Tìm về nương tử 1.2

Chương 1.2

Chuyển ngữ: Xanh xanh

*

Bảy năm trước.

Đồ Nhung lạnh nhạt nhìn một nam nhân trung niên bị một đám sơn tặc cầm trong tay đao to, sắc bén bao vây. Hắn cũng không muốn tỏ ra nghĩa hiệp mà ra tay tương trợ, chỉ vì hắn phải nhanh chóng trở về, trở lại sơn trang để nhận mệnh lệnh quan trọng.

Thật chất, là do hắn không muốn chủ động ôm vào phiền toái, không ngờ rắc rối lại tự động đưa đến bên người.

“ Ngươi ở nơi nào?” Cầm đầu đám sơn tặc, ánh mắt sắc bén phát hiện ra sự ẩn thân của Đồ Nhung ở phía sau tảng đá, lập tức dùng đao to chỉ về hướng hắn mà hét lên.

Đồ Nhung có một thói quen xấu, hắn không thích bị người khác dùng đao chỉ chằm chằm vào chính mình. Mà bọn sơn tặc này tình cờ phạm vào điều kiêng kị của hắn.

Nhẹ nhàng từ trên tảng đá cao cách mặt đất ba trượng mà nhảy xuống, Đồ Nhung một thân quần áo màu đen huyền, cùng với vẻ mặt lạnh lùng như hàn băng, khiến bọn sơn tặc không khỏi run sợ vì khí thế kiêu ngạo, mạnh mẽ của hắn.

“Thả hắn ta ra, cho các ngươi cơ hội trốn thoát, ta tạm thời tha mạng cho các ngươi.” Vẻ mặt bình tĩnh, không biến sắc, kèm theo lời nói lạnh như băng từ trong miệng truyền ra.

Trong đó có một vài sơn tặc bị dọa đến run rẩy cả chân, lại ngại vấn đề mặt mũi mà không dám đào tẩu.

“Hừ! Dựa vào cái gì mà muốn chúng ta phải nghe lời ngươi?” Đầu lĩnh của bọn sơn tặc tuy cũng bị khí thế lãnh ngạo của Đồ Nhung làm cho kinh sợ, nhưng vẫn giữ lấy một bộ dáng hung ác gặng hỏi ngược lại.

“ Ta đếm tới ba, nếu không buông ra hắn, các ngươi nhất định không thấy được mặt trời mọc ngày mai.” Đồ Nhung giơ lên nụ cười lạnh lùng, tàn bạo, cười nhạo bọn chúng không biết tự lượng sức mình. “ Một, hai……”

“ Các huynh đệ, chúng ta là sói trại lừng lẫy không thể bị xem thường, vì mặt mũi thể diện, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau xông lên đi!” Thủ lĩnh sơn tặc giơ lên đại đạo nặng trịch, cùng đó là hô thanh phô trương thanh thế của mình ra lệnh cho bọn thuộc hạ tiến lên.

“ Tuân.., nhưng là……” Nhiều người lại rất hèn nhát nha!

Bọn sơn tặc vừa rồi còn dữ tợn, lên mặt khi nào lại trở nên ngoan ngoãn, im lặng co rúm một chỗ, hình bóng ác hiểm ban nãy liền đã biến mất.

“Đồ vô dụng!” Thủ lĩnh sơn tặc hừ lạnh một tiếng. Không nhận được sự trợ giúp từ phía thuộc hạ, cô chưởng nan minh(*), hắn phải một mình đơn thương độc mã chiến đấu, mới có thể đánh thắng được nam nhân cả người toát ra lãnh khí như băng như băng này sao?

“ Ba!” Thản nhiên lời nói theo bạc môi của Đồ Nhung vừa thoát ra.

Hắn không có thêm nhiều lời một câu, cả thân ảnh đen huyền trong nháy mắt trở nên quỷ mỵ, thình lình xuất hiện ở trước mắt thủ lĩnh sơn tặc.

