mình, mà là lo lắng chướng ngại giữa hai người sẽ vẫn mãi tồn tại.

” Nếu như em mang thai thì sẽ như thế nào?” Đột nhiên vấn đề này theo miệng tôi thốt lên.

” Hả?” Đôi lông mày của anh khẽ lay động.

” Nham, kỳ thật em rất thích làm mẹ.” Tôi vội ôm chầm lấy anh đang mặc lại quần áo.

Tôi thật sự rất muốn vì anh mà sinh một đứa trẻ, chỉ tiếc giấc mộng này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thực hiện được.

Anh buông xuống y phục trong tay, xoay người lại ôm tôi.

“Em chỉ mới mười lăm tuổi đã nghĩ muốn làm mẹ?”

” .., em muốn….”

” Có lẽ………” Anh cắt đứt lời của tôi.” Có lẽ có một ngày nào đó anh sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng này.”

” Hả?” Tôi khó hiểu nhìn xem anh.

Anh vuốt nhẹ đầu tôi, cười mà không mở lời.

Sự trầm tĩnh này càng khiến tôi thêm hồ đồ.

” Anh chỉ là nghĩ đến, chúng ta nếu sinh đứa trẻ nhất định là có vấn đề, không phải bị bại não cũng là tàn tật.” Tôi nghĩ đến đây, cũng có chút đau đớn.

” Có lẽ… Có lẽ con của chúng ta là ngoại lệ một đứa bé khỏe mạnh, kháu khỉnh đi.” Cằm của anh nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu tôi.” Có lẽ, đợi đến lúc chúng ta kết hôn.”

” Nham, anh là đang nói giỡn với em sao?”

” Nếu như anh nói đây không phải là lời nói đùa?”

Không phải vui đùa?

Tôi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn anh.

Trong ánh mắt của anh tràn đầy vô hạn quyết tâm cùng chờ mong.

Anh hôn nhẹ tôi đang ngẩn người hoang mang, rồi cầm lấy quần áo lôi kéo tay tôi rời khỏi phòng.

Cái này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Trong lòng của tôi sinh ra một dấu chấm hỏi thật to?

11 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt ( chương 5)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s