“ Ngươi……”  Tốc độ xuất quỷ nhập thần người thường làm sao có thể đạt đến trình độ này? Thủ lĩnh sơn tặc nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được Đồ Nhung lại có thể đạt được tốc độ phi thường đến thế ngay cả mắt thường cũng thể nhìn ra được.

“ Ta đã cho ngươi cơ hội đào tẩu!”

Giống như Diêm La từ địa ngục đến để lấy mạng, lời nói tà ác thầm thì bên tai thủ lĩnh sơn tặc vang lên, ngực lập tức truyền đến một trận đau đớn, hắn không dám tin cúi thấp đầu……

Một phen không khí quỷ dị phát ra từ hàn khí của thanh đao, vô thanh vô thức xuyên thấu lồng ngực hắn, cắt đứt của hắn hô hấp cùng năng lực–

Nam nhân này, thật sự có đủ ngoan tuyệt!

Môi không hé ra một lời, Đồ Nhung đem đao đâm sâu nơi ngực của thủ lĩnh sơn tặc từ từ rút ra, những giọt máu đỏ tươi lập tức phun trào tung tóe bốn phía theo hành động mạnh mẽ của hắn.

Thấy vậy, đám thuộc hạ nguyên lai đã bị Đồ Nhung làm chi kinh hồn bạt vía, hít thở không thông, cả đám người hai chân vô lực quỳ dài trên mặt đất, dập đầu xuống đất không ngừng van xin, khấn vái “Tha mạng! Đại hiệp, chúng ta từ nay về sau không dám…… Tha mạng!”

“ Cút ngay cho ta!” Đám sơn tặc mới nãy còn hung hăng, giờ thiếu mất thủ lĩnh chẳng qua chỉ là một đám đám ô hợp.

Đồ Nhung đẩy bả đao lớn ra bên ngoài, nguyên lai trên mặt đao phủ đầy vết máu đỏ tươi chảy dọc đi xuống, thoáng cái trên mặt đao vết máu đã không còn, lập tức hồi phục bộ dạng ban đầu trước khi xuất vỏ, giống như mới vừa rồi một màn chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nhìn thấy vậy, bọn sơn tặc bốn cẳng nháo nhào chạy thoát đi khỏi hiện trường, chỉ để lại một trận cát vàng mù mịt.

Đem đao thu hồi vào vỏ, Đồ Nhung lấy cái gói đồ trên đao sơn tặc bị rơi xuống đất tìm tòi, rồi cầm lên trong tay.

Hắn chậm rãi đi về phía người nam nhân trung niên bị bóc lột, đem gói đồ quăng đến trước mặt hắn. “ Nếu không muốn bị giết, không nên một mình một người đi qua đi lại ở trong rừng sâu.”

“ Hả…… Là!” Tựa hồ bị khí thế tàn bạo của hắn vừa rồi dọa đến, nam nhân trung niên trả lời có chút chần chờ.

Yên lặng một hồi lâu chỉ có gật đầu, Đồ Nhung không nói một câu xoay bỏ đi, bỏ mặc nam nhân trung niên ngây ngốc tại chỗ. Dù sao, việc muốn giúp đã giúp, cũng đã hết lòng tương trợ cứu ứng.

“ Ân công……” Thấy hắn phải đi, nam nhân trung niên vội vàng ôm gói đồ đuổi theo.”Ân công! Ân công! Ngài còn không nói cho ta biết, ngài cao tính đại danh?”

“ Danh tính không tốt nghe, không đáng nhắc đến.” Không cần để tâm, Đồ Nhung vẫn ung dung, tự tại tiếp tục đi về phía trước.

“ Làm sao có thể như vậy? Ân công đã cứu mạng ta, chính là ta đã chịu ơn của ân công. Tiên phụ từng nói “Nhận ân quả ngàn năm ghi nhớ”, nhận được ân nghĩa của người khác liền nhất định muốn đáp đền. Cho nên thỉnh ân công nói cho ta biết, ân công cao tính đại danh, nhà ở đâu, để cho ta có cơ hội đến nhà nói lời cảm tạ.”  Nam nhân trung niên kiên trì van nài, ngay cả phụ thân đã mất cũng mang ra giúp đỡ lời.

“ Ta cứu ngươi không phải là vì muốn ngươi báo ân.” Thực chất là vì thủ lĩnh sơn tặc phạm vào điều kiêng kị của hắn, làm cho hắn khó chịu mà thôi.

“ Ân nhân quả có lòng cao thượng, biết ra tay tương trợ cho người đang gặp nguy không phải người nào cũng có thể làm được. Chỉ bằng như vậy, ta lại càng muốn báo ân lại là điều không thể!” Hiếm thấy a hiếm thấy, không cầu hồi báo nam nhân trung niên thầm nghĩ thật sự rất ít gặp. Ông cao hứng phấn chấn đến lạ lùng.

Phiền!

Nam nhân trung niên này thật sự rất đáng ghét!

“ Ân công, ngài nói cho ta biết đi! Bằng không tâm tình của ta sẽ không yên lòng.” Nam nhân trung niên tiếp tục thao thao bất tuyệt nói về lịch sử gia tộc hắn, đem vào những lời giáo huấn từ xưa cùa tổ tiên “Toàn là những lời lẽ chí tình hợp lý”.

Nam nhân trung niên mệt nhọc ra sức oanh tạc lỗ tai Đồ Nhung, hắn cố gắng khống chế tự chủ chính mình, để tránh trong lúc thất thần sẽ cắt lấy đầu lưỡi của ông lão này.

“ Đồ Nhung. Túy Hồ sơn trang.” Mất hết kiên nhẫn hắn nhanh phun ra đáp án, ngay sau đó Đồ Nhung tức giận cả người, thi triển khinh công điêu luyện biến mất khỏi nam nhân trung niên đáng ghét này.

“Cái gì?” Thình lình đưa ra đáp án làm cho lão nam nhân ngẩn ngơ, phải sau một lúc lâu mới ý thức được Đồ Nhung đã đáp trả. Nam nhân trung niên kích động giơ lên một chút cười, nhìn về phương hướng Đồ Nhung ly khai rống to “Cám ơn ân công, ta gọi là Hạ Thao, ngày khác nhất định sẽ đến sơn trang nói lời cảm tạ ngài, ân nhân cứu mạng!”

Trong tai nghe được những lời nói của lưỡi dài nam nhân, nhưng Đồ Nhung cũng không để trong lòng.

Dù sao, lão nam nhân sẽ không thật sự đến thăm Túy Hồ sơn trang, cũng sẽ không có gì liên quan đến chuyện của hắn.

Rất nhanh, Đồ Nhung liền đem chuyện này bỏ sang một bên, một chút trí nhớ cũng không có, cho đến khi Hạ Thao thật sự đến Túy Hồ sơn trang hướng hắn nói lời cảm tạ, đồng thời ở sau lưng hắn lén bàn chuyện chung thân đại sự của hắn với nghĩa phụ.

Thậm chí không có cho hắn cơ hội phản kháng, nghĩa phụ trực tiếp thông cáo “ Trên dưới Túy Hồ sơn trang”, lệnh cho hắn phải đem nữ nhi của Hạ Thao thú vào cửa.

Mệnh lệnh của nghĩa phụ khiến cho hắn không thể phản kháng, Đồ Nhung bất đắc dĩ nhẫn nhục mà chấp thuận, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận mệnh lệnh, đem người nữ nhân chưa từng gặp mặt kia cưới vào cửa.

(*) Cô chưởng nan minh: một cây làm chẳng nên non; sức một người chẳng làm nên việc gì; một bàn tay không vỗ nên tiếng

14 thoughts on “Tìm về nương tử 1.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